Chap 10: Hiếm hoi ngày nghỉ
Ngày hôm nay tôi chọn chăm sóc vườn.
Cây tử đằng trắng lâu rồi tôi không nhìn đã ra hoa, hương thơm dịu nhẹ phảng phất cả một khu rừng. Xung quanh nó có bụi hoa hồng và hoa Ruri Karakusa hay còn gọi là hoa mắt xanh, và cả vườn rau - củ, cây ăn quả. Thường thì tôi sẽ gọi người đến chăm sóc rồi trả tiền, nhưng nay là ngoại lệ.
Đầu tiên xem vườn rau có sâu không để lấy nó ra. Tiếp đến tưới nước cho cả khu vườn. Sau đó lại tỉa bụi hoa hồng và xem qua vườn hoa mắt xanh.
Hoa hồng không còn xa lạ với chúng ta nên tôi sẽ nói qua vài điều về hoa mắt xanh. Nó có nguồn gốc từ vùng đất Châu Mỹ xa xôi, với màu xanh biển đẹp mắt. Bản chất của nó là một loại thảo mộc cùng hình dáng như những đôi mắt màu xanh, nhỏ nhắn và trong veo như phản chiếu màu da trời. Khiến cho nó có cảm giác như hút hồn những ai đã trót nhìn thấy chúng.
Đây cũng chính là hoa mà vị dũng sĩ - trong bộ anime nào đó tôi đã đọc qua - rất rất yêu thích. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu, không biết vị dũng sĩ ấy có biết không?
Đã xong mục hoa hòe lá cỏ, tôi nhảy sang vườn cây ăn quả. Biết bao trái đã đơm trái ngọt trĩu nặng, tôi liền hái để vào giỏ. Chiều nay sẽ có món Soda hoa quả thơm mát, tôi có nên mời ai đến không?
Gần nhà tôi có Tokoyami và Jiro, nói luôn tôi ở Shizoka đó.
Gần nơi này - ý là gần Shizoka - có nhà của Midoriya, Bakugo, Todoroki, Yao, Tsuyu. Nhưng không gần nhà tôi, vấn đề chính là nó đó!
Được rồi, dù gì nhà cũng khá trống vắng, tôi lại không nuôi động vật nên triển thôi! Khách mời có mỗi Nàng đa nhạc cụ và Bóng đêm hắc ám, vì tôi không muốn làm phiền những người còn lại đâu.
NGỌN GIÓ RỪNG: Ây dô bạn ơi.
NÀNG ĐA NHẠC CỤ: Sao vậy?
NGỌN GIÓ RỪNG: Chả là chiều tớ tính làm bánh, cậu đến cho vui nha!
NÀNG ĐA NHẠC CỤ: Ái chà, nay Yoseizu làm bánh luôn hả, mong chờ nha!
NGỌN GIÓ RỪNG: Gần đó có Tokoyami nữa nên tớ cũng mời.. cậu thấy ổn chứ?
NÀNG ĐA NHẠC CỤ: Ổn mà, có gì đâu.
NGỌN GIÓ RỪNG: Vậy để tớ nhắn cậu ấy.
(Au: nhắn tin tớ-cậu nhưng khi nói lại tôi-cậu )
BÓNG ĐÊM HẮC ÁM: Cậu nhắn có chuyện gì không? Đi luyện tập tiếp à?
NGỌN GIÓ RỪNG: Không, nay đặc biệt hơn!
BÓNG ĐÊM HẮC ÁM: Gì vậy chứ..?
NGỌN GIÓ RỪNG: Cậu có muốn chiều đến nhà tớ ăn bánh tớ làm không?
BÓNG ĐÊM HẮC ÁM: ...
BÓNG ĐÊM HẮC ÁM: Cũng được, tầm mấy giờ?
NGỌN GIÓ RỪNG: 2 đến 2 giờ rưỡi nha!
BÓNG ĐÊM HẮC ÁM: Ừm, vậy chiều gặp.
NGỌN GIÓ RỪNG: //sticker tạm biệt//
Vậy là xong chuyện lời mời, bây giờ đến việc suy nghĩ chiều làm bánh gì đây. Không không, đúng hơn là chiều nên mua bánh gì đây chứ tôi lười làm. Tất nhiên, trong đó chắc chắn phải có món Mousse Matcha. Tôi chỉ tự làm phần đồ uống, bởi nhà tôi không có mấy dụng cụ làm bánh đâu.
Thế là một buổi sáng tôi dành cho vườn và hoa quả. Tầm 1 giờ chiều tôi bắt đầu đi mua một số thứ, đầu tiên là Soda. Soda trái cây mà không có soda làm sao được. Sau đó, tôi mới ghé tiệm bánh để mua. Và tóm lại, chúng ta có Mousse Matcha, Swedish Princess, vài cái Mochi đủ loại, bánh Tart, Panna Cotta. Mu xong mới thấy.. có nhiều quá không? Tất nhiên là không - đối với tôi.
Ngay khi về nhà, tôi liền để một số vào tủ lạnh và lấy hoa quả ra để làm Soda trái cây. Cách làm phải nói là cực kỳ đơn giản.
Bước sơ chế, chuẩn bị như sau:
Xoài chín gọt sạch vỏ rồi cắt miếng nhỏ.
Táo xanh, lê gọt sạch vỏ và cắt miếng nhỏ.
Kiwi gọt sạch vỏ, cắt miếng vừa, cho vào bát.
Dâu tây rửa sạch, bỏ cuống rồi cũng cắt ra cho vào bát chung với kiwi rồi thêm ít đường, trộn đều và để vào ngăn mát.
Soda ướp thật lạnh.
Chanh vắt lấy nước cốt.
Sau khi chuẩn bị xong như trên, chúng ta mới đi vào làm nha!!
Ta cho xoài đã cắt miếng (nhớ chừa lại một ít) vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn chung với nước cốt chanh và đường, rồi cho ra ly.
Tiếp đến, cho siro bạc hà, nước soda vào ly và khuấy đều, cho thêm xoài đã cắt miếng, kiwi, dâu tây ướp đường và cứ khuấy đều lên cho đến khi ông bà tổ tiên bảo dừng là có thể thưởng thức.
Thấy chưa, đơn giản mà. Miễn sao đúng công thức, hoặc tùy lượng mà bạn nghĩ là ổn, thì sẽ ra thành quả ngon tuyệt vời. Lúc nãy tôi bảo mấy cậu đến khi 2 giờ, có vẻ quá sớm nên tôi đã nhắn lại là 2 giờ 45 phút, cho có thời gian chuẩn bị hơn.
Và tôi có làm riêng Soda kem cherry, vì tôi thích kem ấy mà. Cho cherry tươi đã cắt đôi bỏ hạt xuống đáy cốc thủy tinh, rồi lần lượt thêm siro đường, siro cherry, muối và 2 – 3 viên kem vào cốc. Sau đó từ từ đổ 250ml soda vào cốc là có thể thưởng thức ngay rồi. Khi uống, ta có thể dùng thìa khuấy nhẹ nhàng để siro tan hết.
Ngon lắm mọi người ơi, khuyến khích nên thử nha!
(Au: au xamlon chứ au chưa từng làm 😍)
Khoảng thời gian còn lại tôi dành để lau sàn, chuẩn bị chỗ ngồi. Phía sau vườn có một khoảng trống dành để thư giãn, hoặc làm gì đó tùy ý. Có thể ngồi đọc sách, ngắm trăng vào buổi tối, nằm ườn sưởi nắng, vẫn vân và mây mây. Chiều tối, vì nó hướng ra phía Tây nên thấy rõ hoàng hôn, ngắm hay chụp ảnh tùy ý. Nên tôi rất thích chỗ này! Tôi gọi nó là chỗ thư giãn lý tưởng.
Ding dong--
-Tới đây!!
Cạch-
Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt của Jiro và Tokoyami, lòi ra thêm Dark Shadow nữa. Trông mọi người có vẻ hóng.
-Chào cả nhà yêu!!
-YOSEIZU!!!_Dark Shadow hú hét
-Chào cậu_Tokoyami vẫy tay
-Há lô bạn ơi_Jiro giơ 'hi'
Tôi mời cả ba vào nhà, rồi dẫn mọi người ra thềm sau nhà, nơi nãy nói đó. Bàn và ghế tựa không chân cùng thức ăn nước uống đã được bày ra sẵn, thiếu mỗi hơi ấm loài người nữa là được.
-Mọi người đến đúng giờ ghê.
-Tất nhiên rồi, đến ăn ké mà.
-Gì vậy chứ.._Tôi ngượng ngùng hết biết trả lời như nào
-Đùa đấy, thật ra cả hai đã gặp nhau tại ngã tư_Jiro chỉ về Tokoyami
-Đúng vậy, tính mua gì cho cậu. Quyết định rất lâu, nhưng..
-Nhưng chẳng nghĩ ra được gì bởi thấy cậu gì cũng có.
-Ôi trời, quà cáp gì chứ_Tôi vẫy vẫy tay
-Biết ngay kiểu gì cậu cũng nói thế này mà. Tokoyami nè.
-Chậc, đây_Cậu đưa tiền cho jiro
Tôi nhìn khung cảnh này chỉ biết ngơ ngác. Là lấy tôi ra làm cá cược hả? Ăn tiền nhờ tôi mà không chia miếng nào vậy a!!
-Ha-hai cậu làm gì trước mặt tôi vậy chứ!!_Tôi bĩu môi
-Chả là tôi với cậu ấy cược với nhau, cậu sẽ nói gì.
Jiro gật đầu phụ họa.
-Cứ nghĩ cậu sẽ nói 'chỉ cần mang tấm lòng và xác đến là được không cần gì nữa đâu' chứ.
-Ai lại nói kiểu kinh dị vậy chứ.. chỉ có cậu mới nghĩ tới từ 'xác' một cách thẳng thừng vậy thôi.
..
-Nhưng cũng hay đấy chứ, sao lúc nãy tôi không nghĩ ra nhỉ?
-Yoseizu mà nghĩ được là tôi được tiền và tôi được ăn táo rồi đó.
-Nhưng tôi lại được tiền_Jiro giơ tờ tiền ban nãy mới lấy được
Hình ảnh bóng đêm nào đó đang buồn đã xuất hiện a.
Cả hai cậu đồng thời nhìn vào bàn thức ăn. Có vẻ đang tính cảm thán gì đó, nhưng sự chú ý lại va phải cái khác. Mấy giây sau, Jiro là người lên tiếng đầu tiên.
-Lại là cái bánh này à? Lúc nào cũng thấy có cậu là có nó.
-Jiro cũng vậy sao!?
-Tokoyami cũng thế-!?
Cả hai nhìn nhau, rồi không nói không rằng quay sang nhìn tôi, đồng thời nói.
-Món yêu thích của cậu là Bánh mousse matcha à?
Tôi gật đầu thay lời đáp.
-Thì ra là vậy, bảo sao khi nào cũng thấy cậu gọi món này đầu tiên.
-Mà trông cái này sao nó.. giống với trên quán thế? Cậu học được công thức à? Đỉnh-
-Kìa Tokoyami, tinh tế lên bạn ơi. E hèm.._Tôi lái sang cái khác liền_Vậy hai cậu thì sao? Đặc biệt thích món gì không?
-Ừm.. Cũng không rõ nữa_Jiro đang đăm chiêu suy nghĩ lắm!!
-Tôi thì táo.. ừ, là táo.
-Mà trước hết, hai cậu thử Soda trái cây trước nhé?_Tôi điều khiển gió đưa ca nước ra
-Mỗi cái này là Yoseizu làm chứ gì?
-Đã bảo tinh tế lên mà! Hết Tokoyami lại đến Dark Shadow. Thì cứ thử đi!
Cả hai thấy tôi sắp cọc lên nên ngay lập tức rót vào ly và uống. Và vẻ thỏa mãn lộ rõ khi hai cậu uống ngụm đầu tiên. Thanh mát chứ gì? Ngon chứ gì? Yoseizu này đã làm thì nó phải vậy.
Thế là rất nhanh chóng, cả hai đã uống hết ly, lại nhanh chóng rót ly khác. Tôi nhìn với vẻ thỏa mãn.
-Tốt tốt, vậy mới đúng.
-Cậu làm thế nào vậy? Tôi từng làm nhưng vị này.. khác thật, ngon hơn_Đồng thời làm mắt long lanh nhìn tôi
-Ngon thiệt đấy, Yoseizu à!!
-Thế hôm sau tôi làm đưa lên lớp cho hai cậu nha? Thích vị gì thì nói luôn nè.
-Ừm.. tôi muốn thử vị việt quất!
-Táo. Chắc chắn là táo.
Rồi đằng sau là khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ. Tất nhiên có cả ăn uống nữa, đã bày ra đâu thể quên được. Bọn tôi nói chuyện nhiều lắm, đến tận 4 giờ rưỡi nhưng vẫn muốn nói tiếp. Bánh ngọt hay mặn, đa số là tôi ăn, vì nó cần cho kosei của tôi mà. Vả lại, có quá nhiều, Jiro và Tokoyami hay Dark Shadow đều không ăn hết, tôi đâu thể lãng phí. Mà đúng hơn ai bảo tôi mua nhiều chứ, dù nó đúng với mức ăn của tôi thật.
Đúng rồi, tôi đang muốn thực hiện cái này!! Nhưng mà hay để hôm sau nhỉ? Ôi trời, tôi không biết đâu.. nhưng tôi muốn lắm!
Jiro biết đánh guitar, tất nhiên cái này tôi biết.
Nhưng Tokoyami cũng biết chơi guitar, đây là việc gần đây tôi mới biết. Hôm bữa cậu ấy kể với tôi là đang tính học lại, bởi trước có học nhưng bị mắc âm nào đó.
Mà tôi biết đánh guitar nốt, ba đứa hợp cạ nhau quá rồi còn gì!?
Tôi đang suy tính đến thử việc cùng nhau đánh bài nào đó, kiểu tiếp sức. Hao hao vậy. Như Jiro chơi xong đoạn này, sẽ sang Tokoyami rồi đến lượt tôi kết bài. Hay mà, đúng không?
Tiếc là thời gian quá muộn rồi, cả hai còn có bữa tối bên gia đình nữa chứ.
Dù tôi không biết đống bánh và soda trái cây ở đây có làm các cậu nê bụng không nữa..
-Bye mấy cậu nha, mai mốt gì gặp!
-Ừm, hẹn gặp lại cậu trên trường!
-Tạm biệt_Tokoyami gật đầu
Chưa gì đã gần hết một ngày nghỉ rồi, còn tầm vài ba ngày gì đó, tôi không biết nên sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý.
Tối nay tôi ăn rất ít, do hậu bữa tiệc chiều.
Đến nửa đêm, tôi không ngủ được nên ra nơi lý tưởng này tiếp. Ngồi một mình lặng ngắm Tử đằng màu trắng cũng dễ chịu mà. Tôi ngước lên bầu trời, đêm nay trăng tròn thật đấy, sao cũng sáng nữa. Không biết sau này đất nước phát triển hơn, liệu còn có thể ngắm sao?
Một cánh hoa rơi xuống, mặt hồ tĩnh lặng ngay lập tức xuất hiện những gợn sóng nhấp nhô nhẹ nhàng. Lại thêm ngọn gió lung lay những bông hoa như muốn gửi lời chúc đến tôi.
Bình yên thật, cứ thế này mãi rồi an hưởng tuổi xuân, được không nhỉ?
Không đâu, như vậy trái với lòng tôi lắm.
-Haha, cứ nghĩ đâu đâu..
Và còn chuyện của gia đình Todoroki, tôi nên đối mặt như thế nào. Mỗi lần gọi cậu bằng họ, nghe ghét ghét, vì cứ nhớ đến. Tôi biết Endeavor có ánh mắt khát vọng dành lấy đỉnh cao sự nghiệp, nhưng dùng cách này? Không, thật tệ hại và vô trách nhiệm với cậu bạn lớp tôi.
Nhiều chuyện cần suy nghĩ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com