45. Sai lầm
Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng vẫn chưa dừng lại khiến Aki khá là bối rối kèm theo cả luống cuống - A...Ayaka à. Em đừng cười nữa mà ! Cẩn thận nghẹt thở đấy.
- HAHAHAHA...Xin...xin lỗi HAHAHA...- Ayaka nghe tai trái lọt qua tai phải bay mất tiêu - Obito ơi là Obito. Ngươi xem kìa, ánh sáng bạc của ngươi vì người đàn ông khác mà bỏ rơi ngươi rồi.
Obito hiện tại khuôn mặt đã đen kịt như đít nồi còn phải nghe mấy lời chế giễu của Ayaka khiến hắn không tự chủ được mà siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sát khí run bần bật hệt như đang muốn giết người.
Cũng may, ở đây vẫn còn một con người có khả năng thuần hóa động vật hoang dã - Aya, ngậm cái miệng lại đi. Không thì đừng trách sao phòng giam của nàng bị ngập.
Nghe bạn mình hăm dọa, báo đen dù ngay lập tức ngậm chặt miệng mặc kệ bản thân sắp nhịn cười đến nội thương. " Ai dà...mình có nên đổi OTP từ ObiKaka thành KakaIru không nhỉ ? Chứ Obito nhìn tình trạng này là biết bị thất sủng rồi "
- Đó là tất cả thông báo liên quan đến anh - Yuiriko quay người lại, hoàn toàn không hề quan tâm đến cái bản mặt cay như khỉ ăn ớt kia - Nếu có sự thay đổi nào, tôi sẽ trực tiếp đến báo. Hi vọng anh thành thật ở trong đây như một tù nhân.
Đi qua phòng giam của Ayaka, Yuiriko chỉ thả lại một câu trước khi rời khỏi - Aki san, nhớ quay về họp trước bốn giờ.
- Anh biết rồi.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai tộc nhân Uchiha, một thật và một giả. Nhìn Ayaka vẫn đang còn cố gắng nhịn cười, Aki chu đáo một cách đáng sợ mở sẵn nắp chai nước đưa qua cho cô - Ayaka à, em uống miếng đi nè.
- Cảm ơn nhiều. Cơ mà chỉ mới ba năm không gặp, anh đã thay đổi nhiều thật nhỉ.
- Tôi có thay đổi sao ?
Cô gật đầu - Phải. Lúc trước anh chẳng phải rất không thích tôi à ? Còn hay nổi nóng, bộp chộp, cáu gắt và luôn kiếm chuyện đánh nhau với tôi nữa.
Aki bị kể tội thì tái mặt, anh lắp bắp - A...Ayaka à. Cái đó, chuyện đã lâu lắm rồi, em nhớ làm gì vậy ? Mau quên đi. Mau quên đi !!!
Ayaka bật cười trước sự bối rối kia - Haha, anh không cần phải căng thẳng thế đâu. Tôi vốn đâu có để ý mấy cái đó. Cuộc sống phải có một vài biến số thì mới thú vị chứ.
Nhìn cô gái trước mắt đang tận hưởng niềm vui, Aki bỗng không nhịn được mà thốt ra - Em cũng thay đổi rồi, Ayaka.
- Hửm ? - Cô dừng lại và nghiêng đầu nhìn anh một cách khó hiểu - Tôi có thay đổi gì sao ? À...kiểu tóc.
- Không phải cái đó.
- Nếu vậy thì là gì ?
Thiếu niên Uchiha đột nhiên hạ giọng lí nhí - Nụ cười của em...khác rồi.
Ayaka hơi ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng trở lại vẻ bình thản - Vậy à ? Khác chỗ nào thế ?
- Lúc trước, dù lúc nào cũng cười nhưng em luôn mang theo tâm thế đề phòng và suy tính. Nhưng bây giờ...chỉ có sự vui vẻ thật sự. - Aki nhìn cô dịu dàng - Tôi...tôi có thể hỏi em một câu không ?
- Được chứ. Anh hỏi đi.
- Mắt của em...
Đưa tay sờ đến chỗ băng gạc quấn dày đặc, cô cười như chẳng có gì to tát - Anh nói đến con mắt trái này sao ? Chỉ là mất đi thị lực khi xài cấm thuật thôi.
Thiếu niên ngập ngừng nâng cánh tay lên lên xoa xoa vùng da dưới con mắt ấy - Vì sao...phải làm như thế ? Vì sao...phải sử dụng đến Izanami ?
- Anh biết sao ?
Giọng của Aki trở nên xót xa - Tôi biết. Vì hai ngày trước khi em kích hoạt chakra lên nhãn cầu, tôi đã dùng sharingan để thăm dò. Xin lỗi vì đã tự tiện.
Nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, Ayaka bất ngờ khi bản thân tựa hẳn vào lồng ngực của người kia - Tôi xin lỗi, Ayaka. Tôi xin lỗi...Nếu như ba năm trước tôi không nghi ngờ em. Nếu như ba năm trước tôi không đối xử với em tệ như thế, nếu như...nếu như...
- Aki...?
- Nếu như tôi tỉnh táo hơn và nhận ra ý đồ của Danzo sớm hơn. Em đã không cần phải hi sinh thế này. Nếu như tôi biết sớm hơn...tôi đã có thể giúp em giết lão ta. Mắt của em...
Ayaka thật sự là lần đầu được người ta chuyển từ ghét thành quan tâm trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào. Cô chỉ biết chắc là bản thân nên dỗ dành người kia một chút để anh bình tĩnh lại. Thế là vòng tay ra sau, Ayaka nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của chàng trai đang gục đầu trên vai mình.
Sau khi cảm nhận được người trong lòng là thật không phải mơ, cánh tay đang ôm cứng Ayaka không tự chủ được mà run rẩy. Đến khi cảm nhận được vai trái của mình ươn ướt, cô mới nhận ra rằng Aki đang khóc.
- Aki...anh khóc sao ?
- .....
- Aki ?
- Tôi không có khóc. Hic...
Thiếu nữ vừa buồn cười vừa lúng túng - Giọng mếu máo thế kia mà còn bảo là không khóc ? Thôi nào đừng khóc nữa. Obito ở bên kia cười cho đấy.
- Kệ hắn.
-...- " Nhiều cái khó nói thật " - Đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ dành người khác đâu...
Aki vẫn ôm chặt cô không hề buông, Ayaka thở dài một hơi rồi cùng nghiêng đầu để tránh cho anh gác cảm thấy mỏi - Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi sẽ không cười anh đâu.
Cô vô thức đưa tay lên xoa lấy mái tóc đen mềm của Aki khiến những giọt nước mắt cố gắng kiềm chế nãy giờ của chàng trai ấy không nghe theo sự kiểm soát nữa mà rơi xuống. Còn Ayaka thì chỉ biết an ủi vị đồng tộc khóc nhè kia của mình cho tới khi mọi chuyện kết thúc.
Obito vẫn ở bên kia vừa bồn chồn vì chuyện của Kakashi vừa bực bội khi phải ăn cơm chó bên này. Hắn thầm nghĩ sáng nay chỉ ăn có một cái bánh bao thôi mà vận xui nó ập tới dữ vậy không biết " Bộ hôm nay là thứ sáu ngày mười ba hả ? " - Chắc chắn là do mình xuống giường bằng chân trái rồi. Không thể nào sai được.
Mặc cho cái con mèo cam bị bỏ rơi nào đó vẫn đang âm thầm tỏa sát khí, Aki vẫn không quan tâm, mặt dày giả bộ sụt sịt để có thể ôm Ayaka thêm một chút mà quên mất cô gái trong vòng tay là người vô cùng tinh quái - Aki à. Anh cứ cuối thấp vậy miết sẽ bị thoái hóa cột sống cổ đấy. Mau ngồi dậy đi nào.
- À...ừ - Aki hụt hẫng rời khỏi người Ayaka.
Trên khuôn mặt điển trai kia là vẻ ngượng ngùng và bối rối, đó là điều mà Ayaka chưa từng thấy ở Aki. " Sao anh ta lại trông đẹp trai hơn trong kí ức của mình vậy nhỉ ? Trước kia, Aki cứ trông giống như là...ah! Husky ! " - Anh ổn chưa Aki ?
Nụ cười của Ayaka khiến Aki lúng túng gãi đầu - Anh ổn rồi. Xin...xin lỗi vì đã ôm em. À...à không, xin lỗi vì đã khóc trước mặt em.
- Không sao. - Cô dường như nói bóng gió, cố ý nhắc nhở Aki về thời gian - Ah, mặt trời mắt đầu xuống núi rồi. Bầu trời xuất hiện những vệt vàng đẹp chưa kìa !
- Vậy...vậy à - " Ủa chờ chút...mặt trời xuống núi ? Vệt vàng ? " Aki bỗng lật đật đứng bật dậy xém chút té bật ngửa ra sau - Chết rồi ! Cuộc họp !
Ayaka cười khúc khích - Anh mau đi đi. Yui sẽ không mắng anh đâu - " Cậu ấy sẽ chỉ cho anh một ánh mắt không mấy thân thiện và tặng anh một rổ bơ to đùng thôi "
Aki gấp gáp rời đi nhưng chợt thò đầu vô lại - Anh...anh sẽ đến thăm em sau. - Vừa dứt lời, anh đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất khiến Ayaka không thể không bật cười trước sự vô tri này.
Chưa kịp cười xong, cô đã thấy cái đầu đen kia ló vào trong lại ấp úng - Ừm...kiểu tóc mới của em dễ thương lắm.
Lần này thì Aki thật sự đã cong giò vọt đi mất. Trên đầu Ayaka hiện rõ mấy cái dấu hỏi to đùng.
- Người yêu của ngươi à ?
Nghe được giọng nói phát ra từ gian phòng bên cạnh, Ayaka sững người trong giây lát - Ngươi vừa hỏi cái gì đấy ?
Obito không khỏi chế giễu đôi chút - Tên nhóc tên Aki ban nãy là bạn trai của ngươi đúng chứ ?
- Không. Anh ta từng là đồng tộc của tôi. Giờ là đồng đội...chắc là thân thiết đi. - " Thật ra trước đây mình và Aki cũng không thân thiết gì với nhau lắm. Đánh nhau với đấu khẩu là nhiều "
- Từng là ? - Uchiha bên kia khó hiểu khi nghe thấy câu trả lời của Ayaka - Ngươi chẳng phải là hậu duệ đã bị thất lạc của ai đó trong tộc rồi được Fugaku nhận về à ? Ta vẫn thắc mắc vì sao ngươi lại phủ nhận nó đấy ?
" Tên này, hắn có thể điều tra và biết gần hết một số việc nội bộ trong làng Lá nhưng lại không thể điều tra được thân thế thật sự của mình sao ? Thật là đáng ngờ. " - Ngươi chọc cười ta đấy à ? Ta vốn dĩ không mang dòng máu của Uchiha. Chỉ là một kẻ ngoại tộc được nhận nuôi mà thôi.
- Ta không tin chỉ vì ngoại hình giống đa số hầu hết với tộc nhân Uchiha như ngươi mà Fugaku lại nhận ngươi vào gia tộc đâu. Tộc Uchiha không tồn tại những kẻ khờ khạo và ngu xuẩn.
Ayaka nhếch mép, trong suy nghĩ của cô lóe lên một suy tính - Còn nhớ ai là kẻ đã cứu ngươi khi cận kề cái chết không ?
Hắn nhíu mày cảnh giác - Sao ngươi biết chuyện đó ?
- Cứ trả lời đi. Ta cũng sẽ cho ngươi đáp án mà ngươi muốn biết.
Lưỡng lự hồi lâu, Obito cũng mở miệng - Là Madara.
Thiếu nữ cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng - Ngươi quả nhiên là chịu thành thật rồi. Vậy ngươi có biết, ta được nhận vào gia tộc Uchiha với tư cách...là cháu của Uchiha Madara không ?
- Cái gì chứ ? - Cũng khó trách Obito ngạc nhiên, lúc Ayaka và Yuiriko xuyên đến, hắn đã được cứu và hồi phục dưới sự lợi dụng của Madara của thế giới này - Ngươi...sao có thể ?
- Phải. Ta, Uchiha Ayaka. Chính là cháu gái của Uchiha Madara.
- Nhưng trong gia phả tộc Uchiha, tên của ngươi chỉ xuất hiện trong mục giám hộ dưới tên của Fugaku ?
Ayaka cảm thấy câu chuyện ngày càng thú vị - Ngươi nghĩ vì sao ta lại dám ra tay giết lão già Danzo kia một cách công khai trong khi tộc Uchiha đang phải hứng chịu sự đàn áp từ lão ?
Như chợt hiểu ra gì đó, Obito chợt cảm thấy kẻ đang nói chuyện với mình đầu óc không hề bình thường - Ngươi vậy mà...dám cược cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ tộc Uchiha sao ? Ngươi điên rồi !? Nếu như việc không mang dòng máu của Uchiha là thật, vậy thì lí do gì khiến ngươi làm như vậy hả ?
" Tên này đúng là đầu óc nhanh nhạy hơn so với lúc nhỏ thật. Cũng không thể nói một phần lí do là bởi vì nhiệm vụ nó bảo thế được " - Việc gặp được Madara đúng là ta không ngờ đến bởi ta không biết vì sao ông ấy lại xuất hiện ở đoạn thời gian này. - " Nói xạo đó " - Ông ấy cũng nói bản thân không hiểu vì sao giây trước còn ở thời chiến quốc, giây sau đã xuất hiện lại làng Lá. - " Cái này cũng xạo nốt luôn nè. " - Sau khi được nhận nuôi và mang họ Uchiha, ta đã từ chối việc tên mình được viết dưới nhánh hậu duệ của Madara.
-... - " Tạm chưa nói đến Madara mà con bé đã gặp là thế nào. Việc mà Ayaka đã quyết định vô cùng chính xác và dường như đã có dự tính từ trước. Nếu như được ghi tên dưới nhánh hậu duệ của Madara, con bé chính là Uchiha thuộc dòng chính. Vậy thì việc giết Danzo sẽ gây nên một hệ lụy vô cùng nặng nề cho gia tộc. Nếu như chỉ là một tộc nhân được giám hộ, thì liên can vụ việc chỉ cần gạch tên của Ayaka đi là xong "
- Ayaka, ngươi...cố tình để Itachi giết mình đúng không ? Thằng nhóc đã lên được Mangekyo Sharingan vào lúc đó, cũng nằm trong tính toán của ngươi ?
- Phải - Cô đáp lại không chút do dự.
- Ngươi giết Danzo là để ngăn chặn tộc Uchiha tạo phản ?
- Phải.
- Ngươi từ đầu không muốn bản thân có tên trong dòng chính là bởi vì không muốn kéo tộc Uchiha vào rắc rối sau khi ngươi...chết ?
Cô vẫn rất kiên nhẫn mỉm cười gật đầu - Phải.
Obito nhất thời không biết nên nói gì thêm khi sự thật được hé lộ - Uchiha Ayaka, ngươi thật sự là một kẻ điên !!!
- Phải. Ta chính là một kẻ điên. Vậy nên ngươi đừng có dại mà chọc vào kẻ điên này đấy.
- Đã ba năm trôi qua rồi, ngươi trở về và không thừa nhận họ Uchiha là vì ngươi không muốn bọn chúng bị nghi kị vì ngươi. - Hắn không thể nào hiểu được - Tại sao ngươi lại làm đến mức đó chỉ để bảo vệ cái gia tộc đó chứ ? Tại sao đã may mắn sống sót, ngươi lại không triệt để bỏ đi ? Ngươi đã nói ngươi không mang dòng máu của Uchiha không phải sao ? Tại sao chứ ?
Ayaka nghiêng đầu suy nghĩ - Ai cũng có lí tưởng của bản thân mà. Cả ngươi cũng vậy không phải sao ? Ngươi muốn thay đổi cái tư tưởng thối nát của thế giới ninja này. Nhưng ta không phải một người vĩ đại. Không sở hữu Mangekyo sharingan, cũng không sở hữu sức mạnh có thể dọn dẹp tất cả những kẻ ngáng đường. Ta không quan tâm tới thế giới này đi đến đâu, ta chỉ muốn bảo vệ những người ta yêu thương.
Kẻ từ lâu đã cho rằng chỉ có kế hoạch Nguyệt nhãn mới có thể tái thiết lập lại thế giới đang đắm mình trong những suy nghĩ rối rắm - Không quan tâm đến...thế giới sao ? Hệ thống ninja đang chìm trong bóng tối, bọn chúng vẫn đang không ngừng đấu tranh và giết hại lẫn nhau trong cái tư tưởng chết tiệt về sức mạnh và quyền lực. Rồi đến một lúc nào đó, những người ngươi yêu thương cũng sẽ bị giết ! Ngươi nói không quan tâm nhưng thực ra những điều này không hề tách rời khỏi nhau không phải sao ?
- Ngươi nói đúng. Nhưng những người ta yêu thương đều mạnh lắm. Bọn họ không dễ dàng bị giết đâu. - Ayaka nói với giọng tự hào - Ta không phải là người nói những câu ngạo mạn như sẽ không để đồng đội phải hi sinh. Bản chất của con người luôn yếu đuối, chỉ khi bảo vệ người quan trọng thì mới trở nên mạnh mẽ. Vậy nên sự hi sinh là không thể tránh khỏi, đó chính là động lực thúc đẩy cho những cảm xúc bên trong mỗi con người. - Cô bỗng nhớ đến cái chết đầy thương tâm của Neji - Ta không thể đảm bảo rằng mình có thể bảo vệ hết được tất cả bọn họ. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng...ta sẽ không để sự hi sinh đó trở nên vô nghĩa.
Gã Uchiha ấy không thể phản bác lại những gì cô nói - Nhưng chẳng phải còn sống mới là ý nghĩa lớn nhất của việc bảo vệ và yêu thương hay sao ? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn những người ngươi yêu đi chết ?
- Haha...ngươi nói thế mà để Yui, Shisui san, Itachi hay Kakashi san nghe được thì phải hứng chịu những ánh mắt không mấy thân thiện đâu nhé. - Iruky dịu giọng - Như công chúa Tsunade dù đã mất đi cả em trai và hai người đàn ông bà ấy yêu vẫn không từ bỏ con đường chính nghĩa. Như Kakashi san dù đã dằn vặt và đau khổ như thế nào khi mất đi Minato san, ngươi và Rin nhưng vẫn lựa chọn sống tiếp như một cái bóng của ngươi. Như Naruto dù mất đi cha mẹ, sau đó là ngài Jiraiya và trải qua tuổi thơ bị mọi người xa lánh, khinh miệt vẫn trở thành một đứa trẻ xuất chúng và rực rỡ. Ta nghĩ là người sẽ không quên ai là kẻ giết cha mẹ thằng bé đâu nhỉ ?
Obito lập tức trầm mặc " Kakashi...cậu ấy đã sống như cái bóng của mình sao ? Cậu ấy đã...đã phải đấu tranh với những gì để có thể trở thành một con người như ngày hôm nay chứ ? " Dù đã theo dõi từ lâu, nhưng Obito vẫn không thể lí giải được. Hắn chỉ nhìn thấy Kakashi có những người luôn ở bên cạnh động viên, bầu bạn và kéo anh ra khỏi bóng tối mà đâu hề biết những thói quen, cử chỉ và hành động của Kakashi đều là kí ức về Uchiha Obito hắn. Thật buồn cười. - Kakashi...
Cái miệng nhỏ xinh của Ayaka không khỏi giật giật mấy cái - Này anh trai, ta nói nhiều thế mà não ngươi chỉ nạp được mỗi cái tên Kakashi thôi hả ? U mê thì cũng vừa vừa thôi chứ.
- Một con nhóc chưa nếm trải tình yêu như ngươi thì hiểu cái quái gì chứ ? Nhạt nhẽo !
- Ngươi mới là đồ nhạt nhẽo ! Yêu đương cho lắm vào rồi não chả nghĩ được gì ngoài chuyện yêu đương. Chẳng có gì vui hết.
Obito lại giở cái bản tính hơn thua ra để chấp nhặt với đứa nhỏ hơn mình gần chục tuổi có chết không chứ - Con nhóc nhà ngươi đúng là cái đồ vô tâm, không có trái tim !
Mà Ayaka cũng đâu có ăn chay, cái mỏ của cô phải nói là hỗn thì thôi rồi - Thà vô tâm còn hơn là yêu mấy thành phần khủng bố như ngươi nhá. Làm tan nát trái tim người ta cho đã rồi bây giờ giở thói thâm tình đến muộn, hối hận muộn màng, ăn năn hối cải, chắp vá trái tim hay bù đắp tổn thương các kiểu. Ta khinh vào ! Có không giữ mất khóc đòi lại hả ? Đời có khỉ mà đẹp như màu hồng nhá ! Còn vừa hận vừa yêu xong rồi buông bỏ mọi thứ để về bên em cơ. Cái lúc Kakashi san bị Pain tấn công phải dùng Kamui để tự vệ đến hai lần sao không thấy ngươi xuất hiện cứu người ta vậy ? Nếu không phải được Nagato hồi sinh thì bây giờ ngươi về làng chính là đi thăm mộ của anh ấy đó. Còn ở đây mà xin với chả lỗi, biết sai với chả không biết sai. Nghe mà mắc cười.
- Ngươi...ngươi ! - Obito tức lắm, nhưng không nói lại được. Bản tính của Obito thật sự rất hơn thua, thế mà từ khi gặp Ayaka thì lại thua nhiều hơn thắng.
Nhưng có lẽ vì quá nhập tâm vào cuộc trò chuyện, Ayaka và Obito đã không nhận ra có hai sự hiện diện ở gần phòng giam của bọn họ sau khi Aki rời đi không lâu. Cuối cùng, hai người quay đầu bỏ đi mặc kệ một Uchiha và một cựu Uchiha còn đang cãi nhau chí chóe.
________________________
...Địa phận tộc Uchiha...
- Itachi !...Itachi ! Đợi anh với !
Shisui vừa chạy theo vừa cố gắng gọi thân ảnh còn đang lao đi nhanh như gió trước mặt kia.
Cánh cửa được mở ra, Itachi đã không kiềm được gọi lớn - Cha ! Chúng ta phải đưa Ayaka ra khỏi cái nhà giam khốn khiếp đó ngay lập tức.
- Itachi. Em bình tĩnh lại đã nào - Shisui lúc này cũng đã đuổi kịp đến nhà của Fugaku.
- Con làm sao vậy Itachi ? Sao lại hớt ha hớt hải thế kia ? - Fugaku lần đầu nhìn thấy con trai bộ dạng hấp tấp thì không khỏi bất ngờ - Madara đại nhân và ngài Đệ Nhị còn đang ở trong đấy.
- Madara đại nhân sao ? Đúng rồi - Cậu nhanh chóng bước vào trong. Không chỉ Madara mà Mikoto, Sasuke và Tobirama cũng có mặt - Madara đại nhân, việc Ayaka không có tên dưới nhánh hậu duệ của ngài là sự thật sao ?
Tuy có chút ngạc nhiên khi được hỏi vì chuyện này chỉ có ông, Fugaku và Ayaka biết nhưng hắn vẫn điềm đạm gật đầu - Phải. Con bé chỉ có tên trong mục giám hộ dưới danh nghĩa của cha ngươi. Mặc dù ta không biết vì sao con bé lại từ chối việc được ghi tên vào dòng chính.
Itachi sững người - Vậy ra...những gì cậu ấy nói là sự thật !?
- Có chuyện gì đã xảy ra khi hai đứa đi gặp Ayaka sao ? Có kẻ ức hiếp con bé à ?
- Không phải vậy đâu Fugaku đại nhân - Shisui đưa tay vỗ nhẹ lưng Itachi giúp cậu từ từ ổn định nhịp thở - Chuyện là...
Sau khi thuật lại toàn bộ cuộc hội thoại, ai nấy cũng không thể tin nổi về những gì mình vừa nghe.
Tobirama nhíu mày không vui - Con bé năm đó chỉ mới có mười bảy tuổi. Sao lại có thể ? - Hoàn toàn quăng chi tiết tộc Uchiha từng có ý định tạo phản ra sau đầu không để tâm.
Sắc mặt của Madara và Fugaku thì khỏi nói cũng biết, âm trầm đến đáng sợ.
- Mọi việc mà Ayaka đứng ra hứng chịu chắc chắn không thể thiếu sự âm thầm tiếp tay và giải quyết vật cản của Yuiriko - Fugaku hạ mi mắt - Hai đứa nhỏ này, vì cớ gì lại phải mạo hiểm như vậy chứ ? Rốt cuộc là gia tộc Uchiha đã làm được gì cho bọn nhỏ khiến hai đứa nó phải làm đến nước này ?
- Anh Shisui...Ayaka nee san thật sự không có phản bội gia tộc đúng không ? Chị ấy vẫn rất quan tâm đến chúng ta phải không ? - Sasuke lo lắng hỏi Shisui như để chắc chắn rằng Ayaka vẫn là một phần của gia đình này - Chị ấy sẽ không ghét chúng ta vì năm đó đã không nghe lời khuyên đúng không ?
Shisui nhẹ nhàng xoa đầu Sasuke an ủi - Không đâu Sasuke. Ayaka yêu tộc Uchiha như vậy, làm sao có thể ghét chúng ta được chứ.
- Nhưng cậu ấy...chỉ vì con mắt Mangekyo Sharingan mà liều chết - Itachi có vẻ vẫn còn nhớ đến từng câu khẳng định những việc mình đã làm của Ayaka trong phòng giam - Anh Shisui, nếu như lúc đó có thể bắt giam cậu ấy để thẩm vấn, liệu cậu ấy có làm cách nào khác tàn nhẫn hơn để ép bản thân phải chết trước mặt em nữa không ?
- Cái này...Itachi, em đừng suy nghĩ như vậy.
Mikoto nhận ra thái độ của con trai liền tiến đến ôm lấy Itachi nhẹ nhàng vỗ vai - Đừng tự trách bản thân Itachi, con sẽ làm Ayaka buồn đấy.
Madara từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói một lời. Mọi người cũng không dám đả động gì đến hắn. Mãi cho đến khi trở về nhà, Tobirama mới ngồi xuống đối diện với Madara, một tay đặt lên vai hắn dường như muốn trấn an :
- Ngươi đang suy nghĩ về động cơ của con bé phải không ?
Hắn chậm rãi gật đầu - Ta chỉ là không hiểu...
- Ngươi cũng giống như bọn ta, không thể hiểu được vì sao con bé lại đánh đổi bản thân để đưa gia tộc vốn không hề có một chút quan hệ máu mủ nào thoát khỏi bóng tối với biện pháp mà các tộc nhân Uchiha dù có nghĩ đến cũng không ai dám thực hiện. Chưa kể...
Tobirama thình lình lấy ra những xấp tài liệu có hơi bạc màu để ngay ngắn trên bàn làm việc - Ngươi có biết đây là cái gì không ?
Madara nhìn lướt qua những dòng chữ nổi bật mà không khỏi ngạc nhiên - Đây là...những việc mà Danzo đã làm với tộc Uchiha sau khi em chết ?
- Phải.
- Sao em lại có được những thứ này ?
- Cái này đâu phải ta điều tra đâu - Senju nhún vai - Trong này còn chi tiết và nhiều gấp mấy lần những thứ ta được biết trước đó.
Uchiha đã hoang mang còn hoang mang hơn - Vậy những thứ này từ đâu ra ?
- Hôm qua, trong lúc đến khu vực tượng Hokage để thăm dò một chút động thái của các gia tộc, đột nhiên ta nhìn thấy một cái bọc có phong ấn trong những chồng tài liệu được chuyển đến lều nghị sự nên đã đem nó về. Thật không ngờ...nội dung của nó lại khiến người ta hoang mang như vậy.
-...- Đột nhiên, Madara nghĩ đến điều gì đó - Nếu thế thì, những thứ mà Itachi và Shisui đã điều tra để đưa Ayaka ra ngoài thì sao ?
- Những chỗ tài liệu đó là những thứ hắn không chỉ làm với cả làng Lá và còn liên quan đến rất nhiều thứ với những ngôi làng và quốc gia đồng minh. Có vẻ như, Ayaka chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tộc Uchiha nếu như con bé ám sát Danzo thất bại.
- Ayaka...
________________________
Lại thêm năm ngày nữa trôi qua, Ayaka vẫn đang rất thảnh thơi ngồi trong tù đọc Thiên đường tung tăng đột ngột cảm nhận được chakra của rất nhiều người đang tới gần.
- Uchiha Ayaka, Uchiha Obito. Hãy theo chúng tôi đến một nơi.
Ayaka vẫn không tỏ vẻ gì là khẩn trương. Cô gấp cuốn sách lại, rời khỏi giường và ra hiệu cho nhóm ninja mở cửa. Tiếp đó là còng khóa chakra ' cạch ' một tiếng đã yên vị trên tay Ayaka.
- Gọi cả tên kia sao ? Có chuyện quan trọng gì mà cần tới hai phản nhẫn tham dự vậy ? Và tôi là Iruky Ayaka, không phải Uchiha.
Một chunin trong số đó đột nhiên gắt gỏng - Đừng có nhiều lời ! Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh là được rồi.
Ngay tức khắc, Obito ở bên cạnh nhìn tên kia với ánh mắt không mấy thân thiện - Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ở đây lên giọng nói chuyện với bọn ta kiểu đó hả ?
- Cái gì chứ !? Hai người các ngươi chỉ là những tên tội phạm đáng chết, các ngươi...
Còn chưa kịp nói xong, một cú đá trời giáng với lực cũng không nhỏ lắm đã khiến gã văng ra vài mét. Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Aki bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của Ayaka - Ai cho phép các ngươi đối xử với cô ấy kiểu đó ?
- U...Uchiha Aki.
" Ôi trời. Aki thì cũng thôi đi. Sao anh ta cũng tới vậy ? " Ayaka trong phút chốc không biết nên cười hay nên cảm ơn.
Nụ cười vừa đểu vừa công nghiệp của Toshiro khiến các ninja đang giữ chặt lấy hai người không rét cũng run - Tôi nhớ rằng Kakashi san và đội trưởng chúng tôi đã nói rằng phải tôn trọng cô ấy mà đúng không ?
- To...Toshiro san. Chúng tôi không có ý đó. Chúng tôi chỉ làm theo quy định thôi.
Toshiro vẫn cười tươi ơi là tươi - Hửm ?
Nhóm ninja ngay lập tức lôi đầu cái tên vừa oang oang cái mồm kia lại cùng cúi xuống xin lỗi.
- Ừm. Lần sau phải chú ý ai là kẻ ngươi có thể lên giọng và ai là người ngươi không nên động vào nhé - Biểu cảm trên mặt Toshiro tuy là cười nhưng Ayaka nhìn nó cứ dị hợm thế nào ấy - Tôi và Aki sẽ hộ tống Ayaka cùng tên kia tới chỗ Kakashi san. Các ngươi có thể cút ra chỗ khác được rồi.
- Vâng...vâng...
Aki một tay dùng chakra bẻ gãy còng số tám vừa choàng thêm áo khoác ngoài cho Ayaka - Bên ngoài lạnh, cẩn thận bị cảm.
- À...cảm ơn anh - " Hai người này cũng rảnh ha..."
- Chúng ta đi thôi.
Sau khi ra khỏi hầm giam, Obito đã không kiềm được mà buộc miệng - Này, tại sao cùng phải đến tham dự cái cuộc gặp mặt gì đó nhưng con nhóc kia lại không phải mang còng khóa chakra mà ta vẫn phải mang ?
Aki nhướng mày nhìn qua - Tại vì Kakashi san đâu có dặn ngươi được hưởng chính sách đãi ngộ đâu ? Bọn ta quan tâm tới ngươi làm gì ?
-....- Obito cạn ngôn " Chắc là...do Kakashi quên thôi. Cậu ấy dạo này phải xử lí nhiều việc nên vô tình quên nhắc tới " - Ha, chẳng qua là cậu ấy quên thôi.
Cái miệng của Aki lại bộp chộp - Có đâu. Ban nãy khi ta và Toshiro nói rằng muốn đến nhà giam đã hỏi kĩ rằng nếu Ayaka không cần còng khóa chakra vậy ngươi có cần không ? Ngươi đoán Kakashi san trả lời làm sao ?
- Cậu ấy trả lời thế nào ?
- Anh ấy đã dứt khoát nói...Cần !
- Phụt ! - Ayaka xém chút bật cười to thành tiếng, cũng may cô kiềm giọng lại kịp thời.
Obito thì tức xì khói - Ngươi cười cái gì hả con nhóc kia ? Muốn đánh nhau không ?
- Đánh thì đánh, sợ gì ? Ta cũng không phải là đứa trẻ yếu đuối năm nào nữa đâu. - " Nói thế thôi chứ thật ra là vì tên này không có Rinnegan nên mình mới thách thức hắn đấy chứ. "
- Được rồi được rồi - Toshiro ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Obito - Đừng gây rối nữa, sắp đến nơi diễn ra cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao trong làng rồi đấy. - Anh quay qua Ayaka - Em có hồi hộp không ? Cũng lâu rồi mà nhỉ, đừng căng thẳng nhé.
Aki nghe thế cũng tưởng Ayaka căng thẳng thật, anh rút trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho cô:
- Em...em ăn viên kẹo đi cho đỡ căng thẳng nè. Đừng lo, còn có bọn tôi đứng về phía em.
- Này ba cái đứa kia ! Có biết tôn trọng người lớn không vậy hả ? Cùng là phản nhẫn mà sao phân biệt đối xử thế ?
Lần này không đánh lẻ nữa, cả Aki lẫn Toshiro đều nhìn Obito một cách không thể nào khó coi hơn - Hở ? Ông anh mà cũng có thể so sánh với cô ấy á ?
Còn chưa kịp can, Ayaka đã nghe thấy ninja canh gác thông báo lớn - Uchiha Ayaka và Uchiha Obito đã đến.
Cô cười bất lực - Đã bảo tôi là Iruky Ayaka cơ mà. Mau thông báo lại đi.
Nhưng không kịp để ninja thông báo, Aki và Toshiro đã nhanh như chớp kéo cô và Obito đi vào mất.
Khi bốn người bước vào trong, cả căn phòng đều im ắng nhìn bọn họ. Ayaka được Aki dẫn đến vị trí bên cạnh Yuiriko, còn Obito được Toshiro kè kè cạnh bên và đứng cùng với đội của mình.
Đội Tiên Phong sau ba năm thiếu vắng đi một người, lúc này đủ bốn thành viên đang đứng cùng với nhau. Nhiều người xì xầm rằng cảnh tượng thật giống như ngày trước. Khí chất lẫn phong thái đều không thể xem thường. Có người còn bảo hình như hắn đã hiểu được lí do các thành viên còn lại năm lần bảy lượt từ chối bổ sung thêm thành viên vào chỗ trống.
Tộc trưởng Nara cũng gật gù - Đúng là vẫn giống như xưa. Dù đã xa cách ba năm, khi đứng cùng với nhau, bọn họ vẫn có sự hòa hợp và đồng điệu một cách khó tả.
Kakashi dù có chuyện quan trọng muốn bàn nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ nhà mình thì tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn. Bỗng anh nhìn qua và phát hiện Obito cũng đang nhìn mình, ánh mắt ngay lập tức trở nên chán nản - Được rồi. Nếu tất cả đã đông đủ, tôi xin phép bắt đầu cuộc họp. Đầu tiên, tôi sẽ trình bày sơ bộ hội nghị ngũ Kage vào năm ngày trước.
" Năm ngày trước ? Là sau khi kết thúc cuộc họp phán quyết về vấn đề của mình, Kakashi san đã lên đường luôn sao ? Trong nguyên tác, người tham dự hội nghị này chính là Danzo. Có vẻ như may mắn rằng không có lỗi tình tiết nào xảy ra...trừ việc đó " Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Ayaka đột nhiên cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Fugaku, Itachi và Shisui " Sao lại nhìn mình như thế ? Mình nhớ là đã từ bỏ họ Uchiha rồi mà ? Đúng ra bọn họ sẽ không phải gặp mấy cái vấn đề phiền phức từ cái gia tộc chứ nhỉ ? "
- Đó là tóm tắt những nội dung đã thảo luận trong buổi gặp mặt. Nhưng vấn đề quan trọng còn nằm ở phía sau.
Kakashi thở dài - Đã có một kẻ, tự xưng là Uchiha Madara xuất hiện và hắn muốn khơi mào đại chiến ninja lần thứ tư. Hắn đang muốn bắt Bát Vỹ và Cửu Vỹ để thực hiện kế hoạch của mình.
Naruto siết chặt nắm đấm. Cậu đã gặp tên đó trên đường hộ tống Kakashi đi qua Thiết Quốc. Nhưng không hiểu vì lí do gì hắn lại buông tha cho cậu và đến hội nghị các Kage và tuyên bố sẽ bắt hai Jinchuriki còn lại.
Ayaka và Yuiriko nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt. Cả hai đang thầm cảm tạ trời đất khi không phải còng lưng để đi sửa thêm cái tình tiết nào trước khi đại chiến xảy ra nữa.
Inoichi nhíu mày - Kế hoạch đó là gì ?
Kakashi có chút ngập ngừng - Tôi cũng không rõ lắm về kế hoạch mà hắn nói. Hắn nói rằng sẽ sử dụng của các Vỹ Thú để triệu hồi một con quái vật và kích hoạt Vô Hạn Nguyệt Độc để tạo ra một thế giới không còn chiến tranh.
Yuiriko và Ayaka thâm tâm đỡ trán một cái rõ kêu " Ôi trời, đã giải thích rồi thì tại sao lại không giải thích cặn kẽ như lúc Obito khơi mào chiến tranh như trong nguyên tác luôn vậy ? Có thật sự làm ăn được không thế ? Obito người ta chỉ là người thay thế thôi mà còn có tâm hơn cái vị chính chủ đó nữa đấy "
- Thật là hoang đường - Choza đập bàn - Hắn nghĩ mình đang nói cái chuyện vô lí gì vậy chứ ?
Obito đột nhiên lên tiếng - Không phải là vô lí. Đây là chuyện hắn đã mưu tính từ rất lâu rồi.
Kakashi lúc này mới chịu nhìn đến hắn - Cậu hãy nói rõ ràng ra đi.
- Trên bia đá của tộc Uchiha có những lời nhắn gửi của Lục Đạo Tiên Nhân nói về việc này. Vô Hạn Nguyệt Độc là một loại ảo thuật khiến cho những người bị điều khiển mãi mãi chìm đắm trong ảo thuật về ảo mộng mà kẻ thi triển tạo ra. Nhãn thuật càng cao thì đọc được càng nhiều. Nếu sở hữu Rinnegan thì sẽ đọc được toàn bộ.
- Cần gì đến Rinnegan, ngay từ đầu những thứ ngươi và Madara mà ngươi biết đã bị lừa bởi những thứ ghi trên đó rồi - Ayaka với ngữ điệu bình thản nhàn nhã cất giọng - Để ta đoán nhé, Uchiha Madara mà ngươi biết thật ra đã chết lâu rồi. Nhưng trước đó hắn đã tẩy não ngươi bằng những điều mà ngươi vừa nói rồi để ngươi âm thầm thực hiện kế hoạch hồi sinh thay hắn ?
- Không sai - Obito dù còn rất nhiều nghi hoặc về việc Ayaka làm sao có thể biết được nhưng hắn trước mắt lựa chọn hợp tác.
Lần này, giọng nói của cô còn pha thêm chút đùa cợt - Nhưng thật không hiểu vì sao khi kẻ cùng ngươi thực hiện kế hoạch trước đây lại không thể tìm thấy thi thể của Madara và đột nhiên bây giờ lại có rồi, hắn sắp sử dụng Uế thổ chuyển sinh để hồi sinh tên Madara không rõ từ đâu chui ra kia đúng không ?
- Đúng.
- Tốt. Rất thành thật - Ayaka cười tươi nhìn về phía Kakashi - Tên này có thể dùng được đấy Kakashi san, hắn không nói xạo đâu.
- À...ừm. Thế à...thế thì tốt - Kakashi gãi gãi đầu nhìn Ayaka " Hóa ra nãy giờ là em ấy thử Obito sao ? " - Vậy thì chúng ta tiếp tục. Việc Uchiha Madara kia muốn lấy toàn bộ sức mạnh của chín Vỹ thú, chính là để triệu hồi ra Thập Vỹ. Con quái vật có nguồn sức mạnh chakra vô cùng khủng khiếp. Ngũ Kage đã quyết định sẽ thành lập liên minh ninja để chống lại hắn.
- Thập Vỹ sao ? - Nara Shikaku hỏi lại với giọng nghi hoặc - Đó có phải là hợp nhất của hợp nhất của chín Vỹ thú không ? Nếu vậy thì chuyện này rắc rối rồi đấy. Kakahi, bọn họ nói gì về hai Jinchuriki ?
- Tất cả đều thống nhất với ý kiến của Kazekage là giữ an toàn cho các Jinchuriki và không để họ tham gia vào cuộc chiến. Mục tiêu của Liên minh ninja không chỉ chống lại kế hoạch Nguyệt nhãn của Madara mà còn phải dùng toàn lực để tiêu diệt hắn. - " Nếu cái tên mà mình gặp ở hội nghị là Uchiha Madara thì Uchiha Madara mà mình biết lại là sao chứ ? Hai đứa nhỏ không có vẻ gì là bất ngờ về chuyện này..."
- Tôi đồng ý với việc thành lập Liên minh ninja trong tình huống bây giờ. - Fugaku lên tiếng tán thành - Chúng ta không thể ngồi yên khi kẻ khơi mào Đại chiến ninja lần thứ tư lại chính là người xuất thân từ làng Lá được.
Hiashi khoanh tay chậm rãi đáp trả nhưng lại có phần trào phúng - Tên đó chẳng phải là người xuất thân từ gia tộc của ông sao Fugaku ? Tộc Uchiha thật đặc biệt, luôn có những phản nhẫn thật xuất chúng. Tên Uchiha Madara kia phải chăng là do ông và gia tộc mưu tính ?
- Tộc trưởng Hyuga, ăn nói phải có bằng chứng nhé - Ayaka trầm giọng tỏ ý đối địch - Tộc Hyuga trước đây chẳng phải cũng có một vài phản nhẫn đó sao. Tôi nhớ không lầm thì trong số đó, có một người lại chính là nhiệm vụ để tuyển chọn vào anbu của Itachi đấy.
Shisui và Itachi bật cười khẽ, cả hai nhìn cô thật bất lực. Itachi cười khổ - Cậu ấy chả thay đổi gì cả, miệng lưỡi vẫn xắt xéo thật.
Aki không biết từ lúc nào đã tiến lên một bước chắn hờ phía trước Ayaka khiến cô bị che lấp một phần trước những ánh mắt kia.
Tộc trưởng nhà Hyuga ngay lập tức nhíu mày - Ayaka, đừng tưởng có tộc Uchiha chống lưng thì ngươi có thể ở đây đối đầu với các gia tộc khác. Ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một phản nhẫn không hơn không kém. Ngươi đã từ bỏ họ Uchiha rồi thì cũng không còn thân phận vững chắc cho ngươi đâu.
Ayaka còn đang định mở miệng thì Fugaku đã lên tiếng cảnh cáo - Hiashi, tôi khuyên ông nên nói chuyện cho cẩn thận. Dù có tự chối bỏ hay không thì tên của con bé vẫn nằm trong gia phả của tộc Uchiha. Ayaka đã được thông qua bởi hội đồng cấp cao và trả lại trong sạch, cái danh phản nhẫn đó gia tộc của ông vẫn chưa có ai được tẩy trắng đâu đấy.
- Uchiha Fugaku ! - Một trưởng lão ủng hộ tộc Hyuga khó chịu lên tiếng - Ngươi cứ nhất quyết vì con nhãi đó mà gây gỗ và đối địch với chúng ta sao ?
Đội Tiên Phong vô cùng mệt mỏi vô cùng với mỗi cuộc họp như thế này. Toshiro hiếm hoi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn treo một nụ cười mỉa mai trên miệng - Tộc trưởng Hyuga cứ phải coi trọng vấn đề huyết thống làm gì nhỉ ? Dù sao thì tộc Hyuga có bao giờ thật sự coi trọng huyết mạch gia tộc đâu. Cứ mà các ông quan tâm chỉ là ai ở Tông gia thì sẽ được xem như báu vật tôn quý, sinh ra trong Phân gia thì chỉ như kẻ hầu người hạ. Ngoài bán mạng ra thì cũng chỉ là để bảo vệ cái Tông gia ngớ ngẩn mà thôi không phải sao ?
Cả phòng họp lạnh như tờ khi nghe được những lời nói không chút kiêng dè kia của Toshiro. Không ai nghĩ một người ôn hòa điềm đạm như anh lại có thể nói ra những lời đắc tội toàn phần với người khác như vậy.
Đến cả Kakashi và Aki còn phải há hốc mồm thì việc mấy vị có tuổi trên kia ngạc nhiên cũng không có gì lạ. Yuiriko và Ayaka thì miễn, hai người này sớm nhìn ra Toshiro là quả bom nổ chậm từ lâu rồi. Yuiriko còn rất không keo kiệt mà tán thưởng " Đừng nhìn tới cái bản mặt đẹp gái đó mà tưởng bở, anh ta ranh như khỉ vậy. Động vào là có án mạng đấy "
Quay lại với xung đột của mấy vị trưởng tộc trên kia, Fugaku liếc lão già kia một cái khiến lão không rét mà run - Các vị cứ phải để tôi nói thẳng ra sao ? Tôi đã nói...dù là được tộc Uchiha nhận về nhưng thân phận của con bé không phải là thứ mấy người có thể đem ra để dị nghị đâu.
Ayaka ghé vào tai Yuiriko nói gì đó, Hatake nhìn bạn mình với ánh mắt cảnh cáo - Đừng có làm bậy.
- Ây dà ta không có làm bậy. Nàng đã đưa người đó về đây rồi mà đúng không ? Cứ dẫn về đi mà. Đảm bảo không ai biết đâu. - Ayaka nhìn gấu trắng nhà mình làm nũng - Đi mà...nàng không nhẫn tâm tới mức để ảnh ở ngoài nghĩa địa ngủ đâu ha.
Yuiriko hạ mắt nhìn cái con báo đen đang tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời nhưng dường như đang suy tính cái gì đó. Cuối cùng cô thở dài - Được rồi. Nàng đừng có làm loạn là được. Sắp đi tới hồi kết rồi, nó mà nhảy ra cái lỗi nào nữa là ta cho nàng chết chìm liền.
- Hì hì. Tuân lệnh !
- Mà này, trong một tuần ta ở trong tù, ngoài thức ăn là do cụ Nhị tự tay nấu rồi nhờ người đem tới thì cụ Mad không đến thăm ta một lần nào. Cụ giận à ?
- Lát nữa về nhà rồi nàng sẽ biết.
" Thôi xong rồi. Trên đường đến đây dù đã biết mình được ra tù sớm hơn thời hạn vì lí do khẩn cấp nhưng mà còn gấp hơn đại chiến là phải đi dỗ dành các cụ nhà mình đấy. Tui khổ quá mà "
Bỏ qua cái ánh nhìn bất cần của Obito khi thấy hai cô nhởn nhơ trong lúc cuộc họp đang căng thẳng thì khi nhìn qua Kakashi đang chống cằm chán nản hắn bỗng thấy đau lòng - Hóa ra...trở thành một Hokage phải vất vả như vậy sao ? Cực khổ cho cậu rồi, Kakashi.
Kakashi nghe từ tai nọ nhảy qua tai kia bay ra ngoài cửa, anh không để ý tới tên chột mắt nào đó đang ngắm mình như đang thưởng thức một tuyệt tác nghệ thuật mà ho khan vài tiếng - Được rồi. Tình hình hiện tại không phải lúc để nội bộ gây gỗ với nhau đâu. Mọi người mỗi người lùi một bước nhường nhịn nhau chút đi nào. Vậy thì, trước khi kết thúc cuộc họp, tôi sẽ tóm tắt sơ bộ các nội dung đã thống nhất thêm một lần nữa.
Fugaku vốn là người điềm tĩnh nên ông chưa từng có ý làm căng thẳng mọi chuyện lên, có trách thì phải trách mấy lão già nhiều chuyện kia " Nhưng nói gì thì nói, không thể cứ che giấu thân phận của con bé như thế này mãi được. Có lẽ mình nên bàn với Madara đại nhân về việc tổ chức lễ nhận thân cho con bé càng sớm càng tốt "
_______________________
Hết chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com