Chap 4: Lệnh
Sau khi trở về Đông Hải Long Cung, Ngao Đinh liền được truyền thái y đến để kiểm tra xem bản thân có bị thương gì không và Đông Hải Long Vương muốn chắc chắn rằng, đứa con gái bé bỏng của mình không bị thương ở đâu cả. Sau khi được kiểm tra xong, Ngao Đinh tưởng chừng như mình sẽ phải đối mặt với những câu hỏi tra vấn của phụ vương nhưng không, Ngao Quang không chỉ không hỏi mà vẫn ân cần chăm sóc cho y, lo rằng y sẽ mệt hoặc ốm.
Thế là mọi thứ dần trôi qua từng ngày như thường, chỉ là mỗi tuần thì sẽ có một lần Ngao Đinh sử dụng Liệt Không Trảo để đến Tây Hải Long Cung và gặp cô cô và hai vị thúc thúc của mình. Bên cạnh đó, y cũng được chỉ dạy cách kết hợp vũ khí của bản thân là thanh kiếm được tạo ra do nước đóng băng lại, đính trên chuỗi thì chính là những hoa văn rồng tinh xảo cùng với vũ khí của Ngao Nhuận là Liệt Không Trảo. Chỉ cần y muốn, một cái xẹt kiếm ngang qua liền có thể mở ra một hoặc nhiều không gian khác.
Còn về Ngao Bính tam ca, vẫn như mỗi lần là mỗi tháng sẽ về và ở lại Long Cung khoảng chục ngày. Trong khoảng thời gian đó, Ngao Đinh cũng được luyện tập không ít thứ và tu dưỡng tâm tính của bản thân trong mọi tình huống. Ngao Bính dạy bảo Ngao Đinh rất tận tình và nhẹ nhàng, dường như không cho y phải dùng sức quá nhiều. Cũng phải, vì khi sinh ra thì ai ai cũng bảo y có một cơ thể rất yếu ớt nên là, cần phải chăm lo kĩ càng.
- Tam ca, năm 5 tuổi thì ca nhớ dẫn muội lên đất liền chơi nha ạ?
- Ca biết rồi.
Ngày nào, mỗi lần gặp Ngao Bính thì Ngao Đinh luôn nhải đi nhải lại mấy câu quen thuộc như này. Cuộc sống ở Long Cung, rất vui. Nhưng y cũng muốn kết thêm nhiều bạn bè hơn, chẳng hạn như bạn cùng tuổi.
Ngao Đinh ngồi dựa mình vào rạn san hô, co chân ngồi đọc thiên 1 của cuốn Cầm Tâm Tập Yếu - đây là cuốn sách bàn về đạo lý "tâm như dây đàn" – cách giữ gìn và rèn luyện nội tâm qua hình ảnh âm luật của cây đàn cầm. Là một cuốn rất hay, y được nhận từ tam ca của mình.
- Tâm như dây đàn, căng quá thì đứt, lỏng quá thì không kêu...
Y lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt ánh kim nhìn vào dòng chữ trên trang sách:
"Tâm giả, như cầm huyền dã. Căng quá thì đứt, lỏng quá thì câm. Chỉ khi vừa đủ, mới sinh âm thanh hoà nhã."
Ý nghĩa của dòng chữ này sẽ là: Tâm con người giống như dây đàn. Căng quá thì đứt, lỏng quá thì câm. Chỉ khi vừa vặn, mới sinh âm thanh hài hoà - muốn làm chủ thiên hạ, trước tiên phải điều chỉnh được chính tâm mình.
Trong thoáng chốt, y như nở một nụ cười, là một nụ cười khổ.
Chẳng nói chẳng rằng, y chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt qua những dòng chữ trên trang sách.
Liệu có thể?
Ngao Đinh thầm nghĩ trong lòng.
"Tâm nóng nảy thì là cung cao quá mức, sẽ khiến cho âm sắc chói tai, dễ làm người khác bất an.
Tâm quá ủy mị thì là cung thấp rền rĩ, sẽ làm thiếu lực, dễ khiến bản thân rơi vào bi lụy.
Tâm kiêu căng thì âm vang sẽ lớn và dồn dập, sẽ gây áp chế người nghe, sinh phản cảm.
Tâm bình tĩnh thì âm trầm nhẹ, ngân dài, dễ khiến người đối diện an tâm và kính phục.
Và cần luyện tập sao cho tâm mình phát ra "âm trung hòa" – không quá mạnh, cũng không quá yếu, mà khiến người khác lắng nghe, đồng thuận."
- Không quá mạnh, cũng không quá yếu...
Ngao Đinh khẽ lẩm nhẩm và đóng sách lại, thở dài một hơi. Không hiểu, y vốn không hiểu rõ mình đang đọc những gì. Phải làm sao thì mới giống như thế đây? Nếu có tam ca ở đây, y sẽ đến tìm để được giải đáp, nếu là phụ vương thì y sẽ đi đến mà hỏi. Nhưng phụ vương thì lại bận việc trong Long Cung, y sợ mình sẽ làm phiền người. Còn những người khác...y cũng chẳng muốn làm phiền đến họ. Dù sao sinh thần của y sắp tới, nên có vẻ mọi người khá bận rộn. Vài ngày nữa, tam ca của y cũng sẽ về để đón sinh thần của y.
- Hay là...mình đi gặp nhị ca?
Nhị ca - Ngao Ất.
Y không chần chừ gì mà chạy về lại Long Cung, đi qua trên mấy dãy hành lang thủy tinh rồi từ từ mở một cánh cửa lớn ra mà bước vào trong. Y nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn và ngăn nắp, theo vào đó là một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Ngao Đinh đi về phía trước, bước dần đến chiếc giường nguy nga kia mà đưa tay, vén nhẹ một bên màn mỏng, nhìn vào bên trong. Y nhìn, nhìn con rồng lớn bao chiếm hết toàn bộ khuôn giường rộng rãi dù đã cuộn mình lại. Nhìn chiếc sừng phải còn đúng một nửa.
Y muốn chạm vào nó nhưng lại thôi, vì y nghĩ nếu thế sẽ là ngạo phạm.
- Nhị ca, vài ngày nữa thôi là muội lên 4 tuổi rồi nè.
- Nhị ca, huynh biết câu này có nghĩa là gì không ạ? Để muội đọc cho huynh nghe.
- Nhị ca, huynh biết mấy nay đã xảy ra chuyện gì không ạ? Vui lắm luôn.
- Nhị ca, huynh sao chưa tỉnh nữa?
- Nhị ca...
- Huynh mở mắt ra đi ạ?
Ngao Đinh gục mặt ở trên mép giường, tay khẽ chọt vào vảy của thân rồng.
- Muội chán...
Y phồng má mà than.
Không một lời hồi đáp.
Y nhìn chăm chăm vào thân long của nhị ca mình rồi gục mặt xuống, tay làm gối.
- Ước gì...huynh tỉnh lại.
Và một khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng một hồi, Ngao Đinh bỗng nhiên ngước đầu lên và đứng dậy, tay đặt ngay ngực mà lên một tông giọng tràn đầy tự tin.
- Huynh không tỉnh, muội làm huynh tỉnh ạ! Dù sao cũng sẽ không bị gì là nhiều.
Y từ từ tiến tới gần, đưa tay mà chạm nhẹ vào thân long của Ngao Ất, một luồn sáng vàng kim phát ra từ bàn tay y, dần ôm trọn hết cơ thể thân long của nhị ca. Lúc này, y lùi lại vài bước, một tay đặt ngay trước ngực bản thân, một đóa hoa sen vàng phát ra luồn ánh kim xung quanh từ ngực y ra.
Đóa hoa sen ấy, từ tay y mà dần bay đến chỗ của thân long Ngao Ất và lơ lửng trên không trung, xòe cánh ra, một viên linh đan đang phát sáng từ trong đó bay lên. Bỗng, một dòng chữ xuất hiện trên không trung, ngay trước y.
Ngao Đinh nhìn nó, đọc lẩm nhẩm và rồi nhắm mắt lại, dòng chữ cũng từ thế mà tan biến trong hư vô.
Phụng thiên chi mệnh, Đông Hải chi nữ, Thái tử công chúa, khẩn cầu long linh chi giác tỉnh.
Dĩ tâm huyết vi tế, dĩ nguyện lực vi tế, nguyện dĩ thân hồn chi trọng, hoàn chân long chi thức.
Thiên địa hữu tri, hải ba vi chứng, cổ long chi linh, thỉnh hồi thế gian.
Thức giả, long thần! Ứng giả, thiên mệnh!
Lệnh đáp ứng, ngay tức khắc thân long của Ngao Ất tỏa ra một ánh sáng vô cùng chói lóa, điều này khiến cho y phải ngoảnh đầu đi chỗ khác để tránh luồn sáng mạnh này.
Sau khi ánh sáng dần biến mất, không còn đóa hoa sen nào ở đây, không còn viên linh đan nào ở đây và cũng chẳng còn thân long nào ở đây. Trên giường, chỉ có một vị thanh thiếu niên trê đó. Y ngơ người nhìn người ấy, một nhan sắc tuyệt đẹp. Y chạm nhẹ vào mái tóc xanh của người ấy, nhìn lên chiếc sừng kia, chiếc sừng còn một nửa nay cũng không còn.
Đôi mắt của người kia dần hé mở, để lộ đôi đồng nhãn chứa đựng màu của đại dương, còn ở bên ngoài thì "lộp cộp" những tiếng bước chân đang đi tới và bật cửa mở ra.
- Ngươi... là ai?
Một tiếng "cạch" vang lên.
- Đinh nhi, con không...sao chứ... Ất nhi?
Ngao Quang ngơ ngác nhìn Ngao Ất, Ngao Ất ngơ ngác nhìn Ngao Đinh, còn nhưng bề dưới phái sau Ngao Quang thì ngơ ngác nhìn cả ba.
Bỗng nhiên, Ngao Đinh cảm thấy đầu óc của bản thân trở nên mơ hồ đi mà ngồi gục xuống, tất cả đều hoảng hốt lại còn hoảng hốt lên khi y thổ huyết và bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com