Chap 12: Chuyện của kì thực tập đầu tiên
-Tất cả đều có trang phục hết rồi phải không? Đừng để bị mất hay gì đó.
-Vângggggg_Ashido giơ vali lên cao
-Nõi rõ lại coi, "Vâng ạ" đi, Ashido.
-Vâng ạ_Cậu bĩu môi
-Hãy nhớ kỹ rằng các em đang đi cùng với một anh hùng và thu thập kinh nghiệm thực tiễn. Rồi, đi đi.
Nhà trường đã sắp xếp được nơi mà mọi người sẽ đi thực tập, nên, hiện Aizawa đang tiễn chúng tôi. Và bây giờ chắc hẳn mọi người đang còn tò mò về văn phòng tôi đi thực tập. Không cần lo quá đâu, biết ngay đây.
-Cậu cũng đi chuyến tàu này sao, Chi-Kota?
-Ừm ừm_Tôi gật đầu
Vì nãy giờ cả hai đi cùng đường, không lệch chút nào nên cậu ấy mới hỏi vậy. Cùng ngồi một chuyến tàu, cùng đi một tuyến đường, cậu đã ngờ ngợi được tôi đi chỗ nào.
-Đừng nói với tôi là...
-Đúng vậy, văn phòng của ông già nhà cậu đó, Shoto_Tôi cười híp mắt_Sao nào? Thực tập cùng tôi không vui hơn à?
-Vui thì vui, nhưng ông ta..đề cử cậu...? Tôi cứ nghĩ ông ta chỉ chăm chăm mỗi- ừm, không có gì.
-Tôi biết chuyện nhà cậu rồi.
-Hả?! Khi nào-!?
-Mới mấy hôm trước thôi, mà buồn thật đấy, cậu không kể với tôi.
-Vì tôi nghĩ kể xong sẽ khiến không khí buồn... nên mới không. Tôi không muốn làm vậy, có thể cái buồn đó tuy tôi không còn nhưng nó sẽ lây sang cậu. Mà ai đã kể cho cậu? Midoriya?
Quên nhỉ, lỡ miệng rồi. Bây giờ, một là nói thật, nhưng hành động của tôi lại không được "anh hùng cho lắm". Còn nói kiểu ậm ừ thì Shoto sẽ nghi ngờ Midoriya, tội lỗi chồng lên tội lỗi.
Tôi quyết định rồi, vậy đi.
-Không, tôi nghe lén hai cậu nói chuyện_Tôi nói một cách thẳng thừng
...
Sao không phản ứng-
-HẢ!?
Sự hoảng hốt hiện hữu rõ trên mặt cậu.
-Nghe từ khi nào chứ!? T-từ đầu??
-Không không, từ logic bất ổn con rơi con rớt thôi, phụt–-
Tôi vội bịt miệng.
Nghĩ lại mà mắc cười ghê. Tự nhiên suy ra Midoriya và All Might là quan hệ cha con rơi. Tuy cũng có một trường hợp đã từng xảy ra ở tôi, về Shinso và Aizawa. Sao, trông cả hai kha khá giống mà?
Shoto trở nên suy sụp.
Còn tôi lại không hiểu sao cậu như vậy?
-Gì thế? Tôi xin lỗi vì đã nghe lén mà.
-Không không, chuyện đó tôi cũng xin lỗi vì không kể với cậu_Cậu xua xua tay
-Thế sao cậu lại hành xử như bây giờ?
Tôi nghiêng đầu nhằm thể hiện chữ "không hiểu".
-Chỉ là... lúc đó tôi đang tức nên có một số chỗ.. có thể khiến cậu thấy thất vọng.
...
-Hả?
Vãi chưởng!? Thất vọng gì chứ, thấy thương mới đúng chứ???
-Tư duy lạ thiệt. Nhưng nếu tôi như vậy thì bây giờ còn nói chuyện bình thường với cậu không, Shoto?
-Ừm, ừ nhỉ.
Shoto mạnh, cũng thông minh, đẹp trai, nhà nói chung là có giàu nhưng sao đôi khi vô tri vậy? Không sao không sao, vô tri boy cũng rất dễ thương, rất dễ được nhiều người yêu mến.
Thoáng chốc, cả hai đã đến nơi.
-Ta đang đợi con đấy, Shoto. Cuối cùng con cũng sẵn sàng tiếp bước con đường của kẻ thống trị!
Shoto đáp lại cực căng.
-Cái lối mòn do chính ông vạch ra thì tôi chẳng có ý định sa vào đâu. Tôi sẽ tự tạo lối đi riêng cho mình.
-Hừ, kệ vậy, mà... con nhóc này đứng xê ra chút đi.
-Gì cơ, lão- à quên, phải là "ngài anh hùng mãi hạng 2" đáng kính à.
-Con nhóc này–!!!_Cùng lúc bộc phát lửa địa ngục
Shoto đứng ra chắn cho tôi. Còn tôi lại gạt tay cậu, tiến về phía trước nhưng không quên nói không sao đâu.
-Ông quên lời đã nói?
-Hừ, đừng tưởng có chút thông tin là mày thích làm gì làm, con nhóc.
-Vâng, tùy ông, tôi chả quan tâm là bao đâu_Tôi nhún vai
Chuyện trước đó không có gì mấy đâu, tôi sẽ kể ngắn gọn vậy.
Bằng một cách nhẹ nhàng từ tốn, tôi đã cật lực cạy cửa sổ của Endeavor để vào trong văn phòng riêng của ông ta.
Sau khi ông bước vào, tôi liền dọa sẽ kể về chuyện gia đình của ông. Rõ ràng trong đó, kẻ phản diện là ông, và người chắc chắn sẽ bị chỉ trích cũng là ông. Đồng thời, tệ hơn là sự nghiệp, danh tiếng đã gây dựng nên cũng mất nốt, hay là hạng 2 được thay thế bởi người khác.
Endeavor sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Lại còn nói sẽ không ai tin lời của một con nhóc.
Ấy, tôi 100 tuổi rồi đấy nhé.
Tôi liền nói rằng, chỉ cần tìm mẹ của Shoto là được thì ông kích hoạt kosei. Ngọn lửa địa ngục cứ thế cháy phừng phực, còn tôi sắp bị nó làm cho nóng như cái nắng gắt ngày hè.
Endeavor suy nghĩ một lúc, rồi bảo chắc chắn tôi có điều gì muốn. Vâng, tất nhiên rồi, chứ ai lại rảnh rỗi đi chọc anh hùng hạng 2 chứ. Tôi đáp là hãy đề cử tôi đến văn phòng của ông ta.
Chỉ là chuyện nhỏ nên ông ta đồng ý ngay.
Tôi nói thêm là kể cả những lần sau chứ không mỗi lần này.
Ông ta miễn cưỡng đáp "được, ta... h-hứa". Chữ "hứa" này của Endeavor nhấn mạnh ghê lắm, như sắp lao vào đấm tôi một cú đau điếng vậy, thật đáng sợ.
Và đó là lý do tại sao tôi đã có mặt tại nơi này.
Shoto có hỏi tôi đó là điều gì, tôi liền nói bí mật. Nói ra cũng được, nhưng việc tiết lộ quá khứ của nhà cậu sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ở phần nào đó. Lời đe dọa cũng chỉ là đe dọa với Endeavor chứ tôi không có dự định làm thật.
-Chậc, chuẩn bị đi, cả hai sẽ đi cùng ta.
-Đi đâu...?_Shoto hỏi
-Anh hùng chuyên nghiệp làm như thế nào, ta sẽ cho con thấy.
-Đến Hosu chứ gì. Nghe bảo kẻ giết anh hùng đang ở đó_Tôi vừa nói vừa bấm điện thoại
Thật ra tôi đã dùng tiền để mua thông tin từ người uy tín nhất thế giới ngầm. Với số tiền khủng bố của mình, tôi đưa ra yêu cầu mỗi khi bên anh hùng có chuyện gì phải báo cáo ngay. Và một điều nữa, đôi khi sẽ có tiền tip rất nhiều, nhấn mạnh "rất nhiều" nha. Nên hắn rất nhiệt tình đưa thông tin, lại còn nhanh chóng và chính xác nữa.
Tránh những việc như bữa USJ, tôi không biết trước nên khiến vụ việc nghiêm trọng hơn, đặc biệt là vết thương của Aizawa.
Shoto và Endeavor đều tỏ ra bất ngờ như nhau.
-Sa-sao nhóc biết!?
-Logic cùng giác quan thứ 6. Ông cứ nghĩ vậy là được.
Rồi tôi kéo Shoto đi.
-Chúng ta thay trang phục anh hùng rồi đi nào. Hosu có Iida ở đó, chúng ta có thể ghé qua.
-Đúng rồi, sau chuyện của anh cậu ấy, tôi thấy cậu ấy lạ lắm. Nhưng không an ủi hay nói được gì như Midoriya.
-Tôi nghĩ Midoriya cũng chưa nói được gì đâu, nãy tôi quan sát thấy.
-Vậy sao.
-Mà chắc chắn cậu ấy sẽ được thông não- à không, sẽ bình ổn lại thôi. Bây giờ đi nhanh nào.
Endeavor đã nhanh chóng tiếp nhận hiện tại, nhưng lại cảm thấy mình bị bơ. Và dường như ánh mắt không ưa nào đang nhìn chăm chăm tôi hả?
.
.
.
Chúng tôi đã tới Hosu. Tuy nhiên, ở đây lại diễn ra nghiêm trọng hơn tôi tưởng, không chỉ có mỗi Kẻ giết anh hùng.
-Shoto, có rắc rối rồi, theo ta mau!_Endeavor nói to, dường như là ra lệnh
-Này, còn tôi?_Cùng lúc chỉ vào bản thân
Bỗng tôi thấy cảm thấy gì đó rung, là điện thoại? Lấy ra kiểm tra, tôi thấy Midoriya gửi tọa độ vào trong nhóm lớp, không có thông tin nào khác. Vậy là cầu cứu, với cũng ở gần đây nữa.
-Hừm, đã đụng độ hắn?_Tôi thì thầm
-Shoto!!!
Thân ảnh bên cạnh đã chạy đi về hướng tọa độ ấy.
-Yoseizu, cậu hãy ở lại với Endeavor.
-Con định đi đâu??
Cậu vừa chạy vừa nói, không hề liếc nhìn một cái.
-Một con hẻm ở số 4-2-10 đường Ekou. Nếu như ông đã xong chuyện thì hãy gọi dân chuyên đến đấy. Rắc rối lần này nhờ ông, chắc chắn ông sẽ làm nhanh chóng. Bạn tôi... đang gặp nguy hiểm!
Cuối cùng cậu cũng nhận Midoriya là bạn. Không, đúng hơn là nói Midoriya là bạn. Chứ người nào từng "đến đây không phải để kết bạn" ấy nhỉ? Hehehehehe.
Tôi dõi theo bóng hình Shoto rồi nhìn sang Endeavor và lại nhìn về phía trước.
-Chà, tôi chưa từng nghĩ sẽ bị bỏ rơi lại với ông.
-Ta cũng không muốn nhóc ở đây.
-Phải là Shoto mới được chứ gì, tôi cũng ước vậy.
Cả hai đều chung một tâm trạng, vì sao người ở đây không phải là Shoto mà là đối phương. Tôi ớn lạnh khi thấy tôi và ông ta cùng lúc đều thở dài.
-Chậc, có cần cùng nghĩ một cái, cùng hành động một điều thế không? Sợ chết.
-Ta mới là người sợ ở đây đấy, con nhóc.
-Tên anh hùng của tôi là Linette.
Đi được một lúc, chúng tôi thấy một ông lão mặc bộ đồ màu vàng đang đánh nhau với con quái vật tên Nomu. Đặc điểm nhận dạng của nó dễ lắm, não không có sọ bảo vệ, hay nói thẳng não lồi đi ha.
Mà khoan, ông ấy nhìn quen quen... khoan khoan, TORINO ĐÂY MÀ!?
-Khoan nữa, sao cậu ta lại ở đây, mình nhớ cậu ở nơi khác mà ha?_Tôi lẩm bẩm
Khi tôi đang đứng hình vì nhận thấy người quen, Endeavor đã ra tay kích hoạt kosei lên Nomu. May thay Torino phanh kịp, không cậu- giờ nói là ông chứ, không ông cũng bị bỏng.
Tôi nhanh chóng dùng gió đưa hai người dân bình thường - nãy sắp bị Nomu tấn công - lại phía này.
-Hai anh chị có sao không?
-K-không, cảm ơn em nhiều nha!
Cả hai cúi đầu lia lịa, tôi xua xua tay rồi bảo cả hai hãy chạy đi trước khi bị dính vào trận chiến đang diễn ra. Thế là hai người đó chạy liền, ít ra còn đỡ hơn một số người tôi từng gặp, đứng sững đó khóc chứ không làm gì khác - kiểu này cực kỳ phiền.
-Cậu kia cẩn thận đấy, tên này–-
Bỗng Nomu đó kích hoạt lửa y chang Endeavor. Vậy là hấp thụ và giải phóng? Nhưng lạ lắm, hắn lại trông như sắp biến dạng, chẳng lẽ nào-!?
-Khoan đã, Todoroki. Tên này...
Hắn có đa năng lực??
-Sở hữu nhiều kosei đấy!
Thì ra thứ hắn biến đổi chính là cánh tay, rõ hơn thì bây giờ cơ bắp cuồn cuộn. Trông mạnh đấy, nhưng vẫn là tép riu. Phải tôi thì lúc nãy hắn đã chết rồi. Theo thông tin, hắn không phải người, nên tôi không ngần ngại làm sắc ngọn gió rồi xẻ đôi thân thể nó đâu.
Endeavor chuẩn bị ra tay, Torino đã lên trước và chiến đấu. Cuối cùng hắn cũng bất tỉnh.
Nhận thấy ông già của Shoto định lên tiếng, tôi nhanh nhảu nói trước.
-Ấy, với cái nết của ngài hạng 2 chắc định nói gì kiểu "không đến nỗi nào" chứ gì. Má, mắc gì lần đầu gặp cậu ta (Shoto) cũng nói vậy.
Không vui vì like father like son lần này.
-Này nhá, đây cũng là anh hùng chuyên nghiệp đấy, dành sự kính trọng hơn đi, Endeavor.
-Sao chứ?
-Đây là Gran Torino.
-Nhóc biết ta sao?
Hahahaha, từng chơi với nhau mà giờ nói kiểu bề trên bề giới thế này buồn quá. Mà tôi đã quen rồi, bọn trẻ này tôi còn nói được kiểu vậy, chẳng lẽ người gần bằng tuổi thì không?
-Mà... đáng lý ra phải có nhiều anh hùng ở đây chứ? Đã hai đến ba phút rồi.
Rồi nhìn sang Endeavor.
-Mau khống chế tên này để nộp cho cảnh sát, còn đi viện trợ nơi khác nữa.
Ông hạng 2 nói lại địa chỉ nơi Midoriya đang gặp nguy và bảo Torino đến đó. Vậy là ông ấy rời đi ngay, giờ lại chỉ còn mình hạng 2 và tôi. Vẫn là khoảng không không ưa nhau.
Bỗng ông ta chạy đi mà không nói trước lời nào, làm tôi nhanh chóng chạy theo. Nếu sử dụng gió ở đây, loại gió tôi thường dùng để di chuyển có tốc độ chậm sẽ dẫn tới cháy lan đến trên người tôi mất. Đó là lý do tại sao tôi phải chạy bộ đúng nghĩa.
Khung cảnh hữu tình gì vậy nè. Bảy hay tám anh hùng cùng chiến đấu chống lại một Nomu, và bất thành, lại còn suýt bị hắn giết.
Thời nay kỳ cục vậy?
Thì phần nào cũng do Nomu đó mạnh.
Endeavor dùng ngọn lửa địa ngục làm hắn bay về phía sau, nhưng Nomu nhanh chóng hồi phục. Ông ta chuyển sang đấu tay đôi rồi lúc đang cầm chặt cổ tay hắn, bùng nổ ngọn lửa cực kỳ nóng, đến nỗi tên đó... đã cháy đen.
-Ông giết hắn? Vậy tí tôi cũng giết thì ông đừng nói gì nha.
-Không, thực tập chỉ nên quan sát. Yuuei chắc sẽ nói gì phiền phức khi thấy thực tập bị gì gì đó, thêm phiền_Ông làm mặt chán ghét
Lần này ông lại nói địa chỉ đó và bảo mấy vị anh hùng ở đây đến đó.
Đi thêm một chút, chúng tôi lại gặp thêm Nomu, tận hai con. May mắn thay, không có người dân xung quanh, cũng không có anh hùng. Nếu có bất kỳ người nào sẽ mệt lắm, bảo vệ người khác, tôi lười (tùy lúc).
Xoẹt- Xoẹt- Xoẹt–-
Như đã nói lúc trước, tôi khiến ngọn gió sắc bén như một lưỡi dao. Và sau đó là chém não Nomu, vì nếu hắn có khả năng phục hồi thì chết não vẫn là chết mà.
...
-Ông không nói gì à? Cảm thán cái coi_Tôi quay về phía sau mà cười híp mắt
-Không hiểu sao Shoto lại quen con nhóc phản diện này.
(Au: thử tưởng tượng một người nhìn mình khi xung quanh đều là đống lửa đi. Có hơi "phản diện" thật 😉)
-Ấy, gì chứ!? Tôi phản diện hồi nào??
-Tự mà biết đi.
Con Nomu còn lại hét gì đó như kêu viện trợ, tôi liền cho hắn về với địa ngục. Nhưng dường như có cái gì đó, tôi đã bỏ quên điều gì sao?
Vút—
Bỗng Nomu có cánh bay sượt qua chúng tôi. Endeavor bước nhẹ trên những bức tường để lên phía trên cao, cho nhắm trúng mục tiêu hơn. Còn tôi dùng ngọn gió, cố nhắm trúng chân Nomu.
Ông ta ném thương bằng lửa vào mắt Nomu, đồng thời tôi điều khiển gió cắt đứt chân nó.
Người dân bị nó bắt đã rơi xuống theo, tôi ngay lập tức lần nữa nhờ gió đưa cô ấy xuống.
-ENDEAVOR, ĐUỔI THEO NÓ ĐI!!!
Ông ta không đáp, cũng không quay lại nhìn mà cứ thế chạy đi.
Người phụ nữ cảm ơn tôi ríu rít, còn hỏi tên anh hùng của tôi.
-Linette rất vui được cứu quý cô. Mà thật sự cô không sao chứ?
-Không sao không sao.
-YOSEIZU!!!
Tôi ngó theo hướng giọng nói. Hóa ra là trợ lý của Endeavor, cuối cùng cũng đuổi kịp đến đây. Nhưng hơi chậm đấy, dù sao đến là được rồi.
-Cô đi theo những người kia nhé, họ là anh hùng đấy. Bây giờ tôi phải đi rồi_Tôi gật đầu và chạy
Dù thế, tôi vẫn nghe được lời cảm ơn lần nữa của cô ấy.
-CẢM ƠN NHÉ, LINETTE - VỊ ANH HÙNG TRẺ TUỔI.
Sau một lúc đuổi theo Endeavor, tôi thấy mình nên đi đường vòng thì hợp lý. Vậy tên tội phạm sẽ bị chặn hai hướng, một từ ông ta và một khác là tôi.
Nhưng lúc tôi đến, tình cảnh lạ thế?
Midoriya nằm giữa đường, ngay cạnh chân kẻ giết anh hùng. Nhóm anh hùng gì đó nãy được cứu, Shoto, Iida, Torino đang đứng lại một chỗ, Endeavor đứng cạnh. Và một luồng sát khí khủng khiếp, nhưng tôi lại thuộc dạng tâm lý khủng nên nó không ảnh hưởng quá nhiều.
Kẻ giết anh hùng nói gì đó, nhưng tôi chẳng buồn nghe. Hiện tại tôi chỉ muốn về nằm vì chạy đi chạy lại nãy giờ có hơi mệt.
Tiến lại kẻ giết anh hùng, tôi cho hắn một đánh vào gánh, hắn ngất ngay lập tức.
Chuyện gì chứ ẩn thân thì tôi giỏi lắm nha. Cảm giác tựa như không có Yoseizu nào ở đây.
...
-Mọi người đơ đó làm gì nữa?
-À ừ..ừm...
-Chi-Kota này, cậu không... cảm nhận được sát khí sao?
-Có chứ, nhưng giờ tôi mệt nhiều hơn phần sợ.
Mọi người: Đúng là một cô bé kì lạ...
-Rồi có ai tính làm việc của anh hùng không vậy?
Sau đó mọi người trói hắn lại và cảnh sát cũng đến. Tất cả được đưa đi lấy lời khai về chuyện gì đã xảy ra.
Mọi người còn trách tôi quá bốc đồng, lỡ tên tội phạm đột nhiên quay sang đánh tôi thì sao. Thì tôi đánh lại chứ sao nữa, trước tôi còn xử lý mấy tên hơn Kẻ giết anh hùng mà. Tuổi gì làm khó tôi.
Và một số bị thương được đưa đi chữa trị.
Trong đó bao gồm Shoto, Midoriya, Iida. Cả ba trực tiếp tham chiến với tội phạm nên vết thương nặng. Tay chân băng bó hết, nhưng vẫn di chuyển được chứ không đến nỗi phế. Đặc biệt, khuôn mặt vẫn còn đẹp trai là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com