Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đệ đệ!" Hoa Hoa ôm lấy đứa trẻ tầm ba tuổi, miệng cười toe toét giành lấy cái trống lắc tay của cậu bé.

Người phụ nữ từ trong bếp nhìn ra sân, bật cười nhìn con gái đùa giỡn làm em trai khóc toáng lên: "Hoa Hoa, đừng chọc em nữa, mau vào giúp mẹ dọn chén đũa."

Cô bé nghe mẹ gọi thì bế em trai lên vỗ về, hôn lên má nó một cái rồi trả trống lắc tay về cho nó.

Từ một đứa trẻ nghịch ngợm, Hoa Hoa đến gần mẹ lại biến thành một con nhóc siêng năng. Nó giành lấy chén trên tay mẹ, nhảy nhót đến chỗ cái bàn ngoài sân: "Mẹ, để con!"

"Con cứ từ từ, đợi cha về rồi mới ăn cơm."

Không khí nhân gian tràn ngập hơi ấm, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Sự hân hoan của gia đình, tình thân đong đầy trong từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng. Chúng sinh cùng tồn tại, thế gian hòa làm một, nâng đỡ và nuôi dưỡng lẫn nhau, tạo nên một thế giới tràn đầy sức sống.

Nhưng nào có vui được vậy.

Người mẹ nhìn đám mây tụ lại ở chân trời, thân thể run lên từng hồi. Đó là...là....

"Hoa hoa!"

Tiếng gọi chói tai vang lên trước sân của ngôi nhà nhỏ. Người phụ nữ vấp ngã, đĩa thức ăn trên tay văng tứ tung. Nàng lê lết trên gạch đá lồi lõm, trơ mắt nhìn Hoa Hoa ôm lấy cậu con trai, cả hai bị cây trượng cao lớn đâm xuyên xương sống.

Nàng nhìn hai đứa trẻ, tuyệt vọng bò đến, gào thét: "Hoa Hoa..a, con gái! Con gái! Con trai của mẹ! Hài nhi!"

"A di đà phật. Thiện tai thiện tai. Thí chủ hãy thứ lỗi tiểu tăng mạo phạm, tất cả chỉ là nghiệp báo mà ngài phải gánh chịu trước kia để lại."

Đỉnh đầu truyền xuống những lời hoa mỹ. Nàng trừng mắt nhìn người của Phật tử. Một thân chính khí, mở miệng lại là lời trách móc với nàng. Nàng? Nàng đã làm cái gì? Nàng phạm pháp sao?

"Ngươi! Các ngươi thân là Phật pháp nhưng lại giết người. Mở miệng thì chúng sinh quan trọng, sau lưng lại xem mạng người như cỏ rác!"

Đáp lại nàng, tăng nhân chỉ bình tĩnh nói: "Đại nghiệp thì phải có người hy sinh."

Hy sinh?

Nhìn đứa trẻ thôi thóp dưới nền gạch nâu, tim nàng thắc lại, trơ mắt nhìn ngón tay nó cử động nhè nhẹ. Miệng nôn ra máu, Hoa Hoa chỉ có thể cười với mẹ, đôi mắt dần mất đi sự sống, cuối cùng không còn chút tiêu cự nào.

Hắn thu lại cây trượng, máu vẫn còn vương lại ở đuôi gậy nhọn hoắc. Đôi mắt tăng nhân khép hờ, tựa như sinh tử trước mặt chỉ là chuyện thường tình.

Người phụ nữ run rẩy bò đến xác con gái, bàn tay nhỏ bé chạm vào cơ thể lạnh lẽo rồi lại buông tay. Nàng sợ, sợ con bé đau. Môi mấp máy hai cái, muốn nói gì đó nhưng cổ họng chỉ bật ra những âm thanh nghẹn ngào.

"Đại nghiệp! Ông trời ơi!" Giọng nói nay đã khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và đau thương: "Đại nghiệp chúng sinh... Chúng sinh a...Con gái ta không phải là người sao? Trong mắt ngươi nó là cái gì, chẳng phải nó là chúng sinh sao?"

Tên sát nhân vẫn đứng yên, bộ áo cà sa phất nhẹ theo làn gió. Một lát sau, hắn ta niệm một câu Phật hiệu, chậm rãi nói: "Chúng sinh có vô vàn nghiệp báo. Chỉ có từ bỏ chấp niệm, bước qua luân hồi, mới có thể giải thoát khỏi khổ đau."

Nàng bật cười, nụ cười đẫm nước mắt.

"Nói hay lắm... Nói thật hay lắm! Nhưng ngươi đâu có từ bỏ chấp niệm? Ngươi lo sợ, ngươi tính toán, ngươi giết người! Đây là giác ngộ của Phật tử?"

Đôi mắt ẩm ướt phá lệ bắt mắt, hai mắt sáng như sao. Đột nhiên nàng ngửa đầu nhìn trời: "Phật pháp, Phật pháp. Vốn dĩ làm gì có Phật! Nếu có cũng là thứ giả nhân giả nghĩa. Luân hồi đi luân hồi cả đi, chấm dứt mọi thứ cùng với chúng sinh!"

Tiếng khóc đứt quãng truyền đi rất xa, rất xa. Nàng im lặng, quay sang chỉ vào tăng nhân: "Ngươi!"

"Cũng là chúng sinh!"

Nói xong câu này, nàng ngã xuống cái xác của con gái, ôm chặt lấy nó, chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu con bé: "Hài tử ngoan, mẹ xin lỗi con. Đừng sợ, cha con sẽ trở về thôi. Chúng ta cùng nhau xuống dưới, con chờ mẹ...."

Đám tăng nhân nhìn ba mẹ con dưới đất, nhíu mày. Bọn họ biết rõ người phụ nữ này đã hóa điên. Lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc lại mắng chửi, thần trí điên loạn, sớm muộn gì cũng trở thành người chết.

"A di đà phật. Hãy giải thoát cho thí chủ đi."

Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong đột ngột nổi lên. Từ xa, một người trọc đầu xông tới. Người này trọc đầu, khoác lên bộ quần áo đã cũ, trên cổ hắn vắt bừa chuỗi hạt màu đen không đủ hạt. Vì tay phải đã cụt, chuỗi hạt này chỉ có thể đeo như một cái dây túi, từ cổ bên phải vòng xuống phần hông trái.

Khí thế.

Khí thế có một không hai.

Tăng nhân dẫn đầu thấy không ổn, nhanh chóng dùng cây trượng đâm về phía người phụ nữ. Chỉ là hắn dây dưa quá lâu, để lỡ thời cơ giết chết ba mẹ con. Hắn, có chút hối hận.

"Dừng tay, mau dừng tay cho ta!"

Cây trượng được vung cao rồi hạ xuống, người đàn ông tăng tốc, cuối cùng chắn trước ba mẹ con, một tay chụp lấy đuôi gậy nhọn hoắc. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng rồi mới tức giận: "Các ngươi nói không giữ lời! Ta đã tự phế bản thân, không dùng đến võ công của Đại Lôi  m Tự, bây giờ lại muốn giết vợ con ta. Vì cái gì?"

Tăng nhân bình tĩnh nhìn Mã Vương Thần, chấp hai tay với hắn: "Thúc thúc, xin hãy trở về với bổn tự. Đại Lôi  m Tự cần người, chúng sinh cần người."

Người phụ nữ buông tay, quay người nắm lấy chân của Mã Vương Thần, nước mắt tràn ra như lũ, nàng chỉ biết nấc lên: "Mã gia, con trai.....Hoa Hoa chết cả rồi."

Người đàn ông lúc này mới phản ứng lại, lúc nãy hai đứa trẻ bị che mất, bây giờ hắn nhìn hai cái xác dưới đất, thê thảm chồng lên nhau, giữa ngực bị xuyên qua, nó lưu lại một lỗ trống trãi, trống đến nỗi mắt hắn hoa cả lên.

Đám tăng nhân nhìn nhau, nháy mắt đã quay đầu chạy vút. Bọn họ làm sao không rõ thực lực của mình so với vị này chứ. Dù tay đã mất, không ai dám cá mình sẽ thắng vị Phật tử mà Như Lai đã chọn.

Mã Vương Thần định đuổi theo đám người vừa chạy, người phụ nữ lại ôm chặt lấy hắn, nức nở cầu xin: "Mã gia, thiếp muốn gặp con, thiếp muốn gặp con. Giết chết thiếp đi!"

Tiếng khóc uẩn khúc truyền vào tai Mã Vương Thần, hắn im lặng chịu hết nỗi đau, cuối cùng cũng không đuổi theo mà ôm chầm vợ mình. Bàn tay to lớn vuốt tóc nàng, giọng nói sinh ra câm hận pha chút tội lỗi: "Vân Khinh, đừng như vậy, nàng còn có ta."

"Mã gia! Có phải là tại ta không, chính ta đã giết chúng nó, ta giết chết con chúng ta rồi. Phu quân đừng giận, ta lập tức hối lỗi, lập tức đến với bọn nhỏ ngay, chàng đừng tức giận." Lời này nói ra, Vân Khinh đẩy chồng mình ra, chạy đến góc bàn nhọn hoắc chưa được mài giũa. Nàng phát điên lao vào, ý định đem mạng mình trả lại cho hài tử.

Mã Vương Thần chưa phản ứng kịp, thân thể của thê tử đã nằm lăn ra đất. Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, nhìn hai đứa trẻ đã chết, nhìn người vợ nằm trên mặt đất rồi nhìn chính mình.

Phật pháp a, chỉ là người cạo đầu, nào phải thần tiên. Vì sao nói tâm tịnh, trở mặt lại tính toán hắn? Vì cái gì?

Đây chính là nghiệp báo mà người ta nói sao? Mã Vương Thần một thân cầu Phật, sau này gặp người mình yêu, một thân chỉ cầu tình. Hắn vứt bỏ đại đạo trong mắt người khác, tình nguyện đến nơi khỉ ho cò gáy để sống. Mà đại đạo không tha cho hắn, trói buộc mọi thứ khiến tình yêu trở thành tội lỗi.

Nhân gian bao chữ tình, chỉ riêng hắn rơi vào bể tình phải trả nghiệp báo. Sư môn, gia đình và hắn. Thật mâu thuẫn, thật kinh tởm. Phật gia ngoan độc, ngận tâm càng độc. Hắn hoàn tục không sai, cả đời này cũng không hối hận. Nhưng vì cái gì vợ con hắn còn phải dính vào, hắn còn phải trả cái gì cho Phật gia?

Mã Vương Thần không hiểu.

Cả đời này hắn cũng không muốn hiểu.

Đại đạo là diệt gia, vậy con người lấy gì để cầu hòa, lấy gì để mong an.

Mà Phật tử mở miệng là chúng sinh cùng nhân sinh....thật sự hiểu rõ như vậy sao?

Hắn không hiểu!

Mã gia chìm trong vòng tròn nhân tâm, hàng nghìn câu hỏi vây quanh hắn, dồn hắn vào một ngã khác. Ngã mà Phật giáo không công nhận nhưng bản thân hắn lại được bình yên giữ được sự tỉnh táo của chính mình.

------
P/s: đây là ĐN, các bạn nào đạo Phật, đạo giáo hay tin thần Phật xin hãy thứ lỗi. Đây là suy nghĩ của nhân vật sau khi trải qua nỗi đau bị chia cắt, các bạn xin hãy hiểu cho những lời mắng chửi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com