21. Ta từ bỏ làm thần
Sau khi tiếp đất, ta liền nhanh chóng chống tay đứng thẳng dậy.
Tuy ta vẫn còn nhiều điều thắc mắc, nhưng thôi đi... bây giờ ai mà rảnh suy nghĩ chứ??
........................
Ta khoanh tay, đánh giá vị thần trước mắt. Có vẻ như trong truyện và ngoài thực tế ko khắc nhau là mấy...
Rồi tiện hỏi thăm luôn 1 câu:
- oh, chẳng phải là vị thần sấm sét narukami đó sao? Ta tươi cười nhìn thẳng vào vị thần sấm nào đó.
...
...
...
Hở??? Ko trả lời???
...
Chà, coi bộ vị thần sấm này chảnh ghê cơ, ta hỏi mỗi 1 câu mà chẳng thèm để vào tai...
khiến ta có phần bực mình...😡😡
Phải chăng là khinh ta đây yếu kém sao???? Nghĩ tới đây ta cực kì-cực kì bực mình rồi đấy.💢💢á á á!!!!
Kiềm chế ta ơi..., nếu ta mà bực mình bây giờ thì về sau xem kịch vui thế nào đây??? Sau 1 hồi đấu tranh ý thức... ta đã bình ổn cân đối được tâm trạng hiện giờ.
Nhưng ta nào có biết, vị thần sấm im hơi lặng tiếng bấy giờ vẫn còn đang kinh ngạc.
Tại sao ư???
Thì cũng chỉ vì bà ta ko ngờ rằng ta có thể tránh được phép gọi gió của bả. Phải biết, gió của bà ta rất nhanh và bén, kể cả tránh được nó thì cũng bị sát thương 1 vài chỗ. Điều đó bà ta bất ngờ thì cũng phải nhưng điều khiến bà ta kinh ngạc hơn nữa thì làm sao 1 con người nho nhỏ lại có thể tránh được cơ chứ??
..............
Thấy bà ta vẫn im lặng quan sát, ta mới lên tiếng.
- ko cần trả lời, ngài chỉ cần cho tôi biết mục đính ngài đến đây là được rồi. Ta cố nuốt cơn bão trong lòng, cố gắng bình tĩnh để gằn từng chữ, lịch sự hỏi vị thần nào đó. Và tự hỏi trong lòng, sao bà ta thích lơ người thế...😅😅😂😂😑.
- hả??? À... vị thần sấm ngập ngừng.
Ko để thần sấm nurakami trả lời, 1 phần cũng vì ta biết rồi- hỏi cho nó có, 1 phần cũng vì ta ko muốn tốn thời gian.
Ta liền nói tiếp:
- nếu ngài muốn đến đền để gặp mặt tôi - vị thổ thần của ngôi đền này thì chúng ta có thể tiếp chuyện ở phòng khách, cớ sao ngài lại xuất hiện ở sân sau vậy- chúng tôi ko kịp đón tiếp. Ta ngây thơ, vô(số) tội hỏi tiếp, cộng thêm cái vẻ mặt đáng đánh đòn mà ta học được của mỗ cáo tomoe nữa...😕😕.
Chờ 1 lúc, ta nói tiếp. Nhưng càng nói đến đoạn cuối, âm lượng của ta càng kéo dài.
- phải chăng? Vị thần sấm đây ko còn coi tôi đây cũng là 1 vị thần sao???? Nói xong, sát khí của ta tỏa ra tứ phía.
Phải, ta tức giận. Ko để ta vào mắt?? Nực cười!!! Làm gì mà có chuyện ta nuốt cơn tức giận này trong bụng kia chứ?? Chỉ là ta ko thích bộc phát lúc đầu thôi chứ ta thực kết những cách thức từ từ và 'nhẹ nhành'...😊😊😊😊😄😄😄...
Ta càng ngày càng cười thật tươi, chỉ tội cho mỗi nụ cười có phần hơi quỷ dị thôi chứ ta phải công nhận ta cười rất xinh nha.
Nhưng vị thần đối diện với vị thần nào đó thì nụ cười của ta ko hề đẹp 1 chút nào cả...
.........................
Cộc cộc cộc...
Ta càng ngày càng đi đến gần bà thần sấm.
Cộc cộc cộc...
Ta càng tiến thì bả càng lùi... nhưng đáng buồn thay là ta đã nhanh miệng niệm 1 kết ấn nhỏ khiến bà ta ko thể lùi lại được nữa.
- Ngươi... ngươi... bà ta run rẩy mở miệng.
- Ồn ào!!! Ko kịp để nghe ai đó nói hết câu, ta đã khóa chặt lại miệng của kẻ đó.
Phải biết phép chú của ta hiện tại rất mạnh, đã vậy, hiện giờ ta còn là 1 vị thần nên việc ta trở thành sát thần cũng rất đơn giản nữa chi chỉ là một phép khóa mồm nho nhỏ?
- đứng im. Ta đi lướt qua bà ta, thủ thỉ vào tai vị thần sấm nào đó.
- phải chăng ngài tới đây để cướp mất chức vị của vị thần mới bổ nhiệm như tôi đây?? Ta sử dụng 1 giọng chầm thấp, khiến bất kì kẻ nào nghe vào cũng phải rùng mình, ớn lạnh.
- ta... khi bị nói trúng tim đen, bà ta giật mình, muốn tìm lời biện minh nhưng khi thốt lên câu thứ 2 thì cổ họng bỗng nghẹn lại, ko nói thành lời.
- ồ?? Ta liếc nhìn vị thần sấm, 'ồ' 1 tiếng rồi nói tiếp:
- ko cần giải thích, tôi biết. Nếu ngài đã thành tâm như vậy thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì.
Nói xong, ta bắt đầu tích tụ 1 điểm sáng nhỏ ở chỗ bàn tay. Chạm nhẹ vào chán của vị thần sấm narukami, rồi dần dần biến mất dưới làn xương mờ ảo.
.
.
.
Nói để cho hay thế thôi chứ nội tâm của ta đã kêu gào rối rít. Phải nói cho mà hay, trên thực tế thì do ta sợ bản thân ko kiềm chế cơn giận rồi làm rối cốt chuyện... vậy nên ta chỉ có chạy là thượng cách. Và 1 phần nữa thì do ta thích đứng ở bên ngoài xem kịch hơn là trở thành nhân vật chính... vì sao lại vậy hả, đương nhiên, trở thành nhân vật chích rất nhàm chán.
😣😣😑😑😐😐.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com