CHƯƠNG 38
Vài tháng nữa mới tới sinh nhật. Nhưng kệ ^^
_________________^^________________
Thoáng chốc cũng đã bị trục xuất được gần một năm rồi. Trời đã trở lạnh từ bao giờ...
Ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa hang, Midori có chút trầm mặc. Cô và Kakashi mới nhận được thông báo từ làng Lá rằng: ngài Đệ Tam đã qua đời vì tuổi già. Họ cũng gửi về một bó hoa cúc trắng thay cho lời tiếc thương. Ngoài ra, Hokage đệ ngũ cũng gửi thông báo rằng sắp hết thời hạn trục xuất của Kakashi. Bà giải thích rằng gần đây thế sự rất hỗn loạn. Trong làng rất cần Kakashi. Có lẽ họ chỉ làm cùng nhau một nhiệm vụ nữa... là phải tách ra rồi.
Đang ngồi trầm mặc nhìn Takashi nghịch tuyết đến đỏ ửng cả bàn tay. Midori chợt thấy bóng dáng con chim ưng bay đến. Cô đưa tay ra để nó đậu lên và nhận lấy lá thư từ chân nó.
- Có nhiệm vụ sao?!_ Kakashi đang nấu ăn thò đầu ra.
- Ừ! Là từ làng Sương mù! Họ nói trong tuần này có mặt!
- Làng sương mù à... Tại sao tự nhiên lại nhớ đến Zabuza nhỉ?!
- Đúng ha! Cả Haku nữa!
- Nghe nói Mizukage đã gọi họ quay lại làng và tiếp tục công việc. Zabuza thay đổi rất nhiều đấy.
- Thật sao?!
- Thật! Mau đến ăn đi này. Nếu muốn thì vài ngày nữa đến là biết ngay thôi!
- Được!
....
Ba ngày sau, gia đình 4 người đã xuất hiện trước cổng làng sương mù. Tên sao là nó y như vậy. Toàn sương với sương.
Midori cùng Kakashi bế hai đứa nhóc vào trong. Gần đây không hiểu sao Yuki rất hay từ chối ra ngoài. Cái gì cũng phải tự thân vận động thôi.
4 người nhanh chóng đi đến văn phòng Mizukage để nhận nhiệm vụ. Mizukage là một người phụ nữ ngoài 30 trông khá xinh đẹp.
- Gần đây trong làng ta xuất hiện một cái lỗ đen. Những người tò mò vào gần đó sẽ bị hút đi mất tích. Hôm trước ta có đuổi theo lũ phản tặc trong làng và chúng đã nhảy vào đấy. Ngỡ tưởng là biến mất luôn. Ai ngờ hôm qua chúng đã trở lại cướp bóc và lại trốn vào đấy như một căn cứ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bắt chúng về!
- Có thể sao?!_ Midori ngạc nhiên. Nghe nó cứ giống mấy cái giả thuyết thời không mù mờ.
- Có lẽ! Mà quan trọng hơn..._ Mizukage dùng ánh mắt sáng lóe nhìn hai đứa trẻ trên tay họ không ngừng kêu cô ta xinh đẹp_ mấy đứa này là ai đấy?!
- À... không cần bận tâm đến chúng đâu mà! Ê này..._ Kakashi vừa nói dứt thì Sayuri liền vụt ra khỏi tay của anh và lao đến ôm lấy Mizukage.
- Cô đẹp quá!_ Con bé thốt ra những từ ngây thơ đáng yêu.
Một lúc sau, từ trong phòng Mizukage, Midori mở cửa nói lớn:
- Mau cứu Mizukage! Ngài sắp tan chảy rồi!!!
Và đó chính là nguyên nhân hôm nay cả hai đứa sẽ ở văn phòng Mizukage. Dù Midori và Kakashi nói thế nào chúng cũng kiên quyết ở lại. Mà cả Mizukage cũng giữ hai đứa nhỏ lại luôn. Cô ấy thích nghe mấy đứa nhóc khen mình xinh đẹp.
Kakashi và Midori tranh thủ đi dạo. Ngày mai bắt đầu nhiệm vụ.
Trời sắp tối, tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ trắng tất cả. Nhưng sự lạnh lẽo của nó không thể ngăn được sự huyên náo ấm cúng của những khu chợ. Thật khó có thể tưởng tượng đây từng là một ngôi làng đẫm máu.
Xem ra... Mizukage cũng đã rất cố gắng.
Midori cùng Kakashi đi dạo trên con đường dắt qua những gian hàng. Cô vui vẻ mua mấy thứ cho hai đứa nhỏ. Tiện thể mua cả đồ ăn luôn.
- Ăn hết không đây?!_ Kakashi ngán ngẩm nhìn chồng đồ còn cao hơn cả mình.
- Sẽ hết thôi! Chúng đều ngon mà!_ Midori vui vẻ nói.
Và như au đã nói, Kakashi đang ôm đống đồ còn cao hơn mình. Dĩ nhiên anh ta sẽ không thể nào thấy đường và...
Bịch!
Anh va vào ai đó, đống đồ rớt đầy trên nền đất.
- Xin lỗi! Là lỗi tại tôi!_ Một cô gái vội nhặt đồ lên.
- Không! Là do... Khoan,_ Kakashi ngẩng mặt lên nhìn khi nghe thấy ngữ điệu khá quen thuộc.
- Eri- neesan?!_ Midori ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Còn có cả Makoto ở đằng sau nữa.
- Ủa! Mọi người làm gì ở đây vậy?!_ Eri ngạc nhiên.
- Là nhiệm vụ!_ Kakashi trả lời ngắn gọn trong khi nhặt hộp đồ cuối cùng lên.
Và đó chính là khoảnh khắc anh bị cái gì đâm phải từ đằng sau và vụt đi với tốc độ bàn thờ. Midori nhận ra bóng dáng quen thuộc liền không nói không rằng đuổi theo.
- Ê này... Midori- chan!!!_ Eri nhanh chóng chạy theo.
Makoto vẫn im im ngồi xuống giúp Kakashi nhặt đồ.
- Cậu không thích nói chuyện à?!_ Kakashi hỏi. Ngẫm lại mới thấy, Makoto chẳng bao giờ nói với ai câu nào cả.
Makoto gật đầu như muốn nói: đúng rồi. Kakashi cũng không hỏi gì nữa mà im lặng nhặt đồ.
Rút kinh nghiệm, lần này Makoto đã giúp anh bê một nửa. Đang chuẩn bị chạy theo Midori thì một bàn tay to lớn đặt lên lưng. Theo phản xạ, Kakashi xoay người giáng một cú đá ngang bụng hắn và bị hắn bắt lại.
- Ngươi vẫn nhanh như vậy! Sharingan Kakashi!
- Zabuza?!
......
Quay lại với Midori, vì càng lúc càng xa người cần đuổi nên Midori nắm lấy tay Eri, phóng một cái kunai về phía cái bóng đang vụt chạy đó và dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển đến. Eri sau khi dịch chuyển đã nhanh chóng túm lấy vai áo người đằng trước và kéo lại. Để lộ dung nhan thuần khiết như tuyết còn vương lệ.
- Ha... Haku..._ Midori đã đoán đúng. Nhưng mà tại sao cậu ta lại khóc?!
Quay về bên Kakashi, ba người họ tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống và lấy một hộp dango ra ăn trước.
- Và giờ thì... ngươi đang làm cái gì với bộ mặt đen thui dữ tợn của mình ngoài đường phố thế hả?!_ Kakashi tận tình chất vấn.
- Ta đi tuần tra thôi mà!_ Zabuza chống chế.
- À vậy sao?! Lúc nãy ta thấy Haku chạy đi..._ Kakashi dùng bộ mặt thản nhiên chọc tiết Zabuza và đã thành công khiến hắn xốc cổ áo anh ta dậy chất vấn.
- Em ấy đi theo hướng nào?!
- Ai biết?! Nếu muốn tới đó thì nên ở đây và nói cho tôi nghe xem. Hai người có chuyện gì à?!
Kakashi không phải hạng xoàng. Nhìn khuôn mặt của Zabuza cũng đủ thấy hắn ta đang giận. Mà chuyện này có liên quan đến Haku thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Đâu có ngu mà đưa đến đó. Hắn mà mang cái Thủ Cấp Đoạt đao ra nói chuyện thì mệt lắm.
Zabuza nổi đóa gần muốn đánh nhau rồi. Còn Kakashi?! Đoán xem.
Nhưng có vẻ các bạn quên mất ai đó rồi...
Thanh niên Makoto cảm thấy hai người này thật ồn ào liền mở hộp, lấy hai quả cà chua to tướng tống thẳng vào miệng hai người đàn ông trước mặt và ép họ ngồi xuống ghế. Còn mình ngồi giữa, ngăn tình trạng chiến tranh xảy ra. Sau đó anh ta lấy que tre viết lên mặt đất:
Nói chuyện nhẹ nhàng thôi!
Cả hai người đàn ông đọc được dòng chữ thì dần bình tĩnh lại.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh bạo lực bên cánh đàn ông thì bên phụ nữ có vẻ mềm mỏng hơn.
- Cảm ơn!_ Haku nhận lấy ly trà từ tay Midori. Cô cũng tự cảm ơn bản thân vì có mang theo túi trà cùng ly giấy. Nước nóng thì tự đun cũng được.
- Thế... cậu với Zabuza lại có chuyện gì à?!_ Midori nhấp một ngụm trà rồi nhìn lên trời, tuyết ngừng rơi rồi.
Trái tim Haku như ngừng đập một giây. Nắm chặt lấy ly trà, cậu ta im lặng một lúc:
- Thật ra... tôi gặp vấn đề tình cảm...
Phụt!!!
Đó là tiếng Makoto phun miếng nước trong miệng mình ra vì ngạc nhiên. Kakashi ngồi bên vuốt lưng cho người đang ho sặc sụa.
- Và sự thật là ngươi gặp vấn đề với Haku?!_ Kakashi hỏi dù đã biết câu trả lời.
Zabuza gật đầu. Hắn cúi người, hai tay chống lên đầu gối:
- Gần một tháng nay ta và em ấy tách nhau ra làm việc. Và hôm qua sau khi trở về, ta nghe mấy đứa cấp dưới đồn rằng em ấy đi hôn gái!
- Anh ta chẳng hiểu cái gì hết. Rõ ràng là tôi bị cưỡng hôn mà!_ Haku nói bằng giọng bực tức.
- Chẳng hiểu sao lúc đó ta lại nổi điên lên và đi tìm em ấy chất vấn...
- Tôi nói không phải rồi đột nhiên anh ấy...
Phụttt!!!
Lần này đến lượt Eri sặc trà. Cô lau vội miệng nói:
- Tôi biết cậu không phải khá giống mà là RẤT giống con gái. Nhưng thật sự hắn ta đã hôn em ấy hả?!
- Sau đó do quá shock nên em mắng anh ấy là đồ cặn bã và vụt đi mất...
- Ta đâu có cố tình chứ?! Lúc đó ta mất kiểm soát thật mà!
Tại hai nơi khác nhau, Kakashi và Midori không hẹn cùng gật đầu:
- À hiểu rồi...
Kakashi ngả lưng ra sau ghế:
- Vậy là ngươi yêu Haku rồi đấy!
- Hả?! Không thể nào! Em ấy là...
- Con trai! Nhưng thế thì sao?! Ta thấy chẳng quan trọng lắm! Tình cảm không phải thứ dễ nói.
- Tôi thấy cậu yêu anh ta cũng chẳng có gì sai cả. Cái quan trọng là cảm giác của cậu cho đối phương và ngược lại thôi. Cậu đã cùng Zabuza trải qua bao sóng gió, tình cảm bồi đắp là chuyện đương nhiên. Cả hai chẳng qua là không muốn thừa nhận mà thôi!_ Midori thản nhiên uống một ngụm trà.
- Nhưng... cậu/ngươi còn may mắn chán. Ít nhật còn có thể nói lời yêu...
Kakashi và Midori lần nữa đồng thanh. Cả hai đều đang nghĩ về nhau. Thoáng chốc tim đều nhói lên. Nhưng mà họ cũng chẳng quan tâm nữa. Cơn đau này... không là gì cả.
- Đúng nhé! Yêu con trai đâu có gì sai?! Thằng Makoto cũng đang đi tìm chồng nó đấy thôi!_ Eri nói bằng giọng lạc quan yêu đời.
Nhưng mà... có gì đó sai sai...
- Hả?! Chị nói thật sao?!_ Midori ngạc nhiên.
- Tất nhiên là thật. Makoto đang đi tìm người đàn ông của đời nó. Và chị cũng vậy. Nghe nè Haku, cậu có vẻ trốn tránh sự thật. Nhưng mà có thể né tránh mãi được sao?! Cậu nên thành thật với bản thân thì hơn. Đừng để sau này nuối tiếc!
Haku như bị lời nói này thông não vậy. Siết chặt cái cốc giấy đã hết từ bao giờ, cậu ta kiên quyết đứng lên:
- Về thôi!
Midori mỉm cười nắm lấy tay hai người họ và dịch chuyển về chỗ Kakashi. Trùng hợp quá, Zabuza ở đó.
- Anh Zabuza... em..._ Haku ngập ngừng tiến đến. Zabuza không nói gì, chỉ xoa đầu cậu:
- Về thôi! Công việc ngày mai rất bận!
Có chút ngạc nhiên. Nhưng nét mặt Haku dần giãn ra. Cậu cười tươi:
- Vâng!
Và thế là cả hai trở về. Bỏ lại 4 người ở đây. Eri cũng nắm lấy cổ áo Makoto:
- Chúng tôi về nhà trọ đây!
Midori cùng Kakashi gật đầu. Eri liền phóng đi với tốc độ bàn thờ, còn hô to:
- Cháy lên nào, Nhiệt huyết tuổi trẻ!!!
Sau khi cả hai người đã khuất bóng. Kakashi cùng Midori đi đến văn phòng Mizukage đón hai đứa nhỏ. Trên đường đi, Kakashi đột nhiên kéo tay Midori vào trong áo choàng của mình.
- Này..._ Midori ngạc nhiên.
- Tay em... ấm quá!_ Kakashi nắm chặt tay cô. Như thể sợ cô sẽ chạy mất ấy.
- Còn tay anh thì lạnh ngắt!_ Midori mỉm cười.
- Đi thôi.
- Ừm...
_________________^^________________
Sau mấy ngày tuyển chọn, ta quyết định chọn nhân vật Sha Uran của thím @Timetoplay77
Xin lỗi các bạn khác nha.
Gomenasaiii🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com