số 3
Chàng Dược Phu được bế đi khắp nơi, cứ lảo rảo loanh quanh đâu đó rồi lại chẳng biết nên dừng lại ở đâu.
"Rồi ta sẽ đi đâu đây?"
Dược phu nhẹ giọng, thánh thót một cách vô thực, bay bổng lại chẳng nhẹ nhàng, đủ lực để níu kéo nhân cách khác của mình chú ý, cũng vừa đủ để trở nên " Thân thiết" một cách hợp lí
Người kia không quá hai lời, cũng chẳng nói gì thêm, đôi mắt chỉ đảo quanh, như tìm kiếm gì đó. Khiến cho người trong lòng cũng tò mò nhìn theo, tự hỏi đối phương đang kiếm tìm điều gì. Một số phận? Một trò chơi? Một cuộc tình? Ướt đẫm hai khoé mi với những hàng lệ dài. Tiếng than khóc khoanh ai tựa nơi nào. Hay sự bất mãn giữa những kẻ gắn bó với nhau, dính kết vài năm? Chúng vang vọng trong không khí, dừng lại rồi tích tụ nơi đâu đó. Trên mảng đất của loài người, ô uế cũng dễ nhận thấy thôi. Chỉ tự hỏi là nó từ đâu. Con người? Hay...
Mononoke?
Phải chăng là người đời bình yên quá thì những thứ ô uế rồi cũng sẽ lặn đi thôi ư? Một kết truyện, một kết thúc mà người ta cho là hạnh phúc. Cái kết của hoà bình..
Thả rông người trong lòng trước một dãy trọ còn sáng đèn trong đêm, Dược Phu tỏ vẻ chẳng hiểu lắm việc người kia đang làm, rời khỏi vòng tay ấm, con người cao lớn cũng đã chẳng còn nữa. Nhìn đi rồi cũng nhìn lại, đôi mắt như một vật thể kì lạ cố gắng tìm kiếm những gì nó muốn, giác quan, cả tâm linh. Hm..
Dược phu nhẹ chạm cửa, lại cảm thấy như một cơn sóng lớn thổi ngang, xoáy mòng, vô thức,ngổn ngang và chói mắt.
***
"Kính chào quý khách đã đến quán trọ nhỏ của chúng tôi, không biết ngài đây đi bao nhiêu người nhỉ?"
Phong cảnh cổ xưa lại hiện ra, lại liếc nhìn ra phía sau, vậy mà lại trở đi rồi, lùi về quá khứ, như một cách thức di chuyển đón đưa, Dược Phu luôn biết, mình luôn có lí do cho những việc di chuyển chẳng rõ nguyên do. Đôi mắt mập mờ quyến rũ, mãi mà vẫn không thấy cái chớp mắt nào nhảy đến. Chiếc kẻ môi trông như một cách niềm nở để chào đón, thay vì gương mặt đơ cứng chẳng mấy cảm giác muốn nâng lên theo cảm xúc.
Đôi mắt đảo quanh, rồi lại đáp xuống như một cái nhìn mỏi mệt nhưng cũng đầy thú vị.
" Cho tôi đây.. một phòng thôi nhé "
Người tiếp tân của một quán trọ nhỏ, chắc có lẽ đang vắng khách, người bước ra tiếp đón thật niềm nở làm sao. Nụ cười hé lộ kẽ răng, đôi mắt híp lại, gò má nhếch cao. Ồ phải, đó chính xác là những gì cảm xúc của con người sẽ thể hiện. Một cách xã giao, niềm nở? Thanh đạm? Không biết được.. con người mà, chúng có "Hình" của riêng chúng.
"Thời bây giờ thật là hiếm thấy một vị buôn lang thang nào như quý khách lắm đó"
"Vậy sao? Tôi bất ngờ đấy..."
***
Một người đàn ông bặm rợn. Hắn mang mùi máu trên đôi bàn tay gân guốc. Mùi của những con lợn nái và những con gia súc được chăm bẵm. Nhưng nó không sạch sẽ. Nó ô uế và khó ngửi. Như cái cách mà con người ta dùng máu lợn để làm tiết trong một buổi hiến tế nào đó. Hay như cách từng linh hồn của súc vật bị chẻ đôi dưới lưỡi dao của chính đôi bàn tay gân guốc và sắc nồng mùi máu như thế?
Dược phu lặng lẽ ngồi trong phòng. Ly trà trên chiếc bàn thấp nơi trọ nhỏ có chút lung lay. Lòng trà dao động, trong khi đó ly trà thì lách cách va vào chiếc đáy ly. Nơi mà nó được đặt trên chiếc bàn sờn cũ trong một gian phòng chỉ có ba bức tường và được lót bởi vài tấm chiếu tatami đầy sơ sài.
"Nó" đã đến
Thoáng qua chút cảm giác lạnh lẽo như bị theo dõi, Dược Phu chẳng mấy run sợ mà lấy ra chiếc "trâm cài" với hoạt tiết kì lạ của mình. Đặt nó ở một nơi bất kì, trong khi bàn tay thì nhẹ nhàng ôm lấy thanh kiếm của mình vào người.
Là để bảo vệ thanh kiếm, hay là để thanh kiếm bảo vệ? Bản thân Dược Phu cũng chẳng rõ những hành động mình làm.
Tồn tại trong cơ thể và dáng dấp của một con người cũng là một loại khó khăn. Dẫu bản thân anh cũng chả phải người, mà cũng chả phải vật. Suy cho cùng, vẫn sẽ có những ảnh hưởng kì lạ khó mà gọi tên. Đến cả bản thể của chính thanh kiếm này còn có những ảnh hưởng đáng kể. Dược Phu đây là cũng khó mà tránh khỏi...
***
"Mononoke là cái quái gì! Tên này đúng thật là làm càn!"
Một người thương nhân đang nghỉ qua đêm cho chuyến đi ngày mai.
"Quý khách! Xin quý khách đừng làm gì bậy bạ trong tiệm của chúng tôi"
Người chủ tiệm với khuôn miệng niềm nở nay đã dời đôi mắt sang một dáng vẻ tưởng chừng như lo lắng hơn.
"Gì chứ? Ma quỷ gì thì bà đây không thèm đâu, cũng đâu có liên quan tới ta"
Một gái điếm trông có vẻ nảy nở và đỏn đẻn khi chống đôi bàn tay dưới khuôn ngực của mình. Nâng đỡ nên thứ hàng mà bà dùng nó để thu hút đàn ông. Thu hút những đồng vàng và tiền mọi. Nhưng kẻ đàn ông đủ loại và những gã đàn ông có vợ. Chọc giận lòng ghen tuông của những ả đàn bà có chồng.
Cả khu trọ này đã bị niêm yết bởi những lá bùa đen đỏ chẳng thể xác định. Chúng vẫn yên lặng, dính thật chặt, dẫu chẳng hề được phết lên tí keo hồ nào. Song, nó vẫn rất chặt chẽ. Phải là cho đến khi bản thân chúng cảm nhận được sự ô uế, chúng mới bắt đầu tự vệ.
Nhưng lá bùa chuyển đỏ là khi những người dân sợ hãi và co rúm vào bên trong. Họ nối thành một cụm như một viên bột được vo tròn. Ngoan ngoãn và rắn chắc đính vào nhau.
Dãy trọ rung động như thể có một loại rung chấn nào đó. Khi những trâm cài bắt đầu nghiêng về một phía
"Chúng ta cần Hình, Chân và Căn"
"Giờ thì, hi vọng sẽ có người hợp tác cùng tôi"
*****
Bầu không khí dần trở nên đặc quánh, có thể một phần là vì tình cảnh hiện tại, còn lại hẳn là do hành vi kì lạ của Dược Phu.
" 'Nó' sắp đến rồi"
"Và sẽ xơi từng con 'vật' ở đây"
Anh ta khẽ nhìn qua một lượt những con người ở nơi đây, đôi mắt chẳng hề phô trương hay láo liếc, nhưng lại thể hiện ra một thứ uy nghi vượt bậc hơn cả. Thứ cảm giác bao quanh anh ta không chỉ là cái cô đặc của sự kì lạ. Mà còn là cảm giác khiến cho người ta phải rợn gáy kêu than.
"Đủ rồi! Chuyện này thật vô nghĩa!"
Ả đàn bà kia nói, giọng ả ta choe choé, như con lợn bị cắt tiết mà kêu la. Ả ta cật lực né tránh, như thể đang sợ sự kì lạ ấy của Dược Phu sẽ lật tẩy thứ gì đó bí ẩn từ ả.
Bàn tay ả vẫn giữ ở nơi đó, nâng lên thứ công cụ rẻ rúng mà bước đi. Từng cái đỏng đảnh hất hông đầy chuyên nghiệp. Nhưng bước chân lại vội vàng như tháo chạy. Ả tiến tới cánh cửa, toan mở nó ra thì nó đã bị khoá chặt kín. Có dùng bao nhiêu sức cũng không thể mở ra được.
"Này! Tên Dược Phu quèn kia! Sao ngươi dám nhốt chúng ta ở đây!"
Gã thương nhân kia lên tiếng, mặt mày gã giờ đây đỏ gắt lên vì giận.
"Quý khách! C-Chuyện này là sao?"
Cô nhân viên kia nói, giọng từ vội vả giờ đây lại xen chút bối rối và run rẩy. Dường như cũng bị tình cảnh hiện tại doạ sợ.
***
Căn phòng trọ chốc chốc run lên, có tiếng bước chân mạnh mẽ mà nhẹ nhàng. Như một gã thợ săn đang rình mò con mồi, tiếng dao leng keng và xen vào đó là tiếng kêu thất thanh của heo nái bị cắt tiết, ót ét vang lên khắp gian phòng
Tiếng động vang rung lên như đánh vào từng ý thức của những con người ở đây. Đánh vào từng nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Những sự thúc ép không tên. Nhưng lại chính là chìa khoá của cái 'Chân' mà anh ta đang tìm. Những giọt máu bắn lên bên ngoài cánh cửa trọ cũ kĩ, tấm giấy mỏng manh nhuốm đỏ một vùng khiến ai ai cũng bất giác sợ hãi.
Ả đàn bà đứng gần đó, dường như bị cảnh tượng bên ngoài doạ sợ. Ả không thấy, nhưng chắc chắn ai cũng có thể tưởng tượng được sức ép của cảnh sắc ấy. Nó như sống động hơn trong trí tưởng tượng của con người. Đánh thức những tấm lòng tội lỗi đang bị đào bới bởi nỗi sợ hãi.
Ả đàn bà rống lên, cả người như chẳng còn sức lực. Ả ngã về phía sau. Tiếng động giòn giã của va chạm và giọng nói lập cập sợ hãi. Ả nói năng chẳng thể rành rọt được nữa. Đôi chân cật lực muốn đẩy lùi bản thân, như thể ả nghĩ rằng nếu như vậy thì ả sẽ tránh né được cái thực tại này. Mặt mày ả xanh xao như mất mật. Giờ đây ả lại quay sang nhìn Dược Phu như thể anh ta chính là lựa chọn cuối cùng ả có thể tựa vào cho cái mạng hèn mọn của chính mình
"T-Tôi không sai!! Tôi không sai!!"
Ả lẩm bẩm, giọng ả run run, lúc cao lúc thấp. Mang theo âm điệu của sự sợ hãi và mù quáng phủ nhận.
Những chiếc trâm cài luôn liên tục lắc lư theo hướng của tiếng động. Khiến cho bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị hơn bình thường. Dược Phu chỉ đứng đó. Lặng yên nhìn mọi thứ diễn ra. Ánh nhìn trầm lặng như đang chờ đón một điều gì đó.
Một bóng đen lướt qua.
Những lá bùa cứ thể lại ùa ra, như thể đang đuổi theo cái bóng đen đang lấp ló phía sau cánh cửa nhà trọ. Những đôi mắt trên đó mở to. Và mỗi lá bùa dán vào. Dường như thứ đó lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn.
"Hình"
***
"Là ả! Chính con điếm đó mới là nguồn cơn của mọi thứ!"
Gã thương nhân nói. Vừa nói, mặt mày gã vừa đỏ lên như bị luộc chín, bàn tay thì chỉ vào ả đàn bà một cách run rẩy.
Khi tình thế dường như rơi vào đỉnh điểm của sự căng thẳng. Con người ta thường có xu hướng thích cấu xé đồng loại để sinh tồn. Cũng chính là cách mà con người tìm kiếm sự tồn tại. Mỗi khi chúng cảm thấy mình bị đe doạ. Những cảm xúc thuần túy của phần 'con' sẽ chẳng thể giữ được nữa. Chúng cần tồn tại, để giữ lấy sự mong manh của sự sống. Và chúng sẽ làm, để có thể sống.
"T-Thằng khốn đó mới là người đầu têu. N-Nó kêu tao làm, n-nó!!"
Ả đàn bà nói năng lắp bắp. Bàn tay ả chỉ về phía hắn. Đôi mắt ánh lên sự căm phẫn lẫn cả sợ hãi. Rồi ả lại nhìn đến người nhân viên bên cạnh. Đôi mắt hiện lên tơ máu, trừng trừng chối chết. Răng ả nghiến ken két, cái giọng rít qua trong từng câu chữ như lời buộc tội
"Còn mày!! Mày mới chính là nguồn cơn! Mày dung túng cho thằng chó đó!"
Ả nói, mặt mày ả bắt đầu đỏ lên vì giận, cái vẻ đoan trang đỏn đẻn cũng chẳng còn giữ được nữa.
"Hai đứa chúng bây, có chết tao cũng phải kéo theo!!"
***
"Gã đồ tể đã bắt đầu xơi thịt"
Dược Phu nói, cái giọng nhẹ nhàng mà lơi lả. Như thể đang chờ từng con người ở đây bắt đầu cắn xé nhau và khai ra sự thật. Tiếng động của thanh kiếm cử động vang lên. Như đánh vào lí trí và sự sống còn của họ. Dược Phu không nói và anh không quan tâm. Để cho sự đe doạ được đẩy lên cao. Dù sao, mục đích của anh ta cũng chẳng phải họ.
Hoá ra chúng cũng chính là những kẻ 'đồ tể'. Vì những đồng vàng sáng chói. Chúng sẵn sàng dung túng và 'xẻ thịt' biết bao nhiêu con người.
Cánh cửa mở ra, sẽ đóng lại mãi mãi đôi bàn tay của kẻ tưởng chừng như vô tội khẽ giữ mãi cánh cửa như một chiếc lồng được đẽo gọt hoàn hảo, ả điếm sẽ gọi mời, những con 'heo thịt' thơm lừng và ngọt mọng, sẵn sàng sa lầy vì chút thịt ươm muối đã chẳng biết sử dụng bao nhiêu lần. Gã thương nhân sẽ siết lấy con heo nái đó. Giữ nó cho đến chết, lóc đi từng miếng thịt thơm lừng, nhưng sai trái với đức nghĩa. Một kẻ chẳng bằng mọi rợ, nhưng lại tự cho rằng đức tin của mình cao quý hơn bao người.
Một kẻ chỉ suốt ngày quanh quẩn trong lò mổ, lại tự cho rằng lò mổ của mình chính là lâu đài. Máu chính là vàng bạc. Và mạng người, chính là trao đổi của vinh quang
"Chân"
***
Một linh hồn nhơ nhuốc xuất hiện, gã hiện hữu với vẻ mặt của một kẻ ưu sầu. Trên tay là một con dao đang dính lấy từng dòng máu ấm nóng còn đang tí tách. Nó đen đặc. Như thể chảy từ chính cơ thể của nó cứ không phải là máu.
Thứ đó rống lên một tiếng chói tai. Căn phòng run chẩn khiến cho những con người kia lộ ra bản chất.
Không.
Đó chưa phải là Căn.
Thanh kiếm vẫn chưa mở.
Nó khiến lông mày Dược Phu khẽ có chút chạm. Tình thế bây giờ, có lẽ là có chút khó khăn
***
Tiếng hét thất thanh vang lên. Đôi bàn tay của người nhân viên kia đã đứt lìa. Cô ta thống khổ. Bò lết dưới đất như một con vật bị què chân, đau đớn thống khổ mà nhìn lên chối chết.
Ả đàn bà thấy vậy, sợ hãi lêu la, cái tiếng thất thanh dường như đẩy lên cái ham muốn sống còn của ả. Ả phải sống. Ả dặn mình như vậy. Rồi lại chạy đến cánh cửa. Dường như với toàn bộ sức mạnh. Một phát mở tung cánh cửa ra.
Vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, ả như ngồi rạp xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Những bàn tay vươn tới như đến từ địa ngục. Nắm lấy bàn chân của ả. Lôi kéo ả về nơi ả thuộc về. Tiếng của ả thất thanh. Ré lên như con heo nái. Ả dùng toàn bộ sức lực mình có, cào cấu vào cái sàn nhà không điểm tựa. Ngón tay bả bật máu. Thân thể ả bết bát. Song, chỉ còn lại vết máu tươi kéo dài trên nền chiếu.
Gã thương nhân sợ đến lẩy bẩy. Quần gã ướt một mảng nhưng gã lại chẳng tài nào di chuyển được. Gã cứ đứng đực ra đó. Nhìn vào Dược Phu như cứu tinh cuối cùng của cuộc đời.
Để rồi quay chốc. Mọi thứ trở nên trống vắng. Gã thấy mình đứng trước thứ kia, oán khí ngút trời.
Gã định mở miệng van xin, nhưng lời tới ngưỡng thì bị cản lại. Gã bập bẽ, thứ kia tiến tới. Và rồi, gã chết tươi, như một con heo nái trên bàn mổ.
Có nghiệp phải trả, có ân phải báo, có oán phải thù.
Dường như mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong đôi mắt của anh. Tiếng 'keng' quen thuộc vang lên.
Hoá ra, đó mới là 'Căn'
***
Đứa trẻ bị giết như heo thịt. Bị coi như thứ hàng hóa để trao mua. Thứ thật sự mang đến tận cùng sự đau khổ, sau cùng chính là người nông dân đã chăm bẵm chúng. Chẳng ai muốn thịt của mình thành tiền của kẻ khác. Cũng chẳng ai muốn con mình, trở thành đơn vị để đo tiền tệ.
Ánh sáng vụt qua như nắng ấm, từng đường nét điêu luyện như ma thuật dần biến mất, để lại một gương mặt trắng ngần mang hơi chút thiếu màu sức sống. Không mang theo sự suy tàn. Nhưng lại mang theo vẻ đẹp chẳng thuộc về con người. Cái thanh trần thoát tục.
Chiếc áo như lớp vàng mạ nhẹ tơi được phủ lên trên thân thể kia bằng từng đường khắc của thợ mộc. Người kia xuất hiện một cách vô tình, như thể chẳng cần phải nặng nề. Chỉ là chút luyến thắn, và hắn sẽ ở đó cho những 'thứ' mà hắn cần bảo vệ. Thanh kiếm trên tay đã rời vỏ. Và hắn, ở đây để chiến đấu.
***
Khi mọi thứ gần như đã biến mất và chẳng còn lại chi. Người kia thấy mình như nhẹ nhõm. Cái lồng ngực nhô lên có chút căng trào, rồi lạo nhẹ nhàng mang theo tiếng thở liền mạch. Đôi mắt sắc lạnh của hắn khẽ nhìn quanh. Như mang theo ý tứ dò xét. Hắn lười biếng chớp mắt.
Lần này cũng thế, hắn không vội vã rời đi ngay sau khi tiêu diệt được Mononoke, hắn cứ thẫn thờ ở đó. Nhìn lại những kí ức của Dược Phu
Tội lỗi và thù hận được sản sinh ra từ tình yêu.
Hắn không hiểu chữ 'yêu' nhưng hắn hiểu rằng hắn thấy an tâm khi Dược Phu cần hắn.
Có khi đó cũng là 'yêu'?
Tabura nói rằng 'yêu' là thứ cảm xúc cần phải thuần hoá.
Vậy có lẽ, đó không phải là 'yêu'
Hắn nâng bàn tay mình lên. Kích thước dường như chênh lệch ít nhiều. Hắn nhớ bàn tay của người kia nhỏ hơn.
Có lẽ, đó không phải là 'yêu'
Hắn hôn lên bàn tay mình một chút, đôi môi khẽ áp lên mu bàn tay. Hắn nhắm mắt, thật khẽ. Nhưng cũng thật kì quái, cái hôn không phải dành cho hắn. Mà là dành cho ai đó 'của' hắn.
Dược Phu có lẽ cảm nhận được. Hắn cảm thấy vậy. Rồi thì hắn buông kiếm. Thanh kiếm cũng từ từ đóng lại. Những đường nét tinh xảo dần chuyển biến, trả lại quyền kiểm soát
***
Dược Phu nhìn bàn tay mình rồi đăm chiêu. Anh ta khẽ nhìn nó hồi lâu, ấy rồi cũng thôi không nghĩ nữa. Bước chân nhẹ bước xuống khỏi chiếc bàn thấp để tránh gây tiếng động. Và mặc cho cái hiện trường tang hoang, Dược Phu cũng chẳng quan tâm gì mà ngoảnh đầu bước đi. Không liếc lấy một cái liếc mắt.
Hi vọng Tabura đừng dạy cho hắn thêm thứ gì kì quái nữa.
Góc giải thích cho anh em :
- Sự kiện ở đây mình không có lấy từ cái truyền thuyết đô thị nào của Nhật hết á, mình tự chế á =)))
- Thì cái này thật ra là một quán trọ buôn nội tạng người. Mình ví nó như nghề đồ tể vì nó liên quan đến giết chóc =)))
- Mononoke thật ra chính là một đứa trẻ chết oan, một nạn nhân xấu số của hội buôn người kia. Người cha của đứa trẻ biết tin, vậy nên mà mang lòng thù hận những kẻ đã giết con mình. Cuối cùng sau khi chết, ông ta không siêu thoát, trở thành một oán hồn, đi theo để bảo vệ con của ổng
- Mình lấy ref từ một quan niệm của người Nhật á. Thời phong kiến thì người Nhật cho rằng những ai làm nghề đồ tể thì sẽ gặp quả báo. Ở đây thì mình sử dụng nghề đồ tể để nhấn mạnh về nghiệp báo mà hội buôn người đã gây ra, cũng như nhắc rằng họ phải trả cho bằng hết nghiệp ở kiếp này =))))
- Trong các truyện dân gian thì nghề đồ tể cũng trở thành một chủ đề gắn với các câu chuyện dân gian về sự tái sinh, quả báo, hoặc oan hồn do nghề nghiệp bị xem là trái đạo đức thời bấy giờ
That's all =))
Thân ái và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com