Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: 2a-e

Chị gái chạy tới và nâng những tảng đá nhỏ xung quanh ra khỏi người đang bị một một tảng đè cả thân dưới. Các vệt máu bên dưới một mảnh nền nhà của tầng trên cho thấy nó đã đè nát cơ thể anh ta.

- "Tớ... không... sao."

- "Kiriha! Nó không thuyết phục tí nào đâu..." 

Anh chàng tóc đen tên Harishi chạy đến và dùng y thuật để kéo dài sức sống cho đồng đội mình. Tôi đưa cô bé đang trên tay mình cho ông Shinbun và dùng lực tay của mình đánh hết sức vào thứ đang đè lên anh Kiriha. Nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và bay ra xa. Chỉ vài cục nhỏ cỡ viên bi là rơi xuống quanh chúng tôi.

- "Chiếu!"

- "Ặc! Lại nữa!"

- "Hừm! Kiriha-kun, cậu không thắng được tớ trong mấy trò chiến thuật đâu."

- "Thật sao? Chiếu!"

- "Hả? Ăn này! Chiếu bí."

- "Sao từ nhiên vẽ đường cho hươu chạy vậy, Kiriha!"

- "Im đi, Harishi! Tớ sẽ thắng!"

- "Kiriha, nhỏ tiếng lại, em biết bây giờ là buổi trưa mà!"

- "Vâng ạ! Chị Wasabi!"

Tôi và chị Kitsune cố gắng nâng phần còn lại lên. Để anh Harishi kéo anh ta ra.

- "Kiriha! Cậu có đau không?" Anh Harishi dùng y thuật chữa trị phần bị dập nát.

- "Không hề... Tớ mất cảm giác... thân dưới rồi."

- "Này, cậu nhìn thấy tụi này phải không? Đừng có ngất nha!"

- "Thôi nào, lần nào tớ chả ngất trong nhiệm vụ."

- "Lần này thì không! Không được! Đừng có ngất đó! Tớ sẽ đấm chết cậu nếu cậu làm thế, Kiriha Izuno!"

Chị Kitsune cũng kết ấn y thuật rồi chữa trị phần chân. Tôi cũng giúp họ ở chân còn lại của anh Kiriha.

- "Tớ sẽ nhận mấy đấm đó ở bệnh viện vậy. Chứ...tớ cảm thấy buồn ngủ quá rồi..."

Người thầy tên Shinbun Yamanaka của họ cũng tiến lại gần và cúi xuống.

- "Nếu em muốn đánh một giấc thì cũng tốt thôi nhưng hãy cố gắng giữ mạng sống của mình càng lâu càng tốt, được chứ?"

- "Càng lâu càng tốt sao? Em phải ngủ để sống chứ nhỉ? Cơ mà... có vẻ lần này sẽ vô dụng thôi."

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ qua khỏi. Máu của anh ấy không thể truyền đi được do phân thân dưới đã hoàn toàn bị dập, máu sẽ bị tụ và tạo thành những bức tường ngăn máu lưu thông.

- "Tớ thích cậu, Kitsune-chan!

- "Quá tệ. Xin được từ chối, Harishi."

- "Thôi nào, Kiriha! Tớ phải làm thế nào thì mới là đúng chứ?"

- "Cậu thích cậu ấy mà không biết nên cư xử thế nào sao? Chẳng biết tìm hiểu gì cả."

- "Kitsune-chan ghét sự ồn ào. Và điều cậu vừa làm là hét vào tai tớ. Cậu nên thử thể hiện nó bằng hành động thay vì lời nói xem sao."

- "Kiriha... Lẽ nào cậu cũng để ý đến Kitsune-chan hay sao?"

- "Không... tụi này... chỉ là bạn thôi. Chỉ là đồng đội cùng nhóm bình thường thôi."

- "Sao nhìn lúng túng thế?"

- "Im đi, Harishi. Rốt cuộc cậu có muốn tỏ tình với Kitsune-chan thành công không vậy?"

- "Tấp nhiên! Tập lại nào!"

Nhưng mà... nó cũng đã dừng lại. Giống với Sageki-kun. Anh ấy đã tự ngăn hệ tuần hoàn của mình làm việc của nó. Nhưng với cơ thể đó... anh ấy sẽ chẳng thể sống lâu hơn được nữa.

- "Khả năng dừng tim và máu ấy hả? Anh Kiriha Izuno đã chỉ tớ á! Nhưng mà tớ chỉ duy trì được khoảng hai phút thôi. Anh ấy được tận mười phút lựng. Nó thường dùng cho các trường hợp muốn kéo dài sự sống hoặc giả chết."

Sageki-kun từng nói với tôi như thế.

- "Cậu đang thử thách tụi này sao?"

Anh Harishi cắn môi rồi nói trong lúc chữa trị và chị Kitsune bắt đầu khóc.

- "Đừng khóc chứ Kitsune-chan. Với vết thương này và tình huống này... tớ sẽ khó qua khỏi cho xem. Chúng ta có thể tâm sự với nhau mà.... Năm phút nhé?"

- "Không... Sẽ có cách mà... Sẽ có cách mà..."

Họ liên tục phủ nhận vấn đề. Tôi nhớ về quãng thời gian còn ở nhà khi thấy cảnh tượng này của họ.

- "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà."

- "Aniki, vết thương đó sẽ để lại sẹo nếu anh không nhanh chóng chữ trị đấy."

Anh Norama lúc nào cũng lo lắng cho anh Karama vì anh hai quá tích cực trong mọi vấn đề. Hai anh ấy có tính cách trái ngược nhau nhưng lại sống rất hòa thuận. Tôi đoán anh hai có rất nhiều bạn nhưng anh ba thì lại rất ít. Mặc dù tôi chưa từng thấy ai trong hai người dẫn bạn tới đây nhưng theo mẹ nói thì khi còn ở trường đào tạo, Karama dẫn rất nhiều bạn bè tới, khi đó tôi chỉ vừa ra đời. Còn anh Norama thì chỉ có hai người bạn, tôi đoán trong đó có một người là Maruka.

Và ở đây, tôi cũng nhìn thấy một Kiriha Izuno lúc nào cũng suy nghĩ tích cực. Kể cả khi đã chấp nhận rằng mình sẽ chết. Anh ấy thật sự dũng cảm khi dám đối mặt với sự thật này. Anh ấy còn trẻ nhưng lại mạnh mẽ như thế, nếu còn tiếp tục sống chắc chắn sẽ trở thành một ninja kiệt xuất. Ra đấy chính là lý do Maruka nói rằng tôi và anh Norama rất hèn nhát.

Phải, ai mà chẳng sợ chết. Chỉ là ai dám mặt đối mặt với nó theo cách tự nhiên nhất mà thôi.

- "Cậu nên thêm chút kem nữa là cái bánh sẽ hoàn hảo, Kitsune!"

- "Cũng được á! Nhưng tớ không biết nên ghi gì..."

- "Tất nhiên là: 'Chúc mừng sinh nhật tuổi 15 ngày 27/8, Harishi Kaminarimon' rồi!"

- "Không, như vậy bình thường quá!"

- "Anh Kiriha! Hokage triệu tập chúng ta cho một nhiệm vụ kìa!"

- "Hả? Được rồi... Đội của anh với cả đội của các em luôn sao, Ensho?"

- "Vâng, là một nhiệm vụ khẩn cấp ạ! Vì nhà chúng ta kế nhau nên anh Harishi nói em báo với hai anh chị luôn."

- "Có vẻ... Chúng ta phải làm lại cái bánh sau nhiệm vụ này rồi nhỉ, Kiriha-kun."

- "Ăn trong bệnh viện á?"

- "Đừng có ngất trong nhiệm vụ rồi nhập viện đấy, Kiriha Izuno!"

- "Miễn sống là được rồi! Thời giờ thì càng có nhiều vết thương càng ngầu thôi."

- "Đừng có trù nữa, đồ ngốc này!"

Trong tình huống này, cần một cuộc phẩu thuật và cũng cần môi trường phù hợp. Nơi này thậm chí còn chẳng còn phòng y tế vì trước đó tôi có đi qua và nó đã cháy rụi.

Shinbun – "Kitsune Nara, Harishi Kaminarimon... các em nên dành thời gian ở bên đồng đội của mình. Ta sẽ báo với Mitsuki, có thể anh em Hyuga sẽ kéo dài được lâu hơn nhờ y thuật của chúng."

Tôi nhận lại cô bé tóc tím và nhận lệnh đưa cô bé ra khỏi nơi này.

- "Shinbun-sensei! Dạy em sử dụng kiếm đi mà!"

- "Không, lần trước em đã bỏ ở buổi đầu tiên rồi."

- "Kiriha à, để Harishi này dạy cho cậu nhé? Gọi Sensei đi."

- "Tớ sẽ cào chết cậu, Harishi. Tại sao cậu lại là người duy nhất sài được kiếm thuật chứ?"

- "Ấy khoan! Đừng!"

Xoẹt.

- "Bóng trói sao, Kitsune-chan?"

- "Hai cậu thật là... Được rồi, vì vừa trở về sau nhiệm vụ an toàn nên mọi người có muốn đến nha tớ ăn bánh không?"

- "Cậu định thử vài món mới sao, Kitsune-chan?"

- "Tất nhiên rồi! Tớ và Kiriha cực kì thích được đầu bếp Kitsune-chan phục vụ nha!"

- "Shinbun-sensei thì sao ạ?"

- "Ta còn phải lo cho ba đứa con ở nhà nên ta phải đi đây. Cảm ơn em vì đã mời ta, Kitsune."

- "Hẹn gặp lại thầy sau ạ, Shinbun-sensei."

Cửa ra vào đang ở rất gần. Tôi thoát khỏi đó ngay trước khi một thanh sắt lớn chắn cửa. Ở bên trong cũng sập xuống với đầy bụi vì sức nóng cửa lửa làm chúng trở nên lỏng lẽo hơn bao giờ hết.

- "Anh Kiriha... "

Tôi nghe được giọng của Sageki...

- "Khả năng cảm nhận của em... em có thực sự là một Chunnin không thể?

- "Em là Chunnin mà, anh Kiriha!"

- "Thế thì bịt mắt lại và tấn công anh xem."

- "Hả? Nhưng vậy thì anh có quá nhiều lợi thế."

- "Chiến trường là thế đấy nhóc. Ai cũng muốn móc mắt kẻ thù ngay những va chạm đầu để vô hiệu hóa tầm nhìn cả. Nhất là khi em mang trong mình dòng máu Uchiha."

- "Nhưng em cón chẳng kích hoạt được Sharingan thì dòng máu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh phải nhớ là em là người chưa từng trải qua cảm xúc mãnh liệt nào cả."

- "Khá khen cho khả năng kiếm chế cảm xúc mà em học từ anh. Nhưng đôi khi hãy thả lỏng để cảm xúc cho em sức mạnh chứ nhỉ?"

- "Bình tĩnh và lạc quan chính là sức mạnh cốt lõi của con người, chẳng phải anh đã nói thế sao?"

- "Đó là với Kiriha Izuno anh còn em thì khác một chút, Sageki Uchiha."

Giọng của Kitsune vang lên cảnh báo.

- "Harishi, là bắn tỉa... đứng có lại gần tớ. Hắn đang nhắm tớ. Tớ biết cậu cảm thấy được. Tớ có cách rồi."

- "Chắc là có, cậu đang nói dối."

- "Không! Tên ngốc! Đứng có lại..."

Bằng!

Và trong chớp nhoáng... một người đã ngã xuống.

- "Tại sao cậu phải đỡ nó thay tớ chứ, đồ ngốc này!"

Tôi nghe thấy tiếng nổ súng, nó đã bay vào đầu của ai đó, máu tóe ra và tiếp theo là tiếng khóc lớn của chị Kitsune. Nhờ tiếng khóc thấy, tôi biết người bị bắn là ai, Harishi Kaminarimon.

- "Chúng ta giới thiệu làm quen nhé, đội 13. Thầy là Shinbun Yamanaka, một Jonnin. Thấy thích các bộ phim hành động hoặc phim tài liệu, không ghét thứ gì và mục tiêu của thầy là trở thành một người có thể bảo về dân làng và người mình yêu thương. Rất vui được làm việc cùng các em."

- "Em tiếp ạ. Tớ là Harishi Kaminarimon, tớ rất thích những món ngọt và những con robot, ghét đồ ăn rẻ tiền. Mục tiêu của tớ là trở thành nhà khoa học vũ khí giỏi nhất thế giới!"

- "Tớ là Kiriha Izuno. Tớ thích âm nhạc sôi động nhưng lại ghét nhạc êm dịu. Mục tiêu của tớ là trở thành đội trưởng Anbu, người sẽ làm việc trong bóng tối và âm thầm bảo vệ làng."

- "Tớ là Kitsune Nara. Tớ thích chơi cờ và nấu ăn. Tớ ghét... sự ồn ào. Mục tiêu của tớ là... quán quân cờ vua thế giới, trở thành quán quân nữ đầu tiên và quan trọng nhất là trở thành một quân sư cho Hokage!"

Tiếp theo là một phát bắn nữa nhắm vào người đang khóc nhưng tiếng khóc vần tiếp tục, hẳn người đã đỡ thay cú đó là Shinbun Yamanaka. Nhưng ông chưa gục ngã, ông giết thêm vài kẻ thù ở đó thì gặp được một ai đó khiến ông tức giận tột cùng.

- "Black..."

- "Ồ... ông còn sống sao? Vợ con ông thế nào rồi?"

Giọng nói của tên tội phạm trẻ tuổi này có chút trầm. Tôi không nghĩ là Maruka lại có thể dùng giọng trầm như thế. Anh ta chỉ mới 13 tuổi thôi mà.

- "Thật là oan gia làm sao. Ngươi biết vợ ta đã chết dưới tay ngươi một năm trước mà vẫn hỏi điều ngu ngốc thế sao?"

Keng

- "Tôi cũng... chẳng nhớ nữa. Ông thấy đấy, tôi đã giết rất nhiều ninja nữ ưu tú. Cơ mà ông có ba đứa con nhỉ? Tôi rất tiếc vì đứa cả vừa chết nhé. Cơ mà, tôi cũng đã xử giùm ông con ả đã giết con trai ông, mà ả đó cũng gián tiếp đè chết học trò ông rồi đấy. Ông nên cảm ơn tôi đi."

- "Cảm ơn sao? Chắc chắn ngươi giết ả vì ả ta đụng đến gia đình ngươi trước kia. Ngươi chỉ đang chờ thời cơ để tiện tay hạ sát mà thôi."

Một loạt những tiếng va chạm giữa kim loại với nhau. Nó như muốn xuyên thủng tai tôi vì mật độ quá dày và cường độ dao động quá lớn.

- "Sao cũng được. Thế giờ ông chỉ còn hai đứa nhỏ 3 và 6 tuổi gì đó phải không? Thật đáng buồn khi giờ chúng sẽ trở thành trẻ mồ côi nhỉ?"

- "Nếu ta có chết, ta nhất định sẽ lôi ngươi theo, nhóc Black."

- "Hừm... 'nhóc' sao? Vẫn còn nhiều người coi tôi là một thằng nhóc dù tôi là nỗi khiếp sợ toàn thế giới ấy nhỉ?"

Giọng nói của Black nói to và rõ hơn khi sợi xích của hắn xé rách cánh tay của người đàn ông kia trong tích tắt.

- "Với vết thương đó và với đứa trẻ đang bị ám ảnh tâm lý phía sau, ông sẽ thua tôi nếu tôi chơi thật đấy."

Hắn nói thêm. Một giao kèo mà hắn từng cố gắng thương lượng với anh Norama mà hắn gọi là 'Thử thách độ dũng cảm'.

- "Thế này nhé, ông có thể chạy và để học trò của ông lại, tôi sẽ không đuổi giết ông nhưng nó này sẽ bị xiên ngay mười giây sau khi ông di chuyển. Nếu ông ở lại và cố gắng giết tôi, sau mười giây kể từ khi tôi giết nó thì ông cũng sẽ không thoát."

- "Xà thuật: Hỗn Mang!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau tiếng phá cửa. Tiếng của những con rắn tấn công vang vọng. Và cả tiếng rơi của chiếc mặt nạ cùng tóc giả, Black đã bị lộ danh tính.

- "Lẽ nào... Mitsuki của Hỏa Quốc?"

- "Có vẻ ngươi đang gặp bất lợi đấy, Maruka Uzumaki."

- "Mong là không phải thế."

Maruka lúc nào cũng dùng một giọng như thể bản thân anh ta hoàn toàn là một kẻ phản diện, giết người theo sở thích. Nhưng tôi đã có thời gian ở cùng anh ta. Đương nhiên tôi biết đến động cơ cho những quyết định trước đây của anh ta. Maruka tin rằng để đưa Lôi Quốc thoát khỏi sự cai trị của bọn lãnh chúa lạc hậu mà lắm đất, lắm quyền, ăn không rảnh lời kia thì phải giết những kẻ muốn đi theo chế độ đó. Anh có thể chiêu mộ những kẻ đang nghi hoặc, có mâu thuẫn với lãnh chúa.

Ngoài ra, anh ta không muốn nhìn ninja bị truy nã giết dân thường hay những người có tư tưởng hiện đại hóa. Anh ta cũng có thể giết những người đã động đến gia đình trước kia của anh ta, những kẻ mà anh ta thù hận. Đó là nhưng cơ sở cơ bản để anh ta ra quyết định có nên giết ai hay không.

Nhưng đôi khi những quy tắt này sẽ bị bỏ đi vì có một điều quan trọng khác: Giết những kẻ đang đe dọa tính mạng của mình.

- "Anh Harishi-san, anh Kiriha-san!" Giọng của chị Ayame vang lên.

- "Mitsuki-sama!"

Chị Kitsune đáp lại, chị ấy hạ cơ thể đã gục của Harishi xuống nền đất. Âm thanh của hành động này cho thấy anh Harishi đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Não bộ của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến nó dừng hoạt động và sẽ chẳng có bất kì dòng lệnh nào để cơ thể có thể chuyển động.

- "Anh hai, vết thương của anh Harishi... một phát bắn qua đầu."

- "Thế thì chúng ta không thể làm gì cả, em rất tiếc chị Kitsune-san. Hãy tập trung duy trì sự sống cho anh Kiriha-san đi."

- "Shinbun-sensei, Mitsuki-san, em sẽ chiến đấu cùng hai người."

- "Sageki, cậu nên nghỉ ngơi đi, cơ thể của cậu đang dần đến giới hạn rồi."

Ai đó kéo Sageki ngồi cái bịch xuống đất từ phía sau.

- "Đừng có nắm, đau... đau."

Tôi đoán người đang khiến Sageki phải rên lên đau đớn như thế hẳn là cô nàng hôn thê của cậu ta. Bỗng dưng có một vụ nổ lớn ở đó. Chúng đặt bom để phi tan mọi thứ. Tôi khá chắc nó không phải của Maruka.

Từ lúc này, tôi thoát khỏi nơi đó và chạy sâu vào rừng, tôi đến được một trạm nghiên cứu nào đó cách xa một giờ đường chạy bộ nhưng với tốc độ của tôi, tôi đến nơi trong mười phút. Tôi biết có người ở đây. Tôi gõ cửa liên tục để chắc rằng người bên trong nghe thấy.

- "Ai vậy?"

----------------

Đôi lời tác giả:

Bao nhiêu người rồi nhỉ? 

Cảm ơn đã đọc "Chap 7: 2a-e."

Hãy vote nếu bạn cảm thấy yêu thích chap này. Cảm ơn rất nhiều, Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com