Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Uchiha Itachi

Những ngày đen tối từ từ trôi qua một cách thầm lặng, ngôi làng lần nữa chìm vào giấc ngủ say nồng. Sau cơn mưa tầm tã, cái nóng oi bức mùa hạ dần được xoa dịu, không khí trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng nhánh cây, nhảy múa trên không trung. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông đâu đó vang lên lanh lảnh, hòa lẫn cùng tiếng gót giày ma sát với nền đất ẩm ướt.

Hai thân ảnh trong bộ áo chùng màu đen nổi bật trên đó là hoa văn đám mây màu đỏ sặc sỡ, từng bước tiến vào lãnh địa quen thuộc. Ánh trăng lờ mờ trên kia, từ từ bao phủ lấy hai người, chiếc bóng màu đen kéo dài trên mặt đường. Thân ảnh cao lớn với cái thứ to kềnh đặt sau lưng, đưa mắt ngắm nhìn nơi xa lạ này.

- Tổn thất lớn hơn ta tưởng!

Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ẩn hiện sau những dây vải trắng là khuôn mặt màu xanh da trời, đôi mắt to tròn cùng với hàm răng sắc nhọn.

- Quay về chốn cũ, không thấy nhớ gì à?

Hắn tiếp lời, sửa lại vành nón bị lệch. Người bên cạnh phong thái vô cùng lạnh lùng, sát khí vây quanh chưa lúc nào tan. Phản chiếu trong bóng tối, là con ngươi màu đỏ rực sáng, ánh mắt sắc lạnh, không lấy một tia ấm áp.

- Không, hoàn toàn không!

Người đó lạnh nhạt đáp, chất giọng vô cùng lạnh lẽo và đầy chết chóc. Họ cứ thế tiến vào trong ngôi làng với phong thái vô cùng tao nhã, giống như đã quá quen thuộc với nó rồi!

- Oáp!

Yumi vươn vai, ngáp dài một cái, trước mặt là đống trục thư đang nằm lăn lóc trên bàn. Hôm qua ngồi nghiên cứu mấy loại thảo mộc, chán quá nên ngủ gục luôn. Vào nhà tắm thay đồ vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ra bước xuống lầu, Naruto sáng nay chạy một mạch tới chỗ tiệm mì quen thuộc vì quá nhớ hương vị của nó.

- Chứ không phải chê tui nấu dở à!

Yumi cầm tấm giấy ghi chú trên bàn mà nghi ngờ. Hừ sao cũng được, cô cũng phải dọn đồ để chuẩn bị hai ngày nữa lên đường. Mà sao con Kan (con cú cute đó mọi người) vẫn chưa về nhỉ? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Đang suy nghĩ thì tiếng bụng bắt đầu réo, thôi hôm nay lười nấu quá đi ăn cho lẹ.

[ Mua bánh bao cho ta đi!]

Kosho lắc cái đầu qua lại, tậm trạng vô cùng phấn khích. Ồng già gì chứ cứ banh bao là chân ái cuộc đời ổng. Sáng, trưa, chiều tối lúc nào cũng ăn bánh bao. Yumi thấy mà chán giùm luôn, ngửi thấy thôi cũng ngán rồi!

Thế là đành lết cái xác ra tiệm bánh bao gần đó, vừa lết được vài quảng đường thì phóng to trong tầm mắt là bóng dáng của ông thầy Kakashi, lưng dựa vào tường, đứng chờ bên ngoài cái quán đồ ngọt. Ủa, mới sáng bảnh mắt mà làm gì ám quán người ta sớm vậy thầy?

Cùng lúc đó, thầy Asuma lẫn cô Kurenai cũng bước đến, cả ba trò chuyện gì đó. "Bộp" một cánh tay đặt ngay vai cô.

- Chào buổi sáng, Yumi.

Giọng nói mang đậm chất Uchiha vang lên sau lưng, không cần quay qua cũng biết là ai. Yumi quay mặt lại cười cái cho vui.

- Ha, chào buổi sáng anh bạn!

- Đi mua gì à?

Sasuke đi bên cạnh hỏi, hai tay đút vào túi quần.

- À bánh bao thôi! Không có gì đâu.

Yumi cười trừ sau đó rẽ qua hàng bánh bao phía đối diện, trong khi Sasuke lại quay đi về phía ông thầy giáo. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác này là sao ta? Đưa mắt nhìn sang phía đối diện thì chỉ còn thấy Kakashi và Sasuke đứng đó, còn hai người kia đã đi đâu mất rồi. Không lẽ mình nhầm lẫn?

Vừa ôm túi bánh bao vừa cầm lấy bó bách hợp bước tới bên ngôi mộ trắng. Yumi đặt bó hoa xuống rồi chấp tay cầu nguyện, liếc nhìn qua bên cạnh, đập vào mắt là viên đá màu vàng hổ phách đang yên vị trên bệ đá trắng.

Trước ngôi mộ của cô lại có thứ như này sao, không lẽ là tín hiệu gì chăng. Yumi cầm lấy viên đá lên xem xét, nó chỉ nhỏ bằng cái móng tay, trong suốt và có khắc một chữ trên đó "Ẩn". Nét điêu khắc khá là tinh xảo từng góc cạnh được mài dũa một cách tỉ mỉ. Ông già bên cạnh vẫn đang nhai nhồm nhoàm cái bánh bao nống hổi.

Ngày hôm qua mình tới làm gì có thứ này chứ, bò quên chắc chắc không phải vì thứ này tinh xảo như vậy thì có lẽ sẽ khá mắc tiền. Rốt cuộc là ai nhỉ? Và có mục đích gì? Về đến nhà thì đã thấy Naruto chạy như bay ra khỏi cửa

- Tớ đi luyện tập với tiên nhân háo sắc đây. Tạm Biệt!

Nói xong phóng cái một tới tận nóc nhà, để lại Yumi đang ngơ ngác phía sau. Trớ trêu thay một chuyện không may mắn đã xảy ra, đó chính là cậu ta cầm nhầm cái túi đựng thảo mộc của cô rồi. Cái túi to vậy mà cũng nhầm được là sao?

- Phiền phức dễ sợ!

Yumi khóc thầm cầm cái túi quần áo của Naruto lên. 10 phút sau, Yumi đã tới được cái thành phố theo hướng của ông già chỉ.

- Ông có chắc không vậy?

Cô đáp, không biết gì nhưng mà cái mũi của ông già còn thính hơn cả chó, may mà nhờ mùi hương đặc biệt của thảo mộc trong đó nên mới dễ dàng tìm được.

- Chắc chắn, đi thêm khoảng 500m nữa, mùi hương gần lắm rồi!

Yumi nhấc gót bước tiếp đang đi được giữa chừng thì một luồng chakra quen thuộc lướt qua đây. Đứng hình vài giây, đôi đồng tử màu nâu chợt mở lớn, nhìn về phía dãy nhà trọ trước mặt. Khuôn miệng khẽ thốt ra một chữ.

- Itachi!

Trong khí đó, ở phía nhà trọ Sasuke kết ấn, tạo ra Chidori sau đó lấy đà và lao lên tấn công người anh trai với đôi mắt chứa đầy tia thù hận. Itachi vẫn bình tĩnh đứng đó, đôi mắt xoáy sâu vào kẻ đối diện, bằng một động tác nhẹ nhàng, cổ tay của Sasuke đã bị nắm gọn. Chiêu Chidori vì thế mà thất bại, đánh qua bức tường bên cạnh tạo thành một lỗ hổng khổng lồ.

Đúng lúc ấy, Mizuki cũng kịp chạy tới, xoay chiếc kunai trong tay và ném, nhưng đáng tiếc lại bị Kisame bắt lấy sau khi cho thanh Samehada hút hết đống Chakra Cửu Vĩ từ Naruto .

- Ái chà, hôm nay có vẻ đông khách quá nhỉ?

Kisame nhếch mép, nhe nguyên hàm răng sắc nhọn ra.

- Mizu!

- Đừng hòng động tới Naruto!

Mizu hét lớn, đứng chắn ngang giữa Naruto và tên cá mập xanh kia, đưa đôi mắt dè chừng nhìn lên Itachi, con ngươi đỏ ngầu đó như muốn càn quét mọi thứ trong tầm ngắm. Sasuke ôm lấy cánh tay, nằm vật xuống đất, thêm một làn khói trắng khác xuất hiện. Ông già háo sắc Jiraiya xuất trận, trên vai đang vác lấy cô gái xinh đẹp nào đó.

- Ta, là Jiraiya! Há có thể bị lay động bởi sắc đẹp của phụ nữ được... (lượt bớt mấy chục từ tự luyến khác)

Cả căn phòng im ắng đến lạ, vì mọi người không còn gì để nói nữa, nói đúng hơn là sa mạc lời hết rồi.

- Dẫn Naruto đi chính là mệnh lệnh mà tổ chức Akatsuki chỉ thị cho chúng tôi!

Itachi lạnh lùng nói, Jiraiya bắt đầu nghiêm mặt chất vấn.

Trong lúc cuộc chiến giữ hai người anh em sắp nổ ra, Yumi ở dưới đang đắn đo rằng có nên đi lên hay là xuống, vì thật ra có Mizuki rồi nên chắc không cần cô đâu nhỉ? Hừm, với lại cái thân phận này thì đối với Itachi sẽ dễ dàng phát hiện ra mất và rồi gặp lại nói gì cho ngầu đây?

Đang suy nghĩ thì tiếng la của Sasuke vang vọng khắp không gian, Yumi vuốt ngực, lấy lại sự bình tĩnh rồi bước tiếp. Phóng to trong tầm mắt là Sasuke đang bị hành ra bã, nằm gục xuống đất thở dốc, bên cạnh là Itachi đang đứng, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống đứa em trai.

[ Ồ, hai tên Uchiha cơ đấy!]

Kosho thích thú kêu lên, chưa thấy ai vô tư như ổng. Itachi đang định nắm lấy cổ áo của Sasuke đưa lên cao thì một thanh Kunai màu đen từ đâu phóng tới, đôi đồng tử màu đỏ liếc qua đem hình bóng trước mặt thu vào mắt.

Thêm hai thanh Kunai nữa lao tới, Itachi tất nhiên là né được, lùi lại vài bước.

"Ui cha, nhiều người phết!"

Yumi thầm cảm thán nhìn những con người có mặt trong phòng. Ẩn hiện sau mái tóc màu đen là con ngươi nâu màu nâu sâu thẩm, hướng tới kẻ đối diện mà nhìn thẳng, phía sau lưng là Sasuke đang thở khó nhọc.

- Yumi!

Trong túi còn duy nhất một con dao ngắn, vì kiếm của cô đã bị hư ở trận chiến trước.

- Thêm con bé nào đây?

Kisame đá lông mày nhìn về phía dối diện, nhưng Yumi gần như phớt lờ chúng, vẫn chăm chú vào con người quen thuộc trước mắt. Ông già à, bảo kê tôi nhé, Mangekyou Sharingan đấy!

Itachi khẽ nheo mắt, âm thầm đánh giá Yumi, không hiểu sao cô gái kia lại mang một cảm giác gì đó quen thuộc, giống như đã từng gặp rất lâu về trước. Một thứ cảm giác hoài niệm đến kì lạ, mặc dù người trước mắt rất xa lạ và không hề quen biết.

Yumi lẵng lặng nhìn qua Sasuke, cậu nhóc bị đánh đến tả tơi không còn chút phản kháng.

- Ngươi hơi quá tay rồi đấy, Itachi!

Yumi liếc nhìn kẻ đối diện, ánh mắt vô cùng kiên định, không chút do dự, mặc dù kẻ đó sở hữu con mắt Sharingan mạnh mẽ. Itachi có chút kinh ngạc, biểu cảm đó làm anh nhớ tới một người, trong tâm trí lập tức xuất hiện một cái tên quen thuộc cũ kĩ.

"Saya"

Cùng lúc đó, ngài Jiraiya kết ấn, lập tức không gian xung quanh biến thành một thớ thịt màu hồng kì dị, bao bọc tất thảy mọi thứ.

- Ta đã triệu hồi ra thực quản của con cóc khổng lồ ở Diệu Sơn Cốc. Xem ra các ngươi đều là tội phạm truy nã từ giờ sẽ làm mồi cho con cóc đá này.

Itachi lẫn Kisame đều nhìn nhận ra được vấn đề, lập tức tìm đường thoát thân. Cả hai nhanh chóng lướt qua chỗ Yumi, khi cô đang quay người lại đỡ cho Sasuke. Itachi liếc nhìn qua cô gái đó lần cuối rồi mất hút sau đám cháy màu đen kịt.

" Mong là anh ấy không nhận ra mình!"

Cô thầm nghĩ, ánh sáng trị liệu nơi bàn tay bắt đầu phát sáng và mọi chuyện kết thúc bằng cú đá thần thánh của thầy Guy vào mặt của ông dê cụ. Yumi trở về nhà, với tinh thần không được ổn cho lắm

[ Này ngươi nghĩ rằng tên nhóc đó đã nhận ra ngươi à]

- Uhm, nếu không thì tôi trúng ảo thuật là cái chắc!

Yumi lặng lẽ nhìn vào viên đá màu vàng trên tay, có khi nào là anh ấy đặt ở đó? Nhưng ý nghĩa là gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com