NGOẠI TRUYỆN 1
___________________^^______________
Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu mình là một ninja tài năng của Konoha. Tôi đang dẫn dắt một đội genin đầy tài năng không kém gì mình. Có thể nói tôi là một người rất có nhiệt huyết tuổi trẻ. Ước mơ của tôi là truyền ngọn lửa cháy bỏng đó cho thế hệ mai sau. Tôi không biết nhẫn thuật và ảo thuật nhưng tôi là bậc thầy số một về thể thuật. Nói đến đây chắc hẳn các bạn sẽ biết tôi là ai rồi nhỉ.
Đúng vậy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là Mãnh thú Ngọc bích của Konoha- Maito Gai.
À, sự thật là hôm nay tôi đến đây không để kể chuyện về mình, mà là về thằng bạn chí cốt cũng như đối thủ truyền kiếp của tôi- Hatake Kakashi.
Hatake Kakashi có biệt danh là Sharingan Kakashi. Cậu ta quá nổi tiếng bởi con mắt trái là Sharingan huyền thoại của tộc nhân Uchiha, ngoài ra còn rất nổi danh với tuyệt chiêu Chidori của mình. Nói chung là trong ngũ đại cường quốc, cậu ta rất có địa vị.
Có thể nói tôi và Kakashi biết nhau từ nhỏ. Tôi luôn coi cậu ta là đối thủ truyền kiếp cần phải vượt qua. Chúng tôi thi đấu rất nhiều và tỉ số luôn giữ ngang bằng nhau.
Ừm... theo cách nhìn của tôi, Kakashi là con người lạnh lùng khó gần, là thiên tài bẩm sinh, có cái gu thời trang khá lạ kì khi che hết nửa con mắt. Sau này khi đã có Sharingan rồi thì hầu như chỉ nhìn thấy con mắt phải của cậu ta. Đúng là kì lạ!
Yuki: Anh không nhìn lại cái gu đồ bó sát của mình sao Gai?-_-
Nhưng cậu ta lại rất dễ bị khuất phục trước nước mắt của tôi. Bằng chứng là mỗi lần đòi thi đấu và thua, tôi mà khóc là y như rằng cậu ta hứa sẽ làm một trận nữa.
Kakashi mất cha vào năm 7 tuổi. Chính điều này đã làm cậu ta bị chấn thương tâm lí và trở thành con người tuân theo quy tắc một cách khắt khe. Tôi hiểu... Cho nên tôi đã dùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để khích lệ cậu ta bằng những trận tỉ thí như oẳn tù tì, thi ăn uống,... và hàng đống các trò con bò khác.
Một thời gian sau, cậu ta không nói không rằng, một phát thi lên Jounin. Lúc đó tôi đã rất tức và tự nhủ mình phải mạnh hơn. Nhất định sẽ trở thành Jounin xuất sắc. Và ước mơ đã thành sự thật rồi đây.
Lúc đó tuy có tức giận nhưng tôi cũng rất mừng cho Kakashi. Cậu ta đã có thầy giáo là Minato- sensei đáng kính, có hai người đồng đội là Rin và Obito. Có lẽ cậu ta sẽ cởi mở hơn khi có nhiều bạn bè.
Nhưng cuộc đời làm sao suôn sẻ như thế. Không lâu sau, Obito trong một lần làm nhiệm vụ đã hi sinh. Kakashi kế thừa hỏa chí của cậu ta bằng con mắt Sharingan bên trái. Khi làng Đá tấn công Konoha, Rin đã ra đi. Bởi chính đòn Chidori- át chủ bài của Kakashi. Cậu ta lần này bị chấn thương tâm lí một cách vô cùng nặng nề. Ánh mắt lúc nào cũng vô hồn. Lúc đó tôi đã thật sự lo lắng.
Không lâu sau Minato- sensei lên làm Hokage đệ tứ. Kakashi được chỉ định làm Anbu dưới quyền thầy ấy. Khoảng thời gian này cậu ta thực sự hóa thành một con quỷ khát máu. Nghe đâu nếu cậu ta tham gia vụ nào thì coi như vụ đó không còn kẻ nào sống. Tôi gần như không thể gặp cậu ta trong một thời gian rất dài.
Sau đó tuy chúng tôi có gặp nhau, có nói chuyện, có cười với nhau nhưng tôi biết, nụ cười của cậu ta là gượng gạo, mang đầy giả tạo.
.
.
.
.
Thật là....
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG CÓ MỘT CHÚT NHIỆT HUYẾT TUỔI TRẺ NÀO HẾT!!!
Sau khi ngài đệ tứ hi sinh trong lần Cửu vĩ tấn công thì cậu ta lại đi làm Anbu dưới quyền ngài đệ tam. Vẫn là cái cử chỉ lạnh lùng ấy. Chẳng thay đổi chút nào.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy mãi. Nhưng rồi một ngày mưa, vào năm tôi 20 tuổi. Kakashi mang một cô bé đến nhà tôi.
- Trông nom con bé hộ tớ!_ Cậu ta nói rồi ném cô bé còn đang ngủ say cho tôi và vụt đi mất. Khi trở về, người cậu ta toàn là máu, thật sự đáng sợ.
- Kakashi!_ Đứa bé trên tay vụt dậy khỏi tay tôi. Kakashi thấy thế liền bịt mắt nó lại.
- Đừng nhìn! Trên người ta toàn là máu!_ Cậu ta nói bằng giọng dịu dàng. Trước đây tôi chưa từng nghe qua.
Cô bé này... rốt cuộc là ai mà có thể làm cậu ta thay đổi?!
Thời gian dần trôi, năm đó tôi 23 tuổi. Tôi đã nhìn thấy cái cách Midori thay đổi Kakashi.
Cậu ta nở nụ cười tự nhiên với mọi người.
Cậu ta sẵn sàng xách giỏ đi chợ chỉ để nấu ăn cho con bé. Tôi thi thoảng cũng có qua ăn chực vài bữa. Cậu ta nấu ăn rất ngon.
Cậu ta nhờ tôi huấn luyện thể thuật cho con bé. Tôi không chỉ truyền cho nó thể thuật mà còn có cả thuật ẩn thân và nhiệt huyết tuổi trẻ nữa.
Có những ngày mà Kakashi còn bất thình lình ném con bé ở nhà tôi. Và hầu như nếu làm nhiệm vụ xa ngôi nhà đó một chút là y như rằng cậu ta sẽ không để Midori ở nhà một mình. Nếu không phải con bé đến nhà tôi thì là tôi lết xác đến nhà cậu ta.
Đặc biệt, một kẻ tuân thủ luật lệ hà khắc như Kakashi lại sẵn sàng bỏ nhiệm vụ để giám sát Midori luyện tập. Có thể nấu ăn cho cô bé. Và cứ mỗi năm một lần, con bé có kì ngủ dài ngày. Khi tỉnh dậy là nó lại có một khả năng gì đấy. Và những lần con bé ngủ là y như rằng Kakashi sẽ ở lì ở nhà. Không đi đâu hết.
Năm tôi 24 tuổi, Kakashi từ bỏ làm Anbu và trở thành Jounin giám sát Genin. Và hầu như các Genin mà cậu ta phụ trách đều bị loại từ luyện tập cầu sinh.
Năm tôi 26 tuổi. Tôi đã dẫn dắt đội Genin của mình được một năm rồi. Còn Kakashi cũng đã giám sát đội Genin đầu tiên của mình. Kể từ đó, cậu ta cởi mở rất nhiều. Luôn cố ý đến trễ. Tỏ ra vô cùng vui tính.
Tôi tự hỏi liệu có phải những đứa học trò kia có sức mạnh gì kì lạ? Có thể hàn gắn vết thương lòng của cậu ta, từng chút từng chút một?
Đặc biệt là Midori. Con bé rất quan tâm Kakashi và ngược lại. Tôi cảm thấy giữa hai người họ không chỉ là tình cha con đơn thuần...
___________________^^______________
Hôm nay chỉ có lời tâm sự của Gai hoy ^^
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com