Chap 4
*
-Mày đã nhớ cái tên ấy chưa hả?
Người phụ nữ liếc nhìn đứa nhỏ đang ngồi cạnh mình
-Dạ rồi..
-Từ giờ mày sẽ là Suriwara...
Người đàn ông nhìn cô ả với ánh mắt khó coi
Cô ta đặt tên cho nó như vậy thật à..?
Suriwara cái tên của đứa trẻ xấu số mất trong vụ hỏa hoạn năm đó
Và cũng là con của ả ta..
-Được rồi tụi tao sẽ không nhốt mày ở dưới hầm nữa , sẽ cho mày tự do ở trong nhà và sân sau
-Tuyệt đối không được đi đâu cũng như hé môi một lời với ai khi tụi tao vắng nhà
-Hiểu chưa?
Ngước nhìn người phụ nữ , cô bé hơi ngờ nghệch với lời của ả ta
Có thật như vậy không.. *Cô bé thầm nghĩ
-Th-ật ạ..?
-Ừm
Hai mắt sáng rực lên vì vui sướng
-Cảm ơn.. m-ẹ...
-Nói lí nhí cái gì chả nghe được *chật*
*
-oa...
Hiện giờ hai con người kia đã đi vắng rồi , cô bé đang chơi ở sân sau
Bầu trời đẹp quá...
Tiếng gió xào xạt trên những tán cây
Cỏ và hoa khắp sân *Cỏ dại và hoa dại hết đó =))*
Suriwara thầm nghĩ những thứ này tuyệt hơn cái hầm kia gấp 100 lần
Mùi cỏ và lá dịu nhẹ thay cho cái mùi ẩm mốc
-
Bầu trời trong xanh thay cái màu đen cũ rích
-
Tiếng gió với chim ríu rít thay cho sự câm lặng của căn hầm
-
Tất thảy.. tất thảy đều xa xỉ với cô bé
Mải mê đắp đất cấm hoa ở sân cô bị thu hút bởi cụ bà đang phơi đồ gần đó
Hokkaido có những nơi ít người qua lại đặt biệt ở khu xa trung tâm lại càng thưa thớt
Cách nhà có một căn nhà tuy cũ kỉ những trông nó rất ấm áp
Nơi này ít người qua lại vì thưa thớt người sống , người dân đa số đổ dồn vào trung tâm hoặc Tokyo Osaka để đi làm kiếm sống hết rồi..
Bà lão này là số ít người chọn ở lại đây
Bà ấy cũng chú ý tới cô bé
Cô cầm hoa dại đứng gần hàng rào ngăn cách nhìn bà
Bà thấy vậy tiến gần lại chào hỏi cô bé
-Chào cháu
-...
-Cháu tên là gì?
-......
-Ba mẹ cháu đi làm rồi sao?
-....*gật đầu*
Cô bé chả đáp lời nào
* Nhỏ này nghe lời bà nội kia dữ vậy trời:))*
Mặc dù không đáp lại lời nào nhưng cô bé vẫn chăm chú nhìn bà lão phơi đồ
Bỗng cô đưa bông hoa ra phía trước
-Ồ! Cháu cho bà à?
-*Gật đầu*
-Cảm ơn cháu , cháu dễ thương quá
-...
- Cháu không nói chuyện được ư
-...*lắc đầu*
-Vậy tại sao không trả lời bà.?
-....
-Hừm.. ba mẹ cháu không dạy cháu như thế là không tôn trọng người lớn đó!
-Không- không phải vậy..
Bà lão nghe thấy cháu gái cất giọng bèn mỉm cười
Bà bèn tạo ra một viên kẹo
-Cho cháu
Cô bé lùi người về sau tránh né
-ồ cháu không thích kẹo à
*Không phải không thích mà sợ hai người kia đóo*
-...
Bà ấy cố bắt chuyện với cô bé nhưng không thành
*
Hôm nay vẫn là ngày bình thường , hai người kia vẫn bỏ đứa nhỏ ở nhà cho chút bánh mì và sữa trên bàn
Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngay Suriwara chuyển đến đây
Bà lão vẫn cố bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ bập bẹ được 2 câu rồi im luôn không nói gì
Hôm nay đặt biệt hơn nó chịu lại sân nhà bà rồi
*nhỏ không trả lời nhưng khoái dữ lắm á trời nên gan liều lén đi khỏi sân sau nhà luôn*
Và hôm nay bà đã có cách bắt chuyện mới rồi
-Ồ cháu ngồi xuống đây nào ta có cuốn sách này hay lắm
-...?
Bà lão đưa cái ghế cho nó , khác với sân sau nhà đầy hoa dại của nó thì sân của bà trồng hoa đẹp hơn có cả bàn và ghế để thưởng thức trà cơ
Bà giơ cuốn sách 'Siêu Anh Hùng' lên và mỉm cười với cô bé
Suriwara chính thức bị màu sắc lẫn gương mặt của All Might trên đó mê hoặc *ôi tr ôi có đứa nhỏ nào lúc đó mà không mê mới lạ*
Ngoan ngoãn ngồi lên ghế , cô bé được bà lão xoa mái tóc vàng
Cái mặt khờ khờ lẫn tò mò của cô bé khiến bà lão cô đơn thấy hạnh phúc , bà cảm giác như đứa nhỏ là cháu trai của mình lúc bé vậy.
-Nào , ta bắt đầu với trang đầu tiên nhée
-Ngày xửa ngày xưa có một tên quỷ vương đã xâm chiếm thế giới
*trung bình truyện cổ tích*
-Hắn ta đã cướp bốc*cướp gì biết luôn* , làm hại mọi người khiến họ chìm trong sợ hãi..
-Nhưng rồi hắn ta đã bị tiêu diệt bởi sức mạnh của Anh hùng!
Tới đây Suriwara như đã giải thích được anh hùng là cái gì rồi
-Anh hùng đã bảo vệ mọi người và chiến thắng cái ác!
Bà nhìn cô bé mỉm cười
-Con thấy thế nào ..?
-... *nhìn bà mỉm cười*
Bà có chút bất ngờ , cô bé giống với 1 người ...
Cái gương mặt và đôi mắt này...?
-À ừ.. bà xin lỗi ta tiếp tục nào
-Hiện nay siêu Anh hùng đã có mặt khắp thế giới và luôn xuất hiện cứu chúng ta *kịp không thì hỏng biét*
-Và bảng xếp hạng Anh hùng tại Nhật Bản hiện nay ...
-All Might là Anh hùng số 1 !!!🌟
-Oaaa!! All Might!!! *Cô bé nhìn vào trang sách có hình All Might mà kêu lên
Ô , dễ thương ghê *Bà thầm nghĩ*
-Ừm con thích cuốn sách này chứ:>?
-*Gật đầu lia lịa*
-Ta sẽ cho cháu đó
-ohh *mắt cô bé sáng bừng lên*
-Nhưng với điều kiện;>
-Cháu sẽ qua sân nhà ta mỗi ngày và nói chuyện cùng ta
Nói chuyện ư.. Nếu mẹ mà biết thì...
Gương mặt Suri thoái vẻ ngập ngừng...
-Ta không bắt con phải luôn nói chuyện với ta , nhưng... con chỉ cần trả lời ta là được *mỉm cười*
-hừm... Ch-áu sợ
-..sao?
-Mẹ cháu... bà ấy không cho cháu nói chuyện với ai cả..
Ô.. Mẹ con bé nghiêm khắc vậy à... Mà cái này không giống nghiêm khắc. Như giam lỏng con bé vậy. Bà lão thầm nghĩ có ba mẹ nghiêm khắc tới mức đó luôn à
-Ồ không sao hết , vậy thì mỗi ngày cháu qua đây thôi là được !
-Cháu-..
Bà đưa cuốn sách cho cô bé , bà tặng cho cô bé như món quà gặp mặt
-Cảm ơn bà ạ *cười*
Nhìn nụ cười của cô bé bà bất giác nghĩ về một người
-À ta chưa hỏi tên cháu là gì nhỉ ?
- Là Suri ạ . Suriwara!
- Suri-chan ! *Bà cười và xoa đầu cô*
-bà là Wayugi ..
- Toshinori Wayugi !
Bà lão có một cậu cháu trai , do công việc nên khó về thăm bà nên khoảng thời gian trước bà cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng may thay có Suriwara nên bà đã thấy vui hơn nhiều
Nhưng bà không biết món quà bà tặng Suri sẽ đem đến tai họa cho cô bé bà yêu quý
Không hẳn ... nó cũng là sự thay đổi...
-----------------------------------------------------------------
Ối giồi ôi trình là gì mà trình ai chấm
Toi đã viết 3 chap trong 1 ngày
Đm mn ơi cái wattpad nó bắt đăng nhập lại chap mình ghi bay hết rồi 🙏
Không phải toi siêng đâu do tui không viết sợ bay ý tưởng hết ghi trước lưu ai dè...
Chap này hơi dài.....Toi chỉnh muốn mn hiểu rõ tính cách vốn có của nu9 là ngây thơ tốt bụng é chứ chap 1 bả chiến với All Might không trượt phát nào... còn kêu ổng chưa chết sợ ổng sống hại All For One nữa chứ... 🫠🫠
1 phần do bả ác ở tương lai cũ do lúc này đây cái câu "Anh hùng sẽ xuất hiện cứu bạn" mà nhỏ lúc đó bị bạo hành mà chả ai cứu nên đâm ra không tin tưởng anh hùng nua.Rồi thêm màn kịch ân nhân AFO nữa nên nhỏ xem AFO là anh hùng duy nhứt của nhỏ,ở gần riết nhiễm tư tưởng của AFO và LMTP cái thành ra ác không thua gì Tomura hay AFO luôn
Bả còn là nhân vật then chốt , cánh tay đắt lực của AFO nữa
Gà chiến của ông già điên
Nếu miêu tả bà nội này ở tương lai cũ thì đúng 1 câu thôi
Chả ngán bố con thằng nào 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com