Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:


Naruto ngáp một cái thật to. 

Cậu cứ ngỡ khi trở thành Genin, sẽ được làm những nhiệm vụ ngầu lòi như ám sát, đột nhập, hộ tống, v.v... Nhưng toàn mấy trò như bắt mèo, nhỏ cỏ, dắt chó đi dạo, nấu cớm, trông trẻ con. 

Tên teme Sasuke còn bị lũ trẻ sơ sinh tè dầm lên người, suýt nổi điên kia kìa. 

Suy cho cùng, chỉ có Sakura và Kakashi là nhởn nhơ. 

Thầy Kakashi ngày nào cũng dán mắt vào cuốn sách dâm dục kia. Còn Sakura thì thoải mái làm việc, chẳng than chẳng trách chẳng bất mãn chi. Chỉ có hai thằng con trai bọn cậu làm khùng làm điên thôi. 

Thời gian đầu làm Genin, riêng Sasuke và Naruto mệt mỏi. 

Cuối cùng, nhờ Naruto một khóc hai nháo ba làm loạn, đội 7 đã được nhận nhiệm vụ cấp C đầu tiên. 

Sakura vừa dùng rượu vệ sinh kunai, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Bộ não thiên tài vận hành uyển chuyển, suy tư và đầy cân nhắc. 

Rồi cô đứng lên, tiến đến bên bàn, mở ngăn kéo, lấy ra cuốn nhật kí của mình. 

[Gửi Nana thân mến, hôm nay, tôi nghĩ, mìn sẽ tìm thêm cho em những đồng minh thật chất lượng. Chờ tôi nhé.]

Khóe môi Sakura nhếch lên cười nhẹ, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên vẻ tinh ranh, mưu tính và chút mong chờ nhỏ. 

Hôm sau, cuộc hành trình hộ tống ông Tazuna diễn ra không khác mấy so với trí nhớ của cô, điểm khác biệt nhỏ đầu tiên có lẽ là sự bình tĩnh khi lần đầu có người chết trước mặt của Sakura. 

Cô là y nhẫn, sinh lão bệnh tử thấy vô số lần, chiến tranh loạn lạc, cái chết là điều hiển nhiên. 

Cô nhìn hai sát thủ bị đem chôn dưới đất lạnh, khẽ thở dài. 

Chỉ mong lần này, cô có thể ngăn cản cuộc chiến kinh hoàng đó. Chỉ mong... 

Nhiều người hi sinh lắm. 

"Này? Sao đấy, sợ rồi à?"

Sasuke cất tiếng, vẫn chất giọng kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng xen vào một chút quan tâm nhỏ. 

Đồng hành một thời gian, cũng hiểu nhau hơn chút rồi. Sasuke nhận ra được, khi thầy Kakashi và họ xử hai tên sát thủ, thì Sakura có đôi mắt rất tĩnh lặng, không hề dao động hay do dự chút nào. Nhưng khi nhìn phần mộ của chúng, đôi mắt ấy lại tối đi, mang theo vài phần suy tư khó hiểu. 

Sakura nhìn vào đôi mắt đen láy đặc trưng của tộc Uchiha, chỉ thở dài trong lòng một tiếng rồi khẽ lắc đầu. Thiên tài thì vẫn là thiên tài, dù bây giờ còn non, nhưng khả năng của cậu ta thực sự vẫn sắc bén. 

Duy vẫn là Naruto ngốc ngếch đang kêu gào thảm thiết kia đáng yêu hơn. 

Chuyến đi tiếp tục, càng đi, kí ức sâu xa càng ùa về như thác lũ. 

Sakura nhìn làn sương mờ ảo đang dần phủ lấy cơ thể, nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong. 

Naruto cảnh giác nhìn xung quanh, nào chuột nào thỏ, bị lừa bởi những đòn nhử vụng về. Nhưng thứ Sakura quan tâm thì khác, hắn tới rồi. Con mồi của cô, mục tiêu của cô. 

Zabuza Momochi. 

Lớn rồi, không còn là cô bé khóc nhè nữa, giờ cô có thể giữ một tinh thần ổn định quan sát đôi mắt kia của hắn. 

Ác liệt, sắc bén, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. 

Cuộc giao tranh vẫn diễn ra, cô nhận nhiệm vụ che chở cho ông Tazuna, đứng hoàn toàn bên ngoài, chiêm ngưỡng màn trình diễn trước mặt. 

Màn tử chiến giữa ninja làng Sương Mù và vị nhẫn giả Kakashi có khả năng sao chép hàng ngàn nhẫn thuật, kèm thêm màn song kiếm hợp bích của Naruto Sasuke. Một khung cảnh vừa đầy vương vấn, vừa đầy cảm xúc kì lạ. 

Kiếp trước, cô là người ngoài lề trong trận chiến này. Bây giờ, cô vẫn là người ngoài lề của nó. 

Tuy giống, mà vẫn khác. Giờ, hắn cũng không vô dụng lắm đâu nhỉ. 

Cô đứng đó, và chờ đợi. Khi chàng trai đeo tấm mặt nạ đáp xuống, xiên ba cây kim qua cổ Zabuza - nơi mà cô nhìn sơ cũng biết đã tránh toàn bộ tử huyệt. 

Haku, chào mừng trở về. 

Cô đỡ lấy Kakashi, đưa mắt nhìn Zabuza và Haku biến mất trong làn sương mù. 

Đôi mắt của cô và Haku đã chạm nhau. 

Sakura cười. 

Thế giới này không chỉ trao cho tôi cơ hội, nó cũng trao cho cả cậu nữa. 

Tôi sẽ vắt kiệt cả hai người. 

Sau đó, đội 7 ngay lập tức đưa Kakashi về nhà của ông Tazuna chữa trị. Lần này, cô lại gặp Inari, cậu bé ngông cuồng và đầy gai nhọn, cậu không tin vào anh hùng, hi vọng hay cơ hội lật mình. Nó thật trống rỗng. 

Nhưng... Sakura ngước lên, nhìn thẳng vào Naruto. 

"Anh sẽ chứng minh cho nhóc thấy, anh hùng vẫn luôn tồn tại!"

Cô mỉm cười, ngón tay xinh đẹp mân mê lọn tóc hồng. 

Phải rồi, vẫn luôn tồn tại. 

Nhỉ Nana. 

Naruto, Hinata, Sasuke, Lee, Tsunade, Nanako, Ino,..... tất cả, đều là những anh hùng cứu rỗi cuộc đời cô, linh hồn cô. 

Kiếp này, phải hạnh phúc nhé. 

Cuộc sống ngày thường của Sakura diễn ra không mấy khác biệt. Đi chợ, giúp đỡ xây cầu, luyện cân bằng chakra, nhìn SasuNaru làm trò con bò, phán xét sự dâm dê của Kakashi, nấu cơm, ăn, ngủ, chờ đợi. 

Mãi mới chờ được, Haku, Zabuza, bị xiên chết lẹ lên nào. 

Ngày hôm đó, trời lạnh đến run người. 

Gió thổi rát mặt. Sương trắng giăng mờ cả tầm nhìn, khiến cây cầu như chìm giữa hai thế giới.
Những mảnh băng vỡ loang lổ ánh sáng, phản chiếu đôi mắt đầy thù hận của Zabuza và nỗi tuyệt vọng trong hơi thở Haku.

Sakura đứng phía sau, giữa Naruto và Kakashi. Mùi máu tanh, âm thanh kim loại va chạm, tiếng rít của chakra trong không khí. Tất cả hòa vào nhau, thành một thứ nhịp điệu quen thuộc.

Trận hỗn chiến diễn ra chớp nhoáng như một thước phim tua nhanh. 

Cô vừa dùng kunai bảo vệ Tazuna, vừa nhìn, máu rơi nhiều quá. 

Sasuke vẫn bị thương nặng, người bị đâm thủng lỗ chỗ. Naruto bật Cửu Vĩ mode. Thầy Kakashi vẫn thế, rất ngầu, nhưng bị thương rồi. 

Và cô nhìn thấy nụ cười của Haku. 

"Vì ngài là người cho em lý do để sống."

Sakura cúi đầu. Cô nhớ rõ từng lời ấy trong ký ức cũ.

Cô sẽ không để họ chết.



_Còn tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com