Chương 1: Cuộc sống mới ?
Ngoài lề : Đây là bản làm lại của câu chuyện [Đn naruto] Chiếc đồng hồ bị đảo ngược .
-------------------------------------------------------------------------
Ở tại dãy nhà của văn phòng Hokage ,có vẻ ai cũng đang bận rộn với công việc của mình ,mọi thứ thật tĩnh lặng tạo nên một cảm giác nặng nề khó tả .Thiếu nữ với dung mạo thanh tú ,đường nét đặc tả bước đi lanh lẹ dọc theo hành lang dẫn đến văn phòng Hokage .Nàng chẳng gặp sự cản trở nào trên suốt đường đi ,vì chẳng có ai mảy may để ý đến nàng. Chao ôi khuôn mặt nàng đẹp và xem kìa, dáng đi mới uyển chuyển làm sao .Mái tóc dài màu đen sẫm tùy ý thả ra sau lưng ,đôi mắt vàng nổi bật nhưng lại mang thoáng nét đượm u buồn .Nàng thuộc đội Anbu ,chiếc mặt nạ được treo bên hông cho biết điều đó ,tôi thầm cảm thán ,một cô gái trẻ đẹp và còn rười rượi sắc xuân như nàng nhưng đã là một thành viên của đội Anbu .Ô kìa ,sao sắc mặt nàng trông buồn thảm thế ! Nàng đang có tâm sự gì hay sao?
Nàng nhè nhẹ đẩy cánh cửa của căn phòng Hokage ,giữa phòng ,ngài Hokage Đệ Tam đang tọa lạc ở đó ,trước bàn làm việc của ông .Có vẻ như ngài đang xem xét đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn .Thấy có người vào ,ông nhẹ ngừng bút ,nâng cái mũ Hokage của mình lên ,ông đưa ánh mắt dò hỏi liếc nhìn thiếu nữ mới bước vào :
-Vậy là con đã đến ,Riko .Ta mừng vì điều đó.
-Vâng.
-Con đến đội cũng đã 2 năm rồi nhỉ? -Ngài quay lại vào đống giấy tờ ,giọng điệu lạnh băng.
-Vâng ,đúng vậy ,chính xác là từ khi cha con mất ạ ...
-Ông ấy là một người tuyệt vời ,thật đáng tiếc.
Thiếu nữ cúi gằm măt xuống ,nghiến chặt hai hàm răng vào với nhau ,một thứ cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng nàng .
-Tuy nhiên Riko à ,con đã đến với đội được 2 năm nay ,nhưng con chưa có điều gì cống hiến cho đội .- Ngài Đệ Tam đột nhiên nghiêm giọng ,như cố ý nhấn mạnh điều này khiến Riko có chút run sợ - Những nhiệm vụ con làm chỉ ở mức Chunin hoặc Genin ,tớ nhớ rằng gần đây con mới thực hiện được một nhiệm vụ cấp B ,tức con mới chỉ mon men lên được Jounin
Ngài dừng lại ,nhìn Riko như muốn xem phản ứng của cô nàng ,trong khi đó Riko vẫn cúi mặt xuống ,im lặng .Ông ôn tồn nói tiếp:
-Con cần cống hiến gì đó lớn lao hơn cho đội ,con gái à ,chúng ta không có thời gian để tán nhảm và tâm sự đâu ,kẻ yếu thì sẽ chẳng đứng vững lại đội được lâu. Ta lo cho con lắm ,các tiền bối và đội trưởng đội Anbu đã có chỉ thị muốn loại bỏ con. Con cần cái gì đó để làm bước tiến ... Một nhiệm vụ cấp A thì sao?
Riko bất ngờ ngở mặt lên ,ánh mắt bàng hoàng như muốn xác nhận lại lời ông nói lần nữa, phải chăng Đệ Tam cũng hiểu được điều đó ,ông gật đầu và nhắc lại "Một nhiệm vụ cấp A" .Nàng sung sướng đến điên người, đã từ lâu nàng luôn muốn thử sức mình ,muốn được bung lụa thử với thế giới ngoài kia nhưng bấy lâu nay chẳng ai đủ để tin tưởng giao cho nàng một cái gì để nàng thử ví chăng như làm một hộp cơm trưa cho đội chẳng hạn ,chẳng bao giờ những người kia chịu tin tưởng cô dù một chút ,không kìm nén được niềm vui ,nàng khóc,hai vệt dài lăn trên má kèm theo đó là niềm vui ,nàng run run giọng đáp lại :
-Cảm ơn ngài !Ngài Đệ Tam kính mến . Con sẽ làm bằng hết mọi khả năng con có thể làm !!Dù có phải hy sinh cái mạng nhỏ này!
Ngài Đệ Tam gật đầu hài long ,ông vẫy tay gọi Riko về phía mình :"Ta sẽ giải thích về nhiệm vụ này cho con ,nó khá đơn giản thôi"
Thiếu nữ kiên định ,lấy tay lau đi giọt nước mắt kia ,nhấc từng bước chân nhẹ nhàng tiến đến chỗ ngài Hokage
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chết tiệt !! Điều này không có trong những gì mình biết!!" Cô nấp sau tảng đá lớn ,tranh thủ dùng ít Charka để trị thương cho vết thương làm tay cô suýt thành tàn phế ,rồi sau đó băng lại một cách qua loa cho có. Cô nhỏm người ra sau tảng đá ,xem xét tình hình "Lũ người đó đi rồi!!Phải nhanh chóng báo cho ngài Hokage!!" Cô vừa xoay gót toan chạy về làng thì có một thứ ánh sáng càng ngày càng gần cô hơn ,theo phản xạ ,cô quay lại .Cái bọc lửa ấy ôm trọn lấy cô ,cháy xém ,ăn trọn cú ấy Riko may vẫn còn sóng nhưng lại bị bỏng ở chân ,khiến cô không thể đứng vững
-Chà chà !!xem có con chuột nhắt nào này!! Trốn cũng phải trốn cho kỹ chứ hả?
Một gã đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt nhum nhó bị vài vết đao cứa ,trông đến là xấu .Cô đưa thanh kunai nên tạo thế phòng vệ ...cô không chạy được nữa rồi ,hỏa cầu tên kia vừa phóng đã làm những tên khác chú ý ,giờ cô chính là bị bao vây trong một vòng tròn kín. Với một đôi tay gần như tàn phế và một chiếc chân bị bỏng nặng ,cô không thể chạy ,cũng không thể đánh lại bọn chúng .Cô gái bất lực ,bất lực vì bản thân không thể làm được gì ,vết thương kia làm cô đau nhói ,tê dại ,cô gần như đã mất đi ý thức ,nhưng bản thân cô không chấp nhận điều đó .Ý chí và lòng khao kháo được công nhận không cho phép cô được nghỉ ngơi :
-CHẾT TIỆT!!!- Cô la lối giữa khung cảnh xung quanh toàn là kẻ thù .Cô nhếch mép cười -ỔN THÔI !! NẾU ĐÃ ĐẾN ĐƯỜNG NÀY ,TAO CŨNG KHÔNG NGÁN TỤI MÀY ĐÂU ,CÓ NGON THÌ ĐẾN ĐÂY!! CÓ CHẾT THÌ CHẾT CHUNG CẢ LŨ !!
Bọn người kia ngạc nhiên ,cho đến khi cô chắp tay lại và một lớp Charka dày tỏa ra xung quanh ,cái bọc ấy nén ra từ từ ,to dần ,lũ người kia có vẻ chùn bước ,và chúng bắt đầu di tán ra khỏi nới đó ,chúng hò hét với nhau:
-MAU TRÁNH XA RA!! CÔ TA ĐIÊN RỒI!!
-MAU!! CÔ TA LÀ ĐANG TỰ HỦY ĐẤY!!
-TRÁNH XA Ả RA NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT CHUNG!!
Lúc này cái bọc ấy đã được nén đến cực đại ,nó trực tiếp biến Riko thành quả bom sống ,san bằng cả một cánh rừng và những kẻ không chạy kịp ,cô nở nụ cười thỏa mãn ,ít nhất cô đã khiến quân địch tổn thất và không bị rơi vào tay địch
Chói quá!
Riko lần nữa từ từ mở mắt sau một hồi tê tái cả người "Có vẻ mình vẫn sống ,thật là may mắn" ,cô lại nhắm mắt lại ,rặn cho giọt nước mắt lăn dài trên má ,không phải cô đang vui ,vì vốn đây là chuyện buồn "Tại sao vẫn để cho mình sống?". Vận được chiêu thức kia ,chính là con dao hai lưỡi ,Nén dòng chảy Charka làm cho nó trở nên hỗn tạp ,sau cùng phóng toàn bộ Charka đã dồn nén ra xung quanh ,chính là một thủ tục biến bản thân thành quả bom sống ,chắc chắn sẽ chết, còn nếu sống thì chính là tàn phế ,dòng chảy Charka bị đứt đoạn , không thể làm một người bình thường , càng ko thể làm ninja lần nữa. Sống một cuộc sống như vậy thì có ích gì cơ chứ? Chỉ tổ làm phiền đến người khác!
Chợt có một dòng điện chạy qua người làm Riko đau điếng ,cô mở mắt ra xem có chuyện gì "Phiền quá" ,dùng chút sức lực yếu ớt của mình ,cô cố ngoi cái đầu dậy "Sao thế này.. bé tý?"
Cô là đang nói chính bản thân mình ,đôi bàn tay thô ráp của cô giờ lại hiện lên là một bàn tay nhỏ nhắn ,xinh xinh, mũm mĩm ,với làn da trắng trẻo. Cánh tay phải gần như tàn phế kia giờ đây lại không một vết thương .
"Gì đây?" Riko cố dùng sức kéo người dậy ,cả người cô tê liệt ,đau điếng và dường như, thân thể này không nghe theo cô nhưng cô rất mừng khi thân thể nhấc được cánh tay lên một chút và cả thân thể này hầu như không bị phản phệ nhiều, và dường như còn không một vết thương - điều mà cô nghĩ trước đây đến cánh tay sẽ chẳng còn .Cô bắt đầu cử động chân nhưng có cái gì đó như đè năng lên đôi chân ấy , khiến nó không di chuyển được, cô dùng cánh tay ,làm điểm tựa nâng thân mình lên .May làm sao ,cô nhỏm người lên cái chính là cái gương ở phía đối diện,và ở đó cô đã thấy một đứa bé gái xinh xắn với bộ váy bồng bềnh tuyệt đẹp,ra dáng con gái của một nhà hào phú trong vùng ,mái tóc đen óng ánh ,với đôi mắt màu tím tuyền tạo ra vẻ huyền bí cho cô gái nhỏ này .Riko mấp máy môi:
-Xin chào?
Trong cái gưởng ,hình ảnh cô bé kia cũng có những khẩu hình tương tự.Bất thình lình ,Riko đưa tay lên sờ mặt mình , tự lẩm bẩm "đó là mình mà....?"
Cô dùng tay sờ soạng xung quanh cho đến khi va phải thứ gì đó,theo phản xạ ,cô quay lại nhìn,đó là một cái bọc túi nhỏ có thể cầm gọn trong bàn tay,bọc trong túi vải lụa màu hồng tinh xảo, giống như đồ đeo ngang thắt lưng.Thứ này mang cho cô một cảm giác quen thuộc,cô cầm nó lên và mân mê trong tay và cô quyết đinh mở cái thúi đó ra. "Thật là ông trời muốn trêu mình a!"
Bên trong là một cái hộp nhỏ bằng gỗ khắc trên đó những chữ "Blood Color Secret" một cách tinh xảo. Đây chính là chiếc hộp mà mẹ đã tặng Riko hồi nhỏ và cô đã luôn được bà dặn phải mang nó theo mình ,dẫu cho có ra sao cũng phải mang theo ,và bà cũng nhấn nhá thêm rằng ,nó sẽ giúp con được sống. Cô vẫn luôn giữ nó bên mình nhưng chưa bao giờ để tâm đến lời nhắn nhủ kia, và cô vẫn giữ nó bởi đó là thứ duy nhất mẹ cô bỏ lại khi rời bỏ cha con cô .Đến giờ ,cô mới hiểu được ý nghĩa của những lời đó, về việc nó sẽ cứu cô như thế nào. Bây giờ ,dù đang ở trong một thân thể mới ,nó vẫn ở đây, cạnh cô. Cô thầm cảm ơn người mẹ của mình rất nhiều
Cô gắng lấy sức và loạng choạng đứng dậy kế chiếc gương ,và dùng tay vịn vào đó để lấy đà :"Xin hãy cho tôi biết cô là ai"
Im lặng ,cô nín thở như mong muốn chờ đợi hồi âm từ những tiếng động nhỏ nhất ,đơn giản nhất nhưng chung quy cô chỉ nhận được sự Im lăng đến nghẹt thở ,khi mà cô có thể nghe thấy tiếng từng mạch máu chảy của chính cô. Cô buông thỏng hai tay xuống và nhìn vào gương:
"Có vẻ cô vừa bị giết ,đã được vài giờ. Hẳn nguyên do khiến tôi không thể điều khiển cơ thể này là đây ,do nó sắp đông cứng rồi mà" Vừa nói cô vừa cho tay lên mân mê đường gân đỏ ở cổ "Là bị bóp chết"
Căn phòng bừa bộn khiến cô chú ý ,mọi đồ vật đều được trang hoàng có vẻ lộng lẫy ,có vài món khảm kim cương ,đá quý
"Nhà mình trước đây cũng ko giàu thế này, phô trương quá"
Thế là cô đã nắm sơ sơ tình hình ,thân chủ là con gái rượu của một nhà phú hào nào đó ,chắc trực thuộc Hỏa Quốc . Dựa vào địa hình xung quanh có thể quan sát từ cửa sổ phòng ,là một nhà chuyên về kinh doanh ,ngân hàng.Sống ở vùng phía Đông Hỏa Quốc.Hẳn đây là nhà Nakamine ,nhà duy nhất có những đặc điểm kể trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com