Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

- Kuro-chan, mau xuống ăn sáng nào.

Tôi xoay người lại, càu nhàu với người hiện là anh trai của mình:

- Cho em thêm năm phút nữa đi nii-chan.

Anh ấy vừa cười vừa nhéo mũi tôi:

- Nếu em không chịu dậy thì anh sẽ lấy hết phần mứt dâu của em đấy.

Đó chính là câu thần chú để gọi tôi vào mỗi buổi sáng mà anh tôi hay dùng vì sau đó tôi sẽ lao nhanh vào nhà vệ sinh và không quên nói vọng ra:

- Anh đừng có mà ăn hết đấy.

________________________________________

Hiện tại tôi đang ở một nơi tên là Konoha, chắc mọi người cũng biết là ở đâu rồi nhỉ? Lý do tôi ở đây thì vô cùng củ chuối. Cùng tôi nhìn lại một chút nào

————(~ ̄▽ ̄)~————

Vào một ngày đẹp trời không mây không mưa nhưng anh cả tôi lại ưa bão tố.

- Nguyệt! Tránh xa vợ anh ra coi! _Pot

- Không nha. Anh Tob cũng là anh của em mà. _Ruh

- Giờ em có chịu buông vợ anh ra không? _Pot

- KHÔNG! _Ruh

- Giờ hai người có chịu buông tôi ra không? _Tob nói bằng giọng hết sức "dịu dàng", hai người kia liền thả cái tay của cậu ra. Anh nói như thể bị tổn thương:

- Vợ...

- Nín! _ Cậu gắt lên - Nghe em hỏi. Tại sao anh lại gây sự với con bé?

- Tại nó cứ bám lấy em _Pot

- Anh ấy cũng là anh của em nha~ _Ruh

- Im đi! _Pot

- Ruh, em lên phòng đi, để anh xử lí anh ấy. _Cậu nói vói với khuôn mặt đã đen hết mức.

- Vâng~ _Ruh

Tôi chạy về phòng, thực hiện một chuỗi hành động cực kì lưu loát: trèo lên giường, lấy máy tính, đồ ăn vặt từ trong không gian ra bắt đầu vừa ăn vừa đọc truyện. Sau khi đã đọc chán thì tôi quyết định dọn dẹp một chút rồi tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Khỏi nói thì tôi cũng biết vì sao. Vì anh cả rất hay quăng tôi vào các thế giới mà ổng tạo ra chỉ để hú hí với anh hai thôi. May mà ảnh còn giữ lại thần lực cho tôi chứ không thì khi về tôi sẽ méc anh hai để ảnh ra sofa chơi với muỗi cho xem.

________________________________

Tôi bị quăng đến đây là lúc thân thể này 4 tuổi (nhỏ hơn Shishui 2 tuổi, bằng tuổi với Itachi), đến nay cũng đã 6 năm rồi. Trong 6 năm này đã xảy ra không ít chuyện. Cái chết của ngài đệ tứ, chính thức trở thành một ANBU bảo vệ làng từ trong bóng tối, đã làm vô số nhiệm vụ, giết kẻ phản bội làng,... Và điều tất nhiên là Shishui không biết tôi làm ANBU rồi.

Tất cả những việc mà tôi làm là vì năm xưa ngài Đệ Tứ đã hứa nếu như tôi phục vụ cho làng thì ông sẽ cho tôi hai ân nhuệ. Sau đó không bao lâu thì ông đã mất. Trước khi mất ông còn nhờ cô chăm sóc cho Naruto giúp ông.

Hiện tại tôi đã 10 tuổi, Naruto cũng 5 tuổi rồi. Chẳng bao lâu nữa thì Naruto sẽ đi học nên tôi đang rèn luyện thằng bé.

Trong làng trừ Shishui ra thì không ai biết được tuổi thật của tôi, kể cả người trong gia tộc. Họ chỉ biết rằng tôi là một đứa phế vật không thể sử dụng hỏa độn vì không hiểu tại sao chakra của tôi lại là phong và lôi. Tôi rõ ràng là có sharingan nhưng lại không có chakra hệ hỏa => tôi là phế vật. :)))

Ờm thì tôi biết lý do tại sao tôi lại không có hệ hỏa. Vì cái lời nguyền dính vào linh hồn tôi mang thuộc tính băng nên chakra hệ hỏa của tôi bị đóng băng luôn rồi. Nhưng đổi lại thì tôi có thể điều khiển băng tùy ý và kháng lạnh. Tôi sử dụng băng khi làm nhiệm vụ cho làng nên được đặt biệt danh là Yuki (mặc dù mật danh của tôi là Yue).

Tôi từng chung đội với Itachi trong lần nhiệm vụ đầu tiên của cậu ấy khi mới làm ANBU nên Itachi có hảo cảm với tôi.

Tôi được ngài Đệ Tam cho phép can dự vào các quyết định của hội đồng do ân nhuệ năm xưa mà tôi xin ngài Đệ Tứ.








-------------

Tui nói trước là tui lười vcl, dã vậy còn phải học online nữa (tui hiện đang học lớp 9 nên học sml)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com