Chap 27: Lộ Diện
Kakashi sau khi đưa Naruto đến bệnh viện, anh lặng lẽ phóng về nhà để thay bộ quần áo ngấm nước mưa dày cộp, nẵng nề này ra. Thu gọn lại trong đôi mắt là tờ giấy ghi chú màu trắng đặt dưới tô cà ri to bự, Kakashi ngạc nhiên nhà này ngoài anh ra làm gì có ai nữa chứ.
Đưa tay rút tờ giấy ra khỏi đáy tô, dòng chữ viết tay bằng mực đen nổi bật trên nền giấy trắng. Đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn xuống cuối góc phải là chữ ký quen thuộc của Saya.
- Lại đi nữa sao? Rốt cuộc thì em đang định làm gì đây?
Kakashi thở dài một cái, ánh mắt thoáng qua tia u buồn, sau ngày đưa tiễn ngài Hokage, tôi và em vẫn chưa chạm mặt lần nào. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa cách, chúng ta cứ giống như là hai đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ có thể chạm đến nhau.
Kakashi nhìn vào tô cà ri đầy ắp trên bàn mà mỉm cười cái nhẹ. Nhưng tôi sẽ chờ em ở đây, ngay tại Konoha này, vào một ngày không xa. Đến lúc đó, hãy để tôi đi cùng em được không, Saya?
Bầu trời, Hỏa Quốc sau một ngày mưa dầm mưa dề, thì đã lấy lại được cái sắc xanh êm dịu vốn có, những tia nắng buổi sớm chiếu xuống sưởi ấm cả nhân gian. Tiếng chim líu lo lại vang lên bên tai, dòng người cũng vì thế mà tấp nập.
- Để xem nào chúng ta sẽ về lại "quê nhà" nhỉ?
Saya cầm lấy ly trà lên uống một ngụm, tấm bản đồ nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là dĩa bánh mochi đủ màu. Hiện tại cô đang ở Giang quốc, một đất nước nhỏ nằm ngay giữa Phong Quốc và Hỏa Quốc. Ở đây có làng Nghệ Nhân - một nơi chuyên sản xuất vũ khí và là đầu mối mua bán vũ khí cho các quốc gia khác. Tuy là nước nhỏ nhưng nó cũng có khá nhiều hiểm nguy rình rập.
Mục đích Saya tới đây là để lấy lại thanh bảo vật duy nhất mà người cha quá cố để lại. Trước khi ông chết đã đưa cho một người bạn thân cất giữ giúp mình, vì không muốn lọt vào tay kẻ xấu. Để tìm được người đó, Saya phải mất không ít thời gian để mò mẫm.
Theo một vài tin đồn, trước đây Thất Kiếm Làng Sương mù cũng có lần săn lùng nó, nhưng đáng tiếc lại không có kết quả gì. Trong cuốn trục cấm ghi được ở Konoha, kẻ nào khi nắm trong tay thanh kiếm ấy, chỉ cần một cái vung tay là có thể càn quét tất cả quân địch trong nháy mắt mà không để lại chút vết tích nào, mới nghe thôi đã thấy bá rồi. Nhưng thanh kiếm lại bị gắn cho cái mác là thứ đồ nguyền rủa, những kẻ nào chạm tới nó đều biến thành cát bụi, kinh khủng hơn là nó sẽ nguyền rủa người đó đến suốt đời.
Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng Saya vẫn muốn thử, vì nó là kỉ vật còn sót lại của gia đình cô. Đang suy nghĩ mung lung thì một nhóm khác khác bước vào, nguồn Chakra ngay lập tức cắt đứt mạch suy tư. Saya khẽ liếc mắt qua xem xét, thu gọn lại trong tầm nhìn là ba kẻ "lạ mặt" trong chiếc áo choàng màu đen và những đám mây đỏ nổi bật.
" Akatsuki, sao bọn chúng lại ở đây?"
Saya thầm nghĩ, ẩn mình sau lớp mạng che trắng mỏng. Hiện tại cô thật không muốn đụng chạm tới bọn chúng chút nào, nếu không kế hoạch đi tìm di vật sẽ gặp không ít khó khăn. Dù sao thanh kiếm ấy cũng đáng gờm không kém.
- Này, chúng ta nên đi thôi, một trong ba kẻ đó đang nhìn ngươi đấy.
Kosho bên cạnh lên tiếng cảnh báo, ông có thể cảm thấy nguồn sát khí sắc lạnh phát ra từ tên kia.
- Là Makekyou Sharingan.
Câu nói vừa dứt, con ngươi màu vàng chợt mở lớn. Đừng đùa chứ, gặp nhau thế này thì chết tôi rồi. Dựa vào thông tin "tình báo" mà Kan đem lại, thì Mizuki đã được phân chia vào nhóm của Itachi và Kisame, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Saya hít lấy một hơi thật nhẹ, may thay cô đã trả tiền rồi nên chỉ việc nhấc mông đi thôi. Một nhóm khách khác cũng bắt đầu ùa vào, cô nhanh chóng đứng dậy và khuất dạng sau đám đông.
- Mới sáng sớm mà xui thế trời!
Saya than thầm khi đang hòa vào dòng người tấp nập nơi khu chợ sầm uất. Hiện giờ, cô đang ở gần cửa biển, nhìn đâu đâu cũng thấy người ta buôn bán các loại vũ khí chuyên dụng cho Ninja, có nhà thì rèn luôn tại chỗ cho khác coi.
Nhìn qua nhìn lại, Saya thấy nhà nào cũng giống nhau, đều có lò rèn, ống khói bốc nghi ngút, tường được trát bằng gạch thô. Cô đành đáng bạo đến một cửa hàng vắng khách nhất gần đó hỏi, kéo cửa bước vào trong.
Đó là gian hàng cũ kĩ, mặc dù không gian khá hẹp, nhưng ánh sáng lại vừa đủ. Người trông tiệm là một bà cụ đã già, trên tay là cây quạt đang phe phẩy.
- Bà cho cháu hỏi nhà của Erien nằm ở đâu ạ?
Bà cụ vẫn bình tĩnh nhìn về phía cô gái đối diện, một mảng thất thần nhanh chóng xoẹt qua không gian.
- Cô nhầm người rồi, nơi đây không có ai tên Erien cả.
Bà cụ lạnh giọng đáp, sắc mặt liền thay đổi. Saya có chút ngạc nhiên nhìn biểu cảm của người trước mắt, chắc chắn là bà ấy biết. Cô nhớ trong bút kí của cha có để một dòng chữ màu đỏ nổi bật nơi trang bìa.
- Kiếm là tâm, là ngọn gió đầy sắc bén
Saya vừa dứt lời, cả không gian liền chìm vào trong im lặng, cô chỉ nói vừa đủ cho hai người nghe, nhưng có vẻ người đối diện không có phản ứng gì. Saya đành bỏ cuộc, đang định quay gót rời đi thì giọng nói khàn khàn của bà lão lại vang lên.
- Nhân là trí, là mặt nước hồ tĩnh lặng.
Bà cụ phe phẩy cây quạt, ánh mắt ánh lên tia phức tạp, phong thái đã dịu đi phần nào.
- Hồn là phách, là tro tàn trong biển lửa. Cô gái, ngày mai hãy đến lấy thứ mà cô đã đặt. Hôm nay không có hàng.
Bà lão khuôn mặt vẫn bình thản nói, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhẹ, đôi mắt màu nâu bao phủ lấy một mảng hồi ức xưa cũ. Saya khẽ đứng hình vài giây, như hiểu được ý của người đối diện, liền lặng lẽ quay gót rời đi.
- Này, Kosho, ông nói xem mọi chuyện phải chăng quá dễ dàng với chúng ta.
Saya một mực lo lắng, phi vụ này cũng quá thuận lợi rồi, lẽ nào còn thứ uẩn khúc gì khác.
- Người ta đuổi khéo ngươi cũng là một vấn đề rồi đấy. Theo ta thấy thì ngươi nên cẩn thận hơn, ở đây ta cảm thấy nhiều nguồn Chakra lạ lắm!
Kosho giọng trầm xuống giống như đang dè chừng thứ gì đó. Bọn họ nhẹ nhàng lách qua đám đông trước mặt tiến về khu chợ sầm uất phía trước. Saya phải mua vài thứ thảo mộc để điều chế vài liều thuốc trước khi tiếp tục cuộc hành trình dài của mình.
Tới gần sập tối, cô mới lặng lẽ dừng bước tại một quá trọ xộc xệch, cũ kĩ, những mảng rêu xanh rờn bám đầy trên vách tường. Saya nhanh chóng đặt một phòng rồi nghỉ ngơi. Căn phòng cũng chẳng khá hơn gì mất, diện tích nhỏ và ọp ẹp, một giường ngủ, và cái cửa sổ xiên vẹo nhìn ra bên hông căn nhà.
- Phù, đống này chắc cũng đủ.
Saya nhìn vào đống thảo mộc trên sàn, đang định đưa tay gỡ chiếc nón xuống thì chợt ngừng lại. Ánh chiều tà phút chốc mất dạng sau những rặng cây cao vút, đường phố đã bắt đầu lên đèn. Trong căn phòng thiếu sáng, Saya vẫn đứng đó đối diện với cửa sổ, ánh mắt phảng phất tia phức tạp.
- Tôi biết anh ở đó, Uchiha Itachi!
Câu nói vừa dứt, một cái bóng màu đen lập tức xuất hiện ngay ngưỡng cửa, con ngươi rực đỏ lóe sáng trong bóng tối, đem thân ảnh kia khóa vào trong đáy mắt. Không gian xung quanh bỗng chốc chùng xuống đến lạ, sự ngột ngạt bắt đầu bao trùm lấy tất cả.
- Không biết chúng ta có ân oán gì chăng?
Saya tiếp lời, đôi đồng tử màu vàng chiếu lên con người đối diện qua lớp vải mỏng. Lạy hồn anh ấy tìm đến tận đây luôn rồi, bám dai vậy chứ!
- Cầm Kunai bằng tay trái, nhưng viết lại bằng tay phải, và là người thường nghĩ ra mấy cái kế hoạch khiến người khác phải kinh ngạc. Vì thế, Saya, đừng trốn tránh nữa!
Itachi ánh mắt vẫn không thay đổi, quan sát nhất cử nhất động của cô gái đối diện. Saya hơi cau mày. Không lẽ bà cô Mizuki đã khai hết rồi sao? Ủa kì vậy giao kèo trước rồi mà? Ôi trời, chắc tui chết mất thôi!
- Quả nhiên anh vẫn tinh mắt như ngày nào, Itachi.
Saya đành bó tay chịu trận, gỡ chiếc nón tre ra khỏi đầu, mái tóc màu xám trượt dài xuống bên vai, đôi đồng tử hổ phách nhìn về phía thân ảnh đối diện. Khóe miệng vẽ lên một đường cong nhẹ.
Trong một cái chớp mắt, cả thân hình nhỏ bé của cô lập tức bị Itachi ôm lấy. Cánh tay săn chắc nhanh chóng vòng qua người Saya và kéo em sát vào lòng ngực mình. Anh muốn cảm nhận được sự hiện hữu một cách chân thật nhất, chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác.
- Để anh ôm em một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com