Chapter 71
"Làm ơn... đừng cướp... của tôi mà..." Tiếng khóc nấc pha lẫn giọng mơ màng của Ryo đã đánh động đến kẻ bên trong căn phòng
"Tỉnh chưa?" Giọng nói trầm đục đã kéo ả về thực tại
"Da... bi?" Không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì do đã đánh rơi cặp kính, hư luôn cả thiết bị trợ thính, Ryo vẫn có thể đoán được là ai đang ở trước mặt mình
"Mày biết tao ở đây à? Tao nhớ mày đ---" Giọng nói gã bị ngắt đi bởi sự bất ngờ
Ryo bất ngờ vươn tay đến, choàng qua cổ Dabi rồi rướn người đến, ôm lấy gã Tội Phạm:
"... Lúc ta bị bắt đi... bọn nó có làm gì anh không?"
"... không" Gã cố giấu đi sự bất ngờ trên gương mặt và giọng nói của mình *Con nhỏ này bị làm sao đấy? Không ổn chỗ nào sao?*
"... Tốt quá..." Giọng nói không giấu đi niềm vui của cô ả khi cảm nhận được cái lắc đầu, đều biểu lộ ra hết "Ta xin lỗi, vì ta mà anh phải chiến đấu như thế... cảm ơn anh đã giúp ta... Ta xin lỗi"
"Ngu ngốc!" Tiếng cười chế giễu thoát ra khỏi thanh quản gã ta, gã một tay ôm lấy lưng, tay kia xoa mái tóc trắng, cố không làm đau ả bởi vài ba chiếc ghim y tế trong lòng bàn tay
Biết Ryo đã không còn khả năng tiếp nhận thông tin nữa, Dabi nắm mu bàn tay ả, ngửa lên, nhìn bàn tay có chút chai sần ở bên đầu ngón tay, lòng bàn tay không mấy mịn màng, thầm nghĩ "Xăm gì mà độc dữ thần!" rồi viết lên lòng bàn tay vài chữ:
"Anh muốn nói là... "Nếu muốn cảm ơn... thì làm gì đi"... đúng không?" Ryo cảm nhận vết ngón tay thô ráp lướt trên da mình, cố đọc từng chữ
/Ừ/ Dabi viết
"Nhưng làm gì bây giờ?" Ryo không hiểu "Hay là ta sẽ đáp ứng yêu cầu của anh... miễn là vừa sức ta, được không?"
/Được thôi! ngồi im, không được nhúc nhích!/ Dabi buông tay
Khi nét chữ cuối cùng kết thúc, ngón tay đang lướt trong lòng bàn tay Ryo chợt dừng lại, một tay giữ lấy cằm, tay kia di chuyển đến vùng gáy, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc dày, chạm đến cánh cổ trắng toát của Ryo khiến ả rùng mình. Dù không nhìn thấy trước mắt là gì, nhưng thứ duy nhất mà ả có thể cảm nhận là hơi thở đang phả trên chóp mũi mình
"DABIII" Giọng nói chua chát vang lên "THẢ CON BÉ RA CHO TAOOO"
Chị Himeri liền bay vào từ cửa sổ với tốc độ cực nhanh, tát một bạt tay rõ kêu lên mái đầu đen nhánh của Dabi, gã không kịp né đòn liền cắm mặt về phía trước theo quán tính
*Chạm rồi?!*
"Thằng kia! Tao nói cho mày biết" Chị Himeri chỉ thẳng vô gã đàn ông đang xoa xoa đầu vì đau "Tao ghim mày từ mấy tháng trước rồi đó! Liệu cái hồn mày mà làm gì con em tao đi!!!"
"... đồ siscon... " Tomura kế bên thì thầm "Đáng sợ hơn cả lúc làm sát thủ nữa"
"Im mồm!" Chị bơ hết mấy lời soi mói của Tomura, thẳng tay hất Dabi ra khỏi chiếc ghế gần giường bệnh rồi cho Ryo cặp kính thường lẫn chiếc trợ thính "Ryo?"
"Hime-neechan?" Ryo chỉnh cặp kính, xong hỏi "Cả Tomura với Dabi nữa, sao ba người ở đây?"
"Hôm nào chị cũng đến đây hết, để truyền máu cho em đó!" Himeri xoa đầu ả "Còn hai thằng khứa kia đi theo để phá đám thôi!"
"P... phá đám ạ?" Ryo tròn mắt "Dabi thì em hiểu, nhưng Tomura thì... ảnh phải giận em lắm chứ?"
Giọng nói ngày một nhỏ đi vì sợ bị ai kia nghe thấy, nhưng mọi lời nói giữa đêm trong bệnh viện yên tĩnh đều lọt hết vào tai của hai gã Tội Phạm sau lưng Himeri. Tomura bước đến, dùng ngón tay chọc nhẹ vào vầng trán bị quấn băng kín của Ryo, nói:
"Tao giận, rất giận!"
"... Ta xin lỗi" Ryo rời mắt khỏi Tomura, lí nhí nói "Ta thật sự... không muốn quê---"
"Nhưng tao biết em nói dối!" Tomura cắt lời, nhưng mà cách xưng hô gì mà lạ gớm "Em không thể nào là đứa có thể nói mấy lời đó mà lại khóc được. Tao tin em vẫn không quên đi những gì đã xảy ra giữa chúng ta và em chỉ đang cố giữ bản thân trong vai trò là Anh Hùng và tao là Tội Phạm thôi!"
"Cảm ơn anh... Tomura..." Ryo vươn mình đến ôm lấy hông Tomura "Ta rất vui vì anh đã tin ta..."
*Rốt cuộc thì con nhỏ đó vẫn là bạn thuở nhỏ của Shigaraki... không thể nào là con bé đó được. Ngay từ đầu họ tên và Kosei đã khác nhau rồi... nhưng sao mình vẫn có cảm giác và hy vọng nó chính là con bé đó? Nhất là cảm giác rợn người khi nhìn vào đôi mắt đó...*
Này, con mắt ta thì làm sao hả?!
"Shikabane, mày không cản thằng Shigaraki à?" Dabi khó chịu "Bất công quá đấy!"
"Hai đứa nó là bạn mà. Ai như thằng ất ơ nào đó đòi giết em tao..." Himeri chợt trầm giọng "... bằng cách hôn nó tới hết hơi chứ?"
*... sao nó biết hay vậy?!* Cố giấu suy nghĩ bằng khuôn mặt lạnh lùng, Dabi đáp "Nó sắp chết đến nơi mà còn lắm mồm nên tao mới làm vậy, ok?"
"Mày được lắm..." Himeri nghiến răng
"Hime-neechan..." Ryo nói "Chị đừng khắc khe với gã quá, dù gì Dabi cũng là người duy nhất cứu em lúc em bị Yakuza đột kích mà"
Sau khi "tâm tình" với Tomura xong, hai người buông nhau ra và bắt gặp cảnh Dabi và Himeri đang dọa giết nhau. Tomura bảo đây là chuyện thường nên Ryo không cần để ý, nhưng là em gái của nữ cựu sát thủ trước mặt, ả không dám làm ngơ. Thế là ả ngăn cuộc trò chuyện kia lại
"Nghe chưa?" Dabi nhếch mép
*Ryo đã can, mày phải nhịn Hime à, phải nhịn... nhân lực đang thiếu, phải nhịn!!!*
"Em kể tao nghe những chuyện đã xảy trong khoảng thời gian em bị bắt đi!" Tomura hỏi "Tao muốn nghe em nói"
"Chuyện gì á hả? Để coi..." Ryo suy nghĩ rồi bắt đầu kể
Mở đầu cho câu chuyện chính là việc Ryo bị bắt cóc khi đang nghiên cứu hiện trường, ả bất tỉnh chẳng biết bao lâu rồi bị đưa lên bàn mổ, bị xẻ thịt rồi rút máu đến khi cánh tay tím tái đi như hoại tử. "Nhưng Overhaul chạm một cái là lành luôn" là những gì ả bảo khi nhớ đến cái cảnh bị băng kín cả cánh tay. Ngay ngày hôm sau, nó cứ lặp đi lặp lại nên ả không còn thấy đau, ngược lại là ả vui vì chúng đã để yên cho Eri.
Không nhớ là bao lâu, các Anh Hùng xông đến căn cứ để cứu Ryo, ả tận dụng cơ hội thả Serpent ra nhai đầu cả đám rồi dắt Eri chạy trốn. Chiến đấu vài giờ, ả chính thức đối đầu với Overhaul trong tình trạng tệ nhất. Khi cận kề cái chết, ả đã thành công kích hoạt năng lực tối thượng của Space-Time trong vài giây và kết liễu Overhaul, giành chiến thắng trong phút chốc
"Em gái chị giỏi lắm!" Himeri tự hào
"Bọn Anh Hùng vô dụng" Tomura cau mày "Có thằng Yakuza quèn mà cũng để thực tập sinh xử lý thì quả là mục ruỗng hết cả rồi!"
"Hình như em mới nhớ ra gì đó..." Ryo chợt nghĩ "Lúc Overhaul sắp giết em, thi thoảng hắn có nhắc đến ai đó sai bảo, hay là hợp tác gì đó với hắn để bắt em... như kiểu là có một kẻ nào đó đang muốn em thì phải?"
"... chị nghĩ chị biết đó là ai" Himeri gật gù "Không phải là người muốn săn bắt năng lực rất nhiều, đặc biệt là loại năng lực di truyền qua ADN như em, nhưng chỉ có "hắn" mới là kẻ khả nghi"
"Tính mạng mày đáng giá nhỉ?" Dabi im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng "Nhưng tao chỉ cho phép mày chết dưới tay tao thôi. Kẻ nào muốn mày, tao giết hết"
"Tao giết mày đó, thằng Ma Trơi Mặt Vá"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com