Chap 4: Học sinh mới.
Nguồn: pixiv artist: @i-sensei.
Hôm nay tâm trạng Naruto cực tệ. Phần tóc mái dài màu đen che khuất đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang tỏa sát khí, những học sinh khác thấy vậy không dám lại gần, thậm trí còn tự giác dẹp sang một bên nhường đường cho cậu đi.
Nhưng vẫn có một số kẻ nghĩ mình sống lâu quá mà bật skill bào mòn tuổi thọ mà chặn đường cậu, không biết bọn chúng là ngu bẩm sinh hay ngu qua đào tạo nữa.
Mà điều đó cũng tốt có mấy bao cát giúp cậu giải tỏa sự bực tức sáng nay. Sau khi hoạt động sả stress cậu cảm thấy tốt hơn rồi. Đi thẳng một mạch đến lớp, sau khi chào hỏi hai người bạn của mình, cậu đi về chỗ mà nằm ườn ra bàn. Cậu thở dài một hơi đầy mệt mỏi, nhớ lại lúc sáng nay.
Buổi sáng hôm nay đối với Naruto là rất tệ không... phải gọi là cực kì tồi tệ.
Lúc ngủ dậy bởi vì vẫn còn mơ màng mà lúc xuống giường không để ý vấp phải chăn ngã đập mặt xuống đất, lúc đánh răng thì hết kem đánh răng, lúc muốn ăn sáng thì trong tủ không còn gì ngay cả một mẩu bánh mì cũng không còn, chưa hết khi mới bước chân ra khỏi cổng thì bị bà hàng xóm bị cận thị nặng này hắt cả xô nước vào người vì không nhìn thấy, điều đó khiến cậu phải đi thay quần áo khác mà suýt muộn học.
Naruto như cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình vậy.
Và cho đến vừa nãy thì bị bọn không não chặn đường ba máu sáu cơn ngay lập tức cậu hành xác cho bọn kia ra bã để bớt nóng.
Nằm thở dài thêm lần nữa, không biết hôm nay là ngày gì mà cậu xui dữ vậy nè.
- Sao cậu trông mệt mỏi quá vậy? Tối qua 'làm' nhiều quá dậy không nổi hả? - Kiba lại gần hỏi.
- Hả!!? Tớ không có như cậu Kiba ngu ngốc." - Cậu đứng dậy túm lấy cổ áo Kiba lắc qua lắc lại tức giận nói.
- Naruto, Kiba sắp tắc thở rồi kìa." - Shikamaru lên tiếng nhắc nhở Naruto đang khó ở kia.
- À, phải rồi.
Ngay khi cậu bỏ tay ra Kiba ngã nằm ra sàn cùng với một cái bóng trắng nhỏ thoát ra từ miệng!!!
Mặc kệ cậu ta ở đó cậu trở lại bàn mình mà nằm ườn ra đấy.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì phiền phức nó lại kéo đến. Có vẻ như ông trời không muốn cho cậu yên ổn thì phải.
Không phải do ông trời đâu Naruto à. Là do con tác giả hết đấy!
Thì lúc này ở ngoài sân trường phát ra những tiếng hét, tiếng gào rú của mấy tên côn đồ khiến cậu tức giận đến nỗi trên trán còn nổi hình chữ thập. Bình thường cậu sẽ không quan tâm đến mấy vụ ẩu đả này đâu, chỉ riêng hôm nay mọi sự đen đủi của cậu sẽ giải quyết bằng nắm đấm, với những kẻ phá hỏng phút giây yên tĩnh của cậu.
Naruto vừa nghĩ vừa nở nụ cười độc ác, man rợ, làn khí toả ra từ người cậu khiến mọi người trong lớp không rét mà run, ngay cả cái bóng trắng nhỏ có khuôn mặt Kiba kia cũng cảm thấy sợ hãi mà chui lại vào trong cơ thể.
Mọi người trong lớp bình thường ngươi chửi ta, ta đánh ngươi thì giờ lúc này cực kì ăn ý có chung suy nghĩ "Bọn kia tiêu rồi!!!!! Amen!"
Naruto cứ như ngựa quen đường cũ mở cửa sổ lớp mình ra mà không chút chần chừ mà nhảy xuống. Cả lớp thấy cảnh này nhiều thì cũng quá quen rồi. Chứ lần đầu tiên thì bị doạ sợ hết hồn dù sao thì đây cũng là tầng ba đấy!!!!!
Có người bình thường nào nhảy xuống như thế chứ??
Kể cả có thì cũng là một tên đó não có vấn đề, hai là tin vào năng lực của mình. (Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng 😌😌).
Vì mọi người đang vây quanh xem đánh nhau nên cũng không có ai chú ý đến cậu vừa nhảy từ tầng ba xuống. Vừa tiếp đất, Naruto nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh.
Có hai chục tên khuôn mặt bặm trợn dữ tợn, phong cách ăn mặc đúng chuẩn dân anh chị, đang bao vây lấy một thanh niên dánh người mảnh khảnh khúc nào ra khúc nấy. Và dưới chân thanh niên đó vài người bị hạ nằm đo ván.
Theo Naruto quan sát thì tên bị bao vây kia cũng rất mạnh. Bị nhiều người tấn công vậy mà vẫn nhẹ nhàng né tránh, và còn hạ những gục những kẻ kia chỉ trong một chiêu.
Ngoài mình ra ở trường cũng có kẻ đánh nhau lợi hại như vậy-.... Ủa??? Mà từ từ tên đó đâu phải học sinh trường mình đâu?! Một loạt những dấu chấm hỏi đang xuất hiện trong đầu của Naruto.
Nếu muốn biết thì phải kể đến vài phút trước.
Ở trước cổng trường, có một người thanh niên, cậu ta đang nhìn địa chỉ trên cánh cổng rồi nhìn lại vào tờ giấy trong tay để xác nhận lại là mình không đến nhầm nơi. Sau khi thấy hai địa điểm hoàn toàn trùng khớp thì mới an tâm tiến vào sân trường.
Cậu thanh niên đó vừa bước vào trường đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào mình. Cậu cũng không quan tâm vấn đề này, bởi vì đã quá quen rồi.
Cậu ta chỉ mặc chiếc áo sơ-mi trắng, ống tay áo được sắn đến khuỷu tay, phần đuôi áo được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu màu ghi làm tôn lên đôi chân thon dài săn chắc đó. Và cậu ta đã kết hợp với đôi giày lười màu nâu. Trông vừa đơn giản lại hết sức cuốn hút với chiếc nút áo không đóng hết mà để lộ ra phần cơ ngực rắn chắc.
Còn khuôn mặt của cậu ta thì được giấu ở phía dưới cái mũ lưỡi trai. Tuy quần áo có chút đơn giản nhưng chất liệu của nó thì không đơn giản chút nào, cộng với khí chất bá đạo kia người khác nhìn vào đã muốn quỳ xuống. Thì có thể biết đây là người vừa có tiền và vừa có quyền.
Tuy là vậy nhưng cũng không thể ngừng nhìn được, dù không nhìn thấy mặt nhưng với cơ thể cực phẩm kia thì chắc khuôn mặt thì cũng phải vào hàng thượng phẩm.
Và điều đó đã thu hút rất nhiều đôi mắt săn mồi của những người trong trường học này. Những người ở đây đều có chung một câu hỏi người như cậu ta thì đến trường mình để làm gì?
Khi có mấy học sinh khuôn mặt ưa nhìn chuẩn bị đến bắt chuyện với cậu ta thì phía xa có tiếng nẹt pô, rồ ga đang phóng thẳng về nơi này.
Người thanh niên nghe thấy liền tặc lưỡi, đôi mắt hiện lên vẻ khó chịu, mất kiên nhẫn, vì phiền phức sắp đến. Còn mấy người đang định đến bắt chuyện đó khi nghe mấy tiếng rồ ga thì chạy hết về lớp học của mình.
Khi mấy người kia chạy hết về lớp, lúc này ở sân trường cũng chỉ còn mình cậu ta, tiếng rồ ga càng lúc càng gần, khi chỉ còn cách cậu thanh niên mấy mét có hơn thì bọn chúng mới dừng lại.
Cậu thanh niên đó nhìn một lượt rồi nhếch mép cười khinh bỉ.
Tên thủ lĩnh ngồi trên xe ra hiệu cho mấy tên đàn em đi bao vây lấy cậu ta.
Mấy tên đàn em được ra lệnh nhanh chóng cầm lấy vũ khí rồi xuống xe mà bao vây lấy cậu thanh niên. Mấy tên đó tên nào tên nấy đều nở nụ cười đểu cáng, đê tiện. Bọn chúng không ngờ kẻ được mệnh danh kẻ hủy diệt của giới côn đồ lại trông thư sinh, ẻo lả như vậy.
Hừm, chỉ cần mình bọn chúng cũng dễ dàng hạ gục tên ẻo lả này.
Và kể từ giây phút hiểu lầm tai hại này, bọn chúng cầm chắc vé vào bệnh viện trong ba tháng.
Và khi còn chưa hiểu chuyện gì bọn chúng đã bị hạ gục trong chớp mắt.
Tên thủ lĩnh lúc này đang đứng một bên nhìn đàn em tấn công tên kia, thì lí trí hắn mắch bảo là chạy ngay đi trước khi quá muộn, nhưng trong tâm hắn đang tự nhủ rằng không thể bỏ chạy khi chưa biết nỗi sợ hãi đó đến từ đâu, mà hắn cũng không thể bỏ mặc đàn em mà chạy một mình được. Nó nhục nhã lắm =)))))))
Trở lại vào lúc này. Naruto dường như đã hiểu sau khi hỏi vài bạn học khác. Có vẻ như đang có nhầm lẫn gì ở đây thì phải, người bọn chúng tìm không phải cậu trai kia mà là cậu này.
Nhưng có vẻ chút hiểu lầm nên bọn chúng tưởng cậu là cậu trai đó nên tấn công. Cậu cũng không ra giúp đỡ vội mà đứng một bên quan sát cách cậu ta đánh nhau. Cách cậu ta di chuyển làm cậu thấy quen quen, hình như cậu thấy ở đâu rồi thì phải.
Mấy tên đàn em lần lượt bị hạ nằm đo đất, gã thủ lĩnh tức giận, hắn cầm lấy cái baton nhân lúc cậu ta không chú ý mà vòng ra phía sau để đánh lén thì một tiếng hét vang lên.
- Phía sau! Cẩn thận!
Naruto nghĩ nát cả óc cũng không nhớ ra đó là ai khi muốn từ bỏ suy nghĩ cậu nhận ra tên kia đang muốn đánh lén thì hét lên.
Cậu trai kia nghe tiếng cảnh báo thì nhanh chóng xoay người tránh né.
Tiếng 'vùn vụt' khi hắn vung chiếc baton, may là né kịp thời, nhưng chiếc baton lại vung xẹt qua cái mũ khiến nó rơi xuống, những lọn tóc đỏ cũng xoã ra không theo trật tự nguyên tắc gì cả. Và khuôn mặt đó đã khiến bao người đang đứng xem phải ngây ngất.
Gã thủ lĩnh mặt đỏ tức giận vì bị phá đám, khuôn mặt đỏ bừng của hắn chuyển sang tím và giờ thì chuyển sang màu xanh. Mặt hắn giờ trắng bệch không còn một giọt máu.
Người mà hắn đánh không phải Uzumaki Naruto mà là Sabaku no Gaara mệnh danh ác thần Tu La trong giới côn đồ!!!!
Quả này thì toang rồi! Sớm biết lúc đó hắn mặc kệ tất cả mà bỏ chạy còn hơn. Giờ thì toang thật rồi 😰😰!!!!
Cậu nhìn thấy khuôn mặt kia mà giật cả mình, không phải tên này học ở thành phố khác sao mà đến đây làm gì?
Gaara cúi xuống nhặt cái mũ lên đội lại lên đầu, cũng khiến tên kia sợ vãi linh hồn, mà lùi về sau mấy bước không phải để thấy Gaara rõ hơn mà là để tránh bị ăn đấm không trượt phát nào.
May cho bọn chúng tâm tình hôm nay anh tốt đấy không là mỗi đứa lại nằm viện nửa năm.
- Biến đi.
Anh lạnh lùng nói, không thèm bố thí cho bọn chúng nửa ánh nhìn, toàn bộ tâm trí đều tìm kiếm hình bóng chủ nhân của giọng nói vừa nãy.
Sau khi xác nhận mục tiêu, anh đi đến chỗ cậu đang đứng cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lại. Những người xung quanh nhanh chóng tách ra vì sự ngột gạt căng chẳng vì hai người này tạo nên.
Khi mọi người nghĩ rằng sắp có một trận chiến nữa xảy ra, và mọi người cũng cá cược xem bên nào thắng thì Naruto bắt đầu mỉm cười quàng tay qua vai của Gaara vui vẻ nói.
- Lâu rồi không gặp Gaara! Mà hình như cậu lại cao thêm phải không?" - Mặc dù là câu hỏi nhưng Naruto lại nói hết sức chắc chắn bằng chứng là cậu phải kiễng chân để quàng tay qua vai anh nè.
Anh yêu chết cái biểu cảm chu môi đó của cậu thật muốn cắn lên đôi môi căng mọng đó, ở gần thế này anh mới gửi thấy mùi thơm như trái đào chín mọng từ loại sữa tắm yêu thích của Naruto, cái mùi hương này cho dù có ngửi bao nhiều lần cũng không hết nghiện.
Ở sát thế này Gaara có thể thấy những giọt mồ hôi từ cổ chảy xuống xương quai xanh, và đang chảy xuống vùng đất bí ẩn đằng sau lớp áo có thể khiến anh đê mê không lối thoát.
Càng nhìn càng khiến bản thân bị cám dỗ, và dục vọng trong anh bắt đầu dục dịch không yên phận, anh phải dùng 120% nghị lực để chấn định lại bản thân.
Trước khi anh mất kiểm soát, Naruto đã bỏ tay khỏi vai anh ra. Cậu hờn dỗi nói.
- Tại sao các cậu ai cũng cao hết như vậy hả? Cho dù tớ có uống sữa mỗi ngày thì cũng-...."- Naruto nhìn bản thân rồi lại nhìn Gaara ánh mắt tỏ vẻ không cam lòng.
- Cậu thế này rất đáng yêu, rất vừa vặn để ôm vào lòng."- nhưng có đánh chết Gaara cũng sẽ không nói những lời này ra ngoài. Từ bài học xương máu của tên nào đó, nên là những vấn đề liên quan đến chiều cao là một trong những điều cấm không được nói đến trước mặt Naruto.
Tránh nói đến vấn đề này anh đã lảng sang chuyện khác.
- Mẹ...à không. Cô chú có biết là cậu ở đây không?"- Gaara hỏi cho có lệ thôi chứ anh biết kà cậu bỏ nhà đi bụi.
- Ừ, không nhưng tớ đoán là họ cũng sắp biết rồi, mà cậu đừng có nói cho họ biết đấy."- Naruto nói đồng thời nhắc nhở anh.
- Mà cậu làm gì ở đây thế tớ tưởng cậu ở thành phố khác mà?"- cậu sực nhớ ra hỏi anh.
- Từ hôm nay trở đi tớ sẽ học cùng trường với cậu đấy.
- Vậy hoá ra cậu là học sinh mới chuyển đến à."- Cậu ngạc nhiên nói. Cái vụ học sinh chuyển trường cậu không thấy lạ cho lắm, chỉ ngạc nhiên người chuyển vào trường cậu lại là anh thôi.
Anh mỉm cười, cúi người áp sát vào bên tai cậu nói.
- Mong về sau được cậu giúp đỡ, Namikaze Naruto à ❤️~ "- vừa nói anh vừa hôn lên vành tai của cậu một cái, hành động vừa rồi của anh khiến cậu đơ như trái bơ luôn rồi.
Khi cậu tỉnh lại thì anh cũng đi mất để cậu tức giận mà dậm mạnh chân xuống sàn nhà cho bõ tức.
Lúc hai người nói chuyện đùa giỡn với nhau, đã có một người đứng ở cửa sổ nhìn thấy tất cả, tay tên đó siết lại tức giận, khuôn mặt tỏ vẻ ghen ghét. Mà đằng sau hắn thì có đầy những bức ảnh của Naruto với những góc độ chụp khác nhau, nhìn cũng đủ hiểu là cậu đang bị chụp trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com