Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Lùi Một Bước, Tiến Trăm Bước

" Người có thứ hạng thấp nhất sẽ bị đuổi học?"

" Hôm nay là ngày đầu bọn em ở đây mà. Mà kể cả không thì...việc này cũng quá vô lý rồi!"

Đám trẻ ồ ạt thắc mắc, sự khó hiểu lộ rõ trên mặt từng đứa một, trừ  Caradil và cậu nhóc kỳ lạ với mái tóc nửa đỏ nửa trắng, vết bỏng màu đỏ  lộ rõ bên mắt trái.

" Hình như là...Todoroki Shouto? Thằng nhóc con trai độc nhất của Endeavor - anh hùng thứ 2 nhỉ?"

Caradil nghĩ thầm.

Lúc này, thầy Aizawa  dùng tay xoa mái tóc rối, ánh mắt trợn tròn một cách dữ tợn như một con thú hoang:

- Thảm hoạ thiên nhiên...tai nạn trên diện rộng...lũ tội phạm điên rồ...Những thảm hoạ như vậy có thể xảy đến vào lúc ít ngờ nhất. Nhật Bản hiện đang ngập tràn trong những điều 'vô lý'.

- Công việc của anh hùng chúng ta là ngăn chặn nó, và lập lại trật tự cho thế giới. - Bất ngờ, thầy Aizawa gằn giọng -  Nếu mấy đứa thích đi phè phỡn cùng bạn bè mỗi khi tan học thì xin chia buồn. Từ giờ trở đi, trong ba năm tới, cuộc đời của mấy đứa ở U.A sẽ chỉ xoay quanh học tập và làm việc vất vả thôi.  Đây là 'Plus Ultra'.

Giữa những ánh mắt lo lắng và vẻ mặt kinh hoàng, Caradil vẫn bất động. Cô không gào lên, cũng không thở dài. Chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc nâu phủ nhẹ qua trán, ánh mắt đỏ thẫm nhìn đăm đăm xuống mặt đất đã bắt đầu hằn dấu chân của những người sắp sửa chạy hết sức mình.

Plus Ultra... Vượt qua giới hạn à?

Một nụ cười rất nhỏ nhếch lên nơi khóe môi cô.

Họ nghĩ đây là giới hạn sao? Là khắc nghiệt sao?

Cô thở ra, thầm nghĩ, giọng điệu trong đầu không hề lo lắng – mà là... dễ chịu một cách kỳ lạ:

"Không tự do, không vui chơi, không nghỉ ngơi... Hừm, như vậy thì mình càng ít phải giả vờ hơn."

Giữa đám đông, Caradil vẫn đứng yên – như thể lời Aizawa vừa nói chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Mắt cô lơ đãng nhìn trời, vải trong tay áo khẽ siết lại một chút, như phản ứng theo bản năng.

- Mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua nó và vươn đến đỉnh cao. Đến lúc làm thật rồi đây - Thầy Aizawa nói, khoé môi khẽ nhếch lên.

Sau khi lời tuyên bố nặng như búa tạ của thầy Aizawa kết thúc, cả sân trường lặng đi một nhịp. Không khí dường như đặc quánh lại. Chẳng ai dám nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió thoảng nhẹ, xào xạc qua hàng cây bên ngoài hàng rào.

Thầy Aizawa khoanh tay lại, ánh mắt chậm rãi quét qua cả lớp như một cái máy quét toàn thân. Ông không bỏ sót một ai. Không chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài, mà như thể ông đang xuyên thẳng vào thần kinh từng đứa, đọc vị tâm lý của từng học sinh.

Có đứa đứng gồng người cố tỏ ra mạnh mẽ, có đứa rướn lên như để chứng tỏ quyết tâm, nhưng rồi lại nhìn xuống khi ánh mắt của ông lướt qua. Rồi ông khựng lại một chút — khi ánh nhìn chạm vào Caradil Whitmor.

Ánh mắt của cô gái ấy không tránh né, cũng không cam chịu. Nó... ngang bướng, nhưng không hung hăng — mà như một sự thách thức lười biếng, kiểu "được thôi, cứ thử đi". Đôi mắt đỏ của cô hẹp lại như thể đang đánh giá lại chính thầy Aizawa. Gió thổi lướt qua mái tóc nâu mềm của cô, làm cho hình ảnh ấy càng trở nên kỳ quặc giữa đám học sinh đang căng cứng vì áp lực.

Thầy Aizawa khẽ nheo mắt, khóe miệng ông – khó mà tin được – hơi cong lên.

Một nụ cười.

Không rõ là châm chọc, hay là công nhận.

"Kiểm tra bắt đầu. Bài đầu tiên: chạy 50 mét." Giọng ông vang lên như khẩu lệnh.

Hai học sinh đầu tiên bước lên. Iida Tenya – dáng đứng cứng nhắc như một quân nhân – chỉnh lại mắt kính với vẻ nghiêm túc tuyệt đối. Cậu cúi đầu chào máy đo tốc độ, như thể đang chào một vị thần tốc độ nào đó.

"3... 2... 1!"

Vút!

Một tiếng gầm cơ khí vang lên từ chân của Iida. Những chiếc động cơ phía sau bắp chân cậu sáng rực, đẩy cơ thể cậu lao vút đi như một tên lửa nhỏ, để lại bụi đất bốc lên mù mịt.

3.04 giây.

"Đáng kinh ngạc!" – vài tiếng xuýt xoa vang lên từ phía sau.

Đến lượt tiếp theo, Asui Tsuyu bước lên, không nói lời nào. Chỉ hơi rướn người, rồi bất ngờ phóng đi bằng cả tay lẫn chân như một con ếch thực thụ.

5.58 giây.

Nhịp tim trong sân bắt đầu tăng lên. 

Caradil khẽ hít một hơi. Cô vừa bước tới vạch xuất phát, chân chưa kịp trụ vững thì một luồng khói xẹt qua tầm mắt — Bakugo Katsuki gầm lên, BOOM!, và phóng đi bằng vụ nổ từ lòng bàn tay.

"Rồi..." Caradil cười khẽ, nghiêng đầu.

Cứ như cuộc đua chó săn ấy.

Không đợi trọng tài ra hiệu, cô dậm nhẹ chân, và từ dưới lòng bàn chân cô, mặt đất nứt ra rồi kết tinh lại thành một đường thủy tinh mảnh, sáng loáng kéo dài như một máng trượt thẳng về đích.

Cô trượt trên đó, nhẹ nhàng như thể đang lướt băng, hai tay đút túi, mái tóc bay về phía sau. Ánh sáng phản chiếu lên thủy tinh khiến cả cơ thể cô như tan vào luồng sáng bạc.

Dù trông có vẻ thư thái, nhưng chính cô biết rõ:

"Năng lực của mình không hợp với chạy cự ly ngắn tí nào cả... Thủy tinh cần thời gian để tạo hình vững, chứ đâu phải giày thể thao đâu."

Cô băng qua vạch đích, nhẹ như lướt, nhưng số giây thì vẫn không nói dối:

6.00 giây.

Không phải chậm, nhưng cũng chẳng thể cạnh tranh với những cái tên chuyên về tốc độ. Vài học sinh trầm trồ vì màn trượt kỳ lạ, vài người thì ghi chép, vài kẻ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của cô, như thể tự hỏi rốt cuộc cô là kiểu người gì.

Caradil chỉ cười nhẹ, vuốt lại tóc.

Về ba à? Không tệ. Nhưng chưa đủ thú vị.

Ngay sau đó, một tiếng nổ nhẹ vang lên. Bakugo Katsuki lướt qua vạch xuất phát, hai bàn tay tỏa khói, mắt trợn lên đầy lửa giận. Cậu không cần ai ra lệnh.

"Ra khỏi đường!" cậu gầm lên, và rồi — BOOM!

Bakugo lao đi bằng vụ nổ, gần như bay là là trên không. Từng cú đẩy từ lòng bàn tay khiến cậu như một quả tên lửa, gầm rú thẳng về đích.

6.10 giây.

Đứng ở bên kia vạch đích, Bakugo thở dốc một chút, rồi liếc sang trái – đúng lúc Caradil đang đứng đó, tay khoanh lại, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa thích thú nhìn lên trời như thể cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Bakugo nhìn cô. Không phải khinh thường. Mà là... khó hiểu.

6.00 giây. Nhanh hơn hắn.

Một đứa nhìn như kiểu lười biếng ngáp ngủ cả ngày lại nhanh hơn Kacchan. Với hắn, đó là điều không thể tin được. Đôi mắt đỏ cam ấy khẽ nheo lại, như đang cố tìm xem cô dùng trò gì.

Caradil liếc lại, bắt gặp ánh mắt ấy – và chỉ nhếch miệng cười. Không phải kiểu cười khiêu khích, cũng không hẳn thân thiện. Chỉ đơn giản là: Ừ, tôi thấy anh nhìn đấy. Rồi sao?

Bakugo hừ khẽ một tiếng, ngoảnh mặt đi. Nhưng cái tên "Caradil Whitmor" – và cái cách cô trượt đi trên mặt thủy tinh như lướt băng — đã bắt đầu hằn vào tâm trí cậu.

Tiếp theo là Midoriya Izuku.

Cậu bước lên vạch xuất phát với đôi chân cứng đờ, gương mặt xanh lét như vừa được báo tin dữ. Hai tay cậu nắm chặt, run run, còn ánh mắt thì như... trời tròng.

"Bài kiểm tra đầu tiên, và mình... chẳng có gì ngoài lý thuyết," cậu nghĩ thầm, nuốt khan. "Nếu mình không dùng One for All, mình sẽ bị đuổi. Nhưng nếu dùng... lỡ gãy chân thì sao..."

Thầy Aizawa liếc mắt, lạnh lùng như đang nhìn một món đồ sắp bị loại khỏi dây chuyền sản xuất.

"Bắt đầu đi," ông nói, chẳng thêm một lời động viên.

3... 2... 1!

Midoriya hít một hơi thật sâu. Và rồi – One for All: kích hoạt.

Một luồng điện vàng xanh rực lên quanh cẳng chân cậu. Mắt cậu lóe sáng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu phóng như đạn pháo, không quá hoàn hảo, nhưng đầy nỗ lực.

Cát bụi tung lên dưới gót giày. Cậu băng qua vạch đích, không gãy gì cả. Vẫn ổn.

7.02 giây.

Ngay sau Bakugo, không khí trên sân lại bắt đầu chuyển động. Hai cái tên tiếp theo bước lên vạch xuất phát — Aoyama Yuga và Ashido Mina.

Hai người, hai phong cách hoàn toàn trái ngược.

Aoyama chỉnh lại thắt lưng lấp lánh của mình, mái tóc vàng óng ả được hất sang bên theo đúng tỉ lệ hoàn hảo như thường lệ. Cậu đặt tay lên hông, tạo dáng hơi quá đà, mắt lấp lánh như sao rơi.

"Bon, allons-y~" – Aoyama ngân nga, rồi xoay người nhìn Ashido với ánh mắt cạnh tranh một cách... quyến rũ.

Bên cạnh, Ashido Mina – với mái tóc hồng rối bù và nụ cười tinh nghịch – đang nhún gối liên tục, sẵn sàng bật lên bất cứ lúc nào. Cô cười toe toét, rướn vai một cái, trông chẳng giống đang thi, mà như đang chuẩn bị nhảy hip-hop giữa sân trường.

"Chơi đẹp nha, laser-boy," cô trêu Aoyama, rồi nháy mắt.

"3... 2... 1!"

Vút!

Cả hai cùng lao đi.

Ashido sử dụng axit để giảm ma sát giữa chân và mặt đất, tạo nên những cú lướt mượt mà như trượt nước. Từng bước nhảy bật lên như vũ đạo, linh hoạt và đầy nhịp điệu.

Nhưng Aoyama, với tất cả sự phô trương và tự tin của mình, đã nghiêng người, bật chéo chân ra sau và bắn một tia laser từ rốn, đẩy cả cơ thể cậu lao về phía trước như pháo thăng thiên.

Một vụ nổ nhỏ lóe sáng giữa đường chạy.

5.51 giây.

Aoyama hạ người xuống đầy điệu nghệ, rồi tạo dáng theo kiểu... trình diễn thời trang. "Je brille~" – Cậu mỉm cười, nheo mắt lấp lánh như thể mình vừa chiến thắng một cuộc thi hoa hậu.

Ashido về sau cậu chưa đầy một giây, 6.05 giây, khuôn mặt vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng rõ ràng hơi bực vì để thua kẻ lúc nào cũng như đang sống ở buổi chụp ảnh quảng cáo.

"Xém nữa là qua mặt cậu rồi đó!" cô hét, chống nạnh, cười ngượng.

Uraraka cười gượng gạo khi chỉnh lại đôi giày, gò má hồng hồng vì hồi hộp. Cô đưa hai ngón tay chạm nhẹ lên đôi giày và tay áo mình, thì thầm:

"Zero Gravity!"

Một lớp ánh sáng hồng nhạt phủ lên bộ đồng phục. Quần áo, giày – tất cả trở nên nhẹ bẫng. Uraraka khẽ nhún người thử, bật lên nhẹ nhàng như có lò xo dưới chân.

"Mình không thể bay... nhưng ít nhất cũng không bị kéo lại," cô nghĩ, hít một hơi sâu.

"3... 2... 1!"

Cô lao đi, bước chân nhẹ bẫng như nhảy trên trăng. Nhưng cũng vì thiếu trọng lực, lực đạp từ mỗi bước lại không được tận dụng tối đa. Chân cô liên tục phải điều chỉnh để giữ thăng bằng. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng tốc độ chưa thực sự nổi bật.

7.15 giây.

Uraraka thở phào, bước xuống với nụ cười hơi gượng. "Mình không té là tốt lắm rồi..."

Todoroki thì lại khác hẳn.

Không cần chuẩn bị, không cần đếm ngược. Cậu bước lên, lạnh lùng giơ tay trái ra phía trước. Một lớp băng mỏng và trong suốt như pha lê tràn ra dưới chân, kéo dài suốt đường chạy, sáng loáng dưới ánh nắng.

Không ai kịp nói gì thì cậu đã lướt đi – không chạy, không phóng, mà là lướt như một vệt gió lạnh. Mỗi bước chân trượt dài trên mặt băng như vũ công sân khấu, không một chuyển động dư thừa.

4.30 giây.

Todoroki dừng lại ở cuối đường chạy, không nói một lời. Hơi thở cậu thoát ra mờ mịt, lòng bàn tay vẫn đóng băng phần mặt đất cậu chạm vào. Những mảnh băng vỡ tan dưới chân như thể dấu vết không bao giờ lưu lại.

Trên sân, bài kiểm tra tốc độ vẫn tiếp tục, nhưng ở một góc, không khí giữa hai cô gái lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự căng thẳng đang bao trùm khắp lớp học.

Caradil tiến lại gần Uraraka, mái tóc nâu tung nhẹ trong gió. Dáng cô lười biếng như thường lệ, tay đút túi, ánh mắt vẫn nửa lơ đãng nửa tinh quái. Đôi mắt đỏ của cô dừng lại nơi Uraraka đang lau mồ hôi bằng khăn tay nhỏ có hình bánh mochi cười toe.

"Ura-kun," Caradil gọi, giọng mềm như gió thoảng, nhưng lại có chút gì đó... ranh mãnh. "Cậu chỉ làm nhẹ quần áo với giày thôi à? Sao không dùng luôn cho cả người? Trượt cho sướng."

Uraraka quay lại, ánh mắt sáng lên khi thấy người quen. "Car-chan!" – cô reo khẽ, rồi cười ngượng, tay gãi sau gáy. "Tớ cũng nghĩ vậy lúc đầu, nhưng..."

Cô nhăn mũi lại, lắc đầu nhẹ như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện ngốc nghếch.

"Nếu tớ dùng lên cả cơ thể, tớ sẽ thấy chóng mặt cực kỳ luôn á. Cứ như... đang trôi trong không khí mà không có điểm tựa ấy. Lần đầu thử, tớ xém nôn đấy."

Caradil khẽ cười mũi, không phải chế giễu, mà là kiểu bật cười vì... dễ thương.

"Thế mà vẫn dám thử chạy kiểu đó, gan đấy," cô nói, rồi nghiêng đầu, mắt nheo lại. "Cũng được mà, 7.15 giây đâu có tệ."

Uraraka bĩu môi một chút. "Tớ mà thắng được Car-chan thì có khi tớ bay thật vì vui quá."

Caradil cười híp mắt, thả người ngồi xuống mép sân, vải quanh tay áo cô khẽ động đậy như những dải ruy băng sống. "Cũng đừng mơ sớm quá, Ura-kun."

Sau Uraraka và Todoroki, những học sinh còn lại lần lượt bước vào lượt chạy của mình. Mỗi người một cá tính, một chiến lược, một nỗ lực riêng – như một buổi triển lãm sống động về sự đa dạng của những "anh hùng tương lai", dù có người thì nổi bật, có kẻ thì... chỉ biết gắng hết sức để không bị đuổi học.

Mineta Minoru bước lên với gương mặt như sắp khóc đến nơi. Cậu liếc mắt nhìn đám bạn đã chạy trước mình, rồi nhìn lại đôi chân ngắn ngủn của bản thân. Bóng nho dính lủng lẳng trên đầu chẳng giúp ích gì trong bài kiểm tra này.

"Chạy hả? Tui tưởng ai cũng sẽ ném bóng..."

Không có gì đặc biệt, không kỹ xảo, không chiến thuật. Mineta chỉ biết gồng mình, cắm đầu mà chạy như một quả bóng lăn lắc lư.

8.02 giây.

"...Tệ nhưng không tệ nhất," cậu thở phì phò, cố lạc quan.

Kaminari Denki thì khác. Với nụ cười tự tin, cậu bật điện bao quanh chân, từng tia sét lách tách dưới đế giày.

"Đến lúc thể hiện rồi đây~"

Zzzap! — Điện giật xẹt ngang qua mặt đất khi cậu lao đi như tia chớp vàng rực.

7.15 giây.

Không tệ, nhưng hơi loạng choạng ở cuối vì mất kiểm soát dòng điện.

Hagakure Toru — tàng hình hoàn toàn — bước lên trong tiếng lào xào "Ủa, đâu rồi?" từ các bạn. Cô vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng sự tàng hình chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến ban giám khảo... khó thấy.

9.20 giây.

"Tàng hình thì cũng cần cơ bắp đó mấy cậu ơi..." – giọng Hagakure vang lên từ không trung.

Kirishima Eijirou thì gầm lên đầy khí thế. Dù Quirk hoá cứng không tăng tốc độ, thể chất mạnh mẽ và sức bền đáng nể vẫn khiến cậu lao đi như xe tăng bọc thép.

6.46 giây.

"Manly quá trời!" – cậu hét lên, đấm tay vào không khí.

Jiro Kyoka cắm phích âm thanh từ tai xuống đất, bốp, tạo lực đẩy khiến cô lao về trước như được bật dây cót.

6.10 giây.

"Tớ nên làm vậy sớm hơn," cô thở, chỉnh lại tai nghe.

Tokoyami Fumikage nghiêng đầu ra hiệu. Dark Shadow vụt lên, nâng cậu lướt nhẹ như một bóng ma.

5.10 giây.

Trầm lặng. Nhanh. Gọn. Không một tiếng động thừa.

Shoji Mezo, với sáu tay ba chân, trông như một con nhện khổng lồ đang chạy nước rút. Hơi... khó nhìn, nhưng hiệu quả.

6.00 giây.

Sero Hanta búng cổ tay, băng dính bắn ra từ khuỷu tay, kéo cậu vọt về phía trước như người nhện vừa nhận học bổng UA.

5.50 giây.

"Không ngầu bằng lướt trên băng, nhưng xài được!"

Yaoyorozu Momo thì cẩn thận hơn. Cô tạo ra dưới chân mình một đôi giày trợ lực đặc biệt, kèm theo bộ trợ động nhỏ đeo sau lưng.

6.10 giây.

"Còn hơi chậm... nhưng lần sau mình sẽ nâng công suất thêm 12%," cô vừa ghi chép, vừa thở đều.

Ojiro Mashirao khẽ vung đuôi, sau đó bật lên — dùng chính chiếc đuôi ấy để tạo lực đẩy đều đặn.

7.00 giây.

Không quá nhanh, nhưng ổn định và chuẩn xác đến từng bước.

Sato Rikido nốc nhanh mấy viên kẹo đường trước khi xuất phát. Cơ bắp phồng lên rõ rệt sau vài giây. Cậu gầm một tiếng rồi lao đi như một con bò mộng tăng đường huyết.

6.36 giây.

"Không có bánh kem thì cũng tạm..."

Koda Koji bước lên, không nói lời nào. Cậu khẽ huýt một tiếng siêu âm nhỏ, và... từ xa, một đàn chim sẻ nhỏ lao tới, nâng nhẹ cậu bằng tốc độ vừa đủ để tránh rớt người.

7.15 giây.

Ai đó trong lớp thầm thì: "Dễ thương dữ trời..."

Ở phía sau sân, Caradil vẫn đứng đó, tựa lưng vào cột, đôi mắt đỏ hờ hững đảo quanh đám học sinh vừa hoàn thành. Một vài gương mặt khiến cô mỉm cười nhạt.

Vòng 5, ném bóng.

"ZERO GRAVITY!"

Chiếc bóng do Uraraka Ochako ném ra không dừng lại. Trên bảng điện tử, con số nhảy vọt rồi cuối cùng dừng lại ở chữ:

Tiếng reo hò bùng nổ từ những học sinh đứng xung quanh.

"Woooaaaahhh!!"
"Má ơi, cậu ấy được vô cực sao?"
"Vô cực?"

Caradil đứng gần đó, đôi mắt đỏ ánh lên sự ngạc nhiên rồi chuyển thành niềm vui mừng khôn xiết. Cô cười rạng rỡ, không kiềm được mà lao tới ôm cổ Uraraka từ phía sau, vải từ tay áo bay nhẹ như dải lụa theo chuyển động.

"Cậu làm được rồi, trời ơi, đỉnh lắm luôn ấy!!" – Caradil reo lên, giọng mang chút trầm bổng dí dỏm nhưng ánh mắt lại lấp lánh tựa như thủy tinh dưới ánh nắng.

Uraraka bật cười, cũng hào hứng không kém, cả hai bắt tay nhau, bàn tay dính mồ hôi nhẹ nhưng đầy phấn khích, truyền đi cảm giác đồng đội ấm áp.

Rồi, giọng giáo viên vang lên, lần này gọi tới một cái tên khiến nhiều ánh mắt đổ dồn:

"Caradil Whitmor, tới lượt em."

Cô bước lên, nụ cười vẫn còn phảng phất, nhưng đôi mắt đỏ khẽ nghiêng xuống một thoáng, như thể lòng đang gọi về một ký ức cũ...

"Đừng nghĩ là nó chỉ là thủy tinh thông thường, con gái." – Dubis Whitmor, Anh hùng xếp hạng 4 toàn quốc, đang ngồi xổm trước mặt cô bé Caradil với mái tóc nâu lòa xòa và đôi tay nhỏ đang run run cầm lấy mảnh thủy tinh đầu tiên cô tạo ra.

"Thủy tinh là thứ mong manh, nhưng khi kiểm soát tốt... nó có thể là lưỡi dao sắc bén, một bức tường chắn hay một vòm ánh sáng bảo vệ người con yêu."

Ông đặt bàn tay to lớn lên đầu cô, ánh mắt nghiêm nhưng ấm áp.

"Con là đứa được kỳ vọng nhất nhà Whitmor. Không chỉ vì năng lực đôi, mà vì trái tim con – hãy để nó dẫn dắt Quirk, chứ đừng để Quirk điều khiển con."

Cô bé Caradil nhìn mảnh thủy tinh trên tay – lần đầu tiên thấy nó không còn là vết cắt, mà là thứ ánh sáng cô có thể kiểm soát.

"Lùi một bước..." – giọng cha cô, Dubis Whitmor, khi ấy vừa nghiêm vừa khéo léo – "...là để tiến trăm bước. Một anh hùng không phải lúc nào cũng thể hiện hết sức mạnh. Quan trọng là biết khi nào cần ra tay."

Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu Caradil, như một thói quen – lời dạy từ người mà cô ngưỡng mộ nhất.

Cô đứng trước vạch ném. Xung quanh là ánh mắt chờ đợi, cả háo hức lẫn nghi ngờ. Vải trên tay khẽ lay động như đang chờ lệnh, những mảnh thủy tinh ẩn dưới lớp tay áo cũng sẵn sàng triệu hồi... nhưng cô không gọi đến chúng.

"Hmm," – Caradil cười khẽ – Mình muốn hiểu thầy Aizawa. Người này không dễ bị thuyết phục bởi những màn phô trương. Thử một chút...

Cô xoay vai, ném bóng nhẹ nhàng – gần như chơi đùa, như một cú ném thư giãn buổi chiều Chủ Nhật.

KẾT QUẢ: 100 mét.

Im lặng.

Một khoảng lặng khó xử lan ra.

Rồi giọng thầy Aizawa vang lên, lạnh lẽo và không giấu nổi sự giận dữ:

"Cô đang đùa tôi à?"

"Làm sao cô vào được cái trường này?"

"Cô nghĩ đây là tiết thể dục à?"

"Đó là tất cả những gì cô làm được sao?"

Caradil hơi nhíu mày. Ôi, mình đi hơi xa rồi nhỉ...

Bakugo đứng khoanh tay, ánh mắt nheo lại đầy bực dọc khi thấy Caradil ném bóng nhẹ như thể đang chơi với trẻ con.

"Hả? Cái quái gì vậy...?" – cậu lẩm bẩm, chân mày giật giật.

"Con nhỏ đó định giỡn mặt ai?" – giọng gắt lên, khó chịu rõ rệt.

Cậu liếc sang máy đo, thấy con số 100 mét, môi giật mạnh.

"Vào U.A kiểu gì mà ném như vừa ngủ dậy vậy trời?!"

Bakugo trông như sắp phát nổ tại chỗ vì... khó hiểu xen lẫn cáu bẳn.

Thầy Aizawa khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:

"Ném lại. Toàn lực."

Caradil thở dài một hơi – rồi gật đầu.

"Rõ rồi, em xin phép nghiêm túc."

Cô lùi lại một bước – ánh mắt chùng xuống, vải quanh người phất lên như có sinh khí, những dải vải ánh tím mang tính đàn hồi căng ra từ khuỷu tay, đồng thời các mảnh thủy tinh bay ra từ cổ tay, xoay quanh bóng như tạo thành một lớp xoáy sáng.

"Cảm nhận lực xoáy... hướng gió... Dồn vào cánh tay."

Một tiếng vút vang lên. Bóng bay khỏi tay cô, vẽ thành một đường cong sắc sảo giữa bầu trời xanh.

KẾT QUẢ: 825.7 mét.

Im lặng lần nữa – nhưng khác hẳn.

Thầy Aizawa chớp mắt. Lông mày ông nhướn lên lần đầu tiên từ sáng đến giờ.

"...Ô hô."

Một tiếng cảm thán ngắn gọn – nhưng những học sinh quanh đó đều há hốc mồm. Một số thì thầm:

"Cái gì vậy trời...?"

"Cô ấy ném kiểu gì thế? Thủy tinh xoay quanh bóng á?"

"Quirk kép thật à? Trông ngầu phết..."

Caradil quay lại, nháy mắt. Nụ cười trên môi cô không phải kiêu ngạo – mà là đúng kiểu Pieck: bí ẩn, ranh mãnh và đầy hàm ý.

"Em chỉ đang... lùi một bước, thưa thầy."

Aizawa khựng lại một giây – rồi nhếch môi.

" Ô hô.."

 Gương mặt ông không cười, nhưng ánh mắt... rõ ràng là đang rất hứng thú.

Aizawa đút tay vào túi áo khoác, mắt vẫn không rời khỏi bảng hiển thị kết quả.

"825.7 mét... Không tệ chút nào."

Ông liếc nhìn Caradil, giọng trầm nhưng rõ ràng hơn thường lệ.

"Biết kiềm chế sức mạnh, rồi chọn thời điểm để bộc lộ – đó là dấu hiệu của một anh hùng trưởng thành."

"Thông minh, nhưng đừng chơi quá đà trong lớp tôi lần nữa."

Một thoáng im lặng, rồi ông gật nhẹ: "Cô có tiềm năng. Tôi sẽ theo dõi sát sao đấy, Whitmor."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com