Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Uchiha Shisui

Ba người, một lớn hai nhỏ đi về phía khu rừng trước mặt.

- Hôm nay chúng ta tập ném shuriken nhé anh hai?

Sasuke vừa đi vừa nói, khuôn mặt vô cùng hớn hở

- Tất nhiên rồi.

- Tuyệt vời. Nè! cậu biết gì không Saya, anh tớ là người ném shuriken giỏi nhất mà tớ từng biết đấy. Bách phát bách trúng.

Sasuke

- Vậy sao? Tuyệt thật đấy. Mong anh chỉ giáo ạ.

Itachi cười

- Ở trường các em đã được dạy ném rồi đúng không?

- Vâng. Sasuke là người ném chuẩn nhất.

Saya cười, khen Sasuke lấy lòng cậu nhóc. Sasuke liền hứng khởi ra oai

- Anh thấy chưa cậu ấy khen em kìa.

- Vậy em thì sao Saya?

Saya lấy tay gãi đầu

- A thật ra cũng tàm tạm thôi. Hì Hì.

"Thật ra mình đã luyện trong hệ thống rồi nên mấy cái này cũng đơn giản thôi."

- Vậy sao?

Dưới những tán cây xanh mát mẻ, đã làm diụ bớt cái oi bức của ánh mặt trời. Trời bắt đầu nổi gió, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua các nhành cây làm chúng phát ra tiếng xào xạc, các đốm nắng xuyên qua tán cây cùng lay động lắp lánh chiếu xuống đất. Bước chân Saya dần chậm lại, hình như cô cảm thấy có gì đó chuyển động qua những lùm cây, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hai người phía trước. Itachi đang nói chuyện với Sasuke cảm thấy thái độ của Saya rất lạ, giống như đang đề phòng thứ gì đó nhưng bước chân lại rất bình tĩnh.

"Cô bé nhận ra sao?"

< Chủ nhân, có một kẻ rất mạnh gần đây.>

"Ta biết rồi."

Saya cảm thấy có người đang nhìn mình, cô đưa mắt nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt có gì đó bí ẩn của Itachi.

"Hửm, ánh mắt gì thế?"

Sasuke thì vẫn không ngừng nhảy chân sáo về phía trước. Itachi đột ngột hỏi

- Có chuyện gì sao Saya?

"Anh ấy nhận ra?"

- Uhm, em vừa thấy một con chuột cống to bự vừa lướt qua đây thôi, em hơi bất ngờ ạ.

Ánh mắt của Itachi liền thay đổi, đôi mắt mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh lấy tay bụm miệng cười.

- Khục... Sao em biết đó là chuột cống?

- Tại em thấy nó màu đen thui nên nghĩ vậy.

Sasuke vừa nghe thấy chuột cống liền sợ xanh mặt.

- Thật sao nó bự cỡ nào vậy? Sao tớ không thấy?

Saya được đà chơi lớn

- Chắc to bằng tớ với cậu gộp lại á? Nó nhanh lắm cậu không thấy được đâu. Ủa, mà sao anh cười vậy, Itachi -san?

Sasuke lộ vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh Itachi đang cười ra nước mắt

- Ha ha.... Trí tưởng tượng của em thật phong phú đấy, Saya

Lần đầu tiên Sasuke thấy anh mình cười như thế. Còn Saya thì nhìn ngốc không tả được. Một cơn gió nữa lại quét qua, khu rừng lại rì rào một lần nữa. Lần này Saya nghe tiếng như có ai đạp trên lá, có người, mặc dù cô không biết tại sao Itachi lại cười nhưng đề phòng vẫn hơn.

"Tốc độ nhanh quá, theo không kịp."

Rồi xoạt một tiếng, một con quạ không biết từ đâu bay ra ngay trên đầu họ. Saya ngước đầu lên nhìn

"Ở đây cũng có quạ sao?"

<Chủ nhân, cẩn thận đấy, mục tiêu ngày càng gần."

Cô tập trung cao độ, đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tiếng bước chân, nó ở đâu? Đằng sau mình."

Cô lập tức xoay người ra phía sau, cùng lúc đó một bóng đen lao tới từ lùm cây. Và rồi một trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai chạm mặt nhau. Saya bị bất ngờ, con ngươi mở lớn, chân bất giác lùi về phía sau, tóc bị gió thổi tung. Dưới những đốm sáng nhảy múa, một khuôn mặt đầy điển trai hiện ra trước mắt, đôi mắt to tròn đen láy cũng mở lớn. Mặt của hai người còn vài xăng nữa là chạm nhau.

Bỗng Saya giẫm phải chiếc lá, sau đó bị trơn liền ngã về phía sau. Theo quán tính bị ngã thì mọi người sẽ luôn nắm lấy thứ gì đó gần họ nhất để níu lại. Tay của cô không ngần ngại nắm lấy cổ áo người đối diện mà kéo, sau đó hai người theo đà mà ngã xuống. "Bịch" cả hai người rơi xuống đất, những chiếc lá khô bị bật tung lên không trung. Saya nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau, nhưng đổi lại là cả giác gì đó mềm mềm, cô liền mở mắt, ngồi dậy.

"Ôi mẹ ơi. Ăn gì đẹp trai vậy ba. "

Cô đang nằm trên ngực của anh đẹp trai lúc nãy. Một cơn gió lướt qua tiếng cây xào xạc vang lên

- Em không sao chứ cô bé?

Anh đẹp trai nở nụ cười hỏi, Saya quay về thực tại

- Em không sao, cảm ơn anh nhiều.

- Vậy thì tốt rồi. Ừm, em có thể đứng xuống không, đất hơi lạnh đấy!

Saya vừa nhận ra thì cô và anh chàng đang trong một tư thế vô cùng mát mắt. Kẻ trên người dưới tư thế không thể nào ám muội hơn.

- Em xin lỗi.

Vừa định rời đứng lên thì cô thấy có gì đó nắm ở cổ tay, ông anh đang nắm tay của mình

- Ờ, trước tiên anh có thể bỏ tay em ra được không? Em không di chuyển được. -0-

- A, anh xin lỗi.

Cuối cùng cô cũng đứng dậy được, người đằng sau cũng từ từ ngồi dậy. Sasuke lo lắng hỏi.

- Saya cậu không sao chứ?

- Tớ không sao đâu.

- Đáng lẽ nhóc phải hỏi anh câu đó mới đúng?

Anh trai Uchiha phía sau lên tiếng, vừa phủi mấy cái hạt đất trên đầu.

- Không phải anh là người gây sự trước hả? Ai bảo anh tấn công bất ngờ chi.

Saya lên tiếng khiếu nại

- Ờ, thì anh chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, ai ngờ em đoán ra được.

Vừa gãi đầu vừa đứng dậy, cười cười. Sasuke lên tiếng

- A, anh Shisui đây mà.

"Hửm, Shishui, tên nghe quen nhỉ?"

< Chủ nhân, anh ta rất mạnh đó, mạnh hơn cả Itachi luôn. >

"hả, cái gì cơ?"

- Shisui, em tưởng anh đi làm nhiệm vụ chứ?

Itachi bây giờ mới lên tiếng

- À, nhiệm vụ đã có người khác đảm nhận, nên anh mới rảnh.

Cô ngờ ngợ

- Ba người quen nhau ạ?

- Ừm, bọn anh là bạn bè từ lâu rồi.

- Vậy cái "bất ngờ" hồi nãy cũng là hai anh bày ra?

Shisui vội biện minh

- Không, chỉ có anh thôi. Cậu ấy đâu có biết.

- Nhưng chẳng phải hồi nãy anh Itachi cũng biết sao?

Saya đưa mắt định tội Itachi

- À, tại anh thấy em bảo là chuột nên anh có hơi buồn cười.

- Nè Saya, sao em lại gọi anh là chuột chứ ?

Shisui ra vẻ tủi thân

- Ai biểu anh cứ thích chọc con nít làm gì?

Shisui liền đánh trống lảng

- Vậy mọi người tời đây để luyện tập hả? Hên là hôm nay anh cũng rảnh nên có thể chỉ cho mấy đứa.

Giờ cô mới thấy Shishui cao thật, cao hơn cả Itachi những một cái đầu luôn, anh mặc áo cổ rộng loại áo mà Uchiha hay mặc, còn mang theo một thanh kiếm sau lưng nữa. Sao Uchiha ai cũng soái hết vậy? Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Shishui vẫn đang để ý cô và cũng đang ngẫm nghĩ gì đó.

Đúng là anh đã nhìn thấy họ đi vào khu rừng, ý định ban đầu là chỉ chào hỏi bình thường thôi nhưng trong đầu lại chọn một ý tưởng khác. Anh đã lợi dụng lúc trời có gió để tránh gây chú ý của họ. Tất nhiên là Itachi nhận ra rồi nhưng vẫn im lặng. Thấy bóng xám nhỏ đi đằng sau lưng, anh nghĩ sẽ làm một màn chào hỏi đầy bất ngờ, nhưng ai ngờ được rằng cô bé cũng nhận ra, mặc dù không sắc xảo như Itachi nhưng vẫn cảm nhận được. Điều làm anh tụt phong độ chính là khi Itachi hỏi cô bé có sao không, thì cô bé lại trả lời là thấy một con chuột cống rất to.

"Chuột cống? Em được lắm cô bé, dám gọi anh là chuột."

Thế là kế hoạch thay đổi, thay vì chào hỏi bình thường giờ biến thành một màn hù dọa hết hồn. Anh liền lấy con quạ của mình làm mồi nhử, tất nhiên làm mọi người chú ý rồi. Sau đó lấy đà tiếng về phía hình bóng màu xám, nhưng ai ngờ vừa định nắm lấy tay cô thì Saya đột nhiên quay mặt lại, thế là sự việc tiếp theo xảy ra. Trước khi cô bé ngã xuống đất anh đã nhanh tay bắt lấy tay cô, sau đó vòng người ôm lấy thân hình nhỏ để lưng mình chạm đất để cô không bị đau. Mà anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy, chỉ cần ra chào hỏi bình thường là được mà??

Họ cuối cùng đến sân tập, ở đó có ba bia nhắm dành cho tập luyện shuriken, mặc dù đã cũ nhưng nó vẫn sài được. Phía xa xa là những cây cọc bằng gỗ cao quá đầu cô.

- Anh hai dạy em đi.

Sasuke nắm lấy tay anh hai vui vẻ kéo

- Được thôi. Saya em có muốn anh làm mẫu cho không?

- Được ạ.

Itachi lấy ra ba chiếc shuriken rồi lấy từng cái một mà ném, cái nào cũng trúng hồng tâm. Sasuke thì tranh làm trước

- Em trước được không?

- Em nhường con gái trước nhé.

Biểu cảm của Sasuke có vẻ không đồng tình cho lắm, đang định đưa Shuriken cho Saya thì Shisui lên tiếng.

- Hay là em tập cho Sasuke đi, để Saya qua anh dạy cho. Dù sao anh cũng rảnh mà.

Itachi im lặng một chút rồi cũng gật đầu, sau đó chỉ Sasuke ném. Còn bên Saya thì cô chọn tấm bia khác, lấy ba thanh shuriken từ túi ra.

- Em biết ném không?

Shisui đừng cạnh hỏi

- Thầy Iruka có từng chỉ, nhưng cũng chỉ tàm tạm thôi.

- Vậy sao, em ném thử anh xem nào?

Shisui cười

Saya đang nghĩ coi có nên ném thiệt hay không nhỉ? Hừm, đành giả ngu xem sao. Thế là Saya chuẩn bị tư thế ném cái shuriken thứ nhất. "Phập" chiếc shuriken đầu tiên cắm ngay trên cái cây bên cạnh. Saya cố ý đấy.

- Hừm lực ném có đủ nhưng động tác tay chưa chuẩn lắm. Tạm ổn. Em thử nhắm chệch bia một chút xem nào.

Shisui kế bên bình luận

- Vâng.

"Phập" chiếc shuriken thứ hai đúng là đã trúng bia nhưng mà bị dính ngay bìa của nó.

- Lần này thì chuẩn hơn một chút. Thử lại lần nữa xem nào.

Lấy cái thứ ba ra, đang định ném thì một cánh tay to lớn nắm lấy tay cô, vùng eo hình như có gì đó chạm vào. Saya có chút bất ngờ. Shishui đang cuối người xuống chỉnh động tác cho cô. Khuôn mặt của hai người khá gần nhau. Mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây.

"Saya tập chung chuyên môn nào."

Cô thầm nghĩ

- Để anh chỉ em nhé.

Hơi nóng phả vào má cô, tay anh đặt lên vai cô. Saya chăm chú nhìn vào động tác mà anh sửa, mặc dù cô đã biết từ lâu.

- Đưa tay cao lên một chút, vai thả lỏng ra đừng căng thẳng quá.

Shisui đưa tay lên, mắt canh chỉnh shuriken. Mái tóc của cô đung đưa trong gió một mùi hương nhè nhẹ lướt qua mũi anh.

"Mùi nguyệt quế? Thật dễ chịu."

Shisui khẽ liếc qua nhìn cô. Đôi mắt màu vàng vẫn đang chăm chú nhìn tắm bia phía trước. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy đôi mắt màu vàng đẹp và gần như thế. Nó trong suốt, không vẫn đục, dịu dàng và thuần khiết giống như chứa cả một bầu trời trong đó.

- Em ném được chưa ạ?

Saya lên tiếng làm Shisui bừng tỉnh, chiếc shuriken thứ ba ném gần trúng hồng tâm chỉ còn cách vài xăng nữa thôi.

- Lần này tốt hơn rồi. Em học nhanh thật.

Trong khi phía bên kia, Itachi với Sasuke đang tập luyện, vì cậu nhóc đã được dạy từ trước nên căn bản nắm khá vững.

- Em khá hơn lần trước rồi đấy.

- Vâng.

Itachi đưa mắt nhìn qua bên kia, hình ảnh mà anh nhìn thấy là Shisui đang cuối xuống chỉ cho Saya, chỉnh lại động tác chỉ là điều bình thường thôi, nhưng Itachi có thể cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Có vẻ như Saya không nhận ra điều kì lạ đó, Shishui luôn luôn tập trung vào những thứ anh ấy đang làm, nhưng khi cô lên tiếng thì Shisui mới giật mình giống như đang quan sát một cái gì đó khác vậy. Dạo gần đây Shishui cũng có vẻ lạ, thường thường thì anh sẽ không làm ra những kế hoạch xuất hiện bất ngờ như lần vừa rồi, vui hơn mọi ngày mặc dù ngày nào cũng cười.

"Không lẽ từ vụ sân bóng sao?"

Itachi thầm nghĩ, rồi chợt nhận ra gì đó.

Ai biết cái bóng thứ ba là ai??? Dành tặng người đó một chap đặc biệt luôn. (có lẽ theo yêu cầu)

(Tập Uzumaki Naruto nhé). Ai nhanh nhất sẽ được quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com