Chap 10: 1a-e
Chát!
Một cú tát lên má của Ayame Taketori bởi người em gái vừa mất đi người anh trai duy nhất của mình.
- "Anh ấy chết... là vì chị. Chị đã tước đi động lực sống mãnh liệt nhất của anh ấy!"
Cô em gái thốt lên với đôi mắt giận dữ.
- "Mamoru-kun, em gái của con thật xinh đẹp và còn cầm kì thi họa nữa chứ. Giờ ba mẹ các con mất rồi thì hãy hủy hôn ước với nhà Uchiha và cho con trai của bọn ta kết giao với cô bé ấy nhé?"
- "Không. Hôn ước đó đúng là được sắp đặt nhưng hôn thê và hôn phu đều đã đồng ý. Em không nghĩ em gái em sẽ đồng ý việc đổi hay hủy hôn ước."
- "Ta đang giúp các con đấy. Hiện ba đứa đều là con lai cả. Nếu không nhờ cha mấy đứa là một Hyuga có dòng họ đều là Hyuga lâu đời thì mấy đứa sẽ chẳng thể ở trong phủ Hyuga đâu. Vì vậy, nếu cón đồng ý hủy hôn ước đó và nối duyên cho con trai ta với em gái con thì các con sẽ sống thuận tiện hơn ở đây đấy."
- "Cảm ơn vì lòng tốt của cô ạ. Nhưng em sẽ cố gắng làm việc cật lực và ra sức học tập để xứng đáng với cái danh của một tộc nhân Hyuga. Vì vậy, sự giúp đỡ này của cô em sẽ suy nghĩ sau ạ."
- "Hãy suy nghĩ thông suốt nhé, Mamoru-kun. Nếu con cần thì sau hôn ước giữa hai bên nhà, ta có thể giúp con tìm những người thầy giỏi nhất để ba anh em con có thể luyện tập có bài bản và phát triện vược bậc hơn."
- "Cảm ơn cô ạ. Em xin phép."
- "Anh hai! Em chỉ muốn Sageki-kun thôi! Em không muốn hủy hôn ước!"
- "Rồi rồi. Tất nhiên là anh sẽ không làm trái ý em rồi. Chúng ta về nhà nhé. Hôm nay anh sẽ làm món cơm chiên và cá nướng nha."
- "Thật sao ạ? Anh hai là nhất!"
- "Tất nhiên rồi!"
Hyuga-san. Tôi phải nói thế nào nhỉ? Tôi không thích cô bạn này, đó là lý do tôi gọi cậu ấy là Hyuga-san. Cô bạn này lúc nào cũng muốn bám lấy Sageki. Và cô nàng cực kì tự cao ở kì thi Chunnin lần trước. Có thể sau thất bại trước tôi ở vòng 16 cô nàng đã bớt kiêu kì hơn phần nào, bớt giả nai hơn phần nào.
Nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại hành xử khá là giả tạo với mọi người những ai cũng lại thấy nó chân thật.
- "Tại sao chị không cho anh ấy cơ hội chứ? Kể cả khi anh Ensho đã không còn, chị vẫn quay lưng với anh ấy. Ba người lúc nào cũng cãi nhau về những điều vô nghĩa!"
- "Đừng có lôi Ensho-kun vào! Em thì biết gì về cảm xúc của chị chứ? Em chẳng biết gì cả! Chị sẽ chỉ chọn Ensho và luôn là cậu ta! Chúng ta mãi mãi chỉ có một người quan trọng nhất cho tới khi cảm xúc đó ngụi lạnh hoàn toàn mà thôi! Không thể thay thế khi nó vẫn còn rõ ràng hay gì cả."
- "Chị sai rồi chị Ayame! Anh Mamoru cố gắng nhiều như thế, tìm tòi nhiều như vậy chỉ để chị nhìn anh ấy một lần, suy xét lại một lần mà thôi! Em không nói anh Ensho hoàn toàn xấu, anh ấy cũng là một người tốt và giỏi giang. Em biết chị đã chọn từ đầu và chị không muốn chọn lại. Thực ra... lý trí của chị không muốn chọn nhưng trái tim thì sao? Chị đã thử nghe nó một lần chưa?"
Sageki – "Chúng ta đang ở một nơi không an toàn, chúng ta phải rời khỏi đây. Để chuyện này sau đi. Đúng là con gái mà..."
Sageki cất lời trên lưng tôi. Cậu ta đã lấy lại bình tĩnh hoàn toàn sau sự việc vừa rồi. Và cậu ta vừa đánh đồng tôi chung với họ. Tôi dùng tay thúc vào người cậu khiến cậu ta phải nói khẽ lời xin lỗi với tôi.
So với hai người mất bình tĩnh kia, tôi đoán hai người chúng tôi lại có chút vô cảm hoặc đang cố tỏ ra vô cảm. Đối với tôi, anh Mamoru mang màu sắc rất giống với aniki.
- "Không! Chị sẽ... ho...không đúng...shi?...không..."
Ayame lập tức ngất đi khi cố gắng nói điều gì đó. Chẳng ai đụng vào chị ấy cả. Chakra của chị ấy đã gần cạn cộng với vết thương trở lại do chuyển động mạnh nên chị ấy ngất đi là phải.
- "Này, cậu ổn chứ? Tớ rất tiếc về anh Mamoru."
- "Không sao... Tớ ổn..."
- "Vẫn có tớ ở đây, tớ sẽ giúp cậu chăm đứa em gái cậu sau này."
- "Ừm... cảm ơn cậu, Sageki."
Cuộc trò chuyện ngắn giữa đôi bạn trẻ ấy khiến tôi mắc cỡ không thôi. Quả thực là họ quá hợp nhau đi. Sageki kéo cánh tay vương ra để ngăn dòng nước mắt chảy ta và xoa đầu Hyuga-san. Tuy còn nhỏ, cậu ta thực sự có cách cử xử chẳng khác nào một người bạn trai ở tuổi đang yêu.
Tôi nghe thấy tiếng khóc gần đó. Nó khá giống với tiếng khóc của cô bé tóc đỏ mà tôi gặp trước khi ra khỏi ngục.
Tôi nhìn thấy người mẹ đang nằm dưới đất với làn da đã trắng đi và lạnh dần, kế bên là đứa con gái của bà đang khóc. Khóc tất to. Tôi có thể nhìn thấy những sợi xích đang dần tan biến từ lưng người mẹ. Bà ấy đã bảo vệ con gái của mình.
Hyuga-san đến gần với Ayame trên lưng và hỏi trong lúc làm nhẹ đi cơn đau trên khắp cơ thể cô bé.
- "Em tên gì?"
- "U...zu...ma...ki..."
Cô bé đáp lại họ của mình, lẽ nào em không có một cái tên.
- "Được rồi, Uzumaki-chan. Em bao nhiêu tuổi rồi và em còn người thân nào không?"
- "Sáu... ạ. Em... muốn gặp... mẹ... mẹ ơi!"
Cô bé òa khóc và nhảy vào lòng Hyuga-san.
Những đứa trẻ dưới sáu tuổi như vầy thường cho chúng ta rất ít thông tin. Sẽ chẳng còn cách nào ngoài việc đưa chúng vào trại trẻ mồ côi và chờ đợi ai đó tới tìm chúng hoặc nhận nuôi chúng.
- "Em còn đi được phải không? Cùng anh chị chạy khỏi đây nhé?"
- "Nhưng còn mẹ em..."
- "Mẹ em đã bảo vệ em... Em phải sống. Hãy rời khỏi đây... Vì mẹ em đã..."
Sageki – "Cậu không nên nói như thế với một cô bé. Không giống cậu chút nào."
Sageki ngắt lời Hyuga-san. Cậu ấy im lặng một lúc rồi tiếp tục.
- "Vì mẹ em đang ở đây này."
Cậu ấy chỉ vào cô bé. Đôi mắt trắng nhưng đục ngầu lộ rõ sự kìm nén giận dữ. Tôi nghĩ tôi đang nhìn thấy một khía cạnh khác của Hyuga-san, một cô gái không còn ai bảo vệ hay chở che.
- "Em?"
- "Đúng vậy. Mẹ em sống trong tim em. Vì vậy cho nên... em phải sống!"
Cậu ấy nở một nụ cười giả tạo trên mặt. Tôi nhướng mày. Hyuga-san đang mang một tâm lý không mấy ổn định lúc này.
Chúng tôi cất bước rồi khỏi đó. Tôi cảm nhận được... chúng đang quay lại sao? Không, chúng là bọn tàn dư nhưng cũng nhiều một cách đáng gờm. Chúng đang rời khỏi nơi trú ẩn.
Bỗng dưng Hyuga chạy vào một căn phòng tối, buộc tôi phải chạy theo cô ấy vào trong.
- "Chị Ayame... Chị ấy... không xong rồi. Không ổn... Chị ấy... sóng não của chị ấy... Chị ấy bị sốc mạnh nên đã rơi vào trạng thái không thể tỉnh lại mất rồi..."
Hyuga-san nói.
Sageki – "Này... đừng nói là... cậu tính để chị ấy lại đây nhé."
Tôi bất ngờ. Nếu lời Sageki là đúng, hành động này sẽ dễ dàng cho chúng ta hơn nhưng bù lại... chúng ta sẽ bỏ lại một người còn đang thở, bỏ lại một người còn sống ở một nơi tràn ngập những ám khí chết chóc.
- "Không! Tớ sẽ cho cô ấy hít khí oxi dự phòng và đưa vào trục phong ấn."
- "Cậu điên rồi! Cậu đang cho một người sống vào một quyển trục sao? Điều này thật vô lý."
Nếu cho người còn sống vào quyển trục phong ấn... Chưa từng có trường hợp này... Tôi không biết quá nhiều về thuật phong ấn nên điều này tôi thể đưa ra bất kì nhận xét nào.
- "Thế thì cứ để chị ấy ở đây, nếu cậu muốn."
- "Hả?"
Đôi mắt của người tóc hồng trên lưng tôi mở to. Họ... đang mâu thuẫn. Nhưng khi Sageki đã cứng họng vì ánh mắt quyết tâm và có chút tàn nhẫn của Hyuga-san, cô ấy bắt đầu lầy quyển trục ra khỏi túi dụng cụ.
- "Được rồi, phong ấn chị ấy nào."
Sau khi chuẩn bị tất cả trang thiết bị hỗ trợ. Hyuga-san kết ấn. Sau phong ấn, các ngón tay của cậu ấy bị hút đi một lượng lớn máu để hoàn thành việc phong ấn một cơ thể sống.
Tôi đứng khá gần đó nên Sageki đã kịp dùng tay đỡ Hyuga-san khi cô ấy mất một lượng lớn chakra và rơi vào tình trạng kiệt sức.
- "Cậu còn đi được không?"
- "Tất nhiên là được rồi... Mà... đi để làm gì khi chất độc đã ngấm sâu như thế chứ?"
- "Chất... độc... sao?"
Tôi có thể thấy ánh mắt mở to của Sageki Uchiha lúc này. Người bạn tóc hồng ấy cuối cùng cũng lộ ra giới hạn của sự chịu dựng. Cậu ta đã chứng kiến rất nhiều anh chị ngã xuống từ đầu tới giờ nhưng không hề để lộ vẻ tức giận hay yếu đuối nào kéo dài.
Tôi cảm nhận được cậu ta cảm thấy buồn như thế nào qua giọng nói và hành động nhưng nó lại được kìm nén vào ngay sau đó. Để lại một cậu bé với hành động nghiêm túc và dễ dàng lấy lại tình thần chiến đấu.
Tôi nhìn cô bé tóc đỏ bước lại gần Hyuga-san. Lưng cố bé hiện lên những sợi xích chakra đặc trưng của tộc Uzumaki. Tuy chỉ mới 6 tuổi, cô bé ấy đã thành thạo khả năng như thế sao?
Sợi xích đâm vào lưng Hyuga-san. Sageki gần như muốn nhảy khỏi lưng tôi khi chứng kiến hành động bất thường đó.
- "Con bé này thực sự có khả năng đột biến hơn Uzumaki rồi đấy chứ. Con bé sẽ cho cậu đủ chakra để duy trì y thuật để tự trị thương. Ít nhất điều này sẽ kéo dài cho sự sống của cậu trước chất độc trong vài phút."
Sageki – "Toranku? Cái kiểu nói đó... có phải cậu không?"
- "Đúng vậy."
Não tôi bị sốc. Tôi bị sốc và tất cả mọi người đều bị sốc. Đến mức tôi làm rơi cả Sageki trên lưng.
- "Ui da! Này..." Tôi ríu rít xin lỗi vì làm vết thương của cậu ta trầm trọng hơn.
- "Lúc thăm dò ở đây tớ đã gửi một ít linh hồn của mình cho cô nhóc này để có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn . Tớ không nghĩ cách này sẽ thành công nhưng tớ đã thực sự có thể sống một lần nữa."
- "Yamanaka có nhiều thuật giấu bài quá rồi đấy..." Hyuga-san cười nhẹ rồi nói lại.
- "Không đâu. Cái này tớ tự tạo ra đấy. Chẳng có cuốn sách nào viết về nó cả. Ngoài ra thì, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau bởi vì đây chỉ là liên kết một lần. Tớ sẽ rất biết ơn cô bé này cho xem."
Sageki – "Lần cuối sao? Toranku... Không có cách nào sao?"
- "Có nhưng tớ không muốn đánh cược lên cô bé này chút nào đâu. Nếu tớ có thể khiến bản thân tồn tài song song với linh hồn của cô bé này thì tốt thôi nhưng nếu thất bại, cô bé này có thể sẽ chịu áp lực lớn dẫn đến mất trí nhớ hoặc tệ hơn cái chết hoặc sống thực vật còn tớ thì cũng không còn."
- "Vậy thì cứ thử đi. Dù gì con bé cũng đâu còn gia đình."
Hyuga-san đáp trả lại bằng sự nhẫn tâm đến mức tôi không nghĩ một y nhẫn như cậu ấy lại nói ra những điều như thế.
- "Không giống cậu chút nào. Đây thực sự là nữ y nhẫn mà tớ biết không vậy?"
- "Nghe cũng được đấy. Cô bé đó mang trong mình dòng máu có sức sống mãnh liệt mà."
Sageki lên tiếng. Cậu ta lộ ra hẳn bản tính tiêu cực của một con người. Phải... chỉ cần những ngươi tôi yêu thương được sống thì đánh đổi bao nhiêu cũng được.
- "Sageki... Đừng có lạc quan quá như thế."
Tôi cắt ngang họ với nói rõ ràng rằng nơi nay có thể sụp xuống bất kì lúc nào bởi vì cố rất nhiều ấm thanh trượt của kim loại kéo dài đi vào tai tôi.
- "Tớ nghĩ là... mình có thể đi bộ ra được..."
Sageki – "Còn một tên bắn tỉa, đi bộ không phải là một ý hay đâu."
- "Tệ thật... Này, cô nàng Á Quân... tên gì ấy để sau đi. Cô có thể dùng Thổ Độn không?" Cô bé tóc đỏ nói với giọng đầy khó chịu.
Tôi... dùng Thổ Độn sao? Nghe thật là vô lý. Tôi lắc đầu, hệ chakra của tôi chỉ có hệ lôi mà thôi... À không... Maruka từng nói gì đó...
- "Hệ chakra của anh sao? Lôi, Hỏa và Phong Độn. Thực ra thì ban đầu chỉ có Lôi mà thôi."
- "Có cả khối người nhầm lần về hệ chakra hiện nay. Trên thực tế, theo nghiên cứu mới nhất từ viện nghiên cứu trên cơ thể người bất hợp pháp của Thủy Quốc thì... Hãy bắt đầu từ định nghĩa ban đầu đi, con người sinh ra với một hoặc nhiều nguyên tố chakra, một số sẽ sỡ hữu huyết kế và một số có thể đột biến để tạo ra khả năng chỉ có bản thân có."
- "Ví dụ cho khả năng đột biến là cô Karin Uzumaki và mẹ cô ấy với khả năng chữa thương qua những vết cắn, không phải Uzumaki nào cũng có thể làm được điều đó. Và với gia đình anh, đó là hút chakra thông qua việc đâm xích chakra vào cơ thể kẻ khác và điểu khiển xích chakra dẻo dai hơn là chỉ phóng."
- "Nhưng không phải cứ chỉ có một hệ chakra sinh ra, em có thể luyện tập hệ khác nhưng phải là năm hệ cơ bản. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian để thành thục, thi triển cũng tốn nhiều chakra hơn và cần sự kích thích qua việc truyền chakra của người khác vào mình từ trước. Tất nhiên là không thể có được huyết kế giới hạn vì đó là bẩm sinh."
- "Anh không muốn nói lắm nhưng anh rất bất ngờ Norama luyện tập được cả hệ lôi và hệ phong. Cậu ta rất ít dùng nhẫn thuật nguyên tố trong chiến đấu và hệ chakra khi sinh ra của cậu ta là hệ thủy. Còn phong độn và lôi độn... lẽ nào là do trước kia anh và Tsubomi hay truyền chakra cho cậu ta chăng? Norama có rất nhiều chakra nhưng đều dồn vào Thể Thuật cả nên anh cũng chẳng nhận ra."
- "À... Nghiên cứu này là bất hợp pháp nên dù được công bố nhưng vẫn không được chia sẻ rộng rãi. Anh đang chờ đợi xem những viện nghiên cứu ở Thủy Quốc sẽ lại công bố những kết quả khó tin nào. Dù gì thì nơi đó cũng là cái nôi của những thứ điên rồ mà."
Chết tiệt... Mà không có Maruka giải thích thì chắc tôi cũng chẳng nhận ra anh Norama còn có cả hệ thủy.
Giờ thì, làm cách nào để ra khỏi đây an toàn đây?
-----------------
Đôi lời tác giả:
Có một nỗi tuyệt vọng mang tên "Cô độc."
Khi xung quanh có bạn bè, ta vẫn có thể cô độc vì thiếu tình thân. Khi xung quanh có người thân, ta vẫn có thể cô độc vì thiếu tình bạn. Và kể cả khi ta có người thân và bạn bè, ta vẫn có thể cô độc vì quá khứ. Kể cả khi có một cuộc đời hoàn mỹ, ta vẫn cô độc vì sự khác biệt.
Nhưng có những người xem nỗi tuyệt vọng này là điều may. Đôi khi ta vẫn cô độc vì ta muốn như thế, vì ta đã sẵn sàng cho nó hay ta đã luôn sống cùng nó.
Nỗi tuyệt vọng qua cái chữ tiêu cực sẽ khiến lý trí bị cảm xúc sai khiến nhưng khi qua cái chữ tích cực thì cảm xúc và lý trí sẽ phải song hành cùng nhau.
Đó là nỗi tuyệt vọng mang tên "cô độc". Bạn có đang cô độc?
Cảm ơn đã đọc "Chap 10: 1a-e."
Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com