Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu


   " Mẫu thân! Mẫu thân!!!!"

        Đứa trẻ bảy tuổi òa lên khóc lớn, chạy đến bên người phụ nữ mặc khôi giáp nâu đỏ. Nàng liếc nhìn đứa trẻ, phất tay một cái. Đứa trẻ bị những người xung quanh ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt khóc lóc nhìn người phụ nữ đang buộc cao mái tóc nâu đã ngã bạc.

   " Ta đi tìm phụ thân con, hãy ngoan ngoãn ở nhà."

   " Không! Mẫu thân! Người vẫn còn...."

   " Câm miệng! Từ khi nào con đã biết cãi lại lời ta?!"

        Đứa nhỏ sợ hãi rụt người lại.

   " Sư mẫu, vết thương ngày hôm qua vẫn chưa được xử lý, người sẽ gặp nguy hiểm...." - Một chàng thanh niên ngước nhìn, nắm lấy tay áo nàng.

   " Ngươi ở lại quản lí làng. Chàng đã giao làng cho ngươi, đừng vì những chuyện này mà phân tâm."

   " Nhưng sư mẫu...!"

        Người phụ nữ không nói thêm gì, lập tức rời đi.

        Trong đêm mưa tầm tả, người phụ nữ băng qua cánh rừng già trải dài dường như vô tận. Bùn đất tanh tưởi hòa cùng máu thịt của những kẻ nằm la liệt trên đường nhanh chóng đã khiến cho khôi giáp sáng bóng dần ám một mùi hôi hám. Bên dưới khôi giáp, bàn tay nàng không ngừng run lên từng hồi kịch liệt, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, như thể cho nàng biết trước tương lai không quá tốt đẹp.

        Vết thương từ nhiệm vụ trước vì di chuyển quá độ mà bung ra, nhuốm đỏ một lớp áo trong, hòa cùng nước mưa dính sát vào da thịt, cọ xát khiến người ta không kiềm được mà run rẩy.

        Nơi chiến trường tàn khốc, nàng nhìn thấy người đàn ông mang mái tóc trắng bạc ngã gục trên đất, ôm lấy vết thương sâu hóm trước ngực. Hắn thở từng hơi nặng nhọc, khôi giáp màu lam đã vỡ vụn từ khi nào, rãi rác trên mặt đất.

   " Hahaha! Hokage Đệ Nhị, ngươi cũng có ngày này!!!"

        Gã đàn ông to lớn mang mái tóc vàng chỉa nhọn sau lưng hung hăng đánh đến một quyền, nhưng người đàn ông tóc trắng đã lách người sang một bên tránh thoát, nhưng hắn lại phun ra một ngụm máu đen ngòm tanh hôi. Gã đàn ông tóc vàng cười lên man dại như một kẻ sát nhân tìm thấy con mồi yếu đuối sắp chết, đôi mắt hiện lên cuồng nộ.

   " Chết đi! Trả mạng cho đệ đệ ta!!!"

   " Hắc Bí Tuyệt Kĩ: Xích Vãn Tinh!"

        Một sợi xích phóng lên từ mặt đất, đâm xuyên qua lồng ngực gã đàn ông tóc vàng. Gã trợn mắt nhìn người phụ nữ vừa đến. Những sợi xích đen tuyền xuyên qua ngực, tay, và bụng gã, khóa chặt chakra của gã đàn ông. Người phụ nữ đáp xuống bên cạnh người đàn ông tóc bạc, chakra xanh ngọc dịu dàng tỏa ra áp lên vết thương sâu trước ngực hắn, nhưng bàn tay nàng không thể ngừng run lên.

   " Miwako... sao nàng....? Iwarama nó...."

   " Lành đi... làm ơn khép miệng lại đi.... sao nó không khép miệng lại vậy...."

        Người đàn ông tóc bạc bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của nàng, từng chữ nặng nề thả ra. 

   " Ta không xong đâu... giết gã đi."    

        Trái tim như bị treo trên tận cuống họng, sự tuyệt vọng hiện lên trong mắt người phụ nữ. Gã đàn ông tóc vàng cười lên khanh khách như một kẻ điên, bất ngờ bùng lên một luồng chakra cam quỷ dị. Gã nhào đến người phụ nữ, lập tức bị những thanh kunai bay ra từ một cuốn trục đâm vào da thịt mà lùi lại vài bước. Người phụ nữ buông cuốn trục xuống, máu len qua khớp tay, nhỏ xuống nền đất lạnh.

   " Thì ra là Đệ Nhị Phu Nhân! Phu Thê nhà các ngươi chôn thây tại đây đi!!!"

        Mặc kệ cho vết thương trở nặng, mặc kệ kẻ trước mắt có mạnh bao nhiêu, nàng như con thiêu thân lao vào gã đàn ông như một con thú dữ kia, đem tất cả những gì mình có để trút giận. 

        Chẳng biết đã qua bao lâu, gã đàn ông từ khi nào đã chỉ còn một cái đầu cùng mái tóc vàng bị nhuộm đỏ bởi máu lăn long lóc trên đất. Người phụ nữ nằm trên bãi bùn lầy, một mảnh sắt lớn găm trên tấm lưng nhuộm đỏ bởi máu khiến nàng không ngừng run lên vì đau. Nhưng cơn đau ấy không thể khiến nàng dừng bước. 

        Nàng bò đến bên thi thể người đàn ông tóc bạc, nắm lấy chiếc hộ ngạch sắt đã bị chẻ đôi trên đất, ghép lại. 

        Biểu tượng chiếc lá hoàn chỉnh giữa vết nứt vỡ, nàng gượng cười, đặt chiếc hộ ngạch vào tay người đàn ông, lại ngã mình vào trong lồng ngực rắn chắc đã chẳng còn chút hơi thở nào của hắn. 

   " Xin lỗi con Iwarama... cả ta và phụ thân con đều không thể trở về..."

   " Tobirama... ta xin lỗi vì đã đến trễ.... ta xin lỗi vì đã để chàng chiến đấu một mình... ta tuẫn chàng....."

        Người ta chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết cơn mưa ấy kéo dài suốt ba ngày ba đêm, đem những vết máu nhuốm đỏ trên thân xác hai người rửa sạch. Sáu người tìm thấy họ đã vây quanh hai người mà gào khóc, đứa trẻ kia cũng chỉ biết thất thần nhìn vào hai di ảnh đặt trên hai cỗ quan tài, hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt.

-------------------------------------------------------------------------

   " Miwako. Miwako ơi!"

        Là ai đang gọi ta?

        Ta không cử động được.

        Ta chẳng phải đã....

        Những thanh âm xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc, và xen lẫn trong đó là những tiếng gọi không dứt.

        Nàng giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt màu oải hương lướt qua xung quanh. Nàng kinh ngạc, đưa hai bàn tay lên trước mặt. Âm thanh cứ lớn dần, kéo theo tiếng bước chân đổ dồn đến.

   "Miwako, hóa ra cậu ở đây!"

        Senju Miwako ngước nhìn đứa trẻ trước mặt. Cô bé mang mái tóc hồng như những đóa hoa anh đào chớm nở, cùng đôi mắt xanh long lanh như màu ngọc lục bảo sáng lên dưới ánh mặt trời.

   " A..."

        Miwako vừa mở miệng, lập tức đã bị doạ cho trợn tròn mắt, giọng nàng sao lại như một đứa trẻ thế này?!

   " Cậu không sao chứ Miwako? Có phải bị thương ở đâu rồi không?"

   " T... Ta không sao."

        Trong lúc lo lắng, đứa trẻ dường như đã không để ý đến việc xưng hô có chút khác lạ của bạn mình, đưa tay muốn kéo nàng lên. Miwako nhìn bàn tay đang đưa ra của đứa trẻ, trong kí ức hiện lên một bàn tay nhỏ nhắn như măng cụt mèo. Nàng nắm lấy, đứng lên. 

   " Lúc nãy cậu đột nhiên chạy đi đâu mất, hóa ra là ngủ ở đây."

        Miwako nhíu mày, từ trong kí ức vụn vặt lôi ra được tên của đứa trẻ trước mắt.  

   " Ta không sao, Sakura tiểu thư không cần lo lắng."

        Đứa trẻ tóc hồng sựng người lại, khó hiểu nhìn nàng. Miwako không biết phải phản ứng thế nào, trực tiếp rời đi.

   " Ta có việc, cáo từ."

        Bỏ lại đứa trẻ còn đang ngơ ngác, Miwako chạy sâu vào trong cánh rừng gần đó. Nghiêng mình soi bóng dưới dòng nước yên ả của mặt hồ trong veo, nàng chớp mắt vài cái. Vẫn là mái tóc màu gỗ sồi, vẫn là đôi mắt màu hoa oải hương, vẫn là cặp kính gọng đỏ tía. Nhưng cái dáng vẻ non nớt như đứa trẻ bảy tuổi này quả thật khiến nàng có chút không kịp thích ứng.

        Đây là gì? Rõ ràng nàng đã chết.

        Trùng sinh sao?

        Nàng và Tobirama đã từng nghiên cứu rất nhiều về thuật trùng sinh. Nhưng vì không thu được kết quả gì, cũng như tình hình biến động khi ấy cũng không cho phép họ có quá nhiều thời gian để đào sâu hơn về lĩnh vực hoán thiên cải mệnh này. 

        Vậy mà có một ngày nàng lại có thể được trải nghiệm nó.

        Thật muốn khoe chuyện này với Tobirama....

        Phải rồi. Nơi này là đâu?

        Nơi này không phải là tộc địa Senju hay bất kì một gia tộc nào khác. Nhưng mùi hương dịu dàng thoang thoảng trong không khí lại khiến nàng cảm thấy nơi này thật thân thuộc. Và rồi một cái tên hiện ra trong tâm trí Miwako.

   " Konoha.... "

        Đây là Konoha tương lai sao? 

-----------------------------------------------------------------------------

25/2/2025

Design của Senju Miwako 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com