Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Madara đau đầu quay lại vào nhà.

"Này, đi chuẩn bị thùng nước tắm đi."

"Dạ?" Bạch Zetsu ngơ ngác. Sao ngài Madara vẫn chưa đi vậy?

"Chuẩn bị thùng nước tắm đi, nhớ phải kiểm tra nhiệt độ vừa phải."

"Dạ?" Thiếu gia Takima tè dầm hay sao mà chuẩn bị nước tắm lúc này?

Bạch Zetsu buông cây chổi, lon ton đi vào bếp bắc ấm nước rồi lại kêu một đứa khác ra giếng xách nước đổ vào thùng.

Trong lúc đó tụi nó vẫn thấy ngài Madara ngồi ngoài hiên cùng thiếu gia Takima "nói chuyện".

Ủa? Là đi chợ dữ chưa?

Nhìn thiếu gia Takima cũng không giống tè dầm.

Thế nước tắm kia cho ai?

Tụi nó vừa làm vừa thắc mắc cho đến khi Madara ôm Takima ra ngoài rồi nhanh chóng kéo theo một cô bé với vẻ ngoài luộm thuộm, dơ bẩn đi vào nhà, Bạch Zetsu mới biết nước tắm đó dành cho ai.

Ê mà...

"Ngài Madara à ~ Sao ngài lại để người lạ vào, ta bị phát hiện rồi ~ Hổng chịu đâu ~ rõ ràng ngài bảo hổng được để lộ bản thân trước người ngoài mà ~"

Yui nhìn con quái vật (?) màu trắng đang uốn éo dưới đất, theo phản xạ trốn phía sau lưng hắn.

"Từ giờ con bé này sẽ ở lại đây."

Madara đi lại đạp Bạch Zetsu một cái.

Trong số những Bạch Zetsu hắn tạo ra, đây là đứa kỳ quái nhất. Nó liên tục nói những lời thoại ngớ ngẩn trong thoại bản tình yêu được bày bán trong tiệm sách. Đêm qua nó còn đòi làm mẹ kế của Takima và Kokito, kết quả bị hắn kéo ra ngoài sân đánh một trận. Vậy mà vẫn không chừa.

Hắn quay sang nhìn Yui, "Đây là người làm trong nhà của ta, ngươi cần gì thì nói nó."

Yui sợ đến mức quên cả thắc mắc về sinh vật không phải người này.

"Con bé này không phải người ngoài nữa. Từ giờ ngươi phải phục vụ con bé như phục vụ ta."

"Dạ ~ hức hức..."

Madara nghe tiếng nó khóc mà rợn hết cả người, lại giơ chân đạp thêm cái nữa.

"Giờ thì ra ngoài đi." Madara xách Bạch Zetsu lên ném cho mấy con còn lại rồi nhìn chúng đe doạ. Sau đó hắn cúi xuống nhìn Yui, lạnh lùng nói, "Còn ngươi, tự mình tắm rửa cho sạch sẽ vào, ta không muốn ngươi làm dơ nhà của ta."

"Dạ... Dạ vâng." Yui vội buông áo của Madara ra, sợ nắm lâu hơn một chút sẽ bị hắn đạp không thương tiếc như Bạch Zetsu.

"Chuẩn bị một phần cơm cho con bé đó, nó tắm ra thì đưa nó ăn, giờ ta phải đi ra ngoài chợ." Đóng cửa nhà tắm cho Yui xong, Madara lập tức quay sang giao nhiệm vụ cho Bạch Zetsu. Để tụi nó rảnh, tụi nó lại đi đọc mấy thứ linh ta linh tinh ảnh hưởng đầu óc.

"Dạ."

Madara nhìn ra ngoài sân, thấy nắng cũng lên cao thì nhíu mày không vui. Hắn chờ cô bé kia gần cả buổi sáng và chỉ thấy nó mang theo một cái bọc gồm rất nhiều quần áo với đủ loại kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng.

Đây đều là đồ người dân tặng cho cô bé.

Cũng được.

Ít nhất thì cô bé này cũng không tuyệt tình đến mức để lại quà của tất cả mọi người. Dù tốt tính đến đâu thì họ vẫn sẽ tổn thương khi lòng tốt của mình bị bỏ lại.

"Chúng ta đi thôi Tama, đi lấy inari sushi và đồ chơi cho con thôi."

"Á à..."

Takima vung vẩy đôi chân nhỏ bé của mình, miệng vui vẻ phát ra từ vô nghĩa để đáp lại lời của cha mình.

Madara đã đặt lão bán thú bông mấy miếng gặm cho trẻ mọc răng, hẹn là hôm nay lấy nhưng chờ Yui dọn qua hơi lâu một chút nên giờ hắn mới đi. Không biết lão còn ở chợ không nữa. Nếu không thì hắn ghé nhà lão lấy cũng được.

"Madara, sao hôm nay ra trễ vậy? Có chuyện gì à?"

Lão vẫn còn ở đây, may thật.

"Nhà ta có một chút chuyện nên ra trễ, mong là không để ông đợi lâu." Madara móc mấy đồng tiền xu ra trả cho lão.

"À, là chuyện con bé Yui chuyển vào sao? Ta biết ngay mà, Madara cậu là người tốt, chắc chắn sẽ nhận nuôi con bé."

Madara trợn trắng mắt, vội nhận lấy hộp đựng đồ gặm rồi tạm biệt.

Hắn rời đi không phải vì tin tức này lan truyền nhanh như vậy, điều này hắn đoán được ngay từ lúc con bé kia ngỏ lời rồi.

Hắn rời đi vì không muốn nghe lời khen của lão!

Được khen thì cũng vui đấy nhưng nghe nhiều thì... hắn không biết sao mọi người ở đây mỗi lần khen hắn đều dồn hết vốn từ ngữ tốt đẹp nhất trên cuộc đời vào. Madara phải thừa nhận Hashirama hoàn mỹ, không ai sánh bằng trong mắt hắn cuối cùng cũng phải chào thua họ ở khoản này. Y chỉ khen hắn được có ba, bốn ý lặp đi lặp lại là cùng.

Sợ thật...

Không chạy lẹ thì đến ngày mai hắn cũng chưa về được đến nhà.

Sau khi nhận inari sushi của bà chủ quán Tsubaki, Madara lại vội vã chạy đi trước khi bà kịp mở miệng khen hắn về điều gì đó.

May mà trưa rồi nên hắn không gặp thêm ai nữa trên đường về nhà.

Chưa bao giờ Madara thấy sợ con người như vậy.

Vừa về đến nhà, chưa kịp thở, Bạch Zetsu - cái đứa đầu óc không bình thường kia, đã bay lại ôm chân hắn than thở.

"Ngài Madara ~ tiểu thư hổng chịu ăn, nói phải chờ ngài về ~ hức hức, đồ ăn của Toto ăn hổng ngon sao?"

Lại còn Toto, nó tưởng bắt chước tên nữ chính Nene, Chichi trong thoại bản là thành nữ chính thật à?

Takima nhìn bộ dạng buồn cười của Bạch Zetsu, dù chẳng hiểu gì vẫn nể mặt cười khúc khích mấy tiếng vì thấy vui. Nhưng Bạch Zetsu đang tố khổ mà, có phải diễn hề đâu mà cười, vậy nên nó vì tổn thương (theo lời nó) đã nằm bẹp xuống dưới đất, đau khổ đến mức không dậy nổi.

Madara mặc kệ nó, gạt tay nó ra khỏi chân mình rồi bước qua một bên đi vào trong gian phòng mà Yui đang ngồi đợi.

"Ngài... Ngài về rồi ạ."

Cô bé đang ngồi quỳ trên nệm, trước mặt là khay ăn nhỏ bốn chân, nghe thấy tiếng động thì lập tức quay đầu lại.

Madara nhìn con bé một cái, xác định đã tắm rửa, hong khô tóc rồi búi lộn xộn, rửa mặt sạch sẽ, mặc một chiếc kimono màu nâu có hoạ tiết lá cây. Hắn vừa lòng gật đầu một cái.

"Sao còn chưa ăn?" Madara nhìn mấy món ăn nguội ngắt trên khay, nhướn mày ra hiệu cho Bạch Zetsu đi vào đem đồ ăn đi hâm lại.

Hắn ôm Takima đi lại cái nệm đối diện cô bé, tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi xuống.

"Con muốn chờ ngài về ăn chung ạ." Yui nhỏ giọng nói, "Dù sao bây giờ chúng ta là gia đình, phải ăn chung chứ."

Nói xong còn mở to mắt nhìn Madara đầy mong đợi.

Madara suýt thì theo thói quen mở miệng nói ai gia đình với ngươi nhưng nhớ ra cô bé này bị cha bạo hành từ nhỏ, thiếu vắng tình thương nghiêm trọng.

"Ừm..." Madara ậm ừ cho qua, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, Madara khó chịu với đôi mắt to tròn, lấp lánh giống hệt Hashirama của cô bé nên cố gắng rời mắt, tay để không bắt đầu vô thức chơi đùa với tóc của Takima.

Tóc của Takima dài ra không ít, đủ để Madara vuốt ve. Chúng có màu nâu đen, bình thường ở nhà thì nhìn thành màu đen giống tóc hắn nhưng ra ngoài đường, dưới ánh nắng mặt trời thì nó thành màu nâu giống của Hashirama.

Madara dịu dàng sờ sờ chúng, vừa thẳng vừa mềm mại, chắc chắn là hưởng từ Hashirama rồi. Như vậy thì dễ chải đầu hơn.

"Này, tại sao mặt của ngươi luôn dính đầy đất cát vậy?" Madara cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện trong lúc chờ Bạch Zetsu đem đồ ăn lên. Hắn ghét bầu không khí im ắng kiểu này.

"Dạ..." Yui lại nắm góc áo vò vò.

"Á á..." Takima nhột nên bật cười, giơ tay sờ đầu mình để tìm tay Madara.

Bàn tay nhỏ xíu tìm được ngón tay của Madara thì lập tức nắm lấy.

"A a a..." Takima chưa biết nói nhưng Madara đoán là nó đang nói "Nhột con, phụ thân mau bỏ tay ra đi."

Madara nhếch môi, buông tay khỏi mấy lọn tóc nhỏ xinh của thằng bé, chuyển sang bẹo má.

"Con đấy, suốt ngày a với á, có ngon thì gọi phụ thân đi."

"Ái ái..." Thằng bé đổi thật, đáng tiếc vẫn không thể kêu phụ thân. Răng còn chưa mọc hoàn chỉnh thì gọi cái gì.

Takima bị bẹo má thì cố gắng phùng má lên để đẩy ngón tay của Madara.

"Con chỉ giúp mọi người một số việc lặt vặt thôi."

Madara ngẩng đầu lên nhìn Yui. Hắn tưởng cô bé im lặng là từ chối trả lời nên không hỏi lại.

Yui im một lúc lại nói tiếp, "Con không muốn mắc nợ họ."

Madara cũng im lặng.

Đứa trẻ năm tuổi nào được mọi người tặng quà sẽ nghĩ là mình đang mắc nợ họ?

Đây là suy nghĩ không nên có ở một đứa trẻ năm tuổi...

Rõ ràng cuộc sống với người cha vũ phu kia của Yui đã khiến cô bé hình thành suy nghĩ như vậy.

Madara vuốt ve hai bên má của Takima.

Không biết lúc xin hắn nhận nuôi mình... Yui đã nghĩ gì?

Muốn thoát khỏi cuộc sống lệ thuộc...

Không muốn mắc nợ người khác...

Nên đã đến cầu xin một người khác nhận nuôi mình... nhận nuôi kèm theo điều kiện.

Ồ...

Điều kiện.

Điều kiện trả ơn vì đã nhận nuôi.

Chậc, con bé này đáo để thật.

Chỉ là hắn không biết tại sao con bé này ở làng Hoa tận hai năm mới đi kiếm người nhận nuôi, cụ thể là hắn. Trong làng thiếu gì người nhỉ? Nếu lừa được hắn chấp nhận điều kiện trả ơn được thì những người khác còn dễ lừa hơn nữa cơ.

"Ngài Madara ~ bữa trưa của ngài và tiểu thư, thiếu gia tới đây ~"

Bạch Zetsu Toto đặt cái khay bốn chân trước mặt Madara rồi bắt đầu bày đồ ăn lên, Yui đã có sẵn khay rồi nên con khác chỉ việc đặt đồ ăn đã được hâm lên thôi.

Takima thì được đặt vào chiếc ghế ăn nhỏ mà Madara đặt làm thợ mộc từ vài ngày tuần trước.

Bởi vì số lượng Bạch Zetsu quá đông (cụ thể là bốn), Madara cảm thấy nhà bếp quá ngột ngạt để ăn nên chuyển sang dùng bữa ở nhà trên bằng khay nhỏ bốn chân, chiếc ghế ăn cao cao của Takima cũng không dùng nữa, đổi thành loại thấp.

Madara và Yui chắp tay cảm tạ trước bữa ăn rồi bắt đầu cầm muỗng đũa lên dùng bữa. Takima không hiểu đó là cái gì nhưng vẫn bắt chước theo. Thằng bé đập đập bàn tay vào nhau, thấy vui quá lại chuyển thành vỗ tay.

"Được rồi, Tama, mở miệng nào. Aaaaa..."

Takima bị gọi tên, thấy muỗng sữa thì lập tức mở miệng đón lấy.

"Con... Con có thể giúp ngài..." Yui rụt rè lên tiếng, "Con có kinh nghiệm, con đã từng giúp nhà..."

"Không cần đâu, việc ngươi cần làm bây giờ là ăn cho xong bữa cơm của ngươi." Madara cắt ngang lời đề nghị của cô bé.

Một cô bé năm tuổi đã có kinh nghiệm đút một đứa trẻ khác ăn để trả ơn...

Quá nhỏ...

Lúc Madara ở độ tuổi đó, điều duy nhất hắn có thể làm được cho mấy đứa em trai là trông chúng hoặc chơi đóng vai gia đình. Mẹ và gia nhẫn không để hắn thay tã hay đút chúng ăn vì cho rằng hắn còn quá nhỏ. Đến khi hắn được cho là đủ lớn để làm thì đứa nhỏ nhất - Izuna cũng đã được năm tuổi, hoàn toàn tự ăn uống, tiểu tiện được. Điều này khiến hắn bị khuyết thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh dù hắn có đến tận bốn đứa em trai.

Giờ chỉ mong Takima lớn nhanh lên, Madara hắn siêu tự tin với kinh nghiệm chăm trẻ trên năm tuổi của bản thân.

"Vâng ạ." Yui gật đầu đã biết, nhưng không có vẻ thất vọng lắm.

Madara nhìn thái độ của cô bé, khẽ nheo mắt. Sao hắn cảm giác con bé này còn có ý định khác nhỉ? Có khi nào nó tính rửa chén sau khi ăn xong không?

Sau khi ăn xong, Bạch Zetsu đi vào dọn dẹp, mang chén bát xuống rửa, Yui thật sự đi theo chúng nhưng bị Madara kéo đi đánh răng rửa mặt. Lúc làm xong thì Bạch Zetsu đã rửa bát, lau dọn này kia xong hết rồi.

Madara nhướn mày nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô bé.

"Đến giờ ngủ trưa rồi, đừng ngồi đó nữa, lại giúp ta trải chiếu ra đi."

"Vâng ạ!"

Thấy có việc cho mình làm, cô bé tươi tỉnh hơn hẳn, vui vẻ đứng dậy giúp Madara trải mấy cái chiếu ra.

Vì Takima thường hay nhè sữa ra quần áo, chỗ ngủ và bất cứ chỗ nào thằng bé thấy tiện (?), Madara bắt buộc phải sắm dư ra vài món đồ như gối, nệm, chiếu này kia nên khi Yui chuyển vào ở hắn không cần phải đi mua thêm, cứ mở tủ ra là có đủ.

Takima ăn no thì bắt đầu cái trò nhè sữa sau mỗi bữa ăn của mình nhưng Madara tập mãi thành quen, thằng bé vừa nhè sữa lên con cún bông là hắn đã chộp lấy nó ném cho Bạch Zetsu đi giặt rồi thay bằng một con thú bông khác.

Bạch Zetsu: ?????

"Ngài Madara ~ Ngài hổng nghĩ đến việc sửa thói quen đó cho thiếu gia hả, Toto phải giặt rất nhiều đồ luôn á ~"

"Tama còn nhỏ, sửa cái gì." Madara phản đối ngay lập tức, hắn nhìn con trai đang vui vẻ ôm con ngựa bông, cảm thấy con trai bây giờ còn quá nhỏ để hiểu nó đang làm cái gì.

Yui vừa quay lại phòng đã chứng kiến một màn như vậy, cô bé tròn mắt nhìn Takima như sinh vật lạ.

"Ngài... Ngài... Sao ngài lại để đệ ấy nằm ngay khi vừa uống sữa xong? Đệ ấy bị ọc sữa rồi kìa!"

"Hả?"

"Mới uống sữa xong mà nằm là sẽ bị ọc sữa đó."

Madara giật mình, vội ôm Takima lên kiểm tra, thấy thằng bé vẫn bình thường, còn cười vui vẻ vì được cha ôm thì khó hiểu nhìn Yui.

"Con chỉ nhớ là nếu bị ọc sữa thường xuyên thì có thể gặp khó khăn khi thở, rồi còn cái gì mà, sốt, ho..." Yui cố lục lại trí nhớ để nói cho Madara, đáng tiếc cô bé chỉ mới năm tuổi nên không thể nhớ được quá nhiều.

"Bé Shina nhà bà Matsuda, con đã thấy muội ấy bị ọc sữa, rồi còn sốt nữa, gia đình phải đưa đi gặp thầy thuốc."

Madara giật mình, hắn biết vụ bà Matsuda phải đưa cháu gái đi gặp thầy thuốc, không ngờ là bị như vậy.

Chết rồi, Takima cũng bị như vậy!

Sao hắn lại không biết?

Takima đã bị rất nhiều lần, giống hệt mấy đứa em trai trong trí nhớ của hắn nên hắn cứ tưởng con nít nào cũng vậy, phải có một vài thói quen xấu nên không để trong lòng.

Sao hắn lại vô tâm như vậy!?

Madara vội ôm Takima lên, khoác khăn nón này kia, bỏ Kokito vào giỏ tre rồi bung dù đi ra ngoài tìm thầy thuốc. Yui muốn đi theo nhưng bị Bạch Zetsu kéo lại.

"Tiểu thư, đã đến giờ ngủ trưa rồi ~ không ngủ là ngài Madara sẽ giận đó ~"

Sức của một đứa trẻ không đấu lại Bạch Zetsu, Yui nhanh chóng bị túm lên, kéo về phòng, đặt lên chiếu bắt ngủ trưa.

"Tiểu thư có muốn Toto hát ru hông ~ Toto hát hay lắm á ~"

Yui run rẩy nằm trên chiếu, giả bộ nhắm mắt lại ngủ. Cô bé không muốn nghe hát lúc này!

Tầm hai nén nhang, Madara quay trở lại.

Thầy thuốc nói Takima không có việc gì, thằng bé tăng cân đều đặn, sức khỏe ổn, đường hô hấp tốt nên ọc sữa chỉ là hiện tượng bình thường, không gây nguy hiểm nhưng ông cũng nói không nên để thằng bé nằm ngay khi vừa uống sữa xong giống hệt Yui.

Madara cảm ơn thầy thuốc rồi ôm Takima quay về nhà.

Đến lúc này hắn mới biết kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh của bản thân tệ đến mức nào.

Ọc sữa là hiện tượng bình thường nhưng không có nghĩa là nó không nguy hiểm. Thầy thuốc đã xác nhận những điều Yui đã nói. Tưởng tượng Takima chỉ vì thiếu sót của hắn mà bắt đầu ốm yếu, bị ngạt đường thở, rồi còn sốt hoặc ho là hắn đã thấy lạnh toát cả người rồi.

Hắn không chỉ là một người cha tồi mà làm anh trai cũng tệ.

Madara nhớ lại những kí ức hiếm hoi bên mấy đứa em, chúng cũng từng như vậy.

Đó là lí do mẹ và gia nhẫn kêu hắn còn nhỏ và không để hắn chăm chúng sao?

"Ngài Madara ~ Thiếu gia sao rồi, sao mặt ngài trắng bệch luôn vậy, tệ lắm hả?"

"Không có gì." Madara lắc đầu, đặt Takima xuống bên cạnh Yui.

Yui đang giả vờ ngủ, thấy Madara về lập tức mở mắt quay sang nhìn hắn.

"Ngủ đi, không có chuyện gì đâu." Hắn khẽ nói.

"Ngài..."

"Ta cũng chuẩn bị đi ngủ đây." Madara đặt Takima và Kokito về lại nôi, quay lưng lại với cô bé, từ chối nói chuyện tiếp.

Yui nằm im, nhìn bóng lưng của Madara.

Sau đó cô bé thấy hắn bắt đầu đưa đẩy cái nôi, khẽ giọng hát một bài hát ru.

Bài hát ru của những người mẹ dành cho đứa con thân yêu của mình...

Giờ đây được một người cha hát lên để dỗ dành hai đứa con quý giá của mình vào giấc ngủ...

Yui nằm im nghe.

Như vô số lần cô bé nép bên khung cửa sổ nhà hàng xóm để nghe lén.

Lần này cũng vậy, cô bé cũng nghe lén, nhưng gần hơn.

Vì không có bài hát ru nào dành cho cô bé cả...

Yui nhắm mắt, mơ hồ chìm vào giấc ngủ trưa.

Một bàn tay dịu dàng xoa đầu cô bé, dịu dàng như những lần tưởng tượng về bàn tay của mẹ...

Giọng hát ru như gần trong gang tấc...

"Ngủ ngon."

Không phải giọng của người mẹ hàng xóm.

Cũng không phải giọng của người cha vũ phu.

Là giọng của ai?

Ai đang hát ru?

Hát cho cô bé nghe à?

+++++++

Yui giật mình tỉnh dậy, tim đập như trống bỏi.

Cô bé đã có một giấc mơ kì lạ là được ngài Madara hát ru cho ngủ.

Là mơ hay là thực?

Cô bé hoảng hốt nhìn quanh, thấy Madara đang ngồi trên một cái chiếu đặt kế bên cô bé, có vẻ như hắn cũng mới dậy, đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhìn rõ sự mơ màng khi vừa mới ngủ dậy.

"Dậy rồi à? Muốn ăn trái cây không?" Hắn thấy Yui nhìn mình, ngáp một cái rồi hỏi.

Yui ngơ ngác nhìn hắn, sau đó gật gật đầu trong tư thế nằm.

"Để ta đi kêu Bạch Zetsu, ngươi nằm một chút rồi xếp chiếu lại cất vào tủ."

"Dạ."

Yui nhìn Madara loạng choạng đứng dậy rời khỏi phòng.

Cô bé nằm yên, nhìn lên trần nhà một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ngồi dậy dọn chiếu và gối cất vào tủ rồi đi rửa mặt.

Madara đang ở trong bếp đánh Bạch Zetsu, cô bé cẩn thận tránh đi chỗ đó, tìm đường ra bồn rửa mặt để tạt nước cho tỉnh táo. Lúc quay lại thì đã thấy hắn từ nhà bếp bưng ra hai đĩa trái cây.

Yui để ý thấy Madara nhìn mình rất lâu, còn nhíu mày.

Mình đã làm gì sai à?

Madara đặt đĩa trái cây xuống bàn, sau đó đi lại tủ đồ lục lọi một lúc rồi lấy ra một cái lược gỗ được chạm khắc tinh xảo cùng một cái gương cầm tay.

"Lại đây." Hắn ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt hắn, ra hiệu cho Yui.

Hoá ra là muốn chải đầu.

Yui dè dặt đến ngồi trước hắn, cảm nhận bàn tay của hắn lướt qua từng lọn tóc của mình.

Madara có kinh nghiệm chải đầu cho các em trai của mình, thậm chí còn tạo được nhiều kiểu khác nhau cho từng đứa.

Vậy nên hắn không chấp nhận cái kiểu tóc búi ổ gà của Yui, hắn đã chướng mắt nó từ lúc con bé đến xin hắn nhận nuôi, xong rồi lúc tắm rửa gội đầu sạch sẽ ra vẫn búi kiểu đó.

Trông ngứa mắt kinh khủng.

Giờ hắn đã nhận nuôi con bé rồi nên hắn có quyền sửa lại.

Hắn nên tạo kiểu gì đây nhỉ?

Madara vừa dùng lược gỡ rối cho tóc của Yui vừa suy nghĩ.

Madara vô thức nghĩ đến những kiểu tóc bản thân từng làm cho mấy đứa em trai...

Em trai đầu tiên của hắn - Kazama, được thừa hưởng tóc mái nhọn hoắt của cha và đuôi tóc thẳng dài mượt mà của mẹ nên thằng bé hay đòi hắn buộc tóc đuôi ngựa cao. Trông rất năng nổ và nhiệt huyết, hệt như tính tình của thằng bé. Kazama rất hấp tấp, cái gì cũng vội vội vàng vàng, vừa mở Sharingan đã đòi lên chiến trường thay hắn, rồi vội vã chết ở năm bảy tuổi...

Madara run rẩy, vội buông phần tóc đang được nâng cao của Yui xuống.

Không, không, đổi cái khác.

Em trai thứ hai - Kotetsu, một bản sao kém hai tuổi của hắn. Thằng bé có một mái tóc ngắn nhọn hoắt y chang hắn, mặt mũi cũng giống hệt khác mỗi đôi môi dày được thừa hưởng từ mẹ. Kotetsu không thích nói nhiều, thằng bé thích im lặng lắng nghe hơn là nói chuyện. Năm Kotetsu tám tuổi, cha nhận thấy tiềm năng của thằng bé nên đã cho nó đảm nhận nhiệm vụ trinh sát thay vì chiến đấu. Nhưng cuối cùng Kotetsu lại hi sinh trên chiến trường vì kẻ địch tưởng thằng bé là Thiếu tộc trưởng Madara, cũng chính là hắn. Chúng nói thằng bé là một kẻ chết thay ồn ào. Nhưng Kotetsu có bao giờ ồn ào đâu...

Madara đứng lên lục lọi tìm tòi đồ trong tủ, muốn tìm thứ gì đó chống lại suy nghĩ hỗn loạn trong hắn.

Một cây trâm.

Tóc búi...

Giống Hitoshi...

Đứa em trai thứ ba của hắn - Hitoshi, một Uchiha điển hình với tâm tư sâu hơn bất cứ ai trên đời. Tuy thừa hưởng mái tóc tuyệt vời, mượt mà từ mẹ, Hitoshi lại thích búi nó lên cho gọn gàng. Cha hắn rất thích đứa con trai thông minh này, ông đã dồn hết tâm tư bồi dưỡng nó cho vị Phó tộc trưởng tương lai ngay từ khi còn bé. Đáng tiếc thằng bé lại bị kẻ địch đâm chết vì chưa kiểm soát được sức mạnh khi vừa mở Sharingan. Hắn vẫn còn nhớ lúc đó, đôi mắt Sharingan hai phẩy của thằng bé mở ra khi chứng kiến hắn bị đâm ngay vai. Đôi mắt đó đã ám ảnh hắn trong những giấc mơ suốt một thời gian dài.

Madara đặt cây trâm khắc tên Hitoshi vào chỗ cũ, quay lại tiếp tục buộc tóc cho Yui. Hắn chọn kiểu tóc buộc thấp... giống hệt Izuna.

Yui sờ sờ kiểu tóc mới của mình, trong lòng nhộn nhạo không yên.

Đây là lần đầu tiên cô bé được ai đó chải tóc cho...

Chải tóc và buộc tóc như một điều gì đó xa vời đối với Yui. Kể từ khi được sinh ra, Yui chỉ được nhìn các bạn hàng xóm được mẹ chải tóc, sau đó tạo thành các kiểu khác nhau, có bạn được mẹ thắt cho hai bím tóc xinh xinh, có bạn được buộc cao trông rất năng động, có bạn lại được búi lên cho gọn gàng. Yui chỉ có thể bắt chước kiểu buộc thấp và búi, dù chúng là sự thất bại trong miệng mọi người.

"Thích không?" Madara đưa gương cho cô bé xem.

"Thích ạ..." Yui nhìn bản thân trong gương, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhẹ giọng đáp.

Madara nhướn mày.

Quá giống...

Quá giống Izuna...

Izuna năm bốn tuổi đã lon ton đi lại đòi các anh trai buộc tóc cho mình. Anh nào cũng tìm cớ đùn đẩy, cuối cùng chỉ có Madara chịu giúp em út. Vì tóc ngắn, Madara chỉ có thể buộc một nhúm tóc cho em mình vui. Nhìn Izuna lúc đó như một chú gà con vậy, gặp ai cũng ríu rít khoe cái đuôi tóc ngắn cũn cỡn của mình. Madara lúc đó cũng không ngờ rằng sau này nó lại thành kiểu tóc yêu thích của Izuna. Từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một kiểu...

Yui nhìn Madara, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

"Ngài Madara..."

"Hả?"

Madara lấy lại tinh thần, nhưng đôi mắt vẫn không nhìn Yui.

"Ngài tốt với con quá."

Madara đảo mắt sang chỗ khác.

"Không phải ngươi đã nói rồi sao? Chúng ta là gia đình, gia đình thì phải tốt với nhau." Madara đảo mắt lần nữa, lần này là nhìn thẳng vào đôi mắt của Yui, "Gia đình sẽ đối tốt với nhau mà không cần bất cứ điều kiện nào cả."

Giống như các em trai đối với hắn, và hắn đối với các em trai vậy.

Yui mở to mắt nhìn hắn.

"Không... Không cần bất cứ điều kiện nào sao?"

"Ừ."

"Nhưng... phụ thân của con đã nói là con mắc nợ ông ấy..." Yui run rẩy nói.

"Con... con... những thứ mà con có được là do ông ấy ban tặng... là do con mắc nợ..." Yui rươm rướm nước mắt nói, "Con... Con... sinh ra trên cõi đời này là đã mắc nợ mẫu thân rồi... cả đời cũng không trả được..."

"Rõ ràng... hàng xóm nói phụ mẫu là gia đình, như vậy... hức, là con mắc nợ họ... con phải trả... Gia đình... hức, cũng phải trả..."

Yui bắt đầu nức nở, nói năng lộn xộn nhưng Madara vẫn hiểu ý cô bé muốn nói. Giờ thì hắn đã biết cái suy nghĩ quái dị kia của cô bé đến từ đâu rồi.

Rõ ràng người cha khốn nạn vũ phu kia đã gieo vào trong đầu cô bé này những suy nghĩ lệch lạc rằng cô bé mang ơn ông ta và phải trả lại hết, điều này hình thành nên sự bất an của cô bé rằng mọi điều tốt đẹp trên cuộc đời này đều phải trả giá mới có được. Sự bảo hộ của nữ thần, sự quan tâm của dân làng, việc hắn nhận nuôi, tất cả đều cần có điều kiện...

"Vớ vẩn, tên phụ thân đó của ngươi nói nhảm! Hắn chẳng xứng làm phụ thân của ngươi!"

"Vì hắn không xứng nên hắn không được tính là gia đình của ngươi, vậy nên hắn mới nói ngươi mắc nợ hắn!"

Yui mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Madara, quên cả khóc, "Thật... Thật sao ạ?"

"Ngươi không thấy tên khốn đó vừa thấy ngươi chạy đến đây đã lập tức thông báo từ bỏ ngươi sao? Gia đình nào sẽ bỏ rơi người thân của mình không chút do dự như vậy?"

Kazama nguyện ra trận thay hắn, Kotetsu chết thay hắn, Hitoshi đau lòng khi thấy hắn bị thương, Izuna trước khi mất đã để lại đôi mắt của mình cho hắn. Không ai trong số họ bỏ rơi hắn khi hắn đang trong tình trạng khó khăn cả. Họ làm những việc đó một cách tự nguyện không cần hồi đáp.

Vì họ là gia đình của hắn và vì hắn là gia đình của họ, họ tình nguyện hy sinh vì hắn. Nếu có cơ hội, hắn cũng tình nguyện hy sinh vì họ.

"Ngài Madara..."

"Gì?"

"Vậy... hức... Ngài là gia đình mới... mới của con sao?"

Madara im lặng rất lâu, sau đó trả lời, "Nếu ngươi muốn vậy."

Hắn không đồng ý cũng không từ chối, nhưng lại trao toàn quyền quyết định cho Yui.

Yui im lặng, thỉnh thoảng nấc một tiếng. Cuối cùng, như quyết tâm, cô bé cắn răng nói, "Con... Con muốn ngài làm phụ thân của con..."

"Ngươi chỉ mới ở cùng ta chưa đến một ngày."

Lại ăn nói vớ vẩn.

Đồ con nít năm tuổi ăn nói không biết suy nghĩ.

Hắn chỉ cho Yui quyền quyết định có muốn trở thành gia đình với hắn không, sao giờ lại thành phụ thân rồi!?

"Con... hức... mặc kệ, con muốn ngài làm phụ thân của con!"

Hay nhỉ? Giờ còn bắt ép hắn nhận. Chưa có ai dám bắt ép hắn mà còn sống sót, trừ Hashirama.

"Con muốn trở thành gia đình của ngài, giống như Tama, Kokito, Toto và mấy người màu trắng kia!" Yui ôm chầm lấy Madara, vùi đầu vào ngực của hắn.

"Bạch Zetsu không phải gia đình của ta."

"Vậy thì... Vậy thì họ sẽ là gia đình của con! Ngài cũng vậy!"

"Tùy ngươi. Ta không quan tâm." Nhưng cũng không đẩy cô bé ra.

Yui mỉm cười, ôm chặt Madara hơn nữa.

Ôm chặt phụ thân và gia đình mới của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com