Chương 4
Mito ngồi trước gương trang điểm, nhìn mẹ dùng lược, chải thẳng mái tóc màu đỏ rực của mình. Gia nhẫn đứng gần đó sắp xếp lại hộp trang điểm và trang phục của nàng.
Hôm nay là ngày nàng kết hôn. Kết hôn với một người họ hàng xa đã được đính ước với nàng ngay khi nàng được sinh ra.
Dù là vị hôn thê trên danh nghĩa, Mito cũng chỉ được gặp qua người đó hai lần, còn chẳng phải một cuộc gặp mặt chỉnh chu, quy củ gì.
Lần đầu là khi nàng làm nhiệm vụ gặp nạn được người ta cứu giúp. Đã thế, đến tận lúc về đến làng, Mito mới biết đó là hôn phu của mình.
Senju Hashirama, Nhẫn Giả Thánh Nhân mà người người ngưỡng mộ là vị hôn phu của nàng.
Y từng là người nàng ngưỡng mộ và biết ơn.
Nhưng chỉ dừng ở đó thôi.
Không có tình yêu...
Nàng sinh ra không phải là một người sẽ yêu một gã đàn ông bản thân chỉ gặp qua một lần, đến mặt mũi còn không nhớ nổi.
Đối với nàng, hôn ước này thật thừa thãi, nó chẳng giúp ích gì cho nàng ngoài việc khiến nàng bị ép vào khuôn khổ chờ ngày gả đi.
Mito từng cả gan nghĩ, nếu nàng cố gắng mỗi ngày, trở thành Ninja phong ấn tài giỏi nhất của làng Lốc Xoáy rồi tiếp quản quyền lực của cha thì nàng sẽ có cơ hội hủy bỏ hôn ước.
Nàng muốn tự do.
Nàng muốn làm chủ cuộc đời mình.
Nàng không muốn trói buộc bản thân với một người đàn ông lớn hơn mình tận 16 tuổi - y đủ sức sinh ra nàng nếu kết hôn sớm...
Nàng muốn quyền lực hơn là một người đàn ông nắm giữ quyền lực.
Mito cảm thấy Hashirama cũng không mặn mà gì với hôn ước của cả hai.
Nếu Hashirama thật sự để tâm, cả hai đã không phải gặp nhau đúng một lần một cách tình cờ rồi.
Với lại... Ánh mắt của Hashirama chưa bao giờ đặt trên người nàng.
Mito nhớ đến người đàn ông đứng bên cạnh Hashirama lúc ấy.
Ánh mắt của y luôn hướng về phía người đó.
Ánh mắt ấy quá rõ ràng, đến nỗi Mito cũng không thể kiềm chế được mà nhìn theo.
Và rồi...
Nàng không nhớ được người đàn ông cứu mình mặt mũi ra sao.
Nàng cũng chẳng nhớ nổi vị hôn phu như thế nào.
Nàng chỉ nhớ về người đàn ông đã hớp hồn ân nhân của mình.
Nàng chỉ nhớ được khuôn mặt của người trong lòng của vị hôn phu...
Đó là một người đàn ông khá đẹp, đáng tiếc lại là một mỹ nhân có vẻ ngoài u ám cùng hai quầng thâm ở mắt. Mái tóc hắn đen, dài, rối bù trông khá tùy tiện. Hắn đeo băng trán của Làng Lá, mặc một bộ đồ rộng thùng thình che đi toàn bộ cơ thể. Đã thế cổ áo còn rất cao, che bớt một phần cằm của hắn.
Rõ ràng đây không phải một người thu hút.
Nhưng Hashirama lại nhìn rất chăm chú.
Như thể hắn là báu vật của trần gian vậy.
Mọi người có thể không hiểu, nhưng Mito hiểu.
Tình yêu không phải dùng ngoại hình để đánh giá. Rõ ràng Hashirama đã nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở người đàn ông đó.
Vậy nên nàng tôn trọng tình yêu của y.
Sau khi được đưa về làng, nàng mới biết tên của hắn.
Uchiha Madara.
Chiến Thần Tu La của Nhẫn giới.
Người trong lòng của Nhẫn Giả Thánh Nhân.
Mito xâu chuỗi mọi chuyện lại rất nhanh.
Rõ ràng...
Đây là một cơ hội tốt để từ hôn.
Nàng sẽ từ hôn (hoặc bị từ hôn) mà không tổn hại danh tiếng của bản thân.
Ai sẽ ngu ngốc cho rằng nàng đủ sức đánh bại Chiến Thần Tu La?
Không một ai cả.
Mà kể cả người ta có ép nàng đấu, Nhẫn Giả Thánh Nhân sẽ chịu để yên cho người khác đụng đến người yêu của mình?
Không bao giờ chuyện đó xảy ra.
Rõ ràng...
Trên con đường đấu tranh của mình, Mito gần như nắm chắc chiến thắng trong tay.
Giờ nàng chỉ cần chờ thôi.
Tờ hôn ước ngớ ngẩn đó sẽ bị nàng xé trong nay mai thôi. Mà không biết chừng chính Hashirama sẽ là người xé nó.
Và nàng, thay vì trở thành phông nền cho sự rực rỡ của một người đàn ông quyền thế, nàng sẽ trở thành người nắm giữ quyền thế đó.
Nàng sẽ chiến thắng trong cuộc đua làm chủ cuộc đời mình.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Nàng không đợi được tin tức hủy hôn.
Vĩnh viễn cũng không đợi được.
Tin tức Uchiha Madara tập kích làng bị Senju Hashirama giết chết truyền đến tai nàng.
Nó như một cơn sóng lớn ập đến, phá hủy mọi sự nỗ lực và mong chờ của nàng.
Trong khoảnh khắc đó, nàng biết, cánh cửa dẫn đến cuộc đời huy hoàng mà nàng mong đợi đã chính thức khép lại.
Khép lại cùng nỗi hận thù sâu sắc với...
+++++++
"Hashirama là một người tốt, ta mong con..."
"Narumi, sao muội lại đứng ngoài cửa, mau vào đi." Mito lên tiếng, cắt ngang lời mẹ muốn dặn dò. Mẹ nàng quay người ra sau nhìn, bỏ lỡ sự chán ghét xẹt qua đáy mắt của cô gái xinh đẹp trong gương khi nhắc đến tên người đàn ông đó.
Cô bé được điểm tên ở ngoài cửa luống cuống rời khỏi chỗ trốn.
"Đại tỷ... Thành hôn vui vẻ..." Cô bé chọt chọt ngón tay với nhau, lắp bắp nói.
Narumi là em họ của Mito, cha mẹ mất khi bảo vệ cha nàng nên được ông đón về, nhận làm con gái nuôi để trả ơn. Cô bé năm nay năm tuổi, nhỏ hơn Mito tận 13 tuổi nhưng cả hai không hề có khoảng cách tuổi tác, ngược lại còn rất thân thiết với nhau, thân thiết hơn cả cha mẹ và em ruột của nàng.
Nếu không phải để bảo toàn danh dự cho Mito trước khi gả cho Hashirama, mọi người chắc chắn sẽ trêu cả hai là mẹ con.
Mito gần như là người mẹ thứ ba của Narumi.
Nàng đã chăm sóc cô bé từ khi còn trong tã lót.
Nàng đã tận mắt chứng kiến cô bé biết lẫy, biết lật, biết ăn, biết nói, biết đi.
Tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô bé đều có sự có mặt của Mito.
Và giờ đây, trong sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Mito, Narumi cũng có mặt để chứng kiến.
"Đại tỷ, tỷ đẹp quá." Narumi rụt rè đi lại cạnh chị gái.
Mẹ nàng mỉm cười, tiếp tục chải tóc, sau đó giúp nàng búi lên.
"Mẫu thân, tại sao đại tỷ không được búi hai bên như bình thường vậy?"
"Đây là truyền thống của lễ cưới, khi nào con lớn, con sẽ hiểu thôi."
Narumi ngơ ngác, sau đó gật đầu đã biết.
Cô bé chuyển mắt sang nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của chị gái.
Rõ ràng mọi người nói hôm nay là ngày vui của chị, chị sẽ được gả cho người mạnh nhất Nhẫn giới này và trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, thế mà cô bé chẳng thấy nụ cười vui vẻ nào trên môi của chị.
Rõ ràng chị đang buồn.
Rõ ràng chị không thích người mạnh nhất Nhẫn giới kia.
Rõ ràng chị không hạnh phúc!
Tại sao không ai nhìn ra?
"Và thế là xong... Con gái của ta quả là người xinh đẹp nhất làng Lốc Xoáy, rất xứng đôi với ngài Hashirama." Mẹ tấm tắc nhìn tay nghề của mình.
Narumi thấy chị gái bặm môi, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, run run như đang kiềm nén điều gì đó.
"Phu nhân, Tộc trưởng cho mời ngài ra gặp gỡ các vị Lãnh chúa." Một ninja cung kính đứng ngoài cửa báo cáo.
"Ồ, ta biết rồi, ta sẽ ra liền." Mẹ nàng đưa tay chỉnh trang y phục và đầu tóc sau đó quay sang nhìn nàng, "Mỉm cười nào con gái, đừng ủ rũ trong ngày vui của mình chứ. Con vẫn có thể về thăm làng mà."
Mẹ nàng tưởng nàng không nỡ xa gia đình.
"Vâng." Cô gái trong gương nở nụ cười một cách miễn cưỡng.
Narumi thấy nụ cười này còn khó coi hơn khóc.
Mito không quay đầu lại, nhìn bóng lưng của mẹ biến mất ở ngoài cửa thông qua chiếc gương nhỏ.
Gia nhẫn cũng cẩn thận lui ra khỏi phòng.
"Đại tỷ... tỷ không vui..." Narumi nhìn cánh cửa được đóng lại cẩn thận, quay đầu nhìn chị gái, "Tỷ không hạnh phúc khi gả cho đại thúc kia đúng không?"
Người ta thường nói trẻ em thì biết cái gì, chỉ là lũ nhóc vô tri chưa hiểu sự đời nhưng chúng lại là sinh vật nhạy cảm với cảm xúc nhất trên đời này.
Mito nhìn khuôn mặt lo lắng của em gái mình, nỗi uất ức trong lòng như muốn trào ra ngoài.
"Đại tỷ... tỷ đừng có gả nữa được không?" Narumi không muốn nhìn thấy chị gái buồn. Chị gái là người tốt nhất trên cuộc đời này, vậy nên chị gái chỉ nên hạnh phúc chứ không nên buồn bã thế này.
Chữ "được" gần như thốt ra khỏi miệng Mito.
Nhưng rồi nàng nghĩ đến trọng trách bản thân đang mang.
Nàng sẽ trở thành Nhân trụ lực của Cửu vĩ.
Nàng sẽ trở thành cầu nối quyền lực cho tộc Uzumaki...
Nàng... đã sống sung sướng với thân phận Trưởng nữ của tộc Uzumaki và Công chúa của làng Lốc Xoáy quá lâu rồi, giờ là lúc nàng phải thực hiện trọng trách của mình.
Nàng không thể sống ích kỷ được...
Nàng còn cha mẹ, người trong tộc, dân làng, các em và cả Narumi. Nàng không thể bỏ rơi họ được.
"Không sao đâu Narumi, tỷ vẫn ổn."
Nàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cô bé.
"Tỷ sẽ ổn thôi."
Sau này muội sẽ hiểu thôi...
"Mito, tỷ không vui, tỷ không vui, muội cũng không vui."
Narumi rưng rưng nước mắt, ôm lấy chân của Mito.
"Narumi... Muội còn nhỏ, muội không hiểu đâu."
Mito xoa mái tóc đỏ được cắt ngắn của Narumi, cúi người ôm cô bé lên. Nàng mím môi thật lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói thêm.
"Muội lớn rồi, muội hiểu mà! Đại tỷ không vui!"
Mito cười nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
Bỗng dưng nàng muốn dặn dò điều gì đó cho đứa em gái mà nàng coi như con gái của mình.
"Mong là sau này Narumi sẽ... sống thật tự do và hạnh phúc... thay cho phần của tỷ."
Đừng như tỷ, trở thành một chú chim đau khổ trong lồng son hôn nhân...
"Sau này, mong là muội sẽ gả cho một người thật lòng yêu thương muội."
Đừng giống như tỷ, gả cho một người mà trong mắt chẳng chứa nổi ai ngoài người y đã tự tay giết chết...
"Và tỷ cũng mong... muội cũng sẽ yêu người đó thật lòng, yêu một cách tự nguyện và hạnh phúc."
Đừng giống như tỷ, đem theo nỗi căm hờn và tủi nhục để gả cho người mà tỷ hận nhất...
"Tất nhiên, muội cũng không cần phải yêu ai, chỉ cần yêu bản thân là đủ rồi."
Đừng giống tỷ, đến cả bản thân cũng phải đặt sau lợi ích của tất cả mọi người...
"Muội yêu tỷ mà! Sao muội quên tỷ được!?" Nước mắt của Narumi làm ướt một mảng trên chiếc shiromuku quý giá của Mito.
Là tỷ.
Tỷ không yêu bản thân mình.
Ngay khoảnh khắc Uchiha Madara chết, tỷ đã mất đi cơ hội yêu bản thân mình...
Nghe thật mỉa mai làm sao, khi cuộc đời của Uzumaki Mito cuối cùng vẫn bị định đoạt bởi một người đàn ông, bởi cái chết của người đàn ông đó.
Nàng hận Senju Hashirama.
Nàng hận Uchiha Madara.
Nàng hận ngôi làng ngu xuẩn này.
Nàng luôn cả ngôi làng mà bản thân đã lớn lên.
Nàng hận gia tộc đã đặt xiềng xích lên người nàng.
Nàng hận thế giới bất công với phụ nữ này!
Nhưng...
Nàng cũng hận cả bản thân...
Chẳng thể chống lại định mệnh nghiệt ngã của chính mình.
Giờ cử hành hôn lễ đã đến, phụ thân cho người đến đưa Narumi đi. Trước khi đi, cô bé với khuôn mặt giàn dụa nước mắt ngoái đầu lại nhìn chị gái mình.
"Muội chúc tỷ hạnh phúc..."
Mito chỉ gật đầu, mỉm cười dịu dàng với cô bé.
Lời chúc của Narumi không bao giờ có thể thành hiện thực. Bởi vì điều duy nhất đến hiện tại có thể khiến Mito hạnh phúc là được chứng kiến Hashirama xuống mồ cùng với người yêu của y và ngôi làng ngu xuẩn này bị chính quyền lực của mình nuốt chửng.
Và chẳng có điều nào trong chúng có thể trở thành hiện thực.
Hashirama là Nhẫn Giả Thánh Nhân nắm trong tay năng lực Mộc độn có thể chữa lành, y không dễ chết đến thế.
Mà y còn thì làng Lá này còn.
Cái chết của người y yêu đã cho thấy rõ điều đó.
Xem ra cuộc đời Mito định sẵn sẽ không được hưởng hạnh phúc ở ngôi làng này rồi.
Mito theo chân gia nhẫn, bước ra ngoài, nơi Hashirama đang đứng chờ nàng.
Hôm nay là ngày cưới của cả hai, và cũng là lần thứ thứ ba Mito gặp được vị hôn phu của mình. Lần đầu là lần được y và Madara cứu giúp, lần thứ hai là lúc nàng cùng gia tộc đến thực hiện hôn ước và phong ấn Cửu vĩ vào người nàng. Ít ỏi đến đáng thương...
Nhưng như vậy cũng tốt.
Mito không muốn bản thân phải buồn bực.
Mỗi lần nghĩ đến việc bản thân sẽ trở thành người đầu ấp tay gối với người đã hủy hoại tất cả của mình, nàng còn không kiềm được cơn bực tức nữa là phải nhìn thấy y mỗi ngày.
Mong là sau hôn lễ này y sẽ để nàng yên.
Hashirama mặc trang phục cưới truyền thống - Haori đen thêu huy hiệu của tộc Senju cùng quần Hakama đen. Nếu đây là một người khác không phải Senju Hashirama, Mito sẽ nguyện ý khen y tuấn tú đẹp trai, khí chất phi phàm rất xứng danh Nhẫn Giả Thánh Nhân. Đáng tiếc đây lại là Senju Hashirama, người nàng hận nhất trên đời. Vậy nên nàng chỉ có thể ác độc nghĩ, đẹp như vậy thì đã sao, cũng chẳng thể cưới được Uchiha Madara, mà mạnh như vậy thì đã sao, còn không phải chỉ có thể cầm kiếm đâm chết người mình yêu?
Nàng không hạnh phúc.
Y cũng không hạnh phúc.
Cả hai chỉ có thể trở thành một đôi oán ngẫu điển hình mà thôi.
Mito cố gắng không trợn mắt với y, tiếp tục sắm vai một người vợ mẫu mực. Nàng đưa tay ra trước mặt y.
"Đã để ngài đợi lâu, chúng ta đi thôi."
"Ừ..."
Mito lờ đi sự mệt mỏi trong giọng nói của Hashirama.
Bàn tay ngọc ngà của nàng được Hashirama nắm lấy, nàng cảm nhận được các vết chai trên bàn tay ngăm đen ấy.
Nó khiến nàng buồn nôn, chỉ muốn rút lại ngay lập tức.
Nhưng nàng phải nhịn.
Nàng nắm chặt tay y như muốn bóp nát nó.
"Đừng căng thẳng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hashirama cười trấn an.
Mito nghĩ những lời này y nên tự nói với bản thân, bàn tay của y run đến mức nàng có thể thấy bằng mắt thường chứ không cần cảm nhận.
Cả hai nắm tay nhau tiến về lễ đài, bắt đầu một hôn lễ mà người người mong chờ và ngưỡng mộ.
Trừ hai nhân vật chính...
+++++++
Hashirama muốn buông tay Uzumaki Mito.
Đây không phải là bàn tay mà y muốn nắm lấy.
Bàn tay này mảnh mai và mềm mịn, một bàn tay được nâng niu và chiều chuộng, còn bàn tay mà y muốn nắm lấy không được mềm mại như vậy, nó chai sần và đầy vết sẹo vì phải cầm vũ khí chiến đấu từ khi còn nhỏ, nó không hoàn hảo nhưng lại đẹp trong mắt y.
Y nhớ những lần bản thân đan tay vào nó hoặc nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc bao tay đen khỏi nó để vuốt ve từng vết sẹo, chủ nhân của nó đều cằn nhằn y vì khiến hắn nhột. Nhưng cằn nhằn thì cằn nhằn, hắn vẫn để mặc y làm.
Madara rõ ràng đã chiều chuộng Hashirama quá mức, đến nỗi giờ đây, y không thể chịu được việc bản thân sẽ phải nắm lấy tay người khác ngoài hắn.
Nhưng y vĩnh viễn không thể nắm lấy bàn tay ấy một lần nào nữa...
Chủ nhân của bàn tay đã bị chính y giết chết rồi...
Y vẫn còn nhớ bàn tay lạnh lẽo của người đó trong cơn mưa ở Thung Lũng Tận Cùng.
Nó lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng trái tim của y từ lúc đó đến tận bây giờ.
Trái tim của y đã bị đóng băng... hay cũng ngừng đập cùng Madara ở nơi đó rồi?
"Ngài Hashirama, đừng căng thẳng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Cô dâu của y mỉm cười lặp lại lời an ủi lúc nãy của y.
Dù giọng nàng rất dịu dàng, y vẫn có thể thấy rõ sự chán ghét trong mắt nàng.
Mito không hề che giấu sự căm hận của mình với Hashirama.
Cũng phải, chính y đã hủy hoại cuộc đời của nàng mà.
Nàng hận y mà y cũng hận chính bản thân mình...
Hashirama gật đầu đáp lại. Y biết Mito không muốn nói chuyện với y lúc này... có khi cả đời cũng không muốn.
Rõ ràng hôm nay phải là ngày trọng đại trong cuộc đời của nàng: trở thành một cô dâu xinh đẹp, gả cho người mình yêu, hướng về một cuộc sống hạnh phúc.
Nàng đã trở thành một cô dâu xinh đẹp.
Nhưng không được gả cho người mình yêu.
Và nàng cũng không thể hạnh phúc...
Một hôn lễ được tổ chức để hợp thức hóa việc trở thành Nhân trụ lực của Cữu vĩ thì sao nàng có thể hạnh phúc được.
Mọi người trong làng đều có thành kiến với Cửu vĩ thì sao nàng có thể sống yên ổn với họ được.
"Chúng ta đến nơi rồi, mong là ngài không vì run quá mà ngất ở trên đó nhé." Mito đỏ mặt, mỉm cười duyên dáng với Hashirama.
Mọi người đứng gần đó cũng mỉm cười coi như lời trêu chọc giữa hai người yêu nhau, chỉ có Hashirama biết nàng mong muốn y ngất thật. Y còn biết nàng không chỉ muốn y ngất mà còn muốn y chết ngay trên lễ đài nữa cơ. Y chết, hôn lễ hủy, hôn ước hủy, nàng sẽ được quay về với cuộc sống mà nàng mong muốn.
"Cẩn thận dưới chân nhé."
Y dắt nàng bước từng bước trên cầu thang lên lễ đài.
"Vâng." Mito ngước mặt lên, híp mắt cười với y.
Y giật mình, tay run lên một cái.
Y lại thấy ảo giác.
Y lại thấy Madara...
Y lại thấy Madara híp mắt cười với mình.
Một Madara xinh đẹp mặc shiromuku đang híp mắt cười với y.
Y chớp mắt.
Ảo giác biến mất.
Chỉ còn lại một Uzumaki Mito với đôi mắt đã nhìn thấu ảo giác đầy khốn nạn của y.
Nàng đã quay lưng lại với mọi người, lại còn đội wataboshi nên không lo mọi người nhìn thấy biểu cảm của mình nữa, khuôn mặt nàng lạnh lùng thấy rõ.
Y muốn giải thích thì thấy nàng mở miệng, không tiếng động nói ra ba chữ: Đi chết đi.
+++++++
Narumi ngồi ở dãy ghế của tộc Uzumaki - đại diện nhà gái, kế bên cạnh là gia tộc Hyuuga. Cô bé cứ khóc nức nở mãi, ai dỗ cũng không chịu nín. May mắn là cô bé chỉ mới năm tuổi nên mọi người chỉ nghĩ cô bé còn nhỏ, không nỡ xa chị gái chứ không phải muốn trù ẻo đám cưới.
Tộc Hyuuga ngồi cạnh chỉ liếc mắt nhìn cô bé một cái rồi tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh quan sát buổi lễ. Duy chỉ có một cậu bé năm tuổi ở bên là vẫn liên tục liếc nhìn. Có vẻ như việc Narumi khóc nhiều quá đã làm phiền cậu ta, cậu ta nhíu mày đầy khó chịu.
"Quá ồn ào." Cậu bé lẩm bẩm.
Narumi nghe thấy thì ngước mắt lên nhìn.
"Xin lỗi." Narumi lẩm bẩm.
"Ừ." Cậu bé gật đầu, đưa qua một cái khăn tay rồi tiếp tục nghe Tobirama phát biểu về hôn lễ của anh trai mình.
"Cảm... Cảm ơn." Narumi nhận lấy khăn, lau lau mặt mình.
Cô bé lau xong, quay sang nhìn cậu bé.
"Cậu với mọi người nhìn giống nhau quá."
Tộc Hyuuga ngoại hình vốn đã có phần giống nhau, giờ lại ngồi thẳng sống lưng, mặt lạnh tanh, mắt trắng dã, trông như một đám xác sống được sao chép thành đủ loại phiên bản già - trẻ, trai - gái, cao - thấp, mập - ốm.
Cậu bé kia giả vờ không nghe thấy.
"Trông thật nhàm chán."
Cậu bé nhíu mày, không nhịn được mà quay đầu sang.
"Xin đừng nói như vậy, đây là quy củ của tộc Hyuuga."
"Vâng..."
Quy củ này thật nhàm chán và cổ hủ. May mà tộc Uzumaki không nghiêm khắc đến mức như vậy, hoặc ít nhất là Narumi không đủ giá trị để được tộc Uzumaki dạy dỗ quy củ.
"Thiếu gia Koji, ngồi cho nghiêm chỉnh vào và đừng nói chuyện nữa. Tộc trưởng và Thiếu tộc trưởng đang nhìn ngài kìa."
"Ta biết rồi..."
Cậu bé Koji dùng đôi mắt trắng toát của mình lườm Narumi một cái rồi nghe theo lời chú của mình, không nói chuyện với cô bé nữa.
Narumi bị người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm đe doạ bằng đôi mắt trắng dã của mình. Cô bé rụt người lại, quay sang trốn vào người tỳ nữ của mình.
Tộc Hyuuga đáng sợ quá...
Koji thấy Tộc trưởng đang nhìn mình, nắm chặt tay lại, vết thương trên lưng lại bắt đầu ẩn ẩn đau.
Cậu bé cố gắng ngồi thẳng lưng, lờ đi cơn đau thì thấy anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn mình bốn tuổi đang cười hả hê nhìn mình.
Cả người cậu bé như rơi vào hầm băng.
Ký ức bị cây roi quất vào lưng vẫn còn đó...
Anh trai nhìn cậu ta, dùng khẩu hình miệng nói rành rọt từng chữ: Mày tiêu đời rồi.
Sau hôm nay, vết thương trên lưng một đứa nhóc năm tuổi lại nhiều thêm một chút, vết thương cũ chồng vết thương mới, mãi mãi không thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com