Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Aizzz... Thật mong đến ngày đi ngắm hoa hồng với Heiji quá đi."

"Năm nay bà sướng nha, được người yêu dẫn đi ngắm hoa chung."

Madara đi ngang qua hai cô gái, nghe được một đoạn đối thoại nhỏ của cả hai.

Ngắm hoa hồng à...

Dù đến đây được nửa năm, hắn vẫn chưa đi ngắm hoa lần nào. Làng Hoa quanh năm đều có hoa để ngắm, kể cả có mưa bão thì cũng tan rất nhanh, không gây trở ngại cho sự sinh sôi nảy nở của mấy bông hoa.

À, tất nhiên nó gây trở ngại cho việc giặt giũ của hắn.

May mà hắn mua khá nhiều quần áo cho bản thân và các con nên không sợ không có đồ mặc.

Madara biết vụ ngắm hoa quanh năm này của làng Hoa này khi giao nhiệm vụ cho Hắc Zetsu và Bạch Zetsu đi tìm kiếm chỗ trú ẩn trước khi rời làng đi tìm Vĩ thú.

Hắc Zetsu biết nhiều hơn hắn nghĩ, gã cung cấp cho hắn một tấm bản đồ cổ vẽ đầy đủ các quốc gia khác nhau cùng một cuốn sổ tay ghi chú những thông tin cơ bản về chúng.

Madara hỏi gã lấy đâu ra, gã nói mình lấy được từ di tích cũ của tộc Uchiha ở Lôi Quốc.

Nếu có thời gian hắn sẽ đi xem nơi đó còn cái gì hữu dụng không.

Lúc hắn nghiên cứu tấm bản đồ, hắn tưởng nó vẽ sai. Rõ ràng Mộc Quốc ở gần Lôi Quốc, cũng khá to lớn, vậy mà không ai biết đến nó.

Tất nhiên cũng chưa tính đến trường hợp Lôi Quốc đã thôn tính quốc gia này từ lâu rồi...

Madara đối chiếu nó với tấm bản đồ đang lưu hành hiện tại, diện tích của Lôi Quốc vẫn y như cũ, không hề vẽ thêm phần đất của Mộc Quốc. Và Mộc Quốc thì hoàn toàn biến mất.

Hắn đã cử Bạch Zetsu đi thám thính. Mộc Quốc có thật, làng Hoa cũng có thật, người dân, Lãnh chúa, ninja,... đều có. Chỉ có sự hiện diện trên bản đồ và sự hiểu biết của người dân ở nơi khác là không có.

Một nơi kỳ lạ.

Madara bị sự kỳ lạ này hấp dẫn nên hắn quyết định xem cả ký ức của Bạch Zetsu.

Sau khi xem xong thì quyết định dẹp sang một bên và cấm Bạch Zetsu nhắc lại về nó.

Đây là một nơi đẹp đẽ và bình yên.

Nó không được bảo vệ quá nghiêm ngặt nhưng lại là nơi duy nhất không bị chiến tranh chạm đến.

Tranh giành quyền lực luôn là một phần nguyên nhân của chiến tranh nhưng ở nơi này, quyền lực của Lãnh chúa và trưởng làng quá ít. Hiếm thấy có một quốc gia nào mà Lãnh chúa lại chịu buông quyền kiểm soát như nơi này.

Nhưng nếu Lãnh chúa buông quyền kiểm soát hoàn toàn thì sẽ dẫn đến một số vấn nạn khác như tội phạm gia tăng do luật pháp lỏng lẻo. Vậy nên Lãnh chúa vẫn ban hành Luật. Người dân nơi này thật sự tuân theo Luật nên hiếm khi có tội ác nghiêm trọng nào xảy ra, hầu hết chỉ là ăn cắp vặt bánh kẹo và trái cây thôi.

Nhưng vẫn có một vấn đề khá nghiêm trọng ở nơi này là người dân gần như bị tách khỏi với thế giới xung quanh. Họ quê mùa và lạc hậu, kiến thức về thế giới xung quanh ít đến mức nếu họ muốn đến một làng khác, họ phải thuê ninja để dẫn đi. May mà ninja trong làng này phải đến các làng khác để thi lên cấp nên kiến thức vẫn được coi là nhiều.

Mặc dù hơi bất tiện nhưng đổi lại họ được hưởng một nền hoà bình mà ai cũng phải thèm thuồng.

Cuộc sống của họ yên bình và hạnh phúc đến mức không thật.

Nghe như một giấc mơ vậy...

Madara gần như nhìn thấy hình mẫu hoà bình mà bản thân muốn hướng đến.

Hắn muốn tìm hiểu thêm về nó.

Hắn muốn đặt chân đến Mộc Quốc để lấy thêm tư liệu.

Nhưng rồi hắn lại chần chừ.

Một nơi như vậy không nên có mặt của một kẻ xấu xa như hắn...

Hắn thấy bản thân không xứng với sự đẹp đẽ này, hắn chỉ nên trốn chui trốn nhủi ở một hang động dơ bẩn và tối tăm nào đó để thực hiện khát vọng hoà bình mà hắn mơ ước - một khát vọng mà không ai có thể hiểu được.

Nhưng hai đứa con của hắn thì khác...

Chúng là những đứa trẻ quý giá nhất trên đời này của hắn.

Chúng xứng đáng được lớn lên ở một nơi tốt đẹp.

Chúng nên được lớn lên dưới ánh sáng rực rỡ của Mặt Trời chứ không phải trở thành những con chuột chui rúc ở những xó xỉnh dơ bẩn và tăm tối.

Chính vì như vậy, hắn vẫn ôm con chạy đến làng Hoa.

Dù danh nghĩa là vì hai đứa con, Madara vẫn khá hiểu bản thân.

Hắn cũng muốn...

Hắn đang tham lam thứ không thuộc về mình...

Thật là ti tiện.

+++++++

"Tuần sau chúng ta đi ngắm hoa nhé?"

Một cặp tình nhân đi ngang qua hắn.

"Vâng."

Một vài cánh hoa hồng đỏ được cơn gió mang theo, nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc rối bù của Madara.

"Nhìn kìa Kei, hoa hồng đã bắt đầu nở rồi đó, Công chúa Konohana Sakuya đang gửi lời mời đến chúng ta." Chàng trai lấy hai cánh hoa khỏi tóc cô gái, cười dịu dàng.

Madara dừng bước, nhìn những cánh hoa đang bay xung quanh chợ.

Hàng xóm nói đây là điểm đặc biệt của làng. Khi gần đến ngày thưởng hoa, Công chúa Konohana Sakuya - Nữ thần mà ngôi làng này thờ phụng, sẽ ra lệnh cho gió mang một vài cánh hoa đến để thông báo với họ. Ai được người ban tặng nhiều cánh hoa lên tóc, nghĩa là người thích người đó và rất mong đợi người đó đến thưởng hoa cùng người...

"Xem ra Công chúa Konohana Sakuya rất thích cậu đấy, Madara."

Lão bán thú bông cười toe toét, giơ ngón cái lên khi thấy những cánh hoa trên tóc của hắn.

Thích hắn?

"Lần trước cậu chưa có dịp đi ngắm hoa nhỉ? Lần này cậu có muốn đi không?"

Madara ngơ ngác.

Ông lão nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Madara, khẽ nói, "Thôi vậy, mong là cậu sẽ đến."

Công chúa Konohana Sakuya chỉ mời chứ không ép buộc.

Madara trở về nhà với một đống đồ, trong số có khá nhiều bánh kẹo. Hắn chia bớt cho đám Bạch Zetsu đang than thở khóc lóc với hắn vì đống quần áo bốc mùi kia. Vừa nhận được quà chúng đã lập tức trở mặt, tự giác đi làm tiếp, thậm chí còn nhận thêm mấy công việc nấu nướng, quét dọn nhà cửa dù hắn không kêu.

Madara nhẹ nhàng đặt cái giỏ đựng con trai xuống sàn, mở nắp ra. Hắn khẽ nhướng mày.

Cái giỏ này được hắn đặt làm riêng cho cả hai. Nó có những khe hở nho nhỏ xung quanh để cho cả hai thở nhưng vẫn chắc chắn và kín đáo. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, khá nhiều cánh hoa của Nữ thần lại lọt vào được.

Vậy là hai đứa cũng được người thích à?

Madara cảm thấy vui vẻ khi hai đứa con trai của mình được mọi người và cả thần linh thích...

Ai cưỡng lại được sự đáng yêu của chúng chứ.

Hắn nhẹ nhàng tách Takima khỏi Kokito, bế nó lên rồi lấy mấy cánh hoa khỏi tóc nó, làm xong hắn bế nó về nôi rồi lặp lại y chang với Kokito.

Kokito hiện tại chỉ có một nhúm tóc nhỏ trên đầu nên cánh hoa không dính nhiều, hắn vừa bế nó lên là chúng tự động rơi xuống.

Hắn vuốt ve con trai nhỏ tội nghiệp của mình, trong lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi.

Uchiha Madara cả đời làm việc lớn, dù thất bại cũng không hối hận giờ đây chỉ hận bản thân không thể quay trở về quá khứ để sửa chữa mọi chuyện.

Giá như hắn nhận ra sớm hơn...

Không, phải là giá như hắn biết bản thân có thể mang thai mới đúng...

Madara không hề biết bản thân đang mang thai ba tháng khi mang theo Cửu vĩ tập kích làng Lá. Vì không biết nên hắn vẫn làm theo kế hoạch, đánh nhau với Hashirama, cắn một miếng thịt của y rồi để y giết mình.

Khi được Izanagi hồi sinh vào một tháng sau đó y mới biết mình mang thai. Điều đó có nghĩa là Takima và Kokito đã chết theo hắn rồi được hồi sinh lại.

Nếu chỉ có một đứa thì sẽ không có gì xảy ra nhưng vì là thai đôi, Izanagi đã trộn lẫn chakra của cả hai rồi trao trả lại chúng một cách không đều. Takima nhận được quá nhiều chakra, trong đó có cả chakra của thằng bé lẫn Kokito trong khi Kokito nhận lại quá ít và suýt chết.

Madara từng thử truyền chakra của mình vào Kokito nhưng không thành công. Thằng bé chỉ hấp thụ được một lần duy nhất rồi ngừng hẳn, hoàn toàn từ chối chakra đi vào người mình.

Kế hoạch "chết" dưới tay Hashirama mà Madara lấy làm tự hào lại trở thành hồi ức đáng buồn.

Madara không buồn vì Hashirama thật sự giết hắn.

Madara buồn vì hắn đã thật sự hại chết hai đứa con của mình để rồi giờ đây có một đứa phải sống trong một giấc mộng dài không hồi kết.

Madara đã hại kết tinh tình yêu của hắn và Hashirama ngay dưới lưỡi kiếm của y...

Madara đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kokito.

Phụ thân sẽ đánh thức con dậy bằng bất cứ giá nào.

Kể cả việc phải đánh đổi cả mạng sống của mình.

Vì Izanagi là bí thuật của tộc Uchiha, Madara nghĩ các trưởng bối có thể có vài ghi chép về nó nên sai Hắc Zetsu đến di tích của tộc Uchiha ở Lôi Quốc để tìm kiếm tiếp. Đó cũng là lý do gã mất tích trong sáu tháng qua.

"Oa oa a..."

Madara giật mình khi nghe tiếng Takima khóc, hắn vội lấy lại tinh thần, ôm Kokito đến bên nôi, nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống cạnh anh trai.

Takima cảm nhận được em trai đã quay trở lại bên mình, đôi mắt to tròn ầng ậc nước mắt nhìn chằm chằm em trai. Nó dần dần ngừng khóc, khịt khịt cái mũi đỏ hoe. Nó chép chép miệng, sau đó xoay qua quắp lấy Kokito.

Madara mỉm cười nhìn hành động của Takima.

Xem ra tương lai Takima sẽ trở thành một người anh trai tốt biết bảo vệ em trai của mình...

Không như hắn, đến Izuna cũng không cứu được...

"Ngài Madara, ngài có muốn uống... Aaaa, ngài Madara, ngài chảy máu rồi kìa!!!!" Bạch Zetsu bưng khay trà vào, giật mình khi nhìn thấy thứ trên khuôn mặt của Madara.

Đến lúc này Madara mới nhận ra bản thân đã bật Sharingan từ lúc nào không hay.

Máu từ đôi mắt còn nguyên vẹn chảy xuống thành dòng, biểu lộ nỗi đau vô tận của chủ nhân...

+++++++

Madara lại đeo giỏ đựng Kokito trên lưng, ôm Takima đi về phía Cánh đồng Sakuya. Đây là nơi người dân trồng và chăm sóc các loài hoa, nó gần với núi Phú Sĩ - nơi xây cất đền thờ của Công chúa Konohana Sakuya nên được đặt tên dựa theo tên của người.

"Madara, cậu cũng đi ngắm hoa sao? Chúng ta đi cùng nhé?"

Bà cụ Matsuda nhà bên dắt theo đứa cháu trai của mình, cười với Madara.

"Ừm... được." Dù sao hắn cũng không nắm chắc đường đi, có người đi cùng sẽ tốt hơn.

"Ngài Madara, con có thể bế Tama được không?"

Thằng nhóc Jiru, cháu trai 10 tuổi của bà Matsuda khẽ hỏi, đôi mắt nó lấp lánh đầy mong chờ.

"Không."

Thằng nhóc này loi choi lóc chóc, lỡ nó bế rồi làm rơi Takima thì sao.

Takima nghe anh trai nhà bên kêu la ầm ĩ thì nghệch đầu sang một bên, đôi mắt thể hiện sự bối rối.

"Ngài Madara! Con đã bế được muội muội nhà con rồi đó, vậy nên con có thể bế được Tama."

"Không."

Thằng bé không cam lòng, quay sang cầu cứu bà nội. Đáng tiếc bà chỉ cười lắc đầu ý bảo "cháu nên ngoan ngoãn nghe lời đi".

"Hừ! Con sẽ giận ngài, không nói chuyện với ngài nữa." Jiru phồng má giận dỗi.

"Ừ." Đỡ nhức đầu.

Vài phút sau Jiru lại líu lo với Madara và bà nội, như thể câu tuyên bố giận dỗi lúc nãy chỉ là ảo giác vậy.

Madara nhìn Jiru, mắt trợn trắng như tộc Hyuuga.

Trẻ con đúng là một sinh vật kỳ lạ và phiền phức.

Nhiều lúc chúng ta tưởng trẻ con mau quên, giận nhanh quên nhanh thì nó lại để chuyện đó trong lòng, trở thành một kí ức đau buồn mà nó nhớ mãi không quên trong khi chúng ta chẳng nhận ra. Nhiều lúc ta tưởng nó bị tổn thương sâu sắc thì chỉ vài phút sau nó đã gạt chuyện đó sang một bên líu lo với mình tiếp.

Tất nhiên...

Nếu nó không để chúng ta trong lòng thì nó sẽ chẳng nhớ mãi chuyện buồn ấy, cũng chẳng thể xí xóa mọi thứ một cách nhanh chóng như chưa từng có gì xảy ra.

Chúng chỉ bị tổn thương bởi những người chúng yêu thương nhưng cũng nguyện ý tha thứ cho họ.

Yêu thương à...

Madara không nghĩ bản thân sẽ được một thằng nhóc ngớ ngẩn yêu thương.

Hắn không phải mẫu người trẻ con yêu thích, điều đó có thể thấy rõ ở trẻ con làng Lá, chẳng đứa nào nguyện ý cười nói với hắn... dù hắn là một trong những người sáng lập làng.

"Ngài Madara này, lát nữa chúng ta lên đền thờ của Công chúa Konohana Sakuya để cầu nguyện được không? Con nghe nói khi ai đó thật tâm cầu nguyện thì điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực." Jiru đưa bàn tay nhỏ bé của mình, nắm lấy tay áo của Madara. Nó ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn hắn đầy mong đợi.

"Thế đã có ước nguyện nào thành hiện thực chưa?"

"Rồi ạ, là của bà nội của con nè, đúng không bà?"

"Đúng vậy." Bà Matsuda cười nhìn Madara, "Ta đã từng ước sẽ được gả cho một lang quân tử tế, yêu thương ta hết mực. Điều ước đã thành sự thật."

"Đó, ngài thấy chưa!? Ông của con là một người siêu tốt, tốt nhất trên đời luôn đó!"

"Ừ, đã thấy." Madara gật đầu đã biết.

"Vậy chúng ta đi nha!?"

"Ừ."

"Hehe, con sẽ ước cho ngài luôn vui vẻ và hạnh phúc."

Madara giật mình, liếc nhìn thằng nhóc sau đó chạm phải ánh mắt thấu hiểu của bà Matsuda.

Hắn cảm thấy gai gai nơi sống lưng.

Tâm trạng của hắn dễ nhìn thấu như vậy sao?

Sau một khoảng thời gian trò chuyện, cả ba cuối cùng đến được Cánh đồng Sakuya.

Madara mở to mắt.

Dù hắn đã được chứng kiến cảnh này từ kí ức của Bạch Zetsu, hắn vẫn không thể không ấn tượng.

Cảnh đẹp còn hơn cả trong kí ức...

Hàng ngàn hàng vạn cây hoa hồng được trồng ngay ngắn cạnh nhau. Người dân nơi đây có vẻ thích trồng xen kẽ hơn là phân chia chúng thành từng màu khác nhau.

Nhưng như vậy lại tạo nên một một vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp mà hoa cùng màu đứng cạnh nhau cũng không sánh bằng.

Madara đi đến một băng ghế gỗ để ngồi.

Thằng nhóc Jiru thì chạy khắp nơi phá phách nên bà Matsuda phải theo sau đề phòng nó làm hỏng hoa.

Madara bế Kokito khỏi giỏ, ôm nó trong tay, tay còn lại giữ Takima ngồi an toàn trong lòng mình. Takima hôm nay khá im lặng, không cự quậy như mọi khi, mắt chỉ nhìn chăm chú vào một khóm hoa màu đỏ, như thể ở nơi đó sẽ có nàng tiên xinh đẹp bay ra vậy.

Madara phải thừa nhận đây là những giây phút bình yên nhất trong cuộc đời của hắn.

Không chiến tranh.

Không chết chóc.

Không lời oan thán, chửi rủa.

Mọi suy nghĩ trong đầu hắn bây giờ như bị xoá sạch.

Chỉ còn đọng lại tiếng mọi người cười đùa rôm rả.

Tiếng gió dịu dàng đùa giỡn với những cánh hoa.

Và tiếng... hoa?

Madara giật mình khi thấy một bông hoa hồng đỏ rực được dí thẳng vào mặt mình.

Ai đã tiếp cận hắn mà hắn không hề hay biết?

Trình độ cảm nhận của hắn giờ đã tệ thế này rồi sao?

Bông hoa thấy hắn giật mình, vội lùi lại.

Một cô bé tầm 5-6 tuổi, trên mặt dính đầy cát và bùn, trên người mặc một bộ đồ rách rưới, bẩn thỉu, đang cầm bông hoa dí vào mặt hắn.

"Có chuyện gì sao?"

Hắn chờ mãi vẫn không thấy cô bé nói chuyện nên hỏi thẳng.

"Tặng... Con muốn tặng ngài." Cô bé cầm bông hoa, run rẩy nói.

Tặng hắn?

Nhưng không phải ở đây cấm hái hoa sao?

Hắn nheo mắt, nhìn về bụi hoa hồng đỏ mà Takima nhìn chằm chằm nãy giờ, thấy có một bông bị bẻ đi mất.

Hắn chuyển tầm mắt về lại cô bé. Thấy khuôn mặt dính toàn cát và bùn đang mong đợi nhìn mình, cuối cùng miễn cưỡng nhận lấy.

"Hoa chỉ nên ngắm chứ không phải bị đối xử thô bạo như vậy."

Nhưng hợp với cậu mà...

Cô bé sững sờ nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngài... có thể cài lên tóc. Trông rất đẹp."

Madara cài hoa lên tóc trông rất đẹp.

Cô bé nói, nhìn hắn đầy mong đợi.

"Không."

Hắn lắc đầu từ chối.

"Nhưng... Nhưng đệ ấy cài rất đẹp."

Hả?

Madara giật mình, nhìn Takima. Thằng bé đang ngước lên nhìn hắn, trên mái tóc ngắn cũn cỡn là một bông hoa hồng trắng. Điều đáng buồn cười là bông hoa không được cài lên mà nó được đặt ngay chính giữa đầu thằng bé...

"Á á!" Thấy phụ thân cuối cùng cũng nhìn mình, Takima vui vẻ reo lên, khoe khoang bông hoa hồng trắng bản thân vừa nhận được.

Madara cảm thấy đau đầu.

Hai bông hoa bị hái trộm đều ở ngay trên người hắn. Bây giờ mà người ta trông thấy thì hắn có mấy chục cái miệng cũng không cãi được.

Con bé này cố tình à?

Nó muốn hắn bị đuổi khỏi đây?

"Ngài đẹp như bông hoa này vậy."

Madara đẹp như bông hoa này vậy.

Cô bé chớp chớp mắt, ngây thơ nói.

Madara im lặng. Hắn nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của cô bé, như nhìn thấy một đôi mắt to tròn khác...

"Ừ. Lần sau đừng có làm như vậy nữa..."

Chỉ biết làm điều vô bổ, lần sau đừng có làm như vậy nữa.

Nhưng lần nào hắn cũng để yên cho Hashirama cài hoa lên tóc mình.

"Ngài là một bông hồng đỏ xinh đẹp."

Madara là Hoa Hồng Chiến Trận.

Đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm...

Bông hoa hồng xinh đẹp của riêng ta.

Ta rất thích.

Tất cả mọi thứ về Madara, Hashirama đều thích...

Madara khẽ cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hắn dùng lực bóp nát bông hoa. Gai của nó đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Tay hắn đổ máu.

Mắt hắn đổ lệ.

Hắn ngước nhìn bầu trời, cố kiềm những giọt nước mắt đang chảy thành dòng trên gò má.

Hôm nay là ngày Hashirama kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com