Chap 32: Kí ức màu đỏ
Kẻ vô danh khẽ mỉm cười, cố ý nhấn mạnh cái tên quen thuộc một cách đầy ẩn ý, làm cho Sasori phải nhíu mày quan sát, hắn cố lục lọi lại trong đầu mình tất cả thông tin về người kia, đáng tiếc, lại không có chút manh mối nào.
- Cho dù ngươi là ai đi chẳng nữa, thì hôm nay cũng không thể thoát. Vài vụ nổ cỏn con kia thì chẳng là gì với thứ này chứ?
Hắn đưa tay kích hoạt con rối, đồng thời, đám bụi sắc màu đen bắt đầu kết thành một mảng lớn, dần dần tạo thành hai khối hình khác nhau, kích thước tất nhiên là to hơn lúc trước rất nhiều.
- Tình hình thế này... Ngay cả ta cũng không thể kiểm soát nổi. Sakura và ngươi nên chạy mau đi!
Bà Chiyo lẳng lặng thốt ra một câu, thứ khổng lồ đằng kia thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Cho dù có nổ, thì bao nhiêu Chakra là đủ cho ngần ấy mạt sắt, còn chưa nói đến nhiệt độ của hỏa độn lúc nãy. Cặp lục bảo nheo lại không ít, đem cái hình khối phía xa khóa vào tầm mắt, bàn tay không tự chủ mà tạo thành nắm đấm.
- Chạy trốn và bỏ mặc đồng đội, đó không phải là phong cách của Ninja Làng Lá.
Thanh âm nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng, mang theo một sự kiên định vốn có, kẻ vô danh đặt chiếc ô trên vai, nghiêng đầu âm thầm đánh giá kẻ thù trước mặt.
- Đúng, vì thế hãy để cháu chiến đấu cùng với bà. Mặc dù, không có thứ vũ khí lợi hại như con rối kia, nhưng trên người cháu lại thừa hưởng ý chí từ sư phụ. Chịu thua chính là thứ mà cháu ghét nhất!
Sakura bước tới gần, sửa lại chiếc găng tay màu đen, sau đó đấm hai tay vào nhau một cách đầy chắc nịch. Đôi mắt màu lục bảo liếc qua người bên cạnh, niềm hy vọng của cô một lần nữa được chiếu sáng.
- Vậy thì đấm nát đầu tên đó thôi, Sakura.
Bà Chiyo phía sau mở to mắt nhìn hai hình bóng trước mặt, một cảm xúc quen thuộc lập tức len lỏi trong tâm trí. Tuổi trẻ đúng là không thể xem thường.
- Bà Chiyo hãy hỗ trợ Sakura giúp cháu.
- Được, nhưng cũng phải bảo trọng đấy, cô bé.
Bà Chiyo gật đầu tỏ ra hiểu ý, nhưng cũng không quên nhắc nhở.
- Sakura, nhiệm vụ duy nhất bây giờ chính là phá nát cái trần hang động phía trên kia, như vậy sẽ tránh được không ít phiền phức. Tớ sẽ ở trước mở đường. Cậu làm được chứ, đệ tử của Ngài Tsunade?
Sakura thoáng qua tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có. Cô nàng gật đầu đầy kiên định, đưa ánh mắt tập trung hướng về phía kẻ địch.
- Có lảm nhảm bao nhiêu thì củng vô ích thôi.
Sasori mỉm cười một cách nguy hiểm, hắn vung tay điều khiển khối kim loại lao thẳng về phía họ. Cái bóng màu trắng nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng, bước chân nhẹ nhàng đạp lấy mặt đất mà phóng lên phía trước, chiếc ô màu đỏ trong tay bất giác phát ra thứ ánh sáng màu đỏ kì dị.
Khối kim loại hình chóp mạnh bạo lao thẳng về phía bọn họ, một tiếng ầm lớn lập tức vang lên khi mà nó va chạm với mặt đất, kéo theo đó là cát bụi bay mù mịt giữa không trung. Ba người nhẹ nhàng né tránh một cách nhẹ nhàng. Chỉ vừa kịp đáp xuống đất thì khối hình chữ nhật từ đâu xuất hiện, bay thẳng xuống đầu Sakura với một tốc độ đáng kinh ngạc.
- Phong độn: Bắt gió.
Người vô danh kết ấn, nén Chakra vào một bên chân, đưa chân đá thẳng vào khối kim loại đen một cách mạnh bạo, ngay lập tức thứ to kềnh đó bị chệch hướng, đâm sầm vào vách đá phía đối diện làm rúng động một khoảng không gian lớn.
- Con khốn này...
Sasori buột miệng thốt ra câu chửi thề, khi xém bị chính cái khối mạt sắt kia dè bẹp. Hắn nhẹ nhàng né tránh đống đất đá đang vỡ vụn, chân mày nhíu lại không ít, chiêu thức vừa nãy có chút quen thuộc, hình như thấy qua ở đâu đó rồi thì phải. Sakura nhân cơ hội hắn bị phân tay, cô nâng cú đấm lên, tống hết lực vào hình khối còn lại, làm nó bay xa hơn chục mét.
" Ầm" Tiếng va chạm một lần nữa vang lên, đồng thời tạo ra một vết nứt lớn chạy dài qua từng kẽ đá. Cả trần hang động phút chốc đổ ập xuống một cách nặng nề, Sakura đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, khóe miệng không tự chủ mà vẽ ra một nụ cười nhẹ. Những tia nắng vàng óng ánh lập tức phủ lấy một vùng đất đá rộng lớn, đem đến một luồng gió mới đầy kiêu hãnh.
- Làm tốt lắm, Sakura!
Người kia đáp xuống ngay trước mặt cô nàng tóc hồng, mỉm cười thốt ra một câu khen ngợi. Đôi mắt hổ phách lặng lẽ liếc nhìn kẽ đối diện, giống như đang dè chừng một thứ gì đó khác.
- Ta nhớ rồi! Ra là ngươi, kẻ đã phá nát gần phân nửa bộ sưu tập của ta khi còn ở Thạch Quốc, không những vậy còn thiêu rụi cả dinh thự của Setsuko.
Sasori nở nụ cười khó hiểu, đáng lẽ hắn nên chú ý sớm hơn mới phải, kẻ trước mặt không phải dạng dễ nhai. Hắn khẽ ngẩng đầu, lọt vào trong đáy mắt là đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp, nó chưa từng thay đổi, vẫn trong suốt và rực rỡ hệt như ánh dương trên cao. Là thứ báu vật mà hắn luôn mong muốn đoạt được, cho dù là phải dùng biện pháp tàn bạo nhất. Đối với Sasori mà nói, ánh sáng đó mới thật sự là vẻ đẹp vĩnh cửu mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay.
- Ishino Saya, cuối cùng ta cũng tìm thấy cô rồi.
- Hả? Ishino?
Bà Chiyo tròn mắt kinh ngạc khi nghe thấy từ ngữ quen thuộc, bàn chân không tự chủ mà bước thêm vài bước nữa, cánh tay theo đó mà khẽ run lên không ít.
- Có chuyện gì vậy?
Sakura hết nhìn người áo trắng rồi lại quay sang bà Chiyo với vô số câu hỏi đang hiện hữu trong đầu, tại sao khi nhắc tới cái tên đó bà ấy lại có biểu cảm ấy.
- Không lâu trước đây, từng có một kiếm sĩ rất mạnh. Chỉ mình hắn có thể càn quét một đội quân hơn ba trăm người của Làng Cát chỉ bằng một đòn duy nhất.
Bà Chiyo kể lại thứ hồi tưởng ám ảnh khi đó trên chiến trường, đôi mắt sắc lẹm của hắn chưa từng rời khỏi tâm trí của bà, nó vẫn ở đó in sâu vào từng tế bào. Những thanh âm đáng sợ lúc ấy liên tục dội về bên tai, tiếng gào thét của ngọn lửa rực đỏ chết chóc, tiếng kim loại sắc lẹm vang lên từng hồi, tất cả hòa quyện lại tạo thành một không gian đầy ảm đạm và tanh tưởi.
- "Ác Mộng Đỏ" chính là cái tên mà người đời đặc riêng cho hắn. Vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, cũng là lúc mà kẻ đó biến mất giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
- Nhưng tại sao bà lại biết tên hắn?
Sakura cất giọng hỏi, sư phụ cô đã không ít lần nhắc đến cái tên ấy, mặc dù cô đã gặng hỏi lại nhưng bà chỉ im lặng không trả lời. Sau đó, cô đã quyết định tự mình tìm hiểu từ các tư liệu về kẻ đó, nhưng số thông tin thu được lại quá ít ỏi.
- Ta đã hỏi hắn.
Bà Chiyo đáp gọn và không nói thêm bất cứ thứ gì khác, nhưng Sakura lại cảm thấy bà ấy đang cố giấu đi phần còn lại của câu trả lời. Đôi lục bảo không tự chủ mà liếc nhìn qua người đồng hành màu trắng, khuôn mặt ẩn hiện sau lớp mũ trùm mỏng, phong thái phủ lấy một mảng bình lặng.
- Vậy ra ngươi đã nhớ được rồi nghệ nhân rối. Ta lấy làm tiếc khi lỡ tay đốt mất cái nhà tranh ấy, cùng với đống "Bạch Ngạn" thối rữa trong kia.
Khuôn mặt Saya phút chốc trầm xuống, biểu cảm phảng phất một mảng tức giận hiếm có, bàn tay khẽ siết lấy cán ô màu đỏ máu, tâm trí bắt đầu ùa về những mảnh ghép ghê tởm, đầy tanh tưởi.
- Nếu ngươi đã biết đến chúng, vậy chi bằng nếm thử một lần xem sao?
Sasori đưa ánh mắt thèm khát nhìn về phía đối diện, lần trước hắn đã hụt mất con mồi ngon trong tầm tay, nhưng lần này sẽ khác, đôi mắt đó chỉ có mình hắn chiêm ngưỡng, thứ nghệ thuật vĩnh hằng đẹp đẽ của thế gian. Bàn tay rối nhẹ nhàng lướt qua trong không khí, từng sợi chỉ Chakra mảnh cũng theo đó mà di chuyển. Hai khối kim loại khổng lồ nhanh chóng dính chặt lại với nhau, sau đó bị nam châm của Kazekage đệ Tam khuếch tán, làm cho chúng phân tán thành nhiều thứ gai góc nhọn hoắt.
- Cẩn thận đấy!
Saya hét lên cảnh báo, đồng thời phất cây dù lên cao để né tránh đòn tấn công trực diện, những mũi lao cứ thế phóng xuống mặt đất theo nhiều hướng, hòng tóm gọn con mồi trong vòng vây của nó. Tiếng đất đá nhanh chóng vang vọng cả một không gian rộng lớn, khói bụi bay mù mịt khắp nơi che khuất tầm nhìn của cả nhóm.
- Sakura!
Bà Chiyo hét lên đầy lo lắng, đưa mắt nhìn về phí cô gái tóc hồng đạng bị vây chặt bởi những thứ gai nhọn chi chít kia. Saya tức giận phóng ra một luồng khí nóng rát làm cho những mạt sắc bắt đầu tan ra thành từng mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất, nhưng cứ chém hết đám này thì đám khác lại lao lên tấn công cô. Đôi hổ phách nheo lại không ít, mỗi bước di chuyển bắt buộc phải thật chuẩn xác vì tên Sasori có thể đã thấm độc vào trong này.
Sakura ngã khuỵu xuống nền đất đá lạnh, cơ thể phút chốc bị tê liệt bởi thứ chất độc đang dần ăn sâu vào trong từng thớ thịt qua những vết thương rướm máu trên cơ thể.
- Để xem ngươi làm sao có thể cứu được cô ta.
Sasori điên cuồng di chuyển con rối tấn công Sakura, nhằm thách thức kẻ đối diện. Để xem lần này con nhỏ đó có thể thoát chết được hay không?
- Ngươi làm ta bực mình đấy.
Saya tức giận thốt ra một câu, chân đạp xuống nền đá cứng mà phóng lên cao, vượt qua những thanh kim loại chết chóc, và bàn tay cũng bắt đầu kết ấn thật nhanh.
- Hỏa độn: Nở rộ.
- Shannaro!
Cả hai âm thanh đồng loạt vang lên trong không gian, Sakura ngay lập tức đấm nát con rối Kazekage bằng một đoàn duy nhất, đồng thời, hoa lửa của Saya cũng làm cho khối mạt sắt trở nên rực đỏ và bắt đầu nổ bốp bốp như bỏng ngô. Bà Chiyo nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc, thế hệ trẻ bây giờ thật là khác xa với những năm tháng đó, chúng đang và sẽ rất mạnh, thậm chí vượt xa cả những thế hệ đi trước.
- Đây là thuốc giải mà cháu đã khi giải độc cho Kankuro ạ. Cháu chỉ làm được ba viên và biến thành dạng thuốc tiêm cho dễ sử dụng. Nhưng tác dụng chỉ có 3 phút thôi ạ.
Sakura vừa giải thích vừa đưa tay trị thương cho bà Chiyo. Cô nàng đã thành công khống chế được chất độc trong người bằng liều thuốc giải tự chế. Sasori một lần nữa làm cho kinh ngạc, vậy mà có thể đứng dậy sau đòn tấn công diện rộng đó, những kẻ có thể giải được độc của hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
- Hửm, không hổ danh là đệ tử của Tsunade, có thể giải được độc của ta nhưng có đang tiếc thật, chất độc lần này khác trước khá nhiều đấy.
Sasori mỉm cười một cách quỉ dị, đưa đôi mắt khinh thường nhìn về phía ba người phía đối diện. Đôi lục bảo bất giác mở lớn, não vẫn chưa kịp tiếp nhận hết số thông tin vừa rồi thì một cơn đau dữ dội ập đến nơi lòng ngực, các tế bào trong cơ thể đột nhiên bị tê liệt hoàn toàn, kéo theo đó là một sức nóng khủng khiếp đang tràn vào nơi vết thương. Cả cơ thể phút chốc đổ gục xuống nền đất đá cứng, biểu cảm không giấu nổi sự kinh hoàng.
- Chết tiệt, là " Bạch Ngạn"
Saya đang định chạy đến bên hai người đồng đội thì đột nhiên một cái bóng đen từ đâu bay đến, lưỡi đao sắc lẹm nhanh chóng chém vào không trung hướng về phía cô. May thay cô đã né được, nhưng khoảng cách lúc này giữa ba người thật là xa. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia tức giận nhìn kẻ mới đến, nếu như cô không đưa thuốc cho Sakura thì chỉ vài phút nữa thôi con ngươi màu lục bảo kia sẽ trở nên vô hồn, không chút sự sống.
- Sedd!
Saya gầm gừ nhìn người thanh niên mắt tím phía đối diện, ánh mắt ánh lên tia tức giận. Lần trước xém nữa là lấy được cái đầu vàng kim kia, ấy vậy mà vụt mất, đáng lẽ ra lúc đó cô nên giết cùng đuổi tận mới phải.
- Tiếp viện sao, Sasori? Ngươi đã yếu đến mức nào rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com