Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Aki

Yuiriko nhìn lại một lượt quân số để chắc chắn sẽ không bỏ sót ai lúc trở về:

- Itachi, có hơi nhiều người rồi đó. 

- Không nhiều. Yuiriko, dù tớ biết cậu rất mạnh, nhưng không được chủ quan. Cậu nhất định phải bình an trở về. - Itachi nhìn qua đứa em trai đang chờ anh mình nói lời tạm biệt - Sasuke, em nhất định phải nghe lệnh của Yuiriko. Không được phép làm gánh nặng của cậu ấy.

- Em biết rồi, nii san. Cứ tin tưởng ở em.

Yuiriko gật đầu chắc chắn - Tớ sẽ lo tốt cho Sasuke.

- Nhờ cậu...

- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi !

.....................................................

- Cái gì ? Yuiriko đã ra khỏi làng rồi sao ? Sao không ai nói gì với cháu hết vậy ?

Nhìn Kakashi lo cho em gái mà Tobirama nóng hết cả ruột - Yuiriko đã lớn như vậy rồi, còn là một Jonin dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi sốt ruột cái gì chứ ?

- Nhưng mà...

Mito cũng không nhịn được mà nói vài lời - Kakashi à, cháu cứ như vậy là Yui chan sẽ không vui đâu. Cháu đâu phải không biết tính con bé. Ta có nghe qua, kẻ địch của tổ chức phản nhẫn rất mạnh, nhưng cháu cũng đừng quên, em gái mình là đội trưởng Đội tiên phong của làng Lá. Cháu phải tin tưởng em gái của mình chứ.

- Vâng...- Thật ra, không phải Kakashi không tin tưởng Yuiriko...Kakashi chỉ còn mỗi Yuiriko là em gái và là người thân thiết nhất với anh. Viên ngọc quý mà anh nâng niu chăm sóc bao nhiêu năm, sao lại muốn nhìn thấy vết xước chứ.

Nhưng có một điều mà Kakashi không biết, đó là Tobirama, Madara, Hashirama và cả Mito cũng đang bảo vệ Yuiriko theo cách riêng của mình. Cái chết của Ayaka đã để lại một sự cảnh giác vô hình của những người thân thiết với Yuiriko. Cũng may là mấy vị ở Uchiha kia đều là bảo hộ có chừng mực. 

Madara lúc này cũng trùng hợp vừa trở về - Yo...có chuyện gì mà căng thẳng thế ? Có trộm à ?

Tobirama mới không thèm để ý đến đầu nhím nào đó mà trực tiếp đi thẳng vô nhà bếp " Chắc làm sẵn vài món ngâm mà Yuiriko thích ăn mới được. Con bé đánh đấm về hẳn là khẩu vị sẽ kém lắm. Có vài món kích thích vị giác cũng tốt. Phải rồi, lát ra chợ mua ít hải sản và trứng về ngâm tương là đúng bài. "

- Nè....ne ne...Tô bì rá ma...sao em lại lơ ta đi rồi ? - Vị nhím già nào đó vẫn rất là bám người mà chui vô nhà bếp chung - Em làm gì ăn đó ? Ta muốn ăn tonkatsu và súp miso đậu phụ thịt băm!

- Không có phần cho ngươi đâu. Né ra đi - Tobirama chính xác là mang một bộ mặt ghét bỏ với con nhím đang ghim gai lên người mình.

- Huhu...To chan keo kiệt...To chan hung dữ quá đi...- Madara chu chu mỏ tỏ vẻ ngây thơ vô số tội cùng chất giọng nhão chảy nước khiến Tobirama nổi hết cả da gà.

Đúng là chả có ai bình thường khi yêu. Có là phản diện top sever nguyên tác cũng không thoát được mà.

Bị đuổi, Madara hậm hực rời khỏi phòng bếp. Ra ngoài phòng khách thì bắt gặp Kakashi đang ngồi trầm tư một mình. Hắn tiến lại tốt bụng hỏi han - Ngươi làm sao đấy ? Tâm sự dày đặc như vậy.

- Madara đại nhân. - Kakashi ánh mắt không có nổi một phần vui vẻ - Cháu đang cảm thấy, có phải cháu không phải là một người anh trai tốt hay không ?

- Sao ngươi lại hỏi như vậy ?

- Từ ngày nhận nuôi Yuiriko, cháu luôn coi con bé như em gái ruột của mình. Đấy là lần thứ hai cháu cảm nhận được hơi ấm gia đình sau khi cha cháu, Minato sensei và Rin mất. Con bé rất đáng yêu, dù tính tình có phần lãnh đạm nhưng lại luôn muốn cháu được vui vẻ. Lúc nào cũng nhẹ nhàng gọi cháu là nii san. Lần đầu tiên cháu có em gái, cũng là lần nữa trái tim cháu được sưởi ấm. Cháu thật sự rất yêu thương đứa bé ấy.

Madara như đồng cảm với Kakashi - Ta hiểu, đứa em chính là hơi ấm quan trọng nhất của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại cho rằng mình không phải là một người anh tốt ?

-.....Cháu...có lẽ cháu đã quá ích kỉ mà không nghĩ đến con bé. - Kakashi hạ sâu mắt - Yuiriko và Ayaka đều là hai đứa trẻ liều lĩnh. Dẫu biết rằng cả hai đứa đều không phải là những đứa trẻ bình thường, nhưng cháu lại chỉ muốn bọn nhỏ luôn nằm trong vùng an toàn. Nhất là...sau khi Ayaka qua đời. 

-......

- Không ít lần cháu đã ngăn cản Yuiriko ra khỏi làng làm những nhiệm vụ nguy hiểm dù biết nếu con bé không chấp hành chính là chống đối, nhưng ngài biết không, con bé chỉ nhẹ nhàng trấn an cháu và nói rằng ' nii san...không sao đâu ' - Kakashi đưa tay giữ lấy đầu mình - Những lúc như vậy cháu cảm thấy mình đúng là một người anh tồi. Nhưng Madara đại nhân, con bé là báu vật của cháu...đến người anh nuôi này còn chưa dám mắng con bé nặng lời một câu nào, sao cháu có thể nhìn con bé bị tên khốn nào đó ngoài kia làm con bé bị thương trong lúc chiến đấu với chúng được chứ ?

- Kakashi...

- Cháu...rất sợ một ngày nào đó cháu sẽ mất đi đứa em gái duy nhất này của mình.

Madara nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi - Ta hiểu cảm giác của ngươi. Ta cũng từng có một đứa em trai. Nó là đứa duy nhất còn sống sót trong số các chị em của ta, cũng là đứa ta yêu thương nhất. Nhưng thằng bé đã chết trong chiến tranh, lúc đó nó chỉ mới 24 tuổi. 

- Madara đại nhân...

- Ta cũng đã từng suy nghĩ rằng, bản thân mình có phải là một người anh trai tốt ? Nếu ta bảo vệ thằng bé chu toàn hơn, nếu ta không để nó ra chiến trường...có phải bây giờ vẫn còn người gọi ta là nii san hay không ? - Madara cười nhẹ - Lần đầu nhìn thấy Ayaka, ta chính là nhìn thấy hình bóng của Izuna trên người cô bé đó. Đôi mắt trong sáng nhưng kiên định, mạnh mẽ. Chỉ khác ở một chỗ là Izuna rất hay dối lòng, Ayaka lại thật thà quá mức quy định. Còn về cái cách hai đứa nó tức giận cũng khá là giống nhau...rất dễ thương.

Kakashi trong phút chốc bật cười - Ayaka quả thật là một đứa trẻ rất năng động. Nhìn cái cách con bé khiến Yuiriko vẫn bình thản trước những trò nghịch ngợm của mình là biết Yuiriko đã phải chứng kiến và chịu đựng nhiều cỡ nào rồi.

- Sau đó, cũng chính Ayaka đã nói với ta 'Sinh mệnh của con người vốn dĩ chỉ như đồng hồ cát. Rồi sẽ có lúc chảy hết, và khi lật ngược lại, dòng cát lại chảy, lúc đó ta lại bắt đầu một cuộc đời mới. Con người có sinh phải có tử. Cho dù có mang danh nghĩa yêu thương, cũng không thể ép buộc hay giam bọn nhỏ trong tình thương của chúng ta được' , vậy đấy...bọn nhỏ không phải là những viên ngọc vô tri đâu. Yuiriko trông hiền lành điềm tĩnh thế thôi chứ cũng máu chiến lắm.

Kakashi dường như đã hiểu ra rất nhiều thứ - Cảm ơn ngài rất nhiều Madara đại nhân. Ngài thật sự đã cho cháu một lời khuyên rất hữu ích.

" Nói thừa...ta chính là ông hoàng văn vẻ mà " - Không cần khách sáo, ta cũng coi ngươi như con cháu trong nhà nên mới tâm sự với ngươi. Kakashi, ngươi là một ninja rất ưu tú...

- Cảm ơn lời khen của ngài...Madara đại nhân.

- Nhưng ta lại rất thắc mắc ...- Madara lộ rõ ánh mắt châm biếm - ...nếu ngươi là một ninja ưu tú thì tại sao lại có cái tên đeo mặt nạ kì quái nào đó theo dõi ngươi mà ngươi lại chả đả động gì thế kia ???

- Dạ....?- Kakashi hơi bất ngờ khi Madara hỏi câu này.

- Ta thấy biểu hiện của ngươi chả có gì là không biết về cái sự hiện diện kia cả. Thế tại sao ngươi lại để hắn theo dõi ngươi vậy hả ?

- Ờm...- Kakashi lúng túng - Tại vì Yuiriko không có đánh chủ ý gì cho nên cháu cũng nhắm mắt làm ngơ ạ.

Câu này của ninja sao chép Kakashi khiến Madara phải há mồm - HẢ ?

- Yuiriko chắc chắn là biết đến con người kia rồi nhưng em ấy lại không nhắc nhở gì cháu, cho nên cháu cũng không thèm quan tâm tới đâu.

" Cái tên này, rốt cuộc thì ngươi cuồng em gái tới mức nào vậy hả ? Lỡ con nhóc nó không báo cho ngươi là vì nó nghĩ ngươi biết rồi nên tự có cách đối phó thì sao ? Bộ ngươi không thể suy nghĩ gì ngoài việc em gái ngươi kêu ngươi làm hả ??? " Madara nghĩ vậy thôi chứ cũng chả buồn nói làm gì. Hắn cười gượng một cách méo mó cho qua chuyện. " Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ

Kakashi thì vẫn vô tri không biết ông già ngồi bên cạnh mình đang nghĩ cái gì, mà nếu có biết thì anh chắc cũng chả để tâm đến đâu. Cái nhà này trừ Mito ra thì chắc chả ai tâm lí bình thường.

- Hai người làm gì mà ngồi đây vậy ? Suy nghĩ về nước Mĩ hả ? - Tobirama xách cái giỏ đi chợ ra ngoài thì gặp trúng hai tên giở hơi đang ngồi hàn huyên nhân sinh nên không kiềm được hỏi một câu.

Madara thấy To chan của hắn thì lập tức đứng phắt dậy - Tô bì rá mà...em đi đâu đó ?

" Eo ơi gớm quá ! " - Ngươi không thấy ta xách giỏ đi chợ hay sao mà hỏi ? Còn nữa...thôi ngay cái giọng đó giùm đi !

- Tuân lệnh To chan ~~

Tobirama nổi hết cả da gà, cậu nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa cái RẦM khiến cái mặt nhím đen xì của Madara đập thẳng vào đó. Nhưng mà nhân sinh được mấy lần phóng khoáng, Madara lập tức mở cửa đuổi theo " người tình " yêu dấu của hắn.

Kakashi chỉ biết cười, ngoài cười ra anh chả biết nên có biểu cảm gì " Có tuổi rồi mà vẫn nhí nhảnh ghê " - Còn về người đang theo dõi mình ngoài kia...- Kakashi phẩy phẩy tay - Kệ đi ! - Nói rồi anh đứng dậy phủi mông vào phòng đọc Thiên đường tung tăng.

Mặt nạ - chan ngoài kia buồn nhiều chút.

______________________

Tiếng lá cây xào xạc va vào nhau do sự di chuyển không ngừng nghỉ của những ninja đang chấp hành nhiệm vụ.

- Yuiriko nee san, chúng ta thật sự không đưa Toshiro san theo sao ? - Sasuke lần đầu đi làm nhiệm vụ riêng với cô chị thì cũng có hơi hồi hộp.

Yuiriko ngược lại chỉ bình thản đáp - Đem anh ấy theo để làm gì ? Nhiệm vụ của Toshiro san là truyền tin khẩn cấp cho làng Cát và hỗ trợ họ trong lúc này. Tình hình hiện tại chính là không thể để thêm một ninja chủ chốt nào ra khỏi làng nữa. Với lại...- Cô phát cho cậu em một cái nhìn đầy sự tin tưởng - ... chị với em là đủ rồi. Càng phô trương thì làng bất lợi cho làng.

- Em hiểu rồi. Nè Yuiriko nee san...Hai tên Deidara và Sasori có sức mạnh như thế nào vậy ?

- Hmm...nói sao nhỉ. Sasori là người sử dụng rối, đánh với hắn chủ yếu là sẽ dùng thể thuật, tại vì nếu muốn tiếp cận hắn phải vượt qua rất nhiều con rối mang chất độc nguy hiểm. Hiện loại độc đó vẫn chưa có thuốc giải. Còn Deidara hả...chị nghĩ em rất hợp với hắn đó Sasuke.

Sasuke ngơ ngác - Tại sao ? 

- Tại vì hắn sử dụng chất nổ. Nhẫn thuật của hắn là sử dụng đất sét tạo hình bất cứ thứ gì hắn muốn và tạo ra những cú nổ với sức công phá lớn.

- Nghe thì cũng không có gì ghê gớm lắm nhỉ ?

Yuiriko cười khẽ - Phải, với tộc Uchiha các em thì đúng là không có gì ghê gớm lắm thật mà.

- Hả ?

- Sasuke, em sẽ đấu với tên Deidara đó khi chúng ta chạm trán. Chị sẽ chỉ cho em một cách để khống chế hắn. - Yuiriko nghiêm giọng - Chỉ duy nhất không được giết hắn.

Uchiha nhỏ lần nữa ngơ ngác - Tại sao lại không được giết hắn ?

- Haizzz...Sasuke, nhóc phải luyện tập nhiều hơn về cách suy nghĩ tình huống đi. Hiện tại chúng ta chính là đi giải cứu Aki san. Hơn nữa, làng Lá chưa thật sự cho xung đột. Mỗi tên trong Akatsuki đều nắm giữ một sức mạnh khó lường. Nếu như ta giết chúng bây giờ, em đoán xem...một, chúng ta có thể an toàn về làng hay không ? Hai...khi chúng ta về làng chúng sẽ tặng cho ta món quà gì không đoán được đâu.

- Em đã hiểu rồi, chúng ta ưu tiên giải cứu người, không nên xung đột với chúng vào lúc lực lượng đang rời rạc như vậy.

Yuiriko giơ ngón cái với cậu nhóc - Nói đúng rồi đấy. Chúng ta phải di chuyển nhanh thôi, hi vọng Aki san có thể đủ sức cầm cự tới khi chúng ta đến giải cứu. Cũng may là vị trí hiện tại của Aki san không nằm quá xa làng, không thì rắc rối to đây.

______________________

Trong khi mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình thì Aki...

BÙM !!!

- Tsk...sao cái đám này đông thế không biết - Vừa than phiền được một câu, Aki lại phải xoay người né vụ nổ từ trên trời rơi xuống - Nè hai cái tên kia...hai ngươi có biết đánh nhau không vậy? Có ngon thì lại đây solo với ta nè. Núp sau đám rối và mấy quả bom đó thì có bản lĩnh gì chứ !?

BÙM !!!

- Nóng nóng nóng nóng....- Aki vừa né đòn vừa phải dập ngọn lửa đang cháy dưới đuôi áo choàng của mình.

Deidara thấy vậy thì cười phá lên - HAHAHAHA...Ngươi có bị ấm não không vậy ? Ta ngu gì mà xuống đó solo để bị ngươi cho ăn hành chớ ? Ta đây cực kì ghét hành đó có biết không hả ?

- Chứ bộ ngươi đi ăn là không bỏ hành với ngò hả ?

- Tất nhiên là không rồi ? Đã nói ta ghét hành rồi mà. Đã vậy nó còn có màu xanh nữa...xấu chết đi được.

BÙM !!!

Aki lại bật lên né thêm mấy con rối - Không hành ngò thì hành tây cũng được. Hành tây màu trắng mà ? 

- Ủa thiệt hả...vậy để nào ăn thử. 

Sasori nghe mà ngứa lỗ tai thiệt sự - Bộ hai ngươi mắc ăn hành lắm hả ?

- Ta thì không có hứng thú đâu - Aki nhanh tay phóng bốn shuriken ghim thẳng vào những con rối đang muốn bao vây anh -  ...nhưng trong đội của ta có một người rất thích ăn gỏi gà xé với hành tây...

BÙM !!!

- ....mặc dù lúc nào ăn trúng hành tây chưa ngâm nước đá cũng khóc vì cay mắt và bị sặc.

Deidara nghe đến thì cũng có hứng thú - Ồ...nếu vậy thì ta và người đó rất hợp nhau đó nhỉ. Ta cũng muốn làm quen với người mà ngươi nói đấy...Ngươi có bằng lòng....Hể ?

RẦM !!!

Deidara không kịp phản ứng liền bị Aki đánh lén và đập đầu xuống đất, anh đen mặt - Loại như ngươi mà cũng xứng đánh đồng với em ấy sao ? Đừng tự dát vàng lên mặt mình như thế, tên bút lông vàng mặt chuột thối tha. 

Sasori thấy tình thế bất lợi liền dùng chỉ chakra siết chặt lấy cánh tay của Aki.

- Nè cái tên bò cạp già kia...ngươi không phải nghĩ rằng... - Anh nắm chặt lấy sợi dây khiến nó cứa vào tay, máu chảy dọc xuống nơi xuất phát của sợi chỉ...

BÙM !!!

Ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên bao trọn lấy Sasori.

- Hự !

- ....Cái sợi dây trói gà còn không chặt này có thể làm khó được ta đấy chứ ?

Deidara bị đè đầu xuống thì vô cùng bực mình gào lên - TÊN KHỐN, NGƯƠI DÁM DÙNG CHÂN ĐỂ ĐẠP LÊN ĐẦU TA...TA SẼ KHIẾN NGƯƠI CHẾT KHÔNG ĐƯỢC TOÀN THÂY !!!

- Ồ ? - Aki lúc này máu chó đã lên tới não rồi, đôi mắt anh đỏ rực lên, kèm với đó là ba vạch đen xuất hiện - Ta rất muốn xem thử...ngươi sẽ khiến ta chết không toàn thây như thế nào...

RẦM !!!

Đúng là trời cũng muốn giúp kẻ ác, cọng lông có vuốt keo cũng chả thẳng, có thành công cũng chưa chắc gọi là thắng.

( Thôi hông ấy mình thành thụ :))) )

Aki dùng kunai đỡ những chiêu thức được tung ra từ cái đuôi của Sasori. Nó tấn công anh liên tục, đã thế lại còn nhanh...Aki sớm đã bị thương không ít chỗ.

- Tsk, tên khốn ba vạch, gấp gáp lan truyền độc tố thế là bị dương tính Covid đấy à ? Người ta hai vạch đã cuống, ngươi ba vạch thì đúng là nhân hai sự đau đớn rồi chứ gì nữa ?

Sasori chính xác là lần đầu bị nói đến nóng hết cả máu - Tên nhóc nhà ngươi, miệng cũng hỗn quá nhỉ ? Loại máu liều nhiều hơn máu não như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ rước vào người họa sát thân thôi...

- AHHHHHHHHHHH.......

Trong lúc đỡ đòn, Aki đã bất cẩn tính sai hướng đi của cái đuôi kia khiến nó rẽ hướng quất mạnh vào hông anh. Hứng một đòn mạnh như vậy, Aki sớm đã bị chèn ép nội tạng mà phun ra một ngụm máu, xương sống bị đập mạnh vào vách đá cũng bị gãy, tệ hơn đó là chân trái bị đá đè xuống...đã trở thành một vũng máu.

Deidara gấp gáp muốn kết liễu Aki, một vụ nổ lớn đã được chuẩn bị, ngay tại thời khắc thứ đất sét kia sắp sửa chạm đến Aki, một thanh kunai được gắn kèm lá bùa phía sau phóng tới trước mặt anh với tốc độ vô cùng nhanh.

PHẬP !

BÙM !!!!!!

- Hự !

Một vụ nổ rất lớn đã xảy ra, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cả Sasori khiến hắn phải gom những con rối lại tạo thành lớp phòng thủ bảo vệ.

Deidara hình như cũng nhanh mắt nhìn thấy cái gì đó.

...........................................

Sau khi nhiệt, khói và bụi tiêu tan, Aki từ từ mở ra đôi mắt của mình - Chưa chết ? Không bị gì sao?

Khi nhìn kĩ lại, Aki mới nhìn thấy có một kết giới chakra đang bao bọc lấy xung quanh mình, bốn góc bên dưới anh ghim một chiếc kunai ghim theo là bùa dẫn truyền chakra.

Sasori và Deidara đều ngạc nhiên - Chuyện gì vậy ? Cái kết giới đó có từ khi nào ?

- Nhẫn thuật này...- Ánh mắt anh chợt bừng sáng - ...là của đội trưởng !!!

Cách Aki không xa, Yuiriko đang sử dụng thuật phân tách dẫn truyền chakra mà Tobirama đã dạy cô. Phân tách chakra khỏi cơ thể, truyền đến nơi liên kết bằng lá bùa, điều khiển chakra tạo thành hình dạng và công dụng mình muốn. Tất nhiên, thuật này hao tổn rất nhiều sức lực và chakra, hơn nữa còn phải đòi hỏi kĩ thuật điều khiển chakra vô cùng điêu luyện. Yuiriko đã phải luyện tập khắc nghiệt đến đẳng cấp không cần kết ấn cũng có thể thi triển được. Đây cũng là một trong những năng lực đặc biệt mà trong lứa ninja hiện tại chỉ có Yuiriko mới có thể thực hiện.

- Yuiriko nee san...đỉnh quá !

Yuiriko cười hăm dọa - Nhóc con, thay vì thời gian ở đây cảm thán thì em có thể ra đó giúp Aki san rồi đấy.

- Ờ ha...em quên hehe - Sasuke lập tức đứng phắt dậy - Em ra liền nè.

Yuiriko thở dài " Haizz... Thằng bé này..." cô quay lại nói với những anbu phía sau - Mọi người giữ nguyên vị trí, khi tôi đưa Aki quay lại, hãy đưa anh ấy trở về trước, giữ lại cho tôi 3 người hỗ trợ Sasuke khi có lệnh là được.

- Rõ !

Nói rồi, Yuiriko nhanh chóng di chuyển đến vị trí của Aki.

- Yuiriko ! Lâu quá mới gặp em - " Cũng đã hơn một năm từ lần cuối anh về làng để nhận lệnh rồi, em ấy trông đã chín chắn hơn nhiều, hình như có cao lên thì phải. Vẫn đáng yêu như vầy dù em ấy đã gần hai mươi hai tuổi rồi nhỉ..."

- Anh còn cử động được không Aki san ? - Yuiriko giải kết giới, quỳ xuống kiểm tra tình trạng tổng quát một lượt cho Aki. Cô thở dài - Cũng may em có mang người theo hỗ trợ, nếu không thì ai sẽ khiêng anh về với cái tình trạng này đây chứ ?

Aki cười hì hì - Anh xin lỗi mà, tại anh bất cẩn một chút. Làm phiền em chạy tới đây một chuyến rồi. Là thành viên của Đội tiên phong mà lại rơi vào hoàn cảnh như vầy, thật là xấu hổ quá...

- Có là ai đi chăng nữa thì cũng là người, thần thánh đâu mà cứ bắt phải hoàn hảo ? - Yuiriko đã thực hiện những thao tác băng bó và cầm máu tạm thời cho Aki, cô dùng những loại thuốc quý nhất cho người đồng đội bốc đồng này - Anh có thể đánh cho hai người kia ra nông nỗi này thì đúng là ghê gớm lắm rồi đó. Chuyện còn lại cứ để em và Sasuke lo.

Trong tích tắc, hai người đã dịch chuyển đến vị trí của các anbu đang ẩn nấp - Đưa Aki về làng và yêu cầu ngài Hokage hãy chữa trị gấp cho anh ấy. Hãy di chuyển với tốc độ nhanh nhất, tôi đã cầm máu tạm thời cho anh ấy rồi. 

Chiếc đuôi bò cạp của Sasori nhanh như chớp muốn đâm vào Yuiriko, Sasuke nhanh tay dùng kiếm đỡ bật lại rồi chắn trước cho cô chị.

Yuiriko nhanh chóng hạ lệnh - Mau rời đi !

- RÕ !

Aki chưa kịp phản bác gì thì đã bị 7 anbu lôi đi cấp tốc. Đội trưởng Itachi đã dặn là phải tuyệt đối nghe theo lệnh của Yuiriko nên tất nhiên mấy vị này cũng không dám chậm chạp mà phóng về luôn.

Uchiha bại liệt nào đó khóc ròng " Tui có phản kháng nha...tui muốn ở lại coi đội trưởng của tui uýnh nhau cơ... Yuiriko ới...đừng đuổi anh đi mà !!!! "

Sasuke hóng hớt quay lại nhìn một chút thì vừa vặn thấy được cái ánh mắt kia của Aki, cậu nhóc muốn cười lắm nhưng mà phải nhịn " Aki san đúng là có phản kháng mãnh liệt, xuất phát từ bản năng luôn...nhưng mà không đáng kể "

Bàn giao chó xong...à nhầm, giao người xong xuôi, Yuiriko lại quay trở về khu vực ẩu đả. Sasuke hiện bị Deidara nhìn chằm chằm với anh mắt không thể nào phẫn nộ hơn vì khi nãy đã làm hỏng vụ nổ nghệ thuật đẹp mắt của hắn.

Nhìn chằm chằm...

Nhìn chằm chằm...

Nhìn...chằm...chằm...

Sasori bỗng hét to - NÀY DEIDARA !

BÙM !!!!

- Ố dà...thực hành nhanh thế - Yuiriko đưa tay che bớt ánh sáng chói mắt trước mặt 

Ban nãy, Yuiriko đã nói với Sasuke rằng ' Nếu gặp trúng Deidara, tên tóc màu vàng ấy, em chỉ cần nhìn vào mắt hắn rồi kích hoạt ảo thuật từ sharingan là được '. Lí thuyết đã có giờ thì thực hành thôi...và nhờ thế mà Deidara lại suýt bị diêm vương tìm tên lần hai. Sasori thật sự là gánh " còng cả lưng " vị đầu bút lông vàng nào đó đến tận hai lần.

Yuiriko không hề nghĩ đến việc sẽ đánh nhau căng thẳng với hai người này. Cho Sasuke luyện tập chút là được.

Và thế là chúng ta có gì...Lôi độn của Yuiriko khiến đám rối của Sasori khó mà di chuyển theo hướng mà hắn muốn, tốc độ tấn công cũng giảm đi hẳn. Sasori nhiều lần muốn dồn Yuiriko vào thế khó nhưng đáng tiếc là trong môi trường nước thì Yuiriko hoàn toàn nắm thế chủ động. Còn Sasuke thì đánh có hơi nhàn một chút, nói sao nhỉ...từ khi không thể xài sharingan để đưa Deidara vào ảo thuật vì đối phương đã nhắm mắt và được Sasori lôi khỏi ảo thuật mấy lần thì cậu lại xài Hỏa độn để chặn hết mấy viên đất sét phát nổ kia. Không thể không nói, Sasuke chính là khắc chế cứng của Deidara.

Còn về Sasori, hôm nay anh chàng hơi xui một chút...chuyện là ban nãy lúc Sasuke chặn vụ nổ khá lớn của Deidara đã vô tình khiến chỗ này bị lấn xuống khá sâu, hiện nó trông giống một cái thung lũng mini. Yuiriko đã nhanh trí sử dụng Thủy độn để tạo một hồ nước, lợi dụng điểm yếu khó di chuyển vì bị xoáy nước giữ chân, cô điều khiển những cột nước dâng lên làm cản trở những con rối tấn công Sasuke của Sasori.

Nhưng Yuiriko thừa biết, cô và Sasuke vẫn chiếm thế thượng phong  là vì Sasori vẫn chưa thật sự dùng đến con bài tủ cuối cùng. " Có lẽ nguyên tác không thể nào thay đổi được, át chủ bài sẽ chỉ xuất hiện khi gặp Sakura, nếu vậy thì thêm một chút nữa cứ kiếm cớ thất thủ rồi rút thôi. Câu thời gian cho Aki san trở về làng an toàn mà không bị truy đuổi là được. "

...........Hai tiếng sau..........

- Ha...ha...ha...- Sasuke đã bắt đầu thấm mệt và thở dốc, chakra của cậu nhóc đã dùng khá nhiều rồi.

Yuiriko thì chỉ bị tiêu hao thể lực khi phải né và tấn công những con rối của Sasori. Hai bên luôn duy trì thái độ thăm dò đối phương, có lẽ Sasori không có ý định tử chiến. Nhưng Deidara thì lại khác, hắn bị Sasuke cản trở từ lúc bắt đầu nên luôn muốn khử sạch cậu nhóc. Đáng tiếc, phải vượt qua được Yuiriko trước đã. Khả năng ứng biến tình huống và hỗ trợ của Yuiriko vô cùng tốt, cô quan sát và phản xạ rất nhanh nên việc Sasuke vì sơ suất mà trúng đòn là điều không thể. 

Nhưng những lúc được Yuiriko cứu thoát khỏi mấy tình huống suýt đi đời đó thì lại khiến Sasuke xấu hổ đến muốn đào hố chui xuống. Tất nhiên là Yuiriko chả để ý đến chuyện đó đâu. Lần đầu đánh với đối thủ mạnh thì chưa kiểm soát cục diện tốt là chuyện bình thường, từ từ rồi sẽ quen thôi. Yuiriko không lo về sức mạnh của Sasuke vì cô biết nó không phải là vấn đề khiến cậu đôi lúc suýt soát thăng thiên.

- Sasuke, như vậy là đủ rồi, chúng ta rút thôi.

- Nhưng mà...Yuiriko nee san...!!!?

Yuiriko nghiêm mặt - Cứ nhây ở đây không phải là cách hay, chúng ta không thể thắng được đâu, rút thôi.

Dù không mấy tình nguyện nhưng Sasuke vẫn tuân lệnh, ngay khi Yuiriko và Sasuke dịch chuyển khỏi vị trí, những quả bom khói đã được các anbu ném ra giúp cả nhóm tẩu thoát.

Deidara cấp tốc muốn đổi theo nhưng Sasori đã ngăn hắn lại - Dừng lại đi đồ ngu, ngươi đánh không lại chúng đâu.

- Ngươi nói cái gì chứ ?

Sasori quay người rời đi - Ngươi thật sự nghĩ rằng bọn chúng rút lui là vì không đánh lại chúng ta sao ? Nữ ninja kia nằm ở một đẳng cấp khác, tên nhóc đi cùng cô ta cũng vậy. Nãy giờ bọn chúng chỉ là thăm dò chúng ta mà thôi.

- Vô lí...rõ ràng cô ta còn không thể đánh lại ngươi kia mà ?

- Vậy nên ta mới bảo ngươi là đồ ngu đó. - Sasori hiếm hoi được một hôm kiên nhẫn giải thích - Cô ta có thể sử dụng được Thủy độn mà không cần nước và hai nguyên tố Thủy Lôi cùng một lúc. Ngươi có thể so được với cô ta sao ?

- Chậc...

---------------------------------------

Bên này, Yuiriko và Sasuke cùng các anbu đang trên đường trở về làng. Sasuke có lẽ không mấy vui vẻ.

- Em làm sao đấy ?

Cậu nhóc phụng phịu - Yuiriko nee san...sao chúng ta phải rời đi sớm vậy chứ ? Em vẫn còn có thể đánh được mà....

- Em thì tất nhiên là còn sung sức rồi..

- Vậy sao chúng ta không câu giờ thêm một chút nữa ?

Yuiriko trả lời một cách tỉnh bơ - Chị đói bụng. Muốn về nhà ăn cơm.- " Tất nhiên là mình sẽ không nói rằng mình thấy chán quá nên không muốn đánh nữa đâu "

-  Hả ??? - Sasuke khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi suốt quãng đường về làng nhưng cũng không dám hỏi kĩ cô chị kia của mình.

.....Làng Lá.....

Sau hơn một tiếng di chuyển thì cuối cùng nhóm của Yuiriko cũng về đến làng. Vừa bước vào cổng, Hatake đã bị một con cáo cam nhảy vồ đến người mình.

- Yui nee chan!!!

-...........

-...........

Yuiriko chớp mắt hai cái - À rế...Naruto ? Nhóc sao lại ở đây ?

- Em nghe nói là chị sắp về rồi nên đặc biệt ra đây đón nè - Naruto nhe răng cười hehe - Đã hơn bốn năm rồi, chị có nhớ em không á ?

- Nhóc trước tiên bỏ bị ra cái đã...nóng chết mất - Yuiriko cười bất lực - Mới về đã nháo nhào lên rồi.

Naruto ngại ngùng buông cô chị của mình ra, cậu quay đầu lại nhìn anh bạn bên cạnh - Yo...lâu quá không gặp. Đừng nói là cậu không nhận ra tôi đấy chứ ?

- Hmm...- Sasuke bĩu môi - Tôi không có ngốc như cậu đâu cáo con à.

Naruto lập tức xù lông - CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ ? AI LÀ CÁO NGỐC !!!???

- Ai nhột thì chính là người đó thôi - Sasuke phì cười, nụ cười lộ rõ sự châm chọc.

- SA...SU...KE....

Và thế là chỉ với đôi ba câu qua lại, hai con người 17 tuổi này đã rượt đuổi nhau đi mất, không ra thể thống gì.

Bình thường, nếu lộn xộn như vầy là xác định là sẽ bị Yuiriko bắt viết bản kiểm điểm suốt 3 ngày. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Yuiriko chỉ cười bất lực rồi bảo các anbu hãy về báo cáo với Itachi. Cô sẽ đi gặp Hokage.

- Ủa mà...mình nhớ không lầm thì chẳng phải hôm nay nii san với đám nhóc đội 7 sẽ có màn tỉ thí chào mừng Naruto trở về mà nhỉ ?

........Bệnh viện.......

Cạch...

Yuiriko cúi người chào unade rồi nhìn đến con người đang bất tỉnh trên giường - Aki san thế nào rồi ạ ?

Tsunade nhún vai - Như ngươi thấy đó, tình trạng khá là nghiêm trọng, chân của hắn thiếu chút nữa đã tàn phế luôn rồi. Xương sườn gãy ba cái, nội tạng bị tổn thương nhưng đã không sao rồi. Sakura đang chữa cho cái chân xui xẻo của cậu ta đấy.

- Hửm ? - Yuiriko ngó đầu ra phía sau Tsunade - Ồ...Sakura !

- Ể...Yuiriko san ?

Yuiriko vẫy tay gọi cô bé lại - Chiều nay chẳng phải em có hẹn với đội 7 sao, em không đến à ? 

- Em còn phải chữa trị cho Aki san xong...không thể bỏ dở việc được mà - Sakura cười ngại ngùng.

- Không sao...em cứ đi hội họp với họ đi. Sasuke và Naruto mới đuổi bắt nhau ngoài cổng đấy - Yuiriko vừa chỉ tay ra cửa sổ vừa cười - Đấy...mới nhắc xong. Ở đây có ngài Đệ ngũ với Sizune san là được rồi. Em cứ đi đi...

- Nhưng mà...

Tsunade cũng lên tiếng - Yuiriko đã nói vậy thì ngươi cứ đi đi. Ở đây có ta là được. Ta mà không cho ngươi đi thì sẽ lại có người kiếm thêm việc cho ta làm mất.

- Không sao. Hôm khác lại làm phiền em chăm sóc cho AKi san nhé.

- Vậy...em cảm ơn chị ạ - Nói rồi Sakura vui vẻ chạy đi. Cô bé cũng rất nhớ Naruto.

Sau khi Sakura đi mất, Tsunade mới lộ vẻ nghiêm túc - Ngươi không phải không tin vào y thuật của con bé nên mới để nó đi đó chứ ?

- Tất nhiên là không rồi. Sakura rất giỏi, con bé sau này sẽ trở thành y nhẫn giỏi nhất Konoha, không thua kém ngài đâu đó ngài đệ ngũ à.

- Vậy thì lí do ?

- Cháu muốn ngài đệ nhất chữa cho Aki. Tình trạng của Aki không đơn giản như vậy. Anh ấy đã trúng đòn của Sasori...cháu lo còn có thứ khác bị nhiễm vào người của anh ấy.

Tsunade nghe vậy thì lập tức nhíu mày - Vậy thì cứ làm theo ý của ngươi. Như ta đã nói, đây là người của ngươi...toàn quyền do ngươi quyết định.

- Cảm ơn ngài. - Yuiriko ngay tức khắc gửi đại bàng đưa tin cho Hashirama.

Sau vài chương lặn hút thì cuối cùng đã đến lúc Hashirama được lên sàn.

......Bãi luyện tập số 3......

Yuiriko đến hơi muộn nên chỉ nhìn thấy được bãi sân bị đấm vỡ, cây cối xiên xiên vẹo vẹo cùng một vài tiếng hét HÂY YA khỏi cần nói cũng biết là của ai.

Sasuke có vẻ im ắng hơn so với Sakura và Naruto...chỉ nghe tiếng xẹt xẹt thôi. Khá ổn.

.......Tối hôm đó....

- Huhu..ngày xưa tụi nhỏ dễ đối phó lắm cơ mà....đến cái chuông tụi nó còn không tiếp cận được...vậy mà bây giờ tụi nó đánh anh bầm dập luôn rồi - Kakashi vừa đi vừa than thở với em gái.

Yuiriko chỉ biết lau mặt cho ông anh rồi cười - Tụi nhỏ phải trưởng thành chứ, nếu mà cứ như lúc nhỏ thì chẳng phải bị anh hành cho ra bã sao. Suy nghĩ thoáng lên...đến em bây giờ anh còn đánh khó khăn cơ mà...

- Huhu...em thì sao mà so sánh được chứ...em đã khủng bố từ nhỏ rồi mà...

- Haizzzz....

Đến trước nhà, Kakashi phải lau sạch nước mắt rồi mới cho Yuiriko mở cửa.

CẠCH

- Cháu về rồi đây...

- Xin chào....

Tobirama nghe tiếng thì chạy ra - Về rồi đấy à. Cơm xong rồi đấy, có món tôm chiên bột và hải sản ngâm tương mà cháu thích đó.

- Yeah....cụ nhị là nhất.

Madara bên kia khóc không ra nước mắt " Huhu...tui muốn ăn tonkatsu mà "

Yuiriko suốt bữa ăn cứ ngờ ngợ là mình quên cái gì đó mà nhớ hoài không được nên thôi bỏ qua.

__________________________

Hai ngày sau.

Tiếng mở cửa vang lên đánh thức người phụ nữ bên trong phòng.

- Ah...cháu chào bác ạ.

- Bác chào cháu. Cháu đến thăm Aki sao ?

- Vâng ạ - " Mẹ của AKi đã đến đây từ sớm rồi sao ? Trông sắc mặt bác ấy kém quá "

Yuiriko đặt một ít cháo mà sáng nay Tobirama nấu lên bàn - Bác đã ăn chút gì chưa ạ ? Cháu có đem ít cháo, bác ăn luôn nhé. 

- Cảm ơn cháu, Yuiriko. Cháu thật là chu đáo quá. - Mẹ của Aki nhận lấy chén cháo từ Yuiriko, bà không khỏi nhớ về ngày trước - Nhớ năm xưa, khi cô bệnh nặng vì vết thương cũ tái phát, Ayaka cũng đã không ngại vất vả mà sắc thuốc, chăm sóc cho vết thương của cô. Aki thật là có phúc, có thể có được những người đồng đội như các cháu. Toshiro hôm qua cũng đã đến ở cùng Aki suốt cả ngày. Thằng bé thật là tốt bụng.

- Đây là việc nên làm thôi ạ. Chúng cháu là một đội, tất nhiên không thể bỏ rơi đồng đội của mình rồi.

Bà cười dịu dàng - Thật tốt quá. Yuiriko, cảm ơn cháu và Sasuke kun đã cứu Aki của cô. Nếu không có các cháu...e là Aki đã...

- Bác à...bác không cần phải vậy đâu  ạ. - Yuiriko cảm thấy phần ân lễ này cô sắp không nhận nổi nữa. - Cháu cần kiểm tra lại tổng quát cho Aki, bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào cậu ấy có tiến triển tốt cháu sẽ báo cho bác được không ?

Mẹ Aki không do dự mà gật đầu - Được được, đều trông cậy vào cháu. 

Sau khi mẹ của Aki rời đi, Yuiriko trở lại giường của Aki, cô nâng khóe miệng - Người đã đi rồi, anh còn muốn giả vờ ngủ đến khi nào nữa đây ? 

Bị nhắc nhở, Aki lập tức mở mắt cười hì hì - Đội trưởng, em phát hiện ra từ khi nào vậy ? - Anh nhổm người muốn ngồi dậy - Để em chê cười rồi.

- Anh chưa hoàn toàn bình phục đâu, cứ nằm nghỉ đi.- Yuiriko cũng ngồi xuống ghế bên cạnh giường - Anh gặp chuyện cũng thật đúng lúc, em còn đang nghĩ cách gọi anh về làng. Không ngờ chưa gì mà anh đã tự hiến thân rồi.

Aki nghe đến đỏ cả mặt - Đội trưởng à...em biết là chỉ cần em ra lệnh thì anh sẽ về liền mà. Không cần phải...khoa trương vậy đâu nhỉ ?

Yuiriko nghiêng đầu - Thật vậy hả ? Em nhớ đợt trước gửi lệnh triệu tập cả tháng mới thấy mặt anh ở làng mà nhỉ...?

- Ahihi...đấy là...ờm...chuyện khó nói - Aki vừa cười vừa chui đầu xuống chăn sâu một chút - Đều là người lớn cả rồi, phải hiểu cho nhau chứ...em nói phải không, đội trưởng ?

- Anh không cần phải lấp liếm đâu. Lần này gọi anh về làng thật sự là có chuyện gấp.

- Có chuyện gì mà khiến đội trưởng nhà chúng ta phải nghiêm trọng thế này nhỉ ? 

Yuiriko hơi hạ mi mắt - Anh vẫn còn tốt chán đấy nhỉ, lát ra sân luyện tập nhé ?

- Hì hì...- Aki tức khắc đánh trống lảng - Thế...rốt cuộc là có chuyện gì ?

Ngay khi Yuiriko kết thúc nội dung trình bày của mình thì không ngoài dự đoán, Aki đã chịu trở nên nghiêm túc :

- Nếu như theo em nói thì, nếu như chúng ta để xổng mất ba vĩ thú còn lại thì ngày mà ta được ngắm gà thỏa thân uống rượu trắng chẳng phải rất gần sao  ?

 - Ờ...cũng có thể nói là vậy. - " Anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào " - Vậy nên, anh sẽ cần phải hồi phục cấp tốc để có thể ứng phó bất cứ lúc nào nếu như làng bị tấn công. - Yuiriko đe dọa - Thời gian tới đây anh đừng hòng bước chân ra khỏi ngôi làng này nửa bước nếu như không có sự đồng ý của em...đã nghe rõ chưa.

- Aye ~~~

- Anh biết điều như vậy thì tốt. - Yuiriko liếc mắt về phía cửa - Toshiro san đang đến thăm anh đó. Hai người cứ tâm sự đi. Nội trong 3 ngày sau, anh mà còn chưa lành lặn đứng trong văn phòng thì tự hiểu đi.

Aki nghe đội trưởng nhà mình dọa thì cũng rén - Tuân lệnh.

" Huhu...đội trưởng dịu dàng đáng yêu ngày xưa đâu rồi ? Đi có mấy năm mà sao lại đáng sợ thế này cơ chứ !!!?? "

Không ngoài dự đoán, ngay sau khi Yuiriko rời đi, Toshiro đã xuất hiện - Yo Aki...lâu ngày không gặp sao mà tàn tạ thế ?

- Tàn con mắt cậu ấy mà tàn. Tôi còn đẹp trai ngời ngời thế này, chỉ là cử động có chút không tiện thôi mà - Ở bên cạnh Toshiro, Aki hầu như đều thích thú với việc cosplay thành con mèo xù lông...chó.

Toshiro không để ý đến cái mỏ hỗn của người trên giường, anh tiến lại áp trán mình lên trán ai kia - Cậu đã hạ sốt rồi đó. Hôm qua lúc hôn mê cậu sốt rất cao đấy có biết không hả ?

- Xì...đàn ông con trai cả, chỉ là bị sốt một chút thôi mà. Có phải chuyện gì lớn đâu mà phải cuống lên ?

Tohiro không nói gì, anh chỉ cười rồi xoa đầu con husky trước mặt - Nhưng tôi lo. 

- Hả ?

- Tại vì...Aki chả bao giờ chịu quan tâm tới bản thân hết. - Toshiro cười dịu dàng - Tôi không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu.

Aki bị Toshiro ghẹo đến đỏ hết cả mặt, anh chui thỏm xuống chăn, che luôn hai vành tai đỏ ửng.

Toshiro rút tay về trong tâm thế vô cùng mãn nguyện " Dễ thương thật

____________________

Hết chương 37.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com