Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khu rừng chết

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu số 10." Giọng nói nghiêm lãnh của Morino Ibiki bắt buộc mọi người phải chú ý, đồng thời tinh thần cũng căng thẳng hơn.

Người đàn ông này rất biết cách đánh động vào thần kinh của người khác chỉ bằng khí thế và vài lời nói đơn giản của mình. Ngay vòng đầu tiên đã khó khăn như thế này, các vòng sau liệu còn khó đến mức nào nữa?

Ngay khi Kankurou từ đội làng Cát quay lại phòng thi, an vị tại chỗ, Morino Ibiki tiếp tục:

"Giờ...trước khi công bố câu hỏi, ta cần công bố một quy tắc mới đã. Đó là quy tắc tuyệt vọng."

"Câu hỏi thứ 10 này, các em sẽ phải lựa chọn trả lời hoặc không trả lời."

Chọn trả lời hay không? Sayuki nhíu chặt mày, nó sẽ khó khăn đến nỗi nào chứ?

"Lựa chọn? Nếu chúng em chọn không trả lời thì sao?" Temari bên làng Cát ngay lập tức lớn tiếng thắc mắc.

"Nếu lựa chọn là không, điểm của các em sẽ về mo, tức là rớt! Cả hai người cùng đội cũng sẽ rớt theo."

Vừa dứt lời, hàng loạt tiếng phản đối, la lối hiện lên. Nhưng nó chẳng có ảnh hưởng gì với Morino Ibiki cả.

"Còn bây giờ là quy tắc còn lại. Nếu chọn trả lời mà trả lời sai, người đó sẽ mất quyền trở thành Chuunin vĩnh viễn." Hắn cười lạnh, nhàn nhã nhìn đám Genin đang gào loạn bên dưới.

"Kiểu luật lệ ngu ngốc gì thế? Ở đây có những người đã từng đi thi trước đó rồi mà."

Ibiki nở một nụ cười làm kẻ khác lạnh gáy, cao ngạo cất tiếng:

"Mấy đứa thật không may, năm nay phải theo luật của ta. Nhưng ta đã cho các em đường lui rồi đó, không tự tin có thể chọn cách không trả lời và cố gắng thi lại vào năm sau."

Sayuki cười lạnh, lựa chọn nào cũng thật tệ hại. Nếu có một người trong đội chọn từ bỏ, các thành viên còn lại cũng vì thế mà phải rút. Nhưng nếu chọn trả lời mà lại trả lời sai, cả đời chỉ có thể làm Genin.

Cô liếc nhìn ba người đồng bạn của mình, có thể dễ dàng nhìn ra được sự căng thẳng của họ, nhưng không ai có ý định từ bỏ.

Hyuga Neji hoàn toàn không có chút lo lắng nào cho câu hỏi cuối cùng này, đơn giản vì cậu có Byakugan, và Sayuki chắc chắn sẽ không trả lời sai. Có đối tượng cóp bài lý tưởng như vậy, việc gì cậu phải từ bỏ?

Phía Lee và Tenten, họ không có được tự tin như hai thiên tài cùng nhóm, nhưng Neji và Sayuki chắc chắn sẽ không để họ trả lời sai.

Cả đội 3 ngồi yên bất động, chờ đợi câu hỏi được đưa ra.

Từng người từng người một giơ cánh tay lên, lũ lượt kéo theo đồng bạn của mình rời khỏi phòng thi.

Morino Ibiki rất biết cách đánh vào tâm lý người khác, gần nửa phòng thi đã rút ra ngoài.

'RẦM'

Tiếng vỗ bàn mạnh mẽ làm ai cũng phải ngẩng đầu. Chỉ thấy đứng đó, một tên ngốc tóc vàng với vài sợi ria lỉa chỉa, lớn giọng:

"Đừng có mà đánh giá thấp em, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Em sẽ trả lời, cho dù cả đời có làm Genin. Bất kể chuyện gì em cũng sẽ trở thành Hokage, vì thế em không quan tâm." Naruto hét lớn để giải toả tâm trạng đè nén từ phút đầu làm bài thi cho đến giờ, rồi cậu hậm hực ngồi xuống trong ánh mắt dịu dàng của Hinata.

Câu nói sốc nổi nhất thời của Naruto vậy mà lại đánh bay toàn bộ tinh thần căng thẳng của các thi sinh đang ngồi đây, rốt cuộc không còn ai đứng lên rời khỏi phòng thi nữa.

Morino Ibiki bỗng mỉm cười, một nụ cười không có ý châm biếm, khinh khỉnh như lúc trước. Một nụ cười hài lòng thật sự, tuy rằng vì cái vết sẹo chéo mặt đáng sợ ấy mà trông ông không được dễ nhìn cho lắm.

"Lựa chọn tốt lắm. Giờ, với tất cả những người còn lại..." Hắn hơi ngừng giọng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh phòng thi làm các thí sinh không tự chủ nuốt nước bọt.

"Chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi đầu tiên."

Và thế là...vòng thi đầu tiên trên chặng đường trở thành Chuunin của bọn họ đã kết thúc như vậy đấy.

Cả đám ngơ ra, không thể hiểu rõ được chuyện gì.

Câu hỏi số 10, thực chất không hề tồn tại. Hay có thể nói, việc lựa chọn trả lời hay không trả lời trước đó, chính là câu hỏi số 10.

"Với những kẻ không dám đánh cược vận mệnh của mình, luôn bấu víu lấy cái 'sẽ luôn có lần sau' và rồi tự bỏ lỡ cơ hội của chính mình, những tên rác rưởi yếu đuối đó không có đủ tư cách để trở thành Chuunin."

Thái độ của Morino Ibiki đã biến chuyển hoàn toàn, hoà nhã, dễ gần đến quái lạ.

Sayuki nháy mắt, chuyển hướng chú ý của mình đến chỗ cửa sổ. Vài giây nữa thôi, một thứ quái lạ sẽ lao đến đây với tốc độ khủng khiếp, tấm kính chắn vỡ toang.

Suy nghĩ của cô chưa kịp kết thúc, vật quái lạ đó đã tông thẳng vào phòng thi rồi :)))

Hai thanh kunai cắm trên trần nhà, kéo căng một tấm vải lớn.

Chữ trên tấm vải: Mitarashi Anko, giám khảo bài kiểm tra thứ hai.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi diễn ra vòng thi thứ hai, khu luyện tập số 44, hay còn được gọi là 'Khu rừng chết'.

Bài thi thứ hai này thực sự rất khắc nghiệt, chết người cũng là chuyện bình thường. Vì thế, bọn họ phải ký vào bản cam kết không chịu trách nhiệm nếu có trường hợp thiệt mạng.

Có 13 đội nhận được cuộn Thiên, 13 đội nhận được cuộn Địa. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải mang được cả hai cuộn Thiên và Địa đến tháp trung tâm, thời gian giới hạn là 5 ngày.

Đội 3 xuất phát ở cổng 41, chẳng có ai mang vẻ sợ hãi trên mặt cả. Rock Lee còn hào hứng đến độ muốn gào lên với Gai-sensei đang ở nơi phương trời xa xôi về thanh xuân, tuổi trẻ. May mắn ở đây đã có Huyga Neji chuyên lo việc chặn mồm Rock Lee.

Điều đầu tiên mà đội 3 làm sau khi bước chân vào rừng là thu thập đồ ăn và nước uống dự trữ. Có thực mới vực được đạo, không chuyện gì quan trọng hơn ăn uống.

Bận rộn cả ngày, vậy mà đã chuẩn bị bước sang ngày mới.

"Còn khoảng 1 tiếng nữa là mặt trời mọc, chúng ta đã dành cả ngày hôm qua để thu thập đồ ăn. Phần lớn các đội sẽ nghỉ ngơi vào ngày hôm nay, nên hãy tấn công theo kế hoạch đã bàn trước."

"Chúng ta sẽ chia ra và dành 30 phút để thám thính tình hình. Nhưng dù có tìm được đội nào khác hay không, chúng ta cũng sẽ quay lại sau 30 phút. Rõ chưa?" Neji cắm thanh kunai xuống đất.

Sayuki, Lee và Tenten đồng loạt gật đầu. Cho dù thế nào, Neji vẫn luôn là đội trưởng hoàn hảo nhất của bọn họ.

"Sayuki, đi với tôi." Neji ra hiệu, và Sayuki chẳng có ý kiến gì về điều này.

Gần đây, cứ về đêm và đến rạng sáng, cơ thể cô đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, có thể rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Cô không thể nào bật được trạng thái cảnh giác của mình, nên hiện tại, đi với Neji là an toàn nhất.

Vì thế, Sayuki cứ thế gật gà gật gù bám lấy cánh tay của Neji, dựa vào cậu mà di chuyển. Cô cao hơn cậu nửa cái đầu nên cái tình huống này trông hết sức kỳ lạ. Nhưng hai đôi bạn trẻ chẳng ai quan tâm đến điều ấy.

"Đằng kia, mau bước ra đi." Neji hướng về phía bụi cây bên góc, gọi.

"Ôi thật may mắn, không thể ngờ em lại gặp được người đỗ đầu năm ngoái ở đây, Hyuga Neji-sama và Sayuki nee-sama. Em có thể xin chữ ký được không?" Một giọng nói nũng nịu vang lên làm Neji lẫn Sayuki phải nổi hết da gà da vịt.

Dĩ nhiên Sayuki chẳng hề xa lạ với chủ nhân của giọng nói đó, Yamanaka Ino - bạn thân một thời của Sakura.

"Mấy cậu là..." Neji chẳng quen biết ai cả.

"Em vẫn luôn mong muốn được làm quen với anh!" Ino kéo dây buộc tóc xuống, buông thả mái tóc dài, cực kỳ tự tin với sự quyến rũ của bản thân.

Cảm nhận được sức nặng bên vai, Neji nhận ra rằng Sayuki đã bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu ôm ngang người cô gái, quay ngoắt đi, để lại cho Ino một câu:

"Không quan tâm."

Ino ở đằng sau tức giận giơ nắm đấm, tại sao anh ta không bị mình quyến rũ chứ? Tại vì đã có Sayuki nee-sama ở bên cạnh đấy sao?

Đáng tiếc, nắm đấm giơ lên lén lút ấy làm sao thoát khỏi khả năng của thiên tài Byakugan.

"Giơ nắm đấm về phía tôi, là hành động khiêu chiến của cô sao?" Neji còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn, nhưng bước chân cậu đã dừng lại, giọng nói lạnh lẽo.

"Tất nhiên là không ạ." Ino thu tay lại, tươi cười nịnh nọt.

"Vậy thì biến đi. Lấy mật thư của lũ nhát chết như các người sẽ chỉ khiến mọi người trong làng cười vào mặt ta thôi." Cậu không có thời gian với đám thỏ đế chỉ biết trốn này, còn có một của nợ to đùng treo bên người nữa.

Team Ino-Shika-Cho vâng vâng dạ dạ vội, nhanh chóng rời xa khỏi Neji. Chỉ có Ino với bản tính tò mò của con gái chêm vào một câu:

"Cho em hỏi chút, hai người hẹn hò sao?"

Shikamaru và Choji căng chặt thần kinh, tự hỏi liệu Ino có bị đá ở đâu đập vào đầu không? Cậu ta nhất định sẽ bật Byakugan lên và dần cho cả đám một trận nhừ tử.

Nhưng trái ngược với dự đoán, thiếu niên bạch nhãn chỉ quay đầu lại nhìn một cái, rồi cứ thế bước tiếp.

Như thế này...là thừa nhận rồi???

Cho dù có suy đoán thế nào, Shikamaru và Choji cũng không dám để cô kunoichi trong nhóm bát quái hóng chuyện gì nữa, ngay lập tức kéo Ino đi.

30 phút sau, Tenten đã theo đúng hẹn quay trở lại, nhưng Rock Lee lại mất tăm mất tích. Đến cả lúc Sayuki cũng đã gắng gượng tỉnh dậy, vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu.

"Đi tìm Lee thôi." Neji ra hiệu.

Quả nhiên khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm họ nóng máu không chịu được.

Lee đã bị đánh tới nằm bẹo một bên, Sakura thương tích đầy người, hai người đồng bạn của cô thì bất tỉnh nhân sự. May mắn thay còn có bộ ba Ino-Shika-Cho bước ra giúp đỡ.

Cho dù Sayuki không tỉnh táo mấy, trước cảnh tượng này, cô hoàn toàn không kiểm soát được.

Bọn chúng dám hành hạ Sakura của cô như thế, dám đánh Lee đến nỗi như vậy...

Vậy mà hiện tại, cơ thể uể oải của bản thân chẳng làm được gì.

Là Uchiha Sasuke.

Thứ chakra khổng lồ dâng trào trong cơ thể cậu ta, những dấu vết ấn chú bám đầy nửa cơ thể. Ánh mắt cậu ta điên cuồng như một con quái vật, ra đòn tàn nhẫn, không chút lưu tình.

Cuối cùng, nhờ cái ôm và lời cầu xin của Sakura, Uchiha Sasuke đã dần dần tỉnh táo lại.

Đám người làng Âm thanh vậy mà chủ động để lại cuốn trục thư cho đội 7 của Sakura, sau đó liền dời đi.

"Neji, đỡ tớ xuống đó." Sayuki khó khăn mở miệng, cố gắng chống đỡ đôi mắt chỉ muốn đóng lại của bản thân. Cái thứ bệnh tình chết tiệt chẳng biết từ đâu ra này nữa....

Cậu chàng Hyuga chẳng muốn phi xuống đứng chung một chỗ với đám khoá dưới kia chút nào, nhưng Sayuki đã nói, cậu không thể không làm.

Sayuki vội vàng ôm chầm lấy Sakura, đau lòng vuốt ve mái tóc bị kunai cắt lởm chởm của em gái.

"Em thật sự không sao đâu mà, ngược lại là nee-san đấy, tinh thần kém đến nỗi như này rồi."

Sayuki không nói gì thêm, nhưng trong lòng ngày càng đau. Là chị gái con bé, cô biết Sakura yêu quý và trân trọng giữ gìn mái tóc dài ấy đến nhường nào. Mà lý do lớn nhất Sakura nuôi tóc dài, cũng bởi vì Uchiha Sasuke từng nói thích con gái tóc dài. Sakura nói mình ổn, hoàn toàn là dối lòng.

Hyuga Neji vẫn luôn quan sát Uchiha Sasuke nãy giờ, cậu ta có vẻ là một đối thủ đáng gờm. Sức mạnh vừa rồi của Sasuke, quả nhiên không thể coi thường.

Bỗng cô bạn tóc trắng bên người bỗng đổ gục xuống, Neji vội vàng ôm lấy cơ thể Sayuki, không để cô dính một chút bụi bẩn nào dưới đất.

"Sayuki nee-san bị làm sao vậy?" Naruto lo lắng hỏi.

"Chị ấy chỉ là...ngủ một giấc thôi." Sakura cũng lo lắng không kém. Đã được tầm khoảng một tháng rồi, cứ đêm đến và đầu sáng sớm, nee-san đều trở nên yếu đuối mệt mỏi như vậy. Đến ban ngày lại bắt đầu khoẻ mạnh, tỉnh táo không ai bằng. Có lẽ đây là di chứng từ việc giải trừ phong ấn lần trước.

"Vậy...bọn này đi trước." Đội 3 ngay lập tức rời khỏi, tiếp tục tìm kiếm quyển trục.

Khi Sayuki tỉnh dậy, việc chiến đấu dễ dàng hơn nhiều. Đội bọn họ cũng đã kiếm được đủ hai quyển Thiên Địa, phi thẳng về phía toà tháp mà không có chướng ngại vật nào làm khó được.

Đã có vài đội về đích trước họ, tỷ như đám ninja làng Âm thanh và đội của 3 shinobi làng Cát - Gaara, Temari, Kankurou với kỷ lục chưa đến hai tiếng. Đây quả là một kết quả đáng kinh ngạc, đã phá vỡ kỷ lục của người đi trước.

Kỷ lục trước đó thuộc về Uchiha Itachi, thời gian 4 tiếng, nhưng tham gia một mình, không có đồng đội.

"Chưa đến hai tiếng, kinh khủng thật đấy." Tenten cảm thán.

"Vậy là trong ngày đầu tiên khi chúng ta dự trữ lương thực, đội bọn họ đã bắt đầu làm kẻ săn mồi rồi." Sayuki ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu nằm ườn ra. Còn khoảng hơn một ngày nữa mới đến lúc hết thời gian, bọn họ còn phải nằm tại đây chờ lâu. May mắn thay tại tháp có khá nhiều phòng chờ để cho các giáo viên và những kẻ về trước nghỉ ngơi, nếu không team 3 chỉ có nước khóc thét vì sự mệt mỏi.

"Nhìn cậu sạch sẽ thật đấy, Sayuki-san." Rock Lee cảm thán.

"Dĩ nhiên, Neji bảo vệ cậu ấy tốt như thế cơ mà." Tenten cười toe toét, giọng nói toàn mùi trêu chọc.

Sayuki nở nụ cười nhẹ nhàng, nháy mắt:

"Đúng là phải cảm ơn thiếu gia Hyuga vì tớ mà vất vả nhiều rồi."

Neji hừ một cái, quay đầu đi, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng cậu không biết, đôi tai của bản thân đang đỏ lên một cách lợi hại.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm ngày thời gian giới hạn đã kết thúc, các đội vượt qua vòng thi tập trung ở đại sảnh.

Sayuki khá bất ngờ khi mà các đội tân binh đậu lại rất nhiều, hẳn đó là lý do mà các Jounin quyết định tiến cử đội mình cho bằng được.

Trước khi bước vào phần thi tiếp theo - vòng đấu loại, một câu hỏi quen thuộc lại được đưa ra.

Nếu ai muốn bỏ cuộc, không thể tham gia hoặc không muốn tham gia nữa liền có thể báo cáo ngay.

Anh chàng đeo mắt kính giao chiến với đám ninja làng Âm thanh ngày đầu tại phòng thi viết - Kabuto đã xin rút lui.

Vòng đấu loại chính thức bắt đầu, cặp đấu đầu tiên - Uchiha Sasuke và Akado Yoroi.

Sayuki lo lắng nhìn về phía đội của em gái mình. Uchiha Sasuke vẫn chưa hết đau đớn do cái ấn chú khủng khiếp trên người, hiện giờ phải tham gia đấu đầu tiên, hoàn toàn là bất lợi.

Cô thở dài, cũng chỉ có thể chúc cậu ta may mắn. Dòng tộc Uchiha lừng danh, sẽ không thua ở nơi cỏn con như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com