Chương 7
Sakumo nằm trùm kín chăn, nhưng mắt vẫn mở thao láo trong bóng tối. Cậu xoay người, gác tay lên trán như đang suy nghĩ điều gì rất to lớn, nhưng thật ra là... chẳng nghĩ nổi gì cả. Đầu vẫn nặng, cảm xúc thì lộn xộn như canh hẹ. Cơ thể này cần ngủ, nhưng tâm trí thì cứ thức.
"Mình sẽ sống tiếp cuộc đời này như một Sakumo mới... Nhưng còn Itachi thì sao?"
Đó là điều cậu chưa có câu trả lời. Mối quan hệ giữa hai đứa – một đứa cũ đã biến mất, và một đứa mới chỉ biết mình qua vài trang nhật ký – sẽ ra sao?
Cậu lẩm bẩm trong hơi thở mệt mỏi:
"Suy nghĩ nhiều quá..."
Rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ hắt vào qua cửa sổ, làm căn phòng sáng lên từng chút một. Sakumo dụi mắt, ngồi dậy, cảm giác trong người đã đỡ hơn. Vẫn còn hơi nặng đầu, nhưng ít ra không còn choáng như hôm qua. Cậu lặng lẽ đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ.
Khi soi gương để chải tóc, cậu khựng lại một chút, nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu.
"Sakumo..." – cậu gọi nhỏ cái tên ấy. Của mình. Nhưng cũng không hoàn toàn của mình.
"Tôi sẽ cố gắng sống thay cậu."
"..."
"Ê mà tính ra mình lớn hơn Sakumo 'cũ' nhiều ha..? Ừ." Lại dở chứng khùng điên tự hỏi tự trả lời rồi:))
Đến trường, Sakumo vẫn chưa quen hết đường đi lối lại. Nhưng nhờ trí nhớ tạm ổn của "kiếp trước" và khả năng quan sát, cậu lần mò về đúng lớp. Vừa đặt chân tới cửa lớp, đám bạn đã ồ lên:
"Sakumo kìa! Hôm qua tưởng ngất luôn rồi chứ!"
"Khỏe chưa vậy? Trông vẫn hơi nhợt nha~"
Cậu cười nhẹ, gật đầu chào mọi người.
"Tớ ổn rồi. Cảm ơn." Tưởng mấy người cô lập Sakumo này chứ:)?
Nhưng khi ánh mắt vô thức đảo quanh lớp... cậu thấy Itachi đang ngồi ở chỗ cũ, cúi mặt xuống vở. Ánh nắng sáng sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ, hắt lên mái tóc đen, khiến cậu ấy càng thêm tĩnh lặng.
Sakumo bước vào chỗ ngồi, chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì:
"Hôm qua... sao vậy?"
Itachi lên tiếng trước. Giọng không lớn, nhưng đủ để Sakumo khựng lại.
Cậu quay ra, nhìn Itachi – người vẫn không ngẩng lên, chỉ dừng viết.
"Chắc... do trời nắng quá." – Sakumo đáp, nhẹ tênh. Rồi định im nghỉm luôn.
Nhưng Itachi ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó rất khẽ – giống ánh nhìn trong nhật ký.
"Đừng để bị ngất nữa."
Sakumo chớp mắt, rồi cười. Một nụ cười nhẹ đến mức tưởng như cậu vừa nhớ ra điều gì dễ thương.
"Ừ. Tớ sẽ cố không làm cậu lo nữa."
Cả hai không nói gì thêm. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó thôi, Sakumo biết – dù cậu không còn là "Sakumo" của trước kia nữa, thì... ánh mắt Itachi nhìn cậu vẫn không thay đổi.
Giờ học bắt đầu, giáo viên bước vào, học sinh nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Sakumo lẳng lặng lấy sách ra, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn lén liếc sang Itachi. Cậu ấy đang chăm chú viết gì đó, dáng ngồi thẳng, khuôn mặt lạnh băng như tượng đá.
Nhưng Sakumo thì lại chẳng thấy lạnh lùng gì cả. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
*Nhớ hồi đọc đến đoạn Itachi chết, mình đã từng khóc vì cậu ta... giờ thì ngồi cùng lớp luôn rồi. Cảm giác cứ sao sao ấy nhỉ?*
Suy nghĩ đó khiến cậu tự bật cười một cái – nhẹ thôi, không để ai nghe thấy. May là không ai nghe thấy đấy, không thì ngại điếng người luôn rồi:))
Itachi vẫn im lặng, nhưng một lúc sau, Sakumo bỗng thấy một cục gì đó lăn nhẹ vào chỗ mình. Cậu liếc nhìn: là một viên kẹo bạc hà, được quấn trong giấy gọn gàng.
Cậu quay sang nhìn Itachi – người vẫn... làm như chẳng có gì xảy ra. Không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Sakumo mím môi, nắm viên kẹo trong tay. Tự nhiên cứ thấy kì kì má ơi;-;?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com