Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Aaaaaaaaaa, ngài Madara, ta nhớ ngài quá!!!!"

Bạch Zetsu lũ lượt kéo nhau đến Làng Hoa, chưa kịp khóc lóc tâm sự với Madara đã bị ném cho ba thùng đồ, một thùng toàn thú bông, một thùng toàn quần áo của Madara và hai đứa con, thùng còn lại là mùng mền.

"Giặt đi."

Madara khoanh tay, lạnh nhạt nói.

Bạch Zetsu nhìn nhau, chả hiểu mô tê gì.

"Giặt xong thì đem đồ ra ngoài sào phơi cho khô, giờ ta và hai đứa nhỏ phải đi chợ."

"Dạ?"

"Nhớ đừng để người khác nhìn thấy, nếu không ta lại phải bịa chuyện để giải thích nữa."

Madara nói xong liền quay gót đi vào phòng tìm con mình.

"Là bây giờ... chúng ta phải giặt đồ à?" Đứa thứ nhất lên tiếng.

"Đúng vậy..." Đứa thứ hai đáp lại.

Cuối cùng tụi nó cũng hiểu tại sao Hắc Zetsu lại nói "Ngài Madara cần các ngươi" với giọng điệu rất kỳ quái rồi.

Tụi nó còn tưởng mình sẽ được giao nhiệm vụ trinh thám, quan sát Lãnh chúa hoặc trưởng làng (trên đường đến nhà Madara chúng được biết làng này không có Kage, chỉ có một lãnh đạo làng già yếu không phải là ninja). Nếu bắt được thời cơ, chúng sẽ xâm nhập từ từ rồi phá hủy ngôi làng hoặc ít nhất là khống chế nó trong tầm tay. Nhưng không, chúng phải đi giặt đồ. Tận ba thùng đồ!

Bạch Zetsu thứ ba khá vâng lời Madara, lập tức đi lại, ôm lấy thùng thú bông chuẩn bị đem giặt.

"Oẹ... Cái gì vậy nè!?" Nó lập tức bịt miệng, lùi về sau mấy chục bước, khuôn mặt từ màu trắng chuyển sang màu xanh trong một nốt nhạc.

"Hả? Vụ gì?" Đứa thứ tư không hiểu mô tê gì, cũng đi lại gần, sau đó trực tiếp bất tỉnh bởi mùi sữa chua lên men quá hạn một tuần (được sản xuất bởi Takima).

Mấy con Bạch Zetsu còn lại thấy đồng bọn ngất xỉu, sợ hãi ôm nhau, nhìn mấy thùng đồ như thể quái vật.

"Ngài... Ngài Madara rốt cuộc đã để đống đồ dơ đó trong bao lâu vậy!?"

Madara sau khi nhớ ra mình có Bạch Zetsu đã trực tiếp tiến hóa từ vị phụ thân gương mẫu, việc nhà nào cũng làm thành một gã phụ thân lười biếng chỉ biết ném đồ dơ vào thùng chờ cấp dưới của mình đến giải quyết dùm.

"Ngài Madara ới!!!!!"

Madara không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bạch Zetsu, hắn vui vẻ lót nệm dưới đáy giỏ tre, đặt Kokito vào rồi đeo lên lưng. Takima đã được quấn khăn và áo ấm, sẵn sàng để phụ thân bế đi dạo chợ.

Bão cuối cùng cũng tan, gửi trả những ngày nắng đẹp cho làng Hoa.

Madara nhìn người dân đang nô nức đi họp chợ. Tiếng nói cười quanh quẩn bên tai hắn.

Takima thổi bong bóng từ miệng, thích thú nhìn xung quanh.

"Madara, hôm nay có thú bông mới này, có muốn mua cho Tama và Kokito mấy con không?" Lão bán thú bông tranh thủ mấy ngày mưa bão ở nhà, làm một hơi mấy trăm con, thấy bóng dáng Madara mà như thấy Thần tài đến.

Madara vừa nghe tiếng gọi quen thuộc thì lập tức dừng chân, cách quầy hàng của lão mười mét.

Lại đến rồi...

Lão bán thú bông...

Madara nhìn lão như kẻ thù còn Takima lại như nhìn thấy ông tiên.

"I a i á!" Takima quơ quơ tay, chộp ngay con thú bông mà lão đưa, ngay trước khi Madara kịp bỏ chạy.

Lão bán thú bông - Madara: 1-0.

Madara trợn mắt, còn ông lão thì cười hì hì.

Sao lão già này chạy đến đây nhanh vậy!?

"Ta lấy mười con... Lát kêu con trai ông đem đến nhà ta như mọi lần là được."

Madara nghiến răng trả tiền.

Hắn đang nghĩ tối nay có nên đến nhà lão đốt hết đống thú bông không.

"Cậu quả là một vị phụ thân tốt đó Madara." Ông lão chân thành nói, "Không ai chiều con bằng cậu."

Hừ, lão già này.

Chỉ biết nịnh để bán được hàng.

Madara bình thản gật đầu sau đó rời đi, cố gắng không ngẩng cao đầu một cách đầy kiêu ngạo khi được nịnh, khụ, được khen. Nghĩ lại thì nó vẫn giống một lời khen hơn, khụ.

Takima đang ôm con mèo bông, vui vẻ vò vò bóp bóp. Nó lại bắt đầu phát ra những âm thanh vô nghĩa, chắc là đang giới thiệu bản thân với người bạn mới này.

"Đúng là một chàng trai tốt, vợ cậu ta chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ?" Người phụ nữ trung niên ở quầy hàng bên cạnh cảm thán một câu.

"Ừ... Đáng tiếc là mất sớm." Ông lão cảm thán, chỉ đủ cho bản thân nghe.

+++++++

"Ách chì..." Hashirama bỗng hắt hơi một cái.

"Ta đã nói huynh trước khi đi làm phải quàng khăn rồi mà." Tobirama không vui nói, ra hiệu cho Anbu trong bóng tối chạy đi lấy khăn cho Hashirama.

"Ha ha, ta vẫn ổn mà, đệ nghĩ nhiều rồi." Hashirama cười cười, gãi đầu đầy chột dạ.

Tobirama nhìn chằm chằm vào anh trai của mình, nhìn đến khi nụ cười trên môi y cứng lại mới dời mắt.

"Đừng để bản thân bệnh vào thời điểm này... Vài ngày nữa là hôn lễ của huynh đấy."

Nụ cười trên môi Hashirama tắt ngấm.

"Ừ... Ta đã biết." Y bình thản nhận chiếc khăn từ tay Anbu vừa xuất hiện, quàng nó lên cổ mình. Y ra hiệu cho tất cả Anbu đang ẩn nấp lui ra.

Sau đó y cầm bút, tiếp tục xử lý công vụ, "Nếu không còn gì báo cáo thì đệ có thể quay về xử lý tiếp việc của mình."

Giọng y lạnh lẽo vô cùng...

Tobirama biết giọng điệu đó.

Nó giống hệt lúc y cấm hắn đụng vào xác của Madara.

Giọng điệu không cho phép hắn làm trái ý mình...

Chờ Tobirama rời khỏi phòng, để lại y một mình với đống tài liệu, Hashirama mới dừng bút.

Vài ngày nữa là hôn lễ của y và Uzumaki Mito.

Một cuộc hôn nhân mà ai cũng biết mục đích cuối cùng là để danh chính ngôn thuận phong ấn Cửu vĩ vào người Mito.

Một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.

Một sai lầm.

Hashirama mệt mỏi đọc phần tài liệu thứ ba. Y nhìn nó, như thể nó sẽ biến thành khuôn mặt của Madara vậy.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, từng dòng chữ bắt đầu vặn xoắn, hoạ nên khuôn mặt mà y đang nghĩ đến.

"Madara..."

Hashirama đưa tay, vuốt ve khuôn mặt đó.

Madara trên giấy nở nụ cười dịu dàng với y...

Hashirama cười đáp lại.

Một cơn buồn nôn bất chợt sộc thẳng lên cổ họng của y. Y ôm miệng, hộc ra một búng máu.

Máu tràn ra từ kẽ tay rơi xuống, xuống ngay mắt phải của Madara.

Hashirama run rẩy, muốn vươn tay lau đi vết máu. Nhưng tay của y đang dính máu mà... Khi y nhận ra mình đang làm gì, khuôn mặt của Madara đã toàn là máu.

Giống...

Quá giống...

Hashirama thở hổn hển.

Không, không, không!

Madara đã chết rồi.

Không!

Chết dưới lưỡi kiếm của ta.

Madara!

Ta đã đâm cậu ấy từ phía sau.

Không!

Ta đã đâm chết Madara...

Y đã đâm chết người mình yêu!

Hashirama xé toạc tờ giấy trước mặt. Giọng nói trong đầu y cũng biến mất.

Mắt y đỏ ngầu, hơi thở hỗn loạn. Y nhìn chằm chằm vào tờ giấy đã bị xé thành mảnh vụn.

Y không còn thấy khuôn mặt của Madara nữa.

Chỉ thấy được mấy vết máu trên đó.

Tobirama cảm thấy có điều gì đó không ổn trong hơn một tiếng qua.

Một nỗi sợ kỳ lạ...

Bất chấp việc có thể khiến Hashirama không hài lòng, hắn xông vào phòng.

"Gia huynh!"

Hashirama đang ngồi đờ đẫn trên ghế, dùng cánh tay dính máu che mắt, trên miệng còn một vệt máu chưa lau. Trên bàn, tài liệu đã bị y hất hết xuống đất, trông lộn xộn vô cùng. Tobirama để ý thấy một phần tài liệu bị xé nát vụn.

Tobirama vội vã đóng cửa phòng lại.

"Chuyện gì đã xảy ra!? Huynh ổn chứ!?"

Ai đó đã tấn công anh trai hắn sao?

Nhưng... ai dám chứ!?

"Ta ổn, chỉ là... chút bệnh vặt thôi." Hashirama vẫn giữ nguyên tư thế, trả lời với giọng điệu hời hợt như thể đang nói về thời tiết.

Bệnh?

"Huynh bị bệnh!? Bệnh gì!? Để đệ gọi y nhẫn đến xem."

"Không cần đâu, ta đã tự kiểm tra cho bản thân rồi."

À, hắn quên mất anh trai của mình không cần y nhẫn.

Nhưng hắn vẫn cần biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này trong hơn một tiếng vắng mặt hắn.

Bệnh gì mà lại chảy máu? Có đau không?

Bệnh gì mà lại khiến chỗ làm việc thành một mớ hỗn độn thế này?

"Tobirama này..." Hashirama nhỏ giọng gọi.

"Vâng?" Tobirama tiến lại gần.

"Ta hối hận."

Hashirama buông tay, đôi mắt đầy đau khổ nhìn Tobirama.

"Không đúng, phải là ta đã hối hận."

Hashirama nhớ những giấc mơ trong nửa năm qua.

Chúng đưa y quay lại Thung Lũng Tận Cùng, nơi y tự tay kết liễu Madara.

Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua người Madara và lấy mạng hắn, y đã hối hận.

Đáng lẽ y nên chết cùng với Madara...

Hoặc... chết dưới tay Madara.

Nếu y chết dưới tay Madara... Y đã chẳng phải thống khổ thế này.

Hashirama đã đâm chết Madara vô số lần.

Hashirama đã hối hận vô số lần.

Đó không còn là giấc mơ nữa, đó là ác mộng và thống khổ.

Hashirama đã chọn thoát khỏi đó bằng cách thức trắng, đêm đêm chìm đắm trong những suy tư về một mộng tưởng không bao giờ xảy ra.

Giá như Madara không rời làng.

Giá như y níu kéo Madara thành công.

Giá như Madara không tấn công ngôi làng của cả hai.

À không, làng của y.

Hashirama cay đắng nghĩ về những lời bản thân đã nói trước khi Madara tắt thở.

Rõ ràng...

Nếu quay về thời điểm đó, y vẫn sẽ chọn như cũ. Tại sao giờ lại hối hận?

Hashirama cảm thấy mình không có tư cách để mơ về Madara nữa, cũng chẳng có tư cách để nghĩ về "giá như" với Madara.

"Hối hận vì điều gì?" Tobirama khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của y.

"Vì..." Hashirama cảm thấy cơn buồn nôn quen thuộc đang dâng lên cổ họng mình và trước khi y kịp nói thêm, y đã phun ra một ngụm máu ngay trước mặt Tobirama.

+++++++

"Madara!"

"Hôm nay ta mới làm một món sushi mới nè, cậu có muốn thử không?" Bà chủ quán sushi Tsubaki cười cười, kéo tay Madara đi vào quán.

Có thể thấy câu hỏi kia là hỏi cho có.

Dù bị "bắt cóc" kiểu này khá nhiều lần, Madara vẫn rất vui vẻ, ít nhất là vui hơn khi gặp lão già bán thú bông kia.

Vì đến quán sushi này khá nhiều lần, hắn đã trở thành khách quen của quán, quen đến độ bà chủ còn hay nghiên cứu làm loại sushi mới siêu ngọt cho hắn ăn.

"Cậu thấy sao, có ngon không?"

Madara gật đầu, mắt sáng rỡ, miệng nhai liên tục, quên luôn cả việc phải "toả ra bầu không khí u ám xung quanh mình" để khiến mọi người tránh xa mình.

Bà chủ quán nhìn khuôn mặt hài lòng của hắn, cười khà khà.

Takima vì chờ hắn nói chuyện (và ăn thử loại sushi mới) với chủ quán quá lâu nên đã chìm vào giấc ngủ.

Đúng là trẻ con.

Madara bế Takima đặt vào giỏ, nằm cạnh em trai.

Vừa được đặt cạnh Kokito, nó đã nhanh chóng giơ chân quắp vào chân em trai, nửa ôm lấy. Con mèo bông mới mua kia bị kẹp giữa hai đứa nhóc, xẹp lép luôn rồi.

Đến lúc này Madara mới nhận ra Takima đã lớn hơn Kokito cả một khúc.

Rõ ràng cả hai được "sinh" cùng lúc mà.

Sự mất mát hiện lên trong con mắt tối đen của hắn.

"Kokito thế nào rồi? Thằng bé vẫn chưa tỉnh à?"

Bà chủ quán nhìn hai đứa nhóc đang ngủ trong giỏ, rồi lại nhìn khuôn mặt vừa vỡ lẽ điều gì đó của Madara, nhẹ giọng hỏi.

Madara khựng lại trong vài giây sau đó rời khỏi chiếc giỏ, làm bộ bình tĩnh tiếp tục ăn.

Đáng lẽ đây sẽ là một bí mật.

Đáng lẽ Kokito sẽ trở thành một bí mật.

Nhưng lúc hắn bế hai đứa đến đây lại không suy nghĩ nhiều như vậy...

Hắn đã quên mất hậu quả, chỉ chăm chăm chạy về phía ánh sáng...

Người gác cổng làng lúc đó đã bị hù vì mấy vết máu lớn, loang lổ trên quần áo của hắn và hai đứa bé.

Vậy nên cả làng đều biết hắn có hai đứa con, hắn có muốn giấu cũng không được nữa. Và họ chỉ cần để ý một chút là đã biết Kokito hoàn toàn không thức dậy, cứ ngủ li bì. Nếu không phải nó còn thở thì họ đã tưởng nó chết rồi. Giống hệt suy nghĩ của Madara lúc ở hang động.

Về hành động thiếu suy nghĩ này của bản thân... Madara quyết định đổ thừa cho việc trầm cảm sau sinh dù hắn chỉ suýt bị chứ chưa bị.

Sau hành động bồng bột đó, hắn phải bịa chuyện là trên đường di chuyển đã bị phản nhẫn xấu xa tấn công, bản thân bị đâm mù mắt còn con trai nhỏ trúng nhẫn thuật phong ấn. Mọi người nghe xong khóc như mưa (?), ai cũng nhìn hắn đầy cảm thông. Có người sau đó còn đi tìm ninja chuyên về nhẫn thuật phong ấn của làng để xem cho Kokito nhưng tên ninja kia yếu kém quá không giải được.

Hừ, đến hắn còn không giải được thì đám ninja đó sẽ giải được sao?

Còn về việc tại sao Madara không dùng ảo thuật xoá ký ức của dân làng mà lại nói dối thì... hắn tiếp tục đổ lỗi cho việc sinh con bị tiêu hao quá nhiều chakra. Hắn khi đó mới được khâu vết thương mà đã chạy ra gió nên vết thương bị nhiễm trùng, khiến sức khỏe hắn bị giảm sút nghiêm trọng, không đủ sức thi triển ảo thuật.

Đã thế làng còn đông, hắn không chắc bản thân xoá được hết.

Đó là một trong những lý do Madara tự bịa cho bản thân tin.

Sau khi thân thể khôi phục khá nhiều, Madara cảm thấy mọi người xung quanh biết chuyện cũng rất tốt, họ sẵn lòng giúp đỡ hắn một số việc... Xoá ký ức của họ thì lại bất tiện trong việc giữ bí mật, rồi lại bất tiện trong việc nhờ vả.

Madara đã tự biên ra đủ lý do để biện hộ cho việc bản thân không thi triển ảo thuật với những người dân ngốc nghếch, thừa nhiệt tình của làng Hoa. Một việc được coi khá là nguy hiểm cho hắn và hai đứa con, khi thân phận của họ có thể bị lộ bất cứ lúc nào. À mà, Madara có thèm giấu đâu nhỉ, hắn thậm chí còn dùng tên thật.

"Chưa..."

Bà chủ nhìn Madara, khẽ vỗ vai hắn an ủi, "Rồi thằng bé sẽ tỉnh dậy thôi. Không có đứa bé nào mê ngủ đến mức đó đâu."

"Ừ..."

Có chắc là vậy không?

Madara ôm hộp inari sushi yêu thích của mình trở về nhà.

Trên đường đi hắn gặp được mấy người hàng xóm, họ đều nhiệt tình hỏi thăm hắn.

Madara gật đầu xem như chào hỏi.

Đáng kinh ngạc là chẳng ai thấy bị xúc phạm, họ còn nhiệt tình nói thêm mấy câu sau đó nhét đồ vào người hắn.

Nếu là ở làng Lá thì... Madara cá sẽ có mấy chục tin đồn về sự ngạo mạn của hắn.

"Đây là áo vợ ta mua cho Tama và Kokito đó, đáng yêu không?" Ông chú cười khà khà, nhét hai cái áo dành cho trẻ sơ sinh vào người Madara.

"Madara, đây là trà hoa cúc, uống vô dễ ngủ."

"Madara ơi, cái này..."

"Madara..."

"Này..."

Madara nhìn đống đồ mình đang bê, bỗng dưng nghĩ bản thân có sai lầm khi chọn ngôi làng này không.

"Họ bị cái gì vậy trời?" Madara lẩm bẩm, cố gắng giữ cho khoé môi mình không nhếch lên.

Tất nhiên là không rồi...

Hắn đến nơi này vào nửa năm trước. Dù hắn là người mới, khuôn mặt cũng âm u khó gần, đã thế còn đến làng với giao diện toàn máu là máu, dân làng vẫn rất nhiệt tình với hắn.

Họ kéo hắn đến chỗ thầy thuốc và y nhẫn để chữa trị vết thương, thuận tiện khám cho hai đứa bé.

Sau khi Madara ổn định cuộc sống ở nơi đây, hắn tưởng người dân cũng sẽ làm lơ hắn như làng Lá, hoặc tìm ra được sự xấu xa ẩn giấu sâu trong hắn rồi đem đi kể cho tất cả mọi người biết, sau đó họ sẽ kỳ thị hắn và hai đứa con trai...

Nhưng những suy đoán ác ý của hắn về ngôi làng này nhanh chóng bị dập tắt bởi những người hàng xóm không bình thường.

Họ đòi qua trông con giúp Madara. Hắn không chịu, đóng cổng từ chối thì họ mang một đống quà bánh qua dụ hắn. Khi biết hắn thích ăn ngọt thì số lượng bánh kẹo nhanh chóng tăng lên. Tất nhiên cổng nhà cũng không còn đóng lại nữa...

Những ông cụ bà cụ đã nghỉ hưu thích chống gậy qua chơi rồi kể cho Madara đủ thứ chuyện về ngôi làng này mặc kệ hắn có muốn nghe hay không. Gần đây nhất, bà lão hàng xóm còn nhắc hắn dự trữ đồ ăn khi bão đến. Bà sợ hắn quên còn bảo cháu trai đến tận nhà kéo hắn đi chợ mua đồ. Thằng nhóc đó không hề sợ hắn, nó cứ cười toe toét trông ngu vô cùng, phải mà là mấy đứa nhóc ở làng Lá chắc đã oà khóc rồi bỏ chạy trước khi kịp nhìn thấy bóng dáng của hắn rồi.

Madara - người hoàn toàn bị làng Lá ghét bỏ và suýt chút nữa trầm cảm sau sinh, bị sự nhiệt tình của người dân làng Hoa làm cho hoảng loạn. Hắn tính đe doạ họ. Đáng tiếc dân làng nơi đây bị đứt dây thần kinh sợ hãi... Họ thậm chí còn khen hắn cười đẹp trong khi hắn đang nhe răng hù họ. Hắn cười lúc nào chứ!?

Chiến thần Tu La của Nhẫn giới không đánh lại sự nhiệt tình của người dân làng Hoa.

Đem kể cho làng Lá nghe chắc người ta cười vô mặt vì tưởng chuyện bịa.

Madara thấy không làm gì được đám người đó nên dứt khoát mặc kệ. Thích làm gì thì làm đi, làm đến chán cũng tự bỏ hắn mà đi thôi...

Giống như những con người ở ngôi làng kia.

Giống như... Hashirama vậy.

Nhiều năm sau, Takima, lúc này đã trở thành một thiếu niên, ngồi dưới gốc cây anh đào trước sân, vừa đan giỏ tre đem bán vừa nghe bà cụ hàng xóm kể chuyện xưa.

Bà kể rằng thật ra hồi đó Madara đến làng, ai cũng sợ... sợ hắn sẽ làm điều dại dột rồi bỏ lại hai đứa con bơ vơ một mình.

"Madara lúc đó như bị bóng tối nuốt chửng vậy. Đó là lần đầu tiên bà thấy có một người buồn bã, u uất đến mức không thèm giấu." Bà lão run rẩy cầm chiếc giỏ tre đã đan một nửa của Takima, thấy nó ổn mới đưa cậu ta đan tiếp.

"Mọi người đều tuyệt vọng, không biết nên làm cách nào để giúp, thậm chí còn có ý định từ bỏ việc cứu cậu ta, thuận theo tự nhiên... thì thấy cậu ta cười với con. Một nụ cười rất hạnh phúc, như thể con là thứ quý giá còn sót lại trên cõi đời này của cậu ta vậy."

"Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ, cậu ta vẫn còn có thể cứu được... Tại sao lại bỏ mặc cậu ta. Vậy nên chúng ta mới ngày ngày đến tìm Madara."

"Chúng ta muốn cho cậu ta thấy rằng bản thân cậu ta không cô độc, cậu ta còn có con, có Kokito, có chúng ta." Takima nhìn bà lão đang mỉm cười chìm vào hồi ức, "Chúng ta muốn cho Madara nhận ra rằng khi cậu ta muốn chấm dứt cuộc đời của bản thân trong cô độc, cậu ta phải ngồi nhớ lại khuôn mặt của từng người trong chúng ta."

"Muốn chết đâu có dễ như vậy..." Bà khâu lại nút cuối trên cái giỏ của mình, hài lòng với việc bản thân vẫn chưa lục nghề.

"Nhưng người muốn chết sẽ còn bận tâm đến những người khác nữa sao bà?" Takima khó hiểu hỏi. Tâm lý của người muốn chết đâu phải như vậy... Họ muốn chết thì chết, có thèm quan tâm đến ai đâu mà "phải ngồi nhớ lại khuôn mặt của từng người".

Bà cụ chỉ cười không giải thích thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com