Phiên ngoại: Uchiha Sasuke 🌸 Haruno Sakura
Mọi ngừi yêu cầu nhiều nên tui làm đây nè ^^
Bối cảnh là ba năm sau đại chiến Ninja lần thứ IV nha.
______________________________________
Cuộc đánh ghen to nhất cái lịch sử nhẫn giới vừa kết thúc. Naruto và mọi người thành công cứu Hinata từ mặt trăng về, ngay sau đó thì tự mình xách mông sang hỏi Hinata luôn. Lằng nhằng một hồi thì Hiashi cũng đồng ý gả con gái mình cho Naruto. Và thế là tất cả lại ráo riết chuẩn bị hôn lễ cho vị anh hùng của nhẫn giới.
Tất nhiên, chuyện hôn nhân này sẽ làm kinh động đến các thành phần phản động khác, vì thế việc siết chặt an ninh cũng rất quan trọng. Và tất cả mọi người đều đang cố gắng vì điều đó.
Hôm nay lại là một buổi tối Midori làm việc về muộn. Cô cũng đang lo lắng không biết hai đứa trẻ ở nhà Yuki đã ngủ hay chưa. Ây, gần đây cô có hơi bỏ bê bọn trẻ. Cô tự hứa là mình phải chơi với chúng thật nhiều sau khi hoàn thành xong đám cưới của Naruto thôi.
Đang đi trên đường trong đêm và đang suy nghĩ lung tung thì Midori gặp một người quen, là một cô gái với mái tóc màu hoa anh đào, đôi mắt màu ngọc lục bảo đang đứng dưới cây hoa đào còn chưa nở hoa trong đêm, đôi mắt suy tư như đang nghĩ gì đó...
- Sakura- chan?_ Midori ngạc nhiên nhìn cô bạn mình đang nghĩ suy không để ý ai. Mãi cho đến khi cô chạm tay vào vai Sakura, cô nàng mới tỉnh ngộ quay lại.
- Midori- chan? Muộn rồi cậu còn đi đâu vậy?
- Tớ mới từ chỗ Kakashi trở về._ Midori cười_ Còn cậu? Sao cậu lại ở đây? Tớ đoán là công việc của y viện đã xong từ lâu rồi.
- Không sao đâu._ Sakura cười buồn.
Midori yên lặng quan sát bạn mình. Chợt cô đập tay cái bộp vào lưng Sakura làm cô nàng đau điếng. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Midori đã ấn cái bình giữ nhiệt của mình lên má cô nàng, cười tươi hỏi:
- Uống cà phê chứ?
Thế là hiện giờ, Sakura và Midori đang ngồi trên cành của cây hoa anh đào, vừa ngắm Konoha về đêm vừa uống cà phê.
- Thế..._ Midori thở ra một hơi khói_ Điều gì đã làm Sakura- chan mạnh mẽ của chúng ta phải muộn phiền thế?
Sakura cười nhẹ:
- Chỉ là nhiều lúc tớ bị nhớ Sasuke- kun thôi.
- Nhắc mới nhớ..._ Midori nói_ Cậu ta và Itachi có về một lần nhưng hình như lúc đó cậu đang ở mặt trăng thì phải.
- Thì thế..._ Sakura chán nản nói_ Cậu ấy đi một mạch hết ba năm mới về một lần, vậy mà tớ lại không gặp được cậu ấy. Tớ rất nhớ... Rất nhớ Sasuke- kun...
Midori đương nhiên hiểu Sakura đối với Sasuke là loại tình cảm gì, cũng hiểu được cảm giác xa cách mà cô phải chịu, trong lòng trào dâng lên sự cảm thông với bạn mình. Midori mỉm cười nói:
- Thôi đừng buồn nữa. Tớ có một tin muốn báo cho cậu nè...
- Tin gì vậy?
- À..._ Midori cười nói_ Cha tớ bảo là tớ sắp lấy chồng đến nơi rồi, luật lệ tộc nhân theo họ tộc trưởng vẫn sẽ tiếp tục, nghĩa là Bạch Hồ tộc lại đổi sang họ Hatake một lần nữa. Thêm việc Obito với chị Rin cũng về chung một nhà rồi. Thế nên ổng quyết định triệu hồi Itachi về để giao lại an nguy của gia tộc cho anh ấy. Tớ đoán, có lẽ Sasuke cũng sẽ về đấy.
- Thật sao?!_ Sakura ngạc nhiên kêu lên.
- Thật._ Midori vỗ vai Sakura_ Bọn họ chắc sẽ trở về sớm thôi, thế nên đừng có buồn nữa nha.
- Ừm._ Sakura mỉm cười_ Cảm ơn cậu đã luôn động viên tớ.
- Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà.
- Về khoản này thì cậu giống Naruto thật đấy.
- Hả? Có sao?
- Có đó.
...
Lại là một buổi sáng lạnh lẽo cuối đông. Hôm nay lại là một ngày không có tuyết. Midori thức dậy một mình trong căn nhà rộng lớn. Hôm nay cô không có nhiệm vụ vào buổi sáng nên tự buông thả bản thân ngủ đến gần trưa mới dậy. Hai đứa nhóc từ bây giờ đã bắt đầu đi học tại học viện nên dù là buổi sáng rồi thì nhà vẫn vắng hoe. Tuy nhiên, chúng cũng rất chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi mới đi học, đúng là những đứa con đáng yêu nhất thế giới mà.
Midori ăn sáng xong xuôi thì bắt đầu thay quần áo. Dù gì công việc của chiều nay cũng chỉ đơn giản là bố trí đội cảnh vệ và chắc chắn các đơn vị khác không có vấn đề gì cho đến khi diễn ra hôn lễ. Vì thế cô cũng lấy đại một cái váy cho bản thân mặc. Ây, Yuki với Haruka mà cứ ra khỏi làng là y như rằng khi về cô sẽ có một đống đồ mới. Riết mặc không hết luôn.
Nhưng phải công nhận là mắt thẩm mĩ của hai người này tốt thật, bộ nào cũng rất hợp với cô hết á.
Thay đồ xong, Midori định đi đến nơi mình làm việc thì đột nhiên đơn vị phía bắc phát thông báo là bên này có vấn đề. Midori lập tức thuấn thân đến đó xem xét tình hình.
- Có chuyện gì thế?_ Midori hỏi Sai, người đã gửi đi thông điệp.
Sai cầm chắc trên tay cuốn trục, nói:
- Có một đám rối người tấn công vào làng chúng ta. Bọn họ bị bẻ hết tất cả khớp xương lúc còn sống và được điều khiển bằng dây chakra. Bọn tớ đã cố gắng xác định vị trí kẻ địch nhưng có vẻ chúng che giấu khá tốt.
- Rắc rối nhỉ?_ Midori chống cằm_ Vậy, những rối người ấy vẫn còn sống chứ?
- Tất cả đều còn sống._ Sai nói_ Chúng ta không thể làm họ bị thương nữa.
- Được rồi._ Midori đã phân tích xong, phất tay nói_ Triệu tập đội y nhẫn, chúng ta sẽ giải quyết đám rắc rối này. Nhớ đừng làm kinh động đến mọi người.
- Rõ!
- Chúng lại đến nữa rồi!!!_ Một shinobi cố thủ la lên. Midori lập tức chạy về phía trước. Cô rút kunai của một shinobi bên cạnh, hỏi:
- Ở đây có ai thuộc tộc Nara không?
- Có!_ Một shinobi giơ tay.
- Phiền anh dùng thuật trói bóng lên họ!
- Được!
Tất cả bóng của những rối người đã bị khóa lại. Midori nhân cơ hội cầm kunai xông đến, cô cắt cổ tay mình để máu dính vào kunai. Nếu cô nhớ không lầm thì máu Bạch Hồ có thể trung hòa tất cả các loại chakra. Nếu thế thì...
Xoẹt!
Vài đường cắt dài hiện ra. Midori khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc vì cô có thể cắt được cả dây chakra siêu bền. Việc này không phải ai cũng làm được.
Đám rối người mất đi dây chakra điều khiển thì đổ rầm xuống như cây ngã, Midori lập tức đuổi theo những dây chakra đang rút dần đi. Nhưng tốc độ của chúng khá nhanh. Tưởng chừng cô đã không thể bắt kịp những sợi dây thì một đường kiếm ở đâu đã xuất hiện cắt đứt một đoạn dây chakra. Midori kinh ngạc nhìn hai người đang đuổi theo ngay sau lưng mình:
- Anh Itachi! Sasuke?!
- Anh có bỏ lỡ gì không nhỉ?_ Itachi mỉm cười nói.
- Không đâu._ Midori nắm lấy đoạn dây chakra vừa rồi, cười phấn khích chạm vào vai hai người_ Hai người đến rất đúng lúc.
Vì đã có chakra của kẻ đó trong tay, Midori dùng phi lôi thần thuật đưa hai người đến ngay trước kẻ đó. Sasuke lập tức đánh hạ được kẻ nọ, và bị Midori dùng chính dây chakra trói hắn lại.
- Không giết hắn sao?_ Sasuke lạnh lùng hỏi.
- Chúng ta còn nhiều điều cần hỏi tên này lắm._ Midori trói tên nọ lại rồi ném cho Itachi, quay lại hỏi_ Hai người về lúc nào vậy?
- Mới đây thôi._ Itachi vác kẻ lạ mặt trên vai_ Và bọn anh bắt gặp em.
- Vậy sao?_ Midori đặt tay lên vai họ_ Có vẻ cha em hối hai người rất nhiều?
- Không nhiều._ Sasuke thản nhiên đáp_ 35 lá thư trong một tháng thôi.
...
Midori đưa hai người họ quay lại làng. Đúng lúc này, một cảnh tượng hiện lên trước mắt, tất cả các ninja bảo vệ đã bị hạ gục. Ai cũng nằm rạp dưới đất, trong đó có hai người đã ngừng thở. Chỉ có Sakura với cơ thể trầy xước đang cố thủ trước một kẻ giấu mặt. Cô ấy đang thở dốc, chứng tỏ cô ấy đã bị xuống sức rất nhiều. Kẻ giấu mặt đột ngột tấn công cô ấy, đúng lúc này Sasuke đã sử dụng sức mạnh của Rinnegan để hoán đổi vị trí với Sakura và tung một đòn đá vào bụng hắn. Hắn thấy mình không có cơ hội thắng thì có ý đồ chạy...
Chạy sao được?
Một đàn quạ từ đâu bay ra che hết tầm nhìn của hắn. Khung cảnh xung quanh đều biến thành màu đỏ quỷ dị. Hắn kinh hãi nhìn vào Itachi và Midori với đôi mắt Sharingan đỏ máu, cô gằn giọng và rút kiếm của Itachi:
- Ngươi đã hại chết hai shinobi của làng chúng ta mà còn muốn chạy ư?
Thời bình thì bình, nhưng khả năng chiến đấu cũng như độ máu lạnh khi phẫn nộ của Midori vẫn không hề thay đổi. Cô đã không do dự đâm chết kẻ giấu mặt. Để trả thù cho hai shinobi đã chết.
Itachi kết thúc ảo cảnh. Midori lập tức chạy về phía Sakura đang bất tỉnh dưới đất. Cô lay gọi:
- Sakura- chan! Sakura- chan!
Nhưng Sakura không có dấu hiệu hồi đáp. Midori kinh hoàng nhận ra...
Cô ấy khóc... Khóc trong lúc bất tỉnh.
- Chuyện gì xảy ra vậy?_ Sasuke hỏi khi trông thấy tình trạng kỳ lạ của Sakura. Midori lập tức đưa Sakura chạy về y viện, bỏ lại đống tàn dư cho Sasuke và Itachi xử lý.
Tsunade vừa về làng nghe tin dữ đã vội chạy đến xem học trò của mình.
- Kỳ lạ._ Tsunade suy nghĩ_ Tất cả đều rất bình thường, ngoại trừ vẫn khóc trong lúc ngủ thì không có chuyện gì xảy ra.
- Chuyện này lạ quá._ Naruto nghe tin cũng vội chạy đến y viện, quan sát nước mắt Sakura không ngừng rơi. Ngồi gần đó là Sasuke với khuôn mặt suy tư.
Midori vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Cô tiến đến xem xét Sakura, lại chạm tay lên trán cô ấy.
Lập tức một luồng ánh sáng màu trắng phát ra trên trán Sakura. Cả đám đang kinh ngạc không biết điều gì xảy ra thì Midori đã lấy một cái kunai ở đâu đó rạch vào vết thương đang lành miệng của mình. Máu chảy ra thấm vào ấn ký hình thoi trên trán của Sakura. Lập tức một dòng cổ ngữ màu đỏ hiện ra trên trán Sakura, sau đó một luồng sức mạnh vô hình đã đánh bay Midori ra khỏi đó. May mà có Ino đỡ được.
- Chuyện gì thế?_ Naruto kinh ngạc nhìn Midori phun ra một ngụm máu. Midori nhanh chóng lau đi máu trên khóe miệng, nói:
- Không nghi ngờ gì nữa. Là nguyền rủa. Sakura bị kẻ lạ mặt nguyền rủa.
- Cái gì? Nguyền rủa ư?_ Tsunade ngạc nhiên_ Tại sao hắn lại làm thế? Hắn chẳng có lý do gì để tấn công Sakura cả.
- Tôi cũng không biết. Nhưng..._ Midori quay sang nhìn Itachi, hỏi_ Anh đã ghi nhớ hết rồi chứ.
Itachi đã mở Sharingan từ bao giờ, gật đầu một cái. Anh nói:
- Dòng cổ ngữ vừa rồi có ý nghĩa là: Khi tiếng chuông đầu tiên của năm mới vang lên, trong giấc mộng vĩnh hằng sẽ có một người con gái đến hiến dâng sinh mạng cho người, đưa người thoát khỏi giấc ngủ ngàn năm.
- Có nghĩa là..._ Naruto không dám nói đến việc mà mình đang nghĩ.
Sasuke đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái đang khóc trong giấc ngủ ấy:
- Sakura có thể sẽ chìm trong mộng mị vĩnh viễn, từ giờ đến năm mới chỉ còn một tuần mà thôi. Chúng ta phải nghĩ ra cách giải lời nguyền. Trước hết, chúng ta đã mất hết nguồn thông tin bởi vì kẻ mà Midori bắt được sáng nay đã tự sát.
- Không sao đâu._ Midori đứng lên dưới sự giúp đỡ của Ino, cười nói_ Ở chỗ Haruka chắc chắn là có thông tin. Cô ấy với nhẫn giới cái gì cũng biết.
- Trước hết cậu nên nghỉ ngơi đã Midori._ Ino tỏ vẻ lo lắng khi thấy cổ tay Midori vẫn không ngừng chảy máu. Kỳ lạ, bình thường vết thương của cô ấy rất mau lành, sao lần này lại không có dấu hiệu cầm máu vậy? Còn chưa kể cô ấy vừa mới thổ huyết, chắc hẳn đã phải xuống sức.
- Chúng ta còn rất ít thời gian, Ino. Tớ phải làm, nếu không Sakura sẽ gặp nguy hiểm.
Midori nhất quyết muốn rời khỏi Ino để đến tộc địa Uchiha, nhưng không hiểu sao cô cứ thấy choáng váng, mới đi được hai bước lại không thể nào đứng vững nổi.
Bộp!
Kakashi đột ngột xuất hiện giữa phòng bệnh đỡ lấy cô. Kakashi xoa đầu Midori, nhẹ nhàng nói:
- Em nên nghỉ ngơi. Việc đó để anh lo.
- Ka... Kakashi..._ Midori bám lấy áo Kakashi, bình tĩnh nhắm mắt lại_ Vậy... Giao lại cho anh...
Kakashi giao lại Midori cho Ino và Tsunade. Anh quay lưng nói với Itachi và hai đứa học trò:
- Chúng ta đi thôi. Đến lãnh địa Uchiha.
Xoẹt!
Kakashi dùng phi lôi thần thuật đưa ba người kia về lại tộc địa Uchiha. Trời đã ngả sắc sang tối. Còn có một vài bông tuyết rơi xuống để điểm thêm sự âm u lạnh lẽo. Tuy nhiên, trong tộc địa Uchiha, mọi căn nhà vẫn còn sáng đèn, qua cửa giấy còn có thể thấy khung cảnh của những gia đình hạnh phúc. Điều này đã làm cho Itachi và Sasuke ngạc nhiên hết sức. Đây không phải là điều nên có ở Uchiha, nhất là khi Itachi đã diệt tộc. Đã nhiều lần Itachi quay lại đây và Sasuke cũng thế, trong mắt họ, nơi đây chỉ là một nơi chứa đầy những ký ức đau thương tột độ. Thậm chí họ không dám quay lại sau đại chiến vì sợ phải đối mặt với quá khứ ấy. Thật không ngờ cũng có một ngày nơi này được hồi sinh lại. Trở thành một thể với Konoha.
- Ngạc nhiên nhỉ?_ Kakashi đương nhiên nhìn ra vẻ mặt của họ, anh cho tay vào túi quần, nói_ Uchiha bây giờ chính là một bộ phận mật thiết của Konoha. Madara và ngài Đệ ngũ đã bãi bỏ toàn bộ những hạch sách không đáng có. Bây giờ, tất cả đều bình đẳng như nhau. Đây không phải là thế giới cậu mơ ước sao, Itachi?
- Thế... Còn nhà của chúng em?_ Sasuke không nhịn được lên tiếng hỏi.
Naruto cho tay ra sau đầu, cười vô tư nói:
- À, căn nhà cũ của tộc trưởng ấy hả? Madara và Yuki bà bà đang ở đó. Hai người họ không đụng chạm vào thiết kế cũng như di vật ở trong đó để trả lại sự nguyên vẹn cho ngôi nhà. Bọn họ tốt lắm, tháng nào cũng đến viếng mộ những tộc nhân Uchiha, dù nắng hay mưa cũng làm đấy. Còn anh Obito thì luôn luôn giúp họ chuẩn bị đồ trước khi đi nè. Ơ...
Naruto ngạc nhiên khi thấy dòng lệ chảy ra từ gò má Itachi. Sasuke cũng quay lại nhìn anh mình, Itachi vội lau đi nước mắt, nói:
- Anh xin lỗi. Anh chỉ là rất cảm động. Hóa ra vẫn có người nhớ đến cha mẹ anh và những người trong gia tộc của anh.
Kakashi vẫn bước đi dưới trời tuyết lạnh, ánh mắt vẫn quan sát những ngôi nhà đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, nói:
- Em sẽ có thời gian để hồi tưởng sau này, Itachi. Còn bây giờ chúng ta phải làm việc này trước đã.
Bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà, ánh sáng lẻ loi tỏa ra từ tầng hai trông khác hẳn với những ngôi nhà khác. Kakashi gõ cửa ngôi nhà, lập tức đèn tầng một lại sáng rực lên. Cánh cửa mở ra, bước ra chính là Haruka với lối ăn mặc cổ truyền của Bạch Hồ tộc.
- Thì ra là như vậy._ Haruka mời bốn người vào nhà và rót cho họ tách trà nóng. Và cô tỏ vẻ đăm chiêu khi nghe Naruto kể lại toàn bộ sự việc xảy ra.
- Cô có biết gì về chuyện này không?_ Kakashi hỏi mặc dù anh đã biết chắc là Haruka biết gì đó. Cô gật đầu, bắt đầu đứng lên đi sang một căn phòng khác lục lọi gì đó, vừa làm vừa nói:
- Từ rất lâu trước đây Yuki- sama có gửi lại toàn bộ kho tàng văn thư cho một shinobi loài người đáng tin cậy trước khi người phong ấn toàn bộ chúng tôi vào lãnh địa cũ. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ thấy sau đó khoảng 50 năm, người lại mang toàn bộ văn thư về giao lại cho tôi, nói rằng kẻ gìn giữ đã chết. Trong các văn thư đó có một cuốn đề cập đến mộng nguyền.
- Mộng nguyền?_ Sasuke tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
- Cậu biết gì sao?_ Naruto nhìn nét mặt của Sasuke. Sasuke cũng không do dự gật đầu, nói:
- Lúc trước đến chợ đen có nghe bọn chúng nói, có một ninja lưu vong của làng Mây đang yêu cầu tìm một người có lượng chakra dồi dào để thực hiện mộng nguyền.
- Và Sakura vô tình biến thành đối tượng của chúng?_ Kakashi chống tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ.
- Có lẽ là vậy._ Haruka bước ra, trên tay cô là một cuốn trục đã cũ, cô mở cuốn trục đặt lên sàn để mọi người cùng xem_ Trong này viết là, mộng nguyền là loại cổ thuật để triệu hồi ác quỷ dưới địa ngục lên. Chỉ cần hiến dâng cho ác quỷ một cô gái làm hắn vừa ý, hắn sẽ ban cho người thi triển sức mạnh vượt bậc.
- Sức mạnh vượt bậc?_ Itachi nhăn mày_ Mạnh đến thế nào?
- Tôi không biết._ Haruka lắc đầu_ Nhưng các cậu không lơ là được đâu. Chỉ một lần triệu tập ác quỷ là có thể giết chết một nửa tộc chúng tôi hoặc hơn thế nữa. Các cậu bây giờ rất mạnh, nhưng chúng ta không thể đảm bảo hắn sẽ không giết hại người vô tội. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn phải ngăn chặn kế hoạch của hắn. Người thi triển mộng nguyền sẽ chỉ có thể ở yên một chỗ không đi đâu được cho đến khi nghi lễ ấy kết thúc. Và chỉ có hắn mới có thể giải được mộng nguyền.
- Vấn đề của chúng ta bây giờ là phải tìm ra hắn và tiêu diệt hắn thôi phải không?_ Naruto sắn tay áo ra vẻ hào hứng_ Chuyện này đơn giản!
- Em đã tìm ra hắn ở đâu chưa?_ Kakashi lập tức đánh bay cái suy nghĩ vô tư của Naruto. Cậu ta nghe đến đây thì đột nhiên ôm đầu hét lên:
- Phải rồi ha!!! Chúng ta không biết ở đâu thì làm sao mà đánh?!!!
Bốp!
Sasuke không khoan nhượng đánh vào đầu Naruto một phát rõ đau làm cậu ta ngậm luôn miệng lại. Haruka tiếp tục giải thích:
- Vấn đề còn là ở Sakura- san nữa. Nếu trong quá trình ngủ, cô ấy mà đột ngột chuyển biến tâm trạng tiêu cực thì sẽ ngay lập tức bị kéo vào giấc mộng vĩnh hằng.
- Nguy hiểm vậy sao? Chúng ta không có cách nào để cầm cự trong lúc đi tìm kẻ chủ mưu sao?_ Itachi hỏi.
Haruka cuốn lại cuốn trục, nói:
- Có một cách. Đó chính là chúng tôi sẽ mở một cánh cửa bước vào trong giấc mộng của cô ấy, sau đó sẽ có một người tiến vào để trấn an cô ấy. Nếu như tinh thần Sakura- san đủ tốt, chúng ta có thể cứu cô ấy mà không cần cách giải. Nhưng dù sao chúng ta vẫn phải có phương pháp giải trừ dự phòng.
Đúng lúc đó, Ino truyền tin đến phía Naruto, Naruto lập tức dừng cuộc trò chuyện lại để trả lời:
- Tớ nghe đây, Ino.
- Nguy rồi Naruto!_ Ino ở phòng bệnh với nét mặt lo sợ nhìn Tsunade đang cấp cứu cho Sakura, nói_ Tim của Sakura đột ngột đập nhanh hơn hẳn. Và cậu ấy đang khóc ra máu...
- Cái gì?!_ Naruto hoảng hốt kêu lên. Bốn người kia lập tức hiểu chuyện đang xảy ra. Tất cả đồng loạt đứng lên. Haruka dùng thuật truyền tin để gọi Rin đến. Sau đó cùng những người còn lại lập tức di chuyển về chỗ Sakura.
Trong căn nhà nào đó, Yuki đột ngột ngồi bật dậy trong đêm. Động tĩnh mạnh đến mức Madara cũng phải tỉnh giấc. Ông ta còn chưa kịp hỏi thì Yuki nói luôn:
- Có nguồn linh lực lạ ở trong làng.
______________________________________
Trước có bạn hỏi tui là có cp Gaara với Haruka không thì tui thưa là có nha. Có ai muốn tui viết về cp này không?
Nhưng mà tui phải cảnh báo trước là...
Nó hơi MẶN đó =)))
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com