Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mới mở đầu mà đã mệt vậy

Chỉ vừa nghỉ mấy ngày mà thời gian đi trại tập huấn đã điểm. Cả lớp đều chung một tâm trạng háo hức. Trông rất vui, chỉ có điều cái bạn lớp B tóc vàng cứ khịa rằng có một số bạn lớp tôi trượt. Thế lớp B không có ai sao? Lý nào lại vậy được, theo như thông tin thì có một số bạn với kosei khá là không ổn khi chiến đấu với giáo viên đấy.

Hoặc những bạn ấy thông minh hơn tôi nghĩ?

Ấy, không nghĩ nhiều nữa, hòa nhập vào bầu không khí nơi đây đã.

Vừa mới lên xe, mọi người rôm rả nói chuyện. Iida cứ đứng lên nhắc suốt, nhưng vậy chỉ thêm ồn. Một người nữa cũng đứng, là Aoyama, cậu ta đang tự tin tỏa sáng khoe khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.

Ừm.. đẹp đấy.

Khổ thân Tokoyami khi ngồi cạnh Bakugo, cả hai không hề nói chuyện. Người thì ngồi im, hình như chợp mắt luôn thì phải? Người thì cứ nhìn ra cửa sổ chứ chẳng mở lời.

Jiro ngồi với Yao, rất hợp nhau!

Còn Todoroki, xu cái bên cạnh Aoyama.

Tôi thì ngồi- không, nằm một mình ở hàng ghế cuối. Tuy có chút xóc do đường, nhưng tôi không say xe nên vẫn ổn. Một mình nằm dài ra, thêm cái gối từ trong túi không gian, quá tuyệt vời rồi còn gì!? Thoải mái thư giãn để cảm nhận cuộc sống, tuy có hơi ồn ào.

Mọi người nói chuyện hăng quá, đến mức Aizawa lúc đầu nhắc nhở, sau cũng kệ.

Là để các em vui vẻ trước khi trải nghiệm đau đớn thật sự chứ gì!? Sao giống tôi ở quá khứ từng làm vậy với lớp của Aizawa thế?? Vậy là giờ gậy ông đập lưng ông? Thốn đấy.

Đi được một quãng đường, xe dừng lại ở khúc đèo nào đó. Còn đang buồn ngủ nên tôi nằm trong xe lướt điện thoại. Đang chill with điện thoại, tôi bỗng nghe tiếng 'rầm' rất lớn. Chuyện gì đã xảy ra chứ!? Không ra ngoài liền, tôi ngó qua cửa sổ, lại thấy Aizawa và nhóm người nào đó.

-Các em có ba tiếng để đến cơ sở bằng chính đôi chân của mình.

Có vẻ tôi không nên ra ngoài, vì không có lấy một bóng dáng của bạn cùng lớp ở phía ngoài. Nhưng đời mà, đời dễ thế sao được.

Bỗng Aizawa đi về phía xe và đứng ở phía cửa sổ, chính cửa sổ tôi đang ngồi. Theo khẩu miệng, chắc là 'đi ra'.

..

Vâng, ai chứ thầy em đọ lại được nhưng làm vậy sẽ vỡ lẽ sự tình mất. Nên cứ ra đã rồi hẵng làm gì làm. Không biết, thứ thử thách đang chờ tôi là gì - vừa đi tôi vừa nghĩ - mà chắc chắn sẽ rất tốn sức và mệt mỏi (với lớp 1-A chứ không phải tôi).

Aizawa chỉ vào phía dưới chân núi. Tôi liền nhìn xuống, à- vui đấy.

-Tự xuống, hay--

Tôi liền cắt ngang lời thầy, kiểu gì vế sau cũng sẽ không được tốt cho mà xem.

-Cái đầu tiên a!_Đồng thời nhảy xuống

Cả lớp: Yoseizu!!!!

Chắc hẳn mấy cậu hốt hoảng vì nghĩ tôi sẽ rơi. Nhưng mọi người quên khả năng điều khiển gió của tôi sao?

Vút-

Tôi đã tiếp đất an toàn. Khoảnh khắc gió luồn qua áo mát thật, tôi cực kì cực kì thích cái cảm giác ấy. Nó tựa như lúc ta thả mình vào tự nhiên, những cơn gió chạy đến và xuyên qua người ta. Mọi người mà trải nghiệm thì sẽ rõ hơn, bằng cách.. nhảy dù?

(Au: Au lấy ý tưởng từ 'The wind rise' đấy, thích bộ đó nhất cả nhà Ghibli. Với lại lúc xem phim, au cũng cảm nhận được như hòa vào nhân vật Jiro - nam chính - nó tuyệt lắm luôn ấy, uhuhuhu)

-PHẢI KIẾM CHỖ NÀO KÍN VÀAAAAAAAA!!!!!

Tôi lia mắt theo giọng nói, ra là Mineta đang chạy vòng quanh tìm nơi chốn để giải tỏa. Ấy vậy mà, ngay tại đó, ngay tại thời điểm này, một con quái vật xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ta đứng sững lại, còn Koda đang cố dùng kosei để điều khiển con quái vật ấy dừng lại. Nhưng dường như nó không hề bị ảnh hưởng, vậy là vô tri vô giác, quái vật nhân tạo?

Midoriya nhanh chân chạy đến đưa cậu tránh khỏi đó.

Lớp tôi đã dần nhận ra nên bắt đầu tấn công. Mở đầu là Midoriya, một đá bay luôn con quái vật.

Tôi nhìn mọi người đánh nhau, vừa ngậm kẹo trong miệng. Có lẽ, với tốc độ này sẽ không lâu đâu. Thật ra tôi muốn một vẫy bay luôn nửa cánh rừng và quái vật mà đến nơi, nhưng vậy sao kiểm tra năng lực của bọn trẻ được. Còn tôi mà nhờ gió đưa mình đến nơi, ai biết Aizawa sẽ bắt tôi làm gì đó trước, tại vì chơi ăn gian.

Vậy, chờ mọi người là một quyết định hợp lý nhất. Hoặc vui thì tham gia cùng.

-Hình như từng này chưa hết.

Đánh 5 con sao đủ được, với Aizawa chắc hẳn hơn 100 đấy.

-Rốt cuộc có bao nhiêu con vậy..

-Làm gì đây.. Sao thầy ác thế không biết.

-Không còn cách nào khác, chúng ta phải vượt qua bằng con đường ngắn nhất!_Yao lên tiếng

Tất cả đều đồng tình với ý kiến của cậu ấy. Vậy, chúng ta xuất phát thôi. Thẳng tiến xuyên qua khu rừng với đầy rẫy quái vật không não!!

Trình độ của mọi người được đấy. Chia ra từng nhóm có thể kết hợp chiến đấu, khả năng quan sát, lên kế hoạch, hợp tác với người khác.. Chậc, đúng là học sinh Yuuei mà.

Ấy, Kaminari chưa gì đã dùng toàn lực thế kia? Lại trở nên ngốc nghếch rồi kìa.

Iida và Midoriya chơi hai mình tự tấn công sao? Thú vị đấy.

Còn nếu các bạn hỏi tôi đang làm gì, tất nhiên là ngồi ăn và xem rồi.

Tôi điều khiển gió đưa tôi lên giữa không trung. Mỗi khi có quái vật nằm trong tầm ngắm, tôi sẽ tiêu diệt. Đó là nếu không có ai xung quanh, còn có thì tôi sẽ nhường cơ hội bắt lấy kinh nghiệm cho bạn. Đúng là một người tốt bụng mà, chứ không phải do tôi lười đâu, thật đấy.

(Au: Bob khi theo dõi và thấy Yoseizu không làm gì "☺️" )

Bỗng con quái vật có canh bay lại phía tôi, mà từ phía sau. Một cơn gió sắc bén thoáng qua, thân thể nó vỡ vụn thành đất cát. Đừng có làm phiền tôi quan sát thế chứ, khéo bị đưa về với nguyên thủy đấy.

Công nhận Shoto đẹp ghê. Nhìn hoài không chán luôn ấy, nhưng cậu kiệm lời quá. Đôi khi khịa thì dài hơn, nhưng đáp lại lời tôi cứ 'ừ' rồi 'ừm' khiến tôi muốn xuyên màn hình đấm cho cậu mấy đấm (nhẹ nhàng).

Với khuôn mặt ấy mà biết cách tiếp chuyện nữa thì đúng đốn hạ không biết bao người. Ấy, chứ giờ cũng vậy mà? Ngồi im thôi cũng có mấy bạn nữ lấy tay ôm ngực trái.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Được cái này tuyệt vời, vì ai cũng bận đánh nhau với quái vật nên tôi không bị để ý đến, cũng không có câu hỏi gì.

Thời gian không biết khi nào mới qua đi đến thời điểm về tới cơ sở. Nghĩ thôi mà đã thấy mệt, mọi người cũng không nhanh như tôi nghĩ và khu rừng đang còn rất rộng. Khoảng cách chưa nối hẹp lại là bao.

.

.

.

Và bất ngờ chưa, tận 'chiều tối' bọn tôi mới đặt chân đến khu cơ sở. Quái gì vậy?? Lâu chết đi được, tôi có tham gia để đẩy nhanh tiến độ.

Vẫn không ăn thua.

Thôi, mọi người vẫn còn là những đứa trẻ mà. Có tăng tốc cũng không thể nhanh đến vậy, chấp nhận hiện thực đi. Dù gì cũng mất có 3 tiếng, chậc, nhưng 3 tiếng với loài người thì cũng lâu lắm - nếu đó là 3 tiếng đánh nhau không ngừng.

-Yaaaa, chào mọi người 'yêu dấu' nha_Tôi với vẻ mặt tràn đầy sát khí

Tôi là người tiến lên phía Aizawa đầu tiên, khuôn mặt tôi vẫn còn tươi tỉnh lắm. Không như các cậu ấy, lết xác đúng nghĩa với thân thể tàn tạ, mệt mỏi hiện hữu khắp nơi. Sato gục xuống, hét lên thảm thiết- à không, bực tức.

-Ý gì đây, ba tiếng đồng hồ lận đó!!

Ấy thế mà cô nàng bận đồ đỏ lại nói.

-Nó là thời gian bọn tôi đến đây, xin lỗi nhé.

-Ấy, chị nói vậy nghe như bảo rằng chị giỏi hơn bọn em ấy_Rồi thì thầm_Dù nó chính xác là vậy.

-Đói quá, chết mất_Kirishima than vãn

Chị váy xanh lại bảo nghĩ chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn. Gì chứ nếu lâu hơn, chắc tôi sẽ lủi về trước chứ không ngồi cùng mấy bạn nữa đâu. Và chị khen bọn tôi 'tuyệt lắm', đặc biệt Midoriya, Bakugo, Iida, Shoto. Còn.. hành động gì đây, nhá hàng trước cho tương lai mấy cậu ấy tốt nghiệp thì bê đi luôn?

Tôi nhìn sang Aizawa, vẻ chán ngán lại xuất hiện.

-Mandalay, cô ta.. luôn như thế này hả?_Cùng lúc chỉ vào chị váy xanh

Thì ra chị bận đồ đỏ là Mandalay. Rồi, sẽ cố gắng nhớ tên.

-Cô ấy cô hơi tăng động, vì độ tuổi của cô ấy thì.. anh biết đó.

-À, ra là.. mà không nên nói nhiều thì hơn_Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm

Khi Midoriya nhắc đến độ tuổi, chị ấy liền dí mặt vào cậu. Thông qua vẻ mặt của Bông cải xanh, chắc hẳn chị đang làm biểu cảm dọa dẫm gì đó. Nhưng thứ cậu nhóc thắc mắc ở đây lại là đứa trẻ đứng cạnh Mandalay. Ừ nhỉ, nãy giờ tôi không chú ý đến.

Và hiện tại tôi còn thắc mắc thêm nên tiến lại phía thầy và chị ấy.

-Thầy nè, chị đằng kia là ai thế?_Tôi thì thầm với Aizawa

-Hả? À, lúc nãy em không ở đó. Lên mạng tìm đi.

..

-Vâng..?

Mandalay liền giải thích dùm.

-Đó là Pixie Bob. Tụi chị là nhóm Wild, Wild Pussycats-

Tôi liền bịt miệng lại, nhưng người vẫn có tí run. Sao lại là Pussycat?

-Em sao thế?

-Dạ không, chỉ là em thấy hơi mệt. Mà chỉ có hai thành viên ạ?

-Còn có hai người nữa, là Ragdoll và Tiger.

Sao trong nhóm mèo lại có hổ? Kìa, quên, họ mèo họ hổ hao hao nhau.

Tôi nhìn sang đứa nhóc bên cạnh Mandalay, chị biết ý nên giải thích luôn.

-Còn nhóc bên cạnh chị là con của họ hàng. Nào Kota, chào mọi người đi. Em sẽ ở chung với họ vào tuần sau đấy.

Nhưng nhóc đó không hề đáp lại mà làm vẻ hầm hừ, dù nãy tới giờ đã như vậy. Kota - tên của nhóc - cứ làm tôi nghĩ tớ một người cũng có mặt ở đây, không ai khác ngoài Bakugo. Đích thị là cậu ta!!

Bốp-

Ấy.. ác thế?

Midoriya lại chào hỏi, ấy vậy mà thứ cậu nhận lại là một cú đá vào chỗ ấy.. ấy ấy đó. Chỗ hiểm chịu đau đớn, cậu sắp ngã xuống mặt đất liền được Iida đỡ. Vẻ mặt của người giống Kota lại là cười mỉm?? Vì nó ngông y đúc Bakugo sao? Chắc hẳn vậy rồi, nhìn xem, bị Shoto nói trúng liền hét rằng 'không phải', rất quyết liệt.

Aizawa thật tệ. Đã cho thực hành chiến với quái vật sắp chết, bây giờ thêm việc cất vali rồi mới được ăn, tắm, đi ngủ. Con người độc ác này thật là.

.

.

.

-Cơm ngon quá!!

-Cảm giác như mới được hồi sinh vậy.

Tôi nhìn mọi người ăn ngấu nghiến - cụ thể là Kirishima và Kaminari - mà vui lây. Tại tôi chưa muốn ăn mấy, đi nãy giờ cũng đói, cũng có ăn giữa đường nên bụng tôi chưa réo lên thảm thiết đâu. Nhưng vẫn phải ăn để có sức, dù hoàn cảnh nào thì phải có tí cơm trong bụng nha!

Sau khi ăn, đến chuyện tắm. Cái tôi không vui là chỗ tắm hai bên liền kề nhau, cách có một khoảng hẹp. Và không có gì che phía trên, nghĩa là nếu có ai trèo lên tường đều có thể thấy ở hai bên. Tuy nhiên, tắm lộ thiên nên ngắm trời mây cũng tuyệt lắm. Thoải mái cực kỳ ấy chứ.

-Hừm, hướng nào ấy nhỉ?

Tôi đi một lúc, đã thấy hai lối vào. Và điều quan trọng là tôi không phân biệt được bên nào với bên nào. Liền chọn đại một cái, bên trái đi.

Khi tôi vừa kéo cửa ra, ngay lập tức thấy Midoriya bế Kota chạy ra.

Não tôi đúng không hiểu chuyện gì. Nhìn phía trong, ôi thôi- tôi đi nhầm cửa rồi.

Nhóm nam lớp tôi: ... ????????

-X-xin lỗi, tôi đi nhầm!!!

Và tức tốc đóng cửa cái 'sầm' rồi chạy ra bên ngoài và chạy sang cửa bên cạnh. Thốt tim thật sự, thế quái nào trong hai cửa tôi lại né cửa đúng chứ!?

Tsuyu hỏi tôi ban nãy nghe thấy tiếng hét. Tôi liền huýt sáo rồi cố làm mọi người phân tâm, và nó thực sự hiệu quả. Sẽ không ai nhớ lần quê này của tôi trừ nhóm nam, chắc không nhỉ? Và cũng không ai biết hình ảnh trần nửa thân trên của nhóm nam đã bị tôi lưu vào não bộ. Tuy trước đó có sự kiện giúp tôi nhìn được rõ nét.

Chậc, ai nấy đều có múi.

Không biết sáng mai sẽ có điều gì mệt mỏi hơn. Tự nhiên.. buồn ngủ ghê. Nhưng mình hoạt động có nhiều đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com