Chap 13: reserve-v
- "Lâu rồi không gặp. Em có vẻ ngủ ngon đấy. Tin vui cho em đây:
Đã vài tháng trôi qua và giờ thì tổ chức buôn nô lệ đó đang dần bị áp chế. RR đã bắt đầu đi sâu vào bộ máy chính quyền Lôi Quốc. Chắc là khoảng năm hay mười năm nữa thì thế giới này sẽ quay lại trật tự hòa bình thôi.
Cơ mà... cái bàn tay nhúng chàm này của anh sẽ không thể đường đường chính chính như một anh hùng sau đó nữa rồi. Hehe.
Mà em biết không? Cái dung dịch mà anh đâm vào cô gái kết bên cậu nhóc Uchiha là thuốc giải cho loại độc đó. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho cô bé đó. Mà không sao cả, anh đã giết cả trăm người rồi nên gánh thêm một mạng oan chả là gì đâu. Thực ra thì anh cũng gánh lên mình nhiều mạng oan lắm rồi, có thể là hơn phân nửa chẳng phải do anh giết đâu.
Về em gái của anh, anh nghĩ nếu để nó ở Hỏa Quốc sẽ yên bình hơn, dù gì thì với ngoại hình đó chắc chắn sẽ được ngài Hokage để tâm tới. Gia đình anh cũng chẳng còn nên coi như là con bé hoàn toàn không có gia đình nhé. Cơ mà... là một người anh trai thì anh cũng sẽ phải để tâm một chút. Ít nhất là cho tới ngày con bé lớn lên và có ý định đi diệt trừ anh, nghe thú vị ra trò ấy nhỉ? Nếu việc thay đổi Lôi Quốc đã hoàn thành, anh nhất định sẽ tìm lại con bé và kể cho nó nghe về một kẻ phản diện nhưng lại hành động đầy nhân văn như anh. Anh cá là chẳng có kẻ phản diện nào lại ngồi đây trò chuyện với một nhân vật chính bị hôn mê sâu đâu.
Em biết đây? Em và Sageki có vẻ như là nhân vật chính khi mà hai đứa là hai đứa trẻ sống sót và góp công lớn nhất của sự kiện lần đó và anh và ả Kisaki gì đó là phản diện chính. Nghe mà phấn chấn lên hẳn.
Mà có phải em không tỉnh dậy vì bị sốc tâm lý không? Lần đó anh thức sự muốn quét sạch tất cả vì đó là lệnh của lão trùm. Nhưng anh lại không thích ông ta lắm, lớn lên anh sẽ xử ông cho xem.
À... hình như em từng hỏi tại sao anh lại trồng nhiều hoa hồng vàng như vậy nhỉ? Ví đó là loài hoa mang tên mẹ anh, Kibara Uzumaki, ấy mà. Chắc lần chạy tìm thông tin em cũng thấy mà, bà ấy rất đẹp. Khi chết vì mất máu bà ấy vẫn ra đi như một nữ thần đi vào giấc ngủ. Anh yêu bà ấy rất nhiều, chỉ tiếc là anh đã khiến bà thất vọng.
Ba anh cũng sẽ chẳng tự hào về anh ở thiên đường và mẹ anh cũng sẽ căm hận anh. Người chị Rumina của anh cũng sẽ khướt từ anh cho mà xem, chị ấy mà tỉnh lại thì có lẽ việc đầu tiên là tìm anh và tống anh vào tù hối lỗi. Còn em gái anh, anh mong rằng con bé sẽ tìm được một gia đình trao cho con bé tình thương. Anh nghe tin rằng gia đình ngài đệ Thất sẽ chăm sóc con bé.
Tới đây thôi. Giữ gìn sức khỏe nha."
- "Maruka Uzumaki. Sao ngươi lại tiếp cận con gái ta?"
- "Tại sao? Vì tôi đang đi cua con gái ông chăng? Haha...Thực ra thì con bé còn chẳng phải gu của tôi, 'Kẻ săn mồi' à."
- "Đừng có mà đùa cợt với ta."
- "Thôi! Thôi tôi đi đây. Tránh đường nào. Đấu với ông thì cả cái làng Mây sẽ tỉnh dậy mất. Haha."
- "Đúng lại đó, Maruka Uzumaki!"
- "Suỵt! Ông không thấy công chúa đang ngủ sao? Mau kiếm hoàng tử đánh thức con bé đi."
.
- "Chắc em thất vọng về anh lắm. Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em. Xin lỗi vì anh không như những gì em nghĩ."
- "Tỉnh dậy đi, đồ nấm lùn. Cái thế giới mà không ai nhìn thấy em không phải là nơi để em tận hưởng đâu."
- [Chấp nhận sự thật nào con gái của ta.]
- [Trông em thật khổ sở đấy, cô bé]
Ai? Tôi đang ở đâu? Nơi này tôi thui chỉ có một chút ánh sáng nhỏ phản chiếu xuống mặt nước nông dưới chân tôi.
- [Đừng lo lắng, em đang ở trong tiềm thức của chình mính. Anh chỉ tới đây để bắt chuyện thôi.]
Tôi nhìn thấy một cậu bé tóc đen với đôi đồng tử đen huyền bí như phản chiếu ánh Nhật Thực. Cậu ta chỉ khoản tuổi tôi thôi mà... Thậm chí còn lùn hơn tôi, chắc là cao khoảng Sageki Uchiha.
- [Không nha, anh lớn hơn em tận bảy tuổi đó. Chỉ là cơ thể này không phát triển nữa thôi]
Anh là ai mới được? Ai quan tâm cái cơ thể đó của anh chứ? Anh ta bước ra khỏi bóng tối phía xa và để lộ thêm phần quần áo, là quần áo yukata truyền thống của Hỏa Quốc.
- [Anh á? Một linh hồn còn vấn vươn.]
Linh hồn vấn vươn á? Tôi bị ma ám sao? Trên đời này có ma thật sao? Cơ thể anh ta như tựa lông chim, anh bay lên và đến gần tôi.
- [Tất nhiên. Chứ không có linh hồn thì thuật của tộc Yamanaka chui từ đâu ra?]
Anh ta thậm chí còn tạo nên hình ảnh gia huy của tộc Yamanaka cho tôi xem. Miệng anh ấy lộ rõ một nụ cười đầy ấm áp. Nếu tôi phải so sánh giữa anh ta với Maruka về khoảng cười đẹp, Maruka thua anh ta bội phần dù nụ cười của Maruka rất ấm áp. Người phía trước tôi... lẽ nào là một thiên thần? Một thiên thần báo tử.
- [Nếu không có linh hồn, thì sẽ không có tiền kiếp hay truyền kiếp gì cả. Em hiểu rồi chứ? Và em không hề bị ám.]
Vậy anh ở đây làm gì?
Ánh mắt của anh ta phản chiếu hình ảnh của tôi, tôi là một cô bé tóc nâu chín tuổi với đôi mắt huyết sắc nhưng cũng vô hồn đến lạ và khóe miệng anh hạ xuống để thay nụ cười tinh nghịch bằng một nụ cười nhẹ đầy sức thuyết phục.
- [Anh chỉ là có lời nhắn nhủ cho em thôi ấy mà.]
Nhắn nhủ? Tôi vẫn đang chú ý bản thân là tại sao mình không nở lấy một nụ cười đáp trả lại anh ta.
- [Đối với em bây giờ, ai là người quan trọng nhất?]
Bây giờ sao...Người quan trong nhất đối với tôi... Tôi nghĩ chắc là... anh hai và anh ba. Nếu phải chọn một trong hai, thật tình tôi cũng không biết chọn thế nào.
- [Em đang lạc lối mất rồi. Người quan trọng nhất với em chính là người mà em tin tưởng nhất, quý trọng nhất và tất nhiên là người đó phải còn sống để em và người đó có thể bảo vệ lẫn nhau.]
Sageki Uchiha. Tôi nghĩ là mình không sai đi đâu được và quyết đoán trong câu trả lời này. Tôi không hế muốn mất đi người bạn duy nhất của mình đâu.
- [Hãy dành nhiều thời gian cho em ấy. Em sẽ không hối hận đâu. Tớii đây thôi, tạm biệt cô bé! Gửi lời chào của anh tới Karama nữa nhé.]
Anh ta nhắc đến Karama. Hai người họ là bạn sao? Này khoan đá, ít nhất anh phải tôi biết cái tên của anh chứ?
- [Anh là Haruka, một kẻ không tồn tại trong lịch sử.]
Anh ta biến mất ngay khi hết câu. Không tồn tại trong lịch sử? Anh ta trông giống một người dân Hỏa Quốc. Có lẽ tôi nên thử tìm hiểu về cái tên Haruka xem sao sau khi... Chết tiệt tôi cảm thấy buồn ngủ và bắt đầu mất cảm giác ở tiềm thức của chính mình.
"Bệnh viện ạ. Có chuyện xảy ra với Kararo ạ." O Karama.
"Mau chạy đi, con ngốc này." XO Norama.
"Kibara sao? Đó là một cái tên hay nhưng chẳng hợp với ngoại hình của cậu tí nào..." XO Toranku.
"Trông em thật khổ sở đấy, cô bé." X Mamoru.
tôi phải giết hết bọn ninja bị truy nã, để trả thù cho anh ấy. X Ensho.
"Kiriha!" X Kiriha.
"Chắc là có, cậu đang nói dối." X Harishi.
"Đừng coi thường sức sống của Uzumaki chứ." X Kitsune.
Và giờ đây Mamoru Hyuga đang... muốn tự sát. X Ayame.
"Vậy thì cứ thử đi. Dù gì con bé cũng đâu còn gia đình." X Hyuga-san.
Họ đã mất quá nhiều... O Sageki
"Cấm thuật: Huyết Xoáy." O Maruka
"Anh là Haruka, một kẻ không tồn tại trong lịch sử." Haruka
.
- "Quả là những kí ức buồn nhỉ?"
Ai vậy? Xung quanh tôi vẫn là giống như ở vị trí tôi đang chăm chú vào màn hình sáng nhưng lại có một giọng nói lạ.
- "Nhưng có vẻ cô ấy bỏ qua rất nhiều để tránh làm hỏng câu chuyện."
Giọng một cô gái?
- "Giá như câu chuyện này có thể dài hơn. Chỉ vì tên tôi qua ngắn mà chỉ giới hạn được trong 13 chap nhỉ?"
Ý cô là sao chứ?
- "Chẳng phải... ngươi đang đọc câu chuyện sao? Tất cả chỉ là một câu chuyện mà thôi."
Làm sao cô biết tôi đang đọc chuyện chứ?
- "Vì tôi mới là nhân vật chính của câu chuyện này, tôi mới là người có mái tóc nâu và đôi mắt đỏ này, tôi mới là người thực sự yêu thương hai người anh trai của mình và trân trọng Sageki Uchiha. Ngươi chỉ đọc lại nó qua cách diễn đạt của cô ấy trong tâm trí tôi mà thôi."
Vậy... tức là... tất cả những chuyện vừa rồi... là chuyện đã xảy ra từ trước?
- "Đúng vậy. Ngươi đã khiến cho tôi bị hôn mê trong suốt ba tháng môt tuần. Câu chuyện bắt đầu vào 21/6 và kết thúc vào 17/10. Nhưng có lẽ..."
Tất cả đều chết... Đây là một câu chuyện vô nghĩa! Chẳng có ai còn sống sao?
- "Tôi còn sống mà. Sageki cũng còn sống, cậu ta bị hôn mê sâu thôi. Anh Mitsuki cũng vậy. Hai đứa trẻ mà tôi đã cứu cũng còn sống. Hàng trăm người đã được cứu sống."
Không hề! Nhân vật đồng hành cùng tôi, đội của Shinbun Yamanaka, cả đội họ chết một cách vô nghĩa ngay trước mặt tôi! Cả nhóm của Wasabi Izuno nữa!
- "Ngươi không hề chứng kiến cái chết của họ. Ngươi chỉ nghe mà thôi. Họ đã ngã xuống và để lại nhiều thứ. Câu chuyện này là một Bad Ending và ngươi phải chấp nhận điều đó."
Gì chứ? Bad Ending? Tôi sẽ sửa lại nó! Người viết nên câu chuyện này sẽ phải tạo một cái kết nữa cho tất cả chúng ta.
- "Không.bao.giờ. Đã đến lúc ngươi rời khỏi câu chuyện này. Quá khứ luôn chỉ có một."
Cô không có quyền quyết định điều đó đâu, Nhưng mà cô tên gì chứ? Nếu cơ thể này không phải là tôi thì cơ thể này tên là gì?
- "Tên tôi sao? Tên tôi là .-.-. .... .- .--. ..."
Sau đó, mọi thứ chìm vào im lặng.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, tôi đã không còn phải nghe thấy tiếng khóc nào nữa. Vậy là câu chuyện đã kết thúc...
Tại sao nó lại dang dở như vậy chứ? Thật khó chịu!
Đây là một câu chuyện vô nghĩa!
Liệu có gì ẩn sau nó sao? Có lẽ tôi nên đọc lại câu chuyện này. Có vẻ cách câu chuyện kết thúc sẽ thay đổi qua mỗi lần đọc hoặc sẽ có manh mối nào đó về ý nghĩa thực sự của câu chuyện Bad Ending mà người chết như rạ này.
Hãy bắt đầu lại từ chap 1: 4a-m.
[Xin chào! Bạn đã sẵn sàng để 'nghe' tiếng khóc la của kẻ yếu lúc 4 giờ sáng chưa?]
Tất nhiên, nhưng hãy để tôi đi uống nước đã.
---------
Đôi lời tác giả:
Xin chào, mình là tác giả của bộ truyện [ĐN Naruto 2nd] Huyết Thu Phân.
Cảm ơn bạn đã đọc hết bộ truyện để rồi đến được đây. Câu chuyện này mang một chủ đề rất kén người đọc. Vì vậy, khi bạn kiên trì bước đến đây, mình thực sự rất vui và muốn trao cho bạn một món quà để giúp hiểu rõ hơn về tiền truyện và cái kết thực sự của câu chuyện.
Đây là phần bonus cho bạn vì đã đồng hành cùng bộ truyện. (Link liên kết ngoài hoặc QR)
Có tổng cộng 13 phần bonus được chia nhỏ vào 7 gói: Brothers (2 bonus), 13 (3 bonus), NeverBack (3 bonus), Memories (2 bonus), Ending (1 bonus), RR's secret (1 bonus), Piano Sound (1 bonus).
Gói Piano Sound và RR's Secret vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhưng hãy cứ giải mã và thưởng thức số còn lại trước nhé.
Xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình đến đây. Mong rằng bạn sẽ ủng hộ sản phẩm tiếp theo của mình trong thời gian sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com