Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đi nghỉ mà vẫn phải làm việc anh hùng

Bối cảnh trong Movie 1

(Bộ váy mặc khi dự tiệc)

(Kết hợp với giày)

(Trang phục khi lên I-island - Quần dài chứ không ngắn như trong ảnh)

.

.

.

-Hòn đảo này khủng bố thật đấy_Tôi cảm thán

Vì sao lại nhắc đến hòn đảo? Thực ra tôi vừa mới xuống sân bay đến I-island. Còn thực hư mọi chuyện ra sao, phải kể đến mấy ngày trước.

Lúc ấy, tôi vừa nhận được đơn hàng mà mình đã đặt từ đầu năm. Vì cách xa nên giao đến khá lâu, cũng không trách người ta được. Thế nhưng, tôi vừa khởi động thì nó lại bị nổ, khiến cho một đoạn nơi tay tôi bị bỏng. Sơ cứu kịp thời nên không để lại sẹo, nếu không thì tôi phải đi khủng bố shop mới thỏa mãn lòng mình.

Tôi khiếu nại, shop bảo đó là mặt hàng cuối cùng.

Cảm giác vận xui ập đến nên tôi từ bỏ món hàng đó luôn, dù gì tôi cũng đâu thiếu tiền. Tôi bảo họ không cần chuyển lại tiền đâu (hình thức như shopeepay) nhưng shop thấy tội tôi quá. Shop liền đưa ra đề nghị rằng hay tôi lấy tấm vé này đi dự tiệc trên I-island.

Một phần vì nơi đó có nhiều đồ công nghệ tiên tiến hỗ trợ anh hùng, một phần chính chủ của shop là ở nơi đó.

I-island, hình như tôi đã từng nghe đến ở quá khứ. Ở đó có người quen của All Might thì phải. Và bữa tiệc cũng tụ họp nhiều anh hùng, chắc hẳn thầy sẽ được mời.

Vậy nên tôi liền đồng ý và nhận lấy tấm vé.

Đó cũng chính là lý do tại sao tôi đang có mặt trên I-island, nơi được mệnh danh là thiên đường của các nhà nghiên cứu kosei. Hòn đảo được tạo ra để tập hợp các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đến một nơi an toàn, nơi tài năng tổng hợp của họ có thể thực hiện những nghiên cứu của mình.

Ở đây có hệ thống an ninh của hòn đảo ngang bằng với Nhà tù Tartarus. Nhiều công trình của nó được xây dựng kiên cố hơn cả hầm tránh bom, và các nhà khoa học không thể rời đảo để đảm bảo bí mật.

Phải nói rằng I-island rất an toàn, chưa từng có tiền lệ tội phạm xuất hiện. Cũng tùy chứ nhỉ, như hôm nay chẳng hạn?

Sau khi di chuyển đến khách sạn mà shop đã nói đến, tôi liền cất vali và đi dạo một vòng quanh đây.

Nào là khu ăn uống, bảo tàng, khu vui chơi và vân vân. Trước hết, chắc chắn kiểu gì cũng phải ăn gì đấy. Tôi đi hơi vội nên chưa ăn no, tuy trong túi không gian có bánh nhưng tôi thích thưởng thức đồ ăn ở nơi mình chưa thử hơn.

Từ bánh kem, bánh mousse, bánh mì các loại, cupcake,... cho đến đồ mặn như bánh crepe, bánh rán, mì cay,... Tất cả đều được tôi thử qua.

Rất tiếc khi còn một số quán hàng tôi chưa ghé, nhưng no rồi nên tôi không dại gì ăn thêm để ôm nhà vệ sinh hết một buổi đâu.

Khuyên thật đấy, ăn quá no không vui chút nào.

Mà mấy tòa nhà xung quanh có hình dạng kì lạ ghê, méo méo sao ấy, 10 điểm độc lạ và sáng tạo. Có một vài sự kiện đang diễn ra này. Uầy, bong bóng đâu ra vậy? Tôi chạm nhẹ, nó biến mất và đồng thời biến ra một con thú nhồi bông. Dễ thương chết đi được, kosei của ai thế?

Có mấy anh hùng sắc nét ghê, múi nào ra múi nấy, được đấy chứ.

Còn có kí tặng chữ kí nữa sao?

Khủng long khổng lồ này. Vừa ngước lên nhìn tôi vừa nghĩ, tên anh hùng là gì nhỉ, Godzilla chăng?

Đi một lúc, trong chốc lát tôi đã đến khu vui chơi, vậy thì phải tham gia thôi. Đầu tiên là gì mà tiêu diệt tội phạm robot nhanh nhất có thể.

Thú vị thật, làm tôi nhớ lại hồi đầu năm thi tuyển sinh, cũng là chiến với robot. Nhưng mấy con này nhỏ hơn nhiều. Cũng phải thôi, có chỗ nào chịu chi (cực nhiều) tiền như Yuuei đâu. Vậy mới nói Yuuei là top 1 trường đào tạo anh hùng (ở phía Đông).

-Ready...

Đã xác định được nơi chính xác mà mục tiêu đứng.

-Go!

Vùn vụt- Vút–-

Những cơn gió trở nên sắc bén, ngay lập tức chém đôi những con robot đang đứng ngơ ngác.

-Quét sạch trong 1.5s, cô bé đã chiếm trọn vị trí thứ nhất!!!

-Thế là hết sao? Nhàm thật.

Tôi lẩm bẩm rồi quay sang chị mc.

-Cảm ơn. Mà, chị có gợi ý nơi nào có trò chơi nữa không, em vừa đến nhưng không biết có chỗ nào vui.

-Có đó em, em đi thẳng một tí, cách đây có 3-4 tòa nhà thôi.

-Vâng ạ, em cảm ơn.

Tôi gật đầu và quay người rời đi để thử nơi mà chị đã nhắc tới. Ấy, tính ra phải cảm ơn shop đấy, đến đây giải tỏa căng thẳng cũng được. Tối còn có bữa tiệc nữa, tốt nhất là chơi vừa vừa thôi, không nên hăng quá.

.

.

.

Thôi, mệt quá rồi.

Chơi nhiều, bay lượn trên không nhiều nên tôi hơi mất sức. Lần đầu tiên mất sức vì đi chơi, kì lạ thật.

Tôi dừng chân tại quán cà phê nào đó. Trang trí theo phong cách hiện đại, với tông trắng nhìn nghiêm túc ghê.

Tôi ưa không khí thoáng mát nên di chuyển ra bàn bên ngoài, không ngờ lại gặp được người quen. Không chỉ một người quen đâu, rất nhiều người quen.

-Của cậu đây.

-Cảm ơn.

Tôi gật đầu và uống một ngụm, liền suýt sặc vì gương mặt thân quen.

-Khụ-khục— Kaminari??

-Cậu có sao không thế!?

-Không, không sao_Tôi xua xua tay

Cách tôi ba bàn, đằng ấy cũng hét lên bất ngờ.

-Giọng nói này, Mineta–-!?

-Midoriya!?_Tôi nói to

Cậu liền quay về phía sau.

-Yoseizu!? Ơ ơ, sao tất cả–-

Đầu cậu dường như bị xoay vòng vòng vì không xử lý hết đống thông tin hiện tại. Theo tình hình, chắc hẳn Kaminari và Mineta làm phục vụ vì kiếm tiền một phần, vui ké chỗ này một phần...?

Thấy khuôn mặt ghi hẳn chữ "Vì sao" thì hai cậu ấy giải thích.

-Họ cần nhân viên bán thời gian cho buổi triển lãm. Đúng không?_Cậu nhìn xuống Mineta

-Đúng vậy. Trong giờ giải lao, bọn tớ có thể đi tham quan triển lãm và được trả lương. Thêm vào đó, bọn tớ có thể ngắm những cô gái dễ thương ở đây!

Tôi nhìn bên cạnh Midoriya, có Jiro, Uraraka, Yao và bạn nữ tóc vàng nào đó. Người quen của mọi người chăng? Không, đúng hơn là người quen của bạn nào trong số những người có mặt vậy?

Tôi chỉ quan sát rồi lặng lẽ lướt điện thoại chứ không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Bởi Kaminari và Mineta bắt đầu nói những điều gì đó, có vẻ là tán tỉnh bạn nữ kia.

Nhưng tôi nhanh chóng để sự chú ý lên mọi người lần nữa, khi Iida từ đâu xuất hiện. Cậu bảo gia đình cậu là gia đình anh hùng nên có vé mời, nhưng mọi người không đi được, đành để cậu đi.

Còn Yao, lý do cậu có mặt vì ba cậu là cổ đông lớn của I-Expo. Hai bạn nữ còn lại là đi theo. Thật ra còn có các bạn nữ khác của lớp tôi, nhưng số lượng vé có hạn, chơi kéo búa bao thì chỉ có Uraraka và Jiro dành được vé mời.

Bỗng một vụ nổ diễn ra, ngay tại chỗ trò chơi đầu tiên tôi ghé. Ai mà chơi sung đến mức nổ cái '"rầm" đến vậy thế?

Chúng tôi liền chạy tới đó, hóa ra là Kirishima. Ngay sau cậu là Bakugo, màn trình diễn kéo dài 15s, chiếm hạng hai. Vừa nghe thứ hạng, mắt cậu giật giật vì chỉ được hạng hai, liền hét toáng lên.

Đúng thật là, đừng có nhận mình học sinh Yuuei đấy, mặt tối của Yuuei không nên bị lộ trước công chúng.

Khi vừa thấy Midoriya, cậu nhảy lên phía trên, đu vào lan can mà nói... hoặc hét.

-Mày làm gì ở đây vậy, thằng kia!?

-Đ-đừng mà, Kacchan.

Iida liền đứng ra che chắn cho Midoriya và bảo cậu Nổ nhà ta hãy dừng lại. Còn phía các bạn nữ, Melissa - bạn tóc vàng, nãy tôi mới hỏi tên - nói rằng trông cậu ta thật cục súc. Uraraka liền bảo lúc nào hai cậu ấy cũng như chó với mèo.

-Cứ hễ có Bakugo là mọi chuyện không yên bình được tí nào_Tôi thở dài_Thế sao hai cậu không so đo luôn đi. Bakugo 15s chứ gì? Midoriya, nhảy xuống đi.

Bakugo thấy hợp lý nên gật đầu. Suýt thì hét tiếp, may thay tôi đã bảo Midoriya nhanh nhanh chân rời đi. Và kết quả của cậu nhóc chậm hơn Bakugo 1s, vậy là đủ thỏa mãn người nào đó rồi.

Cậu vừa về, Bakugo lại nói gì đó tiếp.

Còn tôi lại để ý thân ảnh phía dưới đang chuẩn bị chiến đấu. Một cái vẫy tay, toàn bộ khu vực bị đóng băng, 14s đủ để cậu chiếm vị trí thứ hai.

Lúc này mọi người mới thắc mắc, người đứng đầu là ai mà cả ba bạn nam lớp tôi không đánh bại được. Tôi không muốn nhận đâu, lỡ Bakugo chuyển hướng sang tôi thì sao?

-A, cô bé hạng nhất!_Chị dẫn chương trình lên tiếng_Em có muốn chơi lần nữa không?

Xịt keo cứng ngắc.

Bakugo chưa kịp chạy xuống hét Shoto, đã tiến lại túm cổ áo tôi.

Kìa, nữ mà cũng không tha hả? Cậu bạn kì cục thật đấy, nhưng thua một bạn nữ thì cũng-

-Mày muốn thể hiện cái đéo gì hả!?

Tôi giơ hai tay vờ như đầu hàng.

-Đâu, đâu có. Tớ chỉ tạo ra mục tiêu để mọi người vượt qua thôi.

Vẫn là Iida đứng ra ngăn cản, lần nữa.

Bỗng Shoto đi lên phía trên này, cậu chào hỏi mọi người, đúng là goodboy. Rồi nhìn sang tôi.

-Cậu không hề nhắn sẽ tới.

-Thật hả?

Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra.

-A... tin nhắn bị lỗi này_Rồi giơ lên cho Shoto xem

-Cứ tưởng cậu giận tớ hay gì chứ.

-Không đâu, không đâu.

-BỌN MÀY BƠ TAO ĐÓ HẢ!?

Tôi bịt tai lại, Shoto liền đứng ra chắn Bakugo. Và cũng không quá bất ngờ, khi mục tiêu của Đầu sầu riêng đã chuyển sang cậu nhóc. Chà, ngăn cản cũng bị vạ lây.

Sau một lúc, mọi người tạm biệt nhau, tôi vẫn đi theo nhóm có Midoriya. Bàn bạc xong, tất cả quyết định sẽ rủ thêm Kaminari và Mineta đi dự tiệc cùng, vì Mellisa vẫn còn dư vé. Iida bảo sẽ nói với Shoto và Bakugo sau.

Giờ hẹn sẽ là 6 giờ 30 phút còn việc đến khi nào, lại là một chuyện khác.

-Nhanh lên, Iida sẽ tức cho xem!!!

-Các cậu chuẩn bị quá lâu!

Tôi vừa nhìn giờ trên điện thoại vừa nói.

-Thôi nào, cứ đi đến nơi đã!

Và không nói là nhóm nữ đến muộn đâu.

Thật ra tôi cũng chẳng đến muộn nếu không bị các bạn nữ kéo đi trang điểm rồi làm tóc.

Trang phục đã có sẵn, kiểu tóc cũng được tôi nghĩ ra rồi, chỉ mỗi việc trang điểm là để cho các cậu ấy.

Nó lâu kinh khủng, tôi hiểu cảm giác của bạn trai khi chờ bạn gái rồi đấy, không nói quá đâu. Tôi để kiểu tóc buộc hai bên nhưng nhếch về phía sau tí, thêm nơ nữa, và kẹp tóc (cho đẹp chứ không phải đúng công dụng "kẹp tóc" đâu).

-Xin lỗi vì đã đến trễ nhé!!!

-Xin lỗi mọi người nhiều!!

Mineta và Kaminari từ đầu đến cuối đều "ồ" lên với vẻ mong chờ. Tôi tiến lại phía Shoto, cậu chàng bận comple trắng trông như công tử. Chàng bạch mã trong lòng biết bao cô gái đã xuất hiện.

Một cách đột ngột, chuông cảnh báo vang lên, chúng tôi bị nhốt lại trong tòa nhà.

Hệ thống bảo vệ đã gặp sự cố gì?

Midoriya liền gợi ý đến bữa tiệc, vì ở đó có All Might. Thấy hợp lý nên ai cũng đồng ý, liền đi tới đó.

Kế hoạch đẹp, nhưng hiện thực lại đập thẳng mặt.

All Might đã bị chúng trói lại. Qua kosei, Jiro nghe được thầy bảo bọn tội phạm đã chiếm giữ tòa nhà, kiểm soát hệ thống an ninh và bắt giữ con tin. Thầy cũng bảo chúng tôi nên rời đi ngay.

Mọi người đang phân vân giữa việc đi, hay giải cứu.

Iida nói ra ý kiến, là nghe lời All Might - giáo viên của Yuuei. Yao cũng đồng tình với cậu.

Kaminari bảo hãy ra ngoài và báo lại với các anh hùng khác.

Tuy nhiên, Mellisa bảo muốn ra khỏi đây rất khó vì hệ thống an ninh rất chặt chẽ.

-Trước hết, nên lấy lại kiểm soát hệ thống.

-Nhưng Yoseizu, chúng ta vẫn còn là học sinh, vẫn chưa có giấy phép_Yao nói

-Mục đích của chúng ta là trở thành anh hùng.

Shoto nhìn bàn tay bên trái rồi tiếp tục.

-Dù là học sinh, chẳng lẽ chỉ ở đây thôi sao?

-Được rồi, vậy tớ sẽ đi cứu họ_Tôi lên tiếng_Melissa hẳn biết rõ đường lối, đi với tớ nhé?

-Tớ cũng đi, tôi cũng muốn cứu họ_Midoriya nắm chặt tay

-C-các cậu muốn đối đầu với ác nhân sao!?

-Chúng ta không cần phải chạm trán với tội phạm, và chúng ta phải cứu các anh hùng. Dù khó đến đâu, tớ vẫn muốn tìm giải pháp tốt nhất để thực hiện.

Tôi cười mỉm trước lời nói của Midoriya. Người tiền nhiệm này không đùa được nhỉ? Tinh thần chẳng khác All Might là bao.

-Hệ thống an ninh của I-island ở đỉnh tháp này. Chúng ta phải khôi phục lại hệ thống để có thể khiến tội phạm rời đi. Khi đó, mọi người sẽ được cứu. Nhỉ, Yoseizu?

Melissa nhìn sang tôi.

-Sáng suốt đấy, đó chính là ý định của tớ.

Tôi khoanh tay và hơi nghiêng đầu.

-Tránh giao tranh và giành quyền kiểm soát hệ thống sao?

-Thì ra là vậy, tớ hiểu rồi.

Và dần dần, theo bầu không khí, mọi người đều đồng ý với kế hoạch này.

.

.

.

-Đây là nơi nào vậy, Melissa? Nhiều cây cối ghê_Tôi quan sát xung quanh

-Đây là vườn bách thảo, nơi kiểm tra kosei của thực vật.

Vãi chưởng, kosei có ở thực vật luôn sao??

Tôi để ý thang máy đang đi xuống, hẳn là tội phạm đã phát hiện chúng tôi. Thông báo với mọi người xong, chúng tôi kéo nhau vào bụi cây gần đó để che đi sự hiện diện. Tôi thì đúng là che được, nhưng mấy cậu ấy dường như không.

(Au: Ý là đang nói về tài che giấu sự hiện diện của ẻm á)

Theo giọng nói, tôi nghĩ chỉ có hai tên tội phạm.

Khi chúng rất gần bọn tôi, đột nhiên Kirishima và Bakugo từ đâu ra, bảo mình đi lạc.

Lạc đến tầng 80? Nói gì hợp lý hơn coi.

Tội phạm cũng thấy Kirishima nói nhảm quá, liền sử dụng kosei lên cậu. May thay, Shoto đã ra tay kịp thời, tạo một tường băng đủ rộng và lớn để chắn cho cả hai.

Không, không phải đủ mà là quá đủ.

-Bọn tớ sẽ câu giờ, các cậu lên tầng thượng đi.

Shoto tạo tảng băng đưa chúng tôi lên trên. Tôi tức tốc nhảy xuống và đáp xuống bên cạnh cậu.

Chơi một mình không vui đâu, mỗi vụ việc ở Hosu là đủ rồi.

-Có chuyện gì vậy, Todoroki, Yoseizu?

-Cậu không nghe thông báo sao?

-Tội phạm đã chiếm tòa tháp này_Tôi giải thích dùm

-Cậu quyết định ở lại sao?

-Tất nhiên, tớ không vui với những việc nhẹ nhàng "quá" đâu_Vài cười mỉm

Bọn tội phạm đã ló mặt, tôi sẽ gọi đó là đầu xanh và tím vậy. Vì lúc này, tên còn lại từ người bình thường biến thành đô con màu tím. Gì nhỉ, người khổng lồ tím..?

Tôi nhìn cả hai đang khoác loác gì đó với ánh mắt thương thay. Vì một giây sau, cả hai chuẩn bị rơi vào giấc mộng là vừa, giấc mộng khá đớn.

-Ba cậu lùi lại nào. Không muốn lãng phí thời gian nên đánh nhanh thắng nhanh vậy.

Tôi tiến lên phía trước.

Biết thế nào Bakugo cũng không chịu, tôi đã ra hiệu cho Kirishima ôm chặt cậu, tránh chạy đi ấy mà.

Nhưng sao cậu không hiểu ý tôi mà lại đồng ý với Bakugo vậy? Tôi nhìn sang Shoto, cậu cũng không kém là bao.

Buồn thật đấy, chẳng ai tin tưởng tôi sao?

Nhận thấy bản thân bị bơ, hai tên tội phạm liền ra tay.

Tôi điều khiển một ngọn gió bao bọc xung quanh ba cậu bạn, đưa ba cậu lên không trung và hạn chế hành động. Còn hai tên tội phạm, đầu xanh và tím cũng bị đưa lên cao.

Từ việc cả hai cách xa nhau một khoảng, đến cả hai đâm sầm vào nhau. Cứ thế tiếp tục, tiếp tục, rồi tiếp tục, và tiếp tục cho đến khi hai tên tội phạm ngất lịm. Một phần cũng do kosei hóa khổng lồ của tên màu tím.

Bây giờ, tôi mới nhờ gió đưa ba cậu bạn xuống.

Tôi lấy dây thừng từ trong túi không gian ra.

-Mọi người trói mấy tên đó nha.

-Cậu đỉnh thật đấy, Yoseizu!? Tớ còn chưa kịp làm gì!!!

Kirishima nhận lấy sợi dây và tiến lại trói chúng.

-Đây là mày may mắn vì tao không hành động thôi, chờ đó!_Bakugo hét lên

-Cậu đã làm tớ lo lắng đấy_Shoto nhìn tôi

Phản ứng khác nhau hẳn hoi, lạ lẫm thiệt.

-Ấy, đi với Chi-Kota này thì không cần lo gì đâu_Tôi huých tay cậu_Mà, giờ xong chưa nhỉ?

Bỗng tiếng gì đó như khởi động máy xuất hiện, và hàng loạt con robot di chuyển về phía chúng tôi. Kìa, vừa mới đánh nhanh thắng nhanh, giờ lại gặp đống robot này. Tôi tính sử dụng kosei lần nữa, ba cậu bạn đã chạy lên trước.

-Lần này không có chuyện tao để yên cho mày đâu!!!

Đầu sầu riêng vừa nói vừa nổ về phía robot.

-Cậu đã đánh bại hai tên kia, giờ hãy để bọn tớ hành động.

-Chúng tớ sẽ giải quyết nhanh thôi! Không thể để mỗi cậu chiến đấu được!!

Cảm động quá xá. Yêu các cậu ghê, nhưng hiện tôi chỉ muốn làm cho xong chuyện rồi nghỉ ngơi, ăn uống. Mà kệ đi, hiện tại cũng tính là nghỉ ngơi... đúng không?

Sau một lúc, đám robot dần vơi đi.

-Sao cứ liên tiếp xuất hiện vậy? Lần cuối rồi nhỉ...?

-Có vẻ là vậy_Shoto

-Bọn này chẳng là cái thá gì, quá yếu.

-Bây giờ các cậu giải thích tình hình rõ hơn được không?

.

.

.

-Ra là vậy, giờ chúng ta phải lên đỉnh tòa tháp nhỉ?

Shoto gật đầu, tôi giơ like.

-Đi thôi, mọi người đang chờ!

Và lần này đường sạch hơn nhiều, ít ra chẳng hề có con robot nào suốt đường đi. Khi lên đến tầng thượng, chúng tôi bắt gặp Melissa và Midoriya đang loay hoay không biết phải lên trên đỉnh tháp bằng cách nào.

Uraraka tính kích hoạt kosei, tôi liền lên tiếng.

-Cứ để gió của tôi lo chuyện đó.

-Yoseizu!?

-Mọi người đã lên rồi!!

-Nhanh thật đấy.

-Hừ, chỉ là đám tép riu_Bakugo lầm bầm

Tôi chỉ cười mỉm rồi hỏi ai sẽ lên. Có vẻ là Midoriya và Mellisa, tôi liền nói cả hai làm kiểu gì cũng được, đừng để bản thân bị rơi.

Tiếp đến, vùn vụt, một cơn gió xuất hiện, tôi khiến nó đưa cả hai lên phía trên. Mọi cơn gió khác dù có muốn thổi bay cả hai, đều không thể, tôi đã bao bọc Melissa và Midoriya bằng gió.

Đám robot lại từ đâu xuất hiện, cũng hơi mệt đấy.

-Tôi phía sau, mấy cậu bên nào thì tự chọn nhé?

Dứt lời, tôi tiến lên, làm cho những ngọn gió trở nên thật sắc bén và chém vào robot. Tôi quyết định sử dụng ngọn gió phạm vi dài, và chém một lượt tất cả.

Thời gian còn lại, một phần tôi bao bọc những người ở dưới đây bằng gió để bảo vệ, phần khác tôi lấy bánh từ không gian ra để ăn.

Phong cảnh ở đây tấp nập quá, điện vẫn còn sáng nên tạo được bầu không khí thành thị.

Được một lúc, trùm cuối đã xuất hiện, All Might cũng có mặt.

Chậc, nó dài dòng lắm luôn ấy. Nào là lúc đầu All Might đánh tay đôi, sau có thêm sự góp mặt của Bakugo, mọi người cũng lần lượt tham chiến để giúp đỡ thầy. Thế nhưng, hắn lại áp đảo All Might. Tình huống nguy cấp, Midoriya tiến lên hỗ trợ thầy. Tiếp đến, cả hai cùng đánh bại trùm cuối.

Vãi chưởng, đúng là vãi chưởng thật sự.

Tôi ăn được tận 15 cái bánh rồi đấy, thêm 3 chai nước nữa. Đúng tính chất vừa ngồi hóng chuyện vừa ăn. Cảm giác như bản thân đang xem một bộ phim nào đó.

Khi mọi chuyện thực sự kết thúc, tôi lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thú vị này.

Tự nhiên bực ngang. Tưởng đến đây được nghỉ ngơi thư giãn chứ, ai dè đánh đấm với tội phạm và robot. Xui dữ thần nha máaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com