Chương 2
Vân Khinh mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là bóng đêm, nàng hoảng hốt vô cùng, hai tay quơ loạn xạ để tìm kiếm thứ gì đó nắm trong tầm tay. Nàng nhớ được trước đó....a, hai đứa trẻ, đâu rồi, tại sao không tìm thấy chúng?
"Hài tử, hài nhi, con ơi, mẹ đến rồi, con ở đâu?"
Mã Vương Thần cầm búa, một chân định lại quan tài, tay trái đóng lộp bộp vào ván gỗ. Nghe tiếng của Vân Khinh, hắn nhanh chóng bỏ xuống tất cả, chạy vào nhìn nàng một lát.
Người phụ nữ ngồi trên giường vươn người vào không khí, nàng không còn chút lý trí mà vờn lấy xung quanh. Thân thể nặng nề vươn khỏi giường gỗ, ngã rạp xuống sàn.
Vân Khinh cảm nhận được đau đớn càng tuyệt vọng hơn, giọng nàng run rẩy: "Ta còn chưa chết? Vì cái gì còn chưa chết!"
Như nhớ tới gì đó, Vân Khinh mò mẫm xung quanh, lớn tiếng gọi: "Mã gia! Mã gia, chàng đâu rồi."
Điên rồi, vợ hắn phát điên mất rồi.
Mã Vương Thần ý thức được Vân Khinh không bình thường, nàng đâm đầu vào góc nhọn, mắt phải đâm vào, mù mất. Nhưng mắt trái cũng không thấy? Chẳng lẽ vì hai đứa trẻ.
"Vân Khinh, ta ở đây." Mã Vương Thần đỡ một bên tay Vân Khinh, ôm lấy hông nàng nâng người lên giường.
Vân Khinh không thấy gì, bàn tay gầy yếu nắm lấy tay hắn, khuôn mặt khẩn cầu, bàn tay lại dùng móng đâm vào da thịt Mã Vương Thần: "Mã gia, sao thiếp không thấy được nữa, con của thiếp đâu, nó đâu rồi. Chúng ta đều ở đây cả, sao thiếp lại không nhìn thấy chúng?"
Hắn không nhịn nỗi mà thở ra một hơi nặng nề. Tay trái ứa máu vì bị đâm, Mã Vương Thần vẫn dịu dàng nói: "Nàng còn sống, đừng nói nữa, ngủ một giấc đi, ở đây có ta."
"Có chàng?"
"Có chàng thì làm được cái gì! Ta có chàng còn các con thì sao, nó có ai ở dưới, ta còn chưa chết, còn chưa thấy bọn nhỏ."
Từ bộ dạng bất lực, Vân Khinh vùng vẫy khỏi cảnh tay rắn rỏi, liên tục giãy dụa như một con lươn. Cắn xé tới cào cấu nàng đều thử qua, mà Mã Vương Thần nhìn nàng, lòng hắn như bị xé nát. Hắn hại con cái, này lại hại thê tử. Rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Hành động càng ngày càng nhẹ, Vân Khinh như người chết mà thoi thóp, nàng không thấy được gì, chỉ có thể im lặng chịu trận.
Vân Khinh không còn sức, Mã Vương Thần mới dám đi lấy ra thức ăn còn sót từ trong bếp ra.
Mùi thơm thoang thoảng còn đó, Vân Khinh ngửi được, cả người đều tê dại.
"Hoa Hoa đói bụng, Hoa Hoa muốn ăn cơm!"
"Mẹ, để con!"
"Vâng~"
Hoa Hoa còn đang đói, nàng không làm con bé no được, là nàng bỏ đói con bé. Tiểu hài đáng thương, bọn tăng nhân giết hai đứa trẻ đang sống sờ sờ. Sinh mệnh kết thúc thật đơn giản.
"Mã gia, ta đói." Vân Khinh nói ra lời này, Mã Vương Thần cũng kinh ngạc. Hắn có chút sợ sệt Vân Khinh muốn tuyệt thực đến chết, mà hắn thì không ngăn nỗi nàng.
Hai người ăn cơm, Vân Khinh lau nước mắt mãi cũng không dừng được. Nàng nuốt xuống thìa cơm mặn mặn, vị giác cũng đắng chát.
Mã Vương Thần dọn dẹp xong hết, Vân Khinh đã nằm xuống quay lưng với cửa. Hắn nhìn một cái, do dự ngồi xuống, lát sau không chịu nổi mới rời khỏi cửa.
Cả ngày hôm đó hắn nhanh chóng đóng hai cổ quan tài, mai táng hai đứa trẻ đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo. Vân Khinh từ bỏ việc tìm chết, nàng không muốn nói chuyện, lẳng lặng nghe tiếng cộc cộc của chồng mình đang đóng quan tài.
Mắt không còn nhìn thấy nhưng không thể ngăn Vân Khinh khóc ra. Nàng cảm nhận được bản thân đã trở thành phế nhân, sắp chết rồi.
Cảnh thê lương này dồn cả trên vai Mã Vương Thần. Hắn không dám rơi chút nước mắt nào cả. Nếu hắn khóc, nếu hắn từ bỏ, bỏ mặc bọn họ thì tất cả đều chết. Huống hồ vợ hắn còn sống đã là may mắn. Đòi hỏi nhiều thêm càng làm lòng người khổ sở.
Hắn, không tham lam, cũng là không dám.
Sau khi làm quan tài xong, Mã Vương Thần nhẹ nhàng nâng hai đứa trẻ vào quan tài, hắn nhìn chúng một chút, muốn chạm vào lại thôi, trong mắt không chỉ chứa căm phẫn mà còn hiện lên ray rứt. Hắn nói một tiếng xin lỗi rồi từ từ đóng nắp lại.
"Vân Khinh, đến lúc đi rồi."
Vân Khinh nghe tiếng gọi của hắn thì hoảng hốt. Bây giờ thì đi đâu, nàng còn có thể đi đâu? Đại lục này đâu đâu cũng là người, chỉ cần bọn họ chạy, ai cũng có thể phát hiện. Mã Vương Thần đã mất đi một cánh tay, bảo vệ bản tháng thì được, nhưng gánh thêm một người đui mù liệu có nổi không?
Ai mà không thương con thương chồng. Vân Khinh sờ đến bên đầu giường, vươn tay tìm thứ gì đó quen thuộc.
"Keng" một tiếng. Bát nước trên bàn bị đập vỡ ra.
Tiếng động này không chỉ làm người ta chú ý mà còn làm Mã Vương Thần hoảng hồn. Hắn vốn tưởng....nàng có thể vượt qua.
Gần như tức tốc, Mã Vương Thần cổng hai hộp gỗ trên lưng chạy vào nhà, sợ không kịp lúc, hắn vươn tay trước khi chạy đến chỗ Vân Khinh, cả người căng cứng như sắp vỡ ra.
Đến lúc chụp được cổ tay nàng, hai hàng lệ trên mặt Vân Khinh lại tuôn ra. Nàng không giãy dụa, chỉ lặng lẽ nói: "Chàng đừng như vậy, thiếp chỉ là gánh nặng thôi, nếu cứ thế này chúng ta sẽ chết hết, cùng nhau chết hết!"
"Đây chẳng phải là ý muốn của nàng sao?"
Mã Vương Thần thình lình nói ra một câu như thế, Vân Khinh cũng giật mình. Đúng vậy, nàng sợ cái gì? Nếu hai người cùng chết chính là gia đình đoàn tụ, nàng còn gì để chối cãi.
Miếng sứ rơi xuống giường gỗ, Vân Khinh bắt lấy tay của chồng, đôi mắt vô hồn nhưng chứa đầy âu yếm: "Thiếp hiểu rồi, chúng ta cùng đi, phải cùng nhau đi."
Mã Vương Thần nghe nàng nói vậy, trong lòng đau như dao cắt. Hắn siết chặt tay nàng, giọng nói khàn khàn: "Ta không kêu nàng chết."
Vân Khinh cười nhạt, nụ cười ấy không có sức sống, chỉ là một cái nhếch môi yếu ớt.
"Sống để làm gì?"
"Sống để chứng kiến thiên đạo bất công sao? Sống để nhìn con của chúng ta hóa thành cát bụi sao? Hay sống để chịu đựng nỗi đau mà ngay cả chết cũng không thể thoát khỏi?"
Nàng đưa tay vuốt nhẹ gò má của hắn, bàn tay run rẩy mà yếu đuối: "Mã gia, chàng đừng tự lừa mình nữa. Nếu có thể sống mà không đau khổ, nếu có thể tiếp tục mà không phải gánh nặng, ta nguyện sống. Nhưng chàng nhìn đi..."
Vân Khinh nhắm mắt, từng giọt nước rơi xuống bộ y phục cũ sờn: "Ta đã không còn thấy gì nữa. Ta sống để làm gì? Nếu ta sống, chỉ là một kẻ mù lòa, là kẻ vô dụng... chỉ là một con rối của bọn chúng."
Mã Vương Thần gằn giọng: "Nàng không phải gánh nặng!"
"Không phải sao?" Vân Khinh bật cười chua chát: "Chàng có thể mang theo một kẻ không nhìn thấy gì, có thể cõng ta mà trốn chạy cả đời sao?"
Nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn như nhớ lại quá khứ, nàng vốn không phải là nữ nhân yếu đuối, gặp được hắn, vì hắn mà trở nên dịu dàng. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một vỏ bọc rỗng tuếch, đau khổ đến mức ngay cả nước mắt cũng không thể gột rửa sạch.
Hắn không thể để nàng chết, hắn đã mất nửa thế giới rồi, hắn chỉ còn vợ của hắn, Vân Khinh mà thôi.
Mã Vương Thần siết tay nàng, giọng nói không cho phép ai phản bác: "Vân Khinh, nàng nghe ta. Chúng ta phải sống. Không phải vì ta, không phải vì nàng, mà vì Hoa Hoa, vì A Cẩn!"
Vân Khinh sững sờ: "Chàng nói gì?"
"Nếu chúng ta chết, ai sẽ nhớ đến con của chúng ta? Ai sẽ khắc tên chúng vào trong tim? Ai sẽ oán hận những kẻ đã giết chúng? Nếu chúng ta chết, bọn họ sẽ xem như chưa từng có hai đứa trẻ ấy tồn tại, chưa từng có một gia đình bị hủy hoại."
Mã Vương Thần nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với hắn, dù nàng không còn nhìn thấy gì: "Chúng ta phải sống, sống để ghi nhớ, sống để không cho những kẻ đó đắc ý."
"Chẳng phải chúng muốn nàng chết? Vậy thì vừa hay, chỉ cần nàng còn sống, trong lòng chúng chính là cái gai, là dây dứt, là không cam tâm. Chỉ cần nàng còn sống, Phật tử mãi mãi cũng chẳng vui nổi."
Người đã từng là tăng nhân, nay đối diện với hạnh phúc của mình, nhìn nhận lại chính đạo của bọn họ, hắn phát hiện mình quá mềm yếu. Thật sự phải sống một đời không duyên mới có thể hoàn thành đạo Pháp.
Ngu dốt!
Hắn muốn xem Đại Lôi m Tự làm thế nào để thuyết phục hắn, càng muốn xem khuôn mặt giận dữ của "Phật sống" ngày ngày thiền đạo, tâm vững như núi. Sự thất vọng, tiếc nuối là bước đầu để phá hủy tâm tính người ta. Nhập ma, nhập ma a....
Khoảng cách của nhập ma và Mã Vương Thần không còn xa, thế giới hiện tại quá đen tối, cuối cùng cũng không rõ ai sẽ là người ngã trước.
Còn Vân Khinh?
Nàng run rẩy.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc báo thù.
Nàng chỉ muốn được đoàn tụ với con, muốn chuộc lại những lỗi lầm mà bản thân tạo ra. Nhưng Mã Vương Thần đã khiến nàng tỉnh ra.
Sao lại phải chết? Nàng làm gì mà phải chết?
Nàng muốn một cuộc sống hạnh phúc là sai sao? Hay nàng quyến rũ Mã gia, làm hắn lệch lạc, không màn tới đạo Pháp mà quy về ở ẩn? Hoặc nàng không tự giết con mình, không khiến Mã gia nhập ma?
Nếu nàng chết, tất cả đều sẽ bị lãng quên. Cả thế giới này đều quên Hoa Hoa, A Cẩn, hai đứa trẻ đáng thương của nàng... chúng vốn dĩ không nên chết. Người nên chết là bọn yêu nhân kia!
Nàng nắm chặt tay Mã Vương Thần, đôi mắt vô hồn nhưng cách nàng nhìn Mã gia lại chứa muôn vàn sự mong chờ: "Chúng ta... phải sống."
Mã Vương Thần gật đầu, trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ đi một chút. Hắn cúi người hôn lên trán nàng, thì thầm: "Phải. Chúng ta phải sống."
Bóng tối bao phủ ngôi nhà nhỏ, đắp lên mái nhà nhỏ một cách lẳng lặng và nhẹ nhàng. Màn đêm không gay gắt, nó mát mẻ, dịu nhẹ vỗ về con người ta chìm vào giấc ngủ.
Không trăng không sao, nhưng mắt Mã Vương Thần tựa như đuốc cháy, vững vàng đi trên chân mình. Từng bước đều bị gió cát thổi mất, trọng lượng vốn có không hề lưu lại khi cổng trên mình hai cái quan tài.
Một người đàn ông gồng gánh cả một gia đình. Hai đứa trẻ nằm trên lưng Mã Vương Thần, tay trái hắn bế Vân Khinh như một đứa trẻ ba tuổi. Nàng còn sống, thở từng hơi nhè nhẹ, cả người đều tựa trên thân Mã Vương Thần. Thỉnh thoảng lại sờ hai cái quan tài nhỏ.
Bỗng, Vân Khinh ôm chặt lấy cổ người đàn ông, cúi xuống tai hắn, miệng lẩm bẩm: "Trầm vu phá diệt, sinh mệnh chi nguyên, sinh sinh bất tức..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com