Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Những ngày đông lạnh lẽo đã qua, làng Hoa bắt đầu bước vào những ngày xuân ấm áp...

Takima và Kokito cũng đón chào lễ thôi nôi của bản thân vào một ngày nắng đẹp.

"Hụ hân, hụ hân!"

Takima với đôi chân nhỏ nhắn, tập tễnh bước đến bên Madara, giơ tay túm lấy ống quần của hắn.

"Ngoan nào Tama, phụ thân đang làm bánh cho con ăn." Madara đang giã bánh cùng Bạch Zetsu, thấy con trai đến thì dừng tay, cười với thằng bé.

"Bánh! Ama muốn bánh!" Takima vừa nghe đến từ "bánh", hai mắt lập tức sáng rỡ, bắt đầu mè nheo đòi ăn.

"Giờ con chưa ăn được đâu."

"Bánh, hụ hân cho con bánh!" Takima bướng bỉnh nói, tay lắc lắc ống quần.

"Thôi được rồi, ta cũng chịu con luôn đấy." Madara - người chưa bao giờ thắng được sự vòi vĩnh của con trai, bất lực ra hiệu cho Bạch Zetsu khác đang bày biện đồ ăn ở bàn.

Bạch Zetsu nghe lệnh, cầm cái đĩa đựng ba bốn cái bánh mochi màu hồng đáng yêu, dâng cho thiếu gia nhà mình.

"Thiếu gia, bánh đây ạ."

"Con cầm bánh rồi đi kiếm tỷ tỷ chơi đi nhé."

"Ama thích bánh."

Madara buồn cười nhìn con trai vui vẻ chộp lấy một cái bánh, bỏ vào miệng nhai nhai.

"Hụ hân ăn bánh i." Takima cầm lấy một cái bánh khác, giơ lên cho Madara.

"Lát nữa phụ thân sẽ ăn."

"Hông, hụ hân ăn bánh!" Takima vẫn vẫy vẫy cái bánh trên tay, "Bánh ngon!"

Madara cười cười, nhận lấy cái bánh từ tay thằng bé cho vào miệng, "Phụ thân ăn rồi đây, giờ con đi kiếm tỷ tỷ đi nhé."

Takima thấy cha mình vừa ăn bánh vừa cười, cuối cùng cũng hài lòng lon ton chạy đi kiếm Yui. Bạch Zetsu ngoan ngoãn cầm đĩa bánh, đi theo sau trông chừng.

"Du i, Du i!"

Yui đang ngồi thắt những con vật bằng giấy, nghe tiếng Takima gọi mình thì ngẩng đầu lên.

"Tama, lại đây đi, tỷ có đồ chơi cho đệ nè." Cô bé vui vẻ vẫy vẫy tay.

Takima ngoan ngoãn chạy lại.

"Đây là con bướm nè, dễ thương không?"

Yui cầm con bướm được thắt giấy màu đỏ, đưa cho Takima.

"Dễ huông." Takima cầm lấy con bướm, vuốt ve nó, "Đồ chơi... Đồ chơi của Ama..."

Yui cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, Takima đi lại, ngồi bệch xuống.

"Giờ tỷ đệ mình làm đồ trang trí nhà nhen."

"Đồ chang chí."

"Đúng rồi."

Yui lấy ra một tờ giấy mềm màu hồng, bắt đầu gấp. Takima chẳng hiểu gì, chỉ nghệch mặt ra nhìn, con bướm trên tay đã rơi khỏi tay một lúc lâu cũng chưa được nhặt lên.

"Ta đa, một bông hoa." Yui cầm bông hoa hồng màu hồng nhạt xinh đẹp, chìa ra cho Takima nhìn.

"Bong qua!"

"Đúng rồi, bông hoa, tặng đệ nè."

Takima cười híp cả mắt, cầm bông hoa, thích thú sờ soạng nó rồi đặt lên đầu mình. Bông hoa không giữ được thăng bằng, rớt cái bộp xuống đùi thằng bé.

"Bong qua của Ama gớt gòi!"

"Để tỷ, để tỷ chỉnh cho."

Yui đứng lên đi lại cái tủ đồ, lục lọi tìm được cái ghim cài tóc.

Takima chẳng hiểu gì, chỉ biết cầm bông hoa ngồi nhìn.

"Đây rồi, chúng ta sẽ gắn cái này vào bông hoa," Yui lấy bông hoa khỏi tay Takima, bắt đầu quấn nó vào chiếc kẹp tóc."

"Đã xong, để tỷ cài cho đệ." Yui vén mái tóc mềm mại của Takima sang một bên rồi đẩy chiếc kẹp tóc vào để cố định nó.

Giờ thì nhìn Takima giống như đang cài một bông hoa ở tai trái vậy.

Thằng bé ngơ ngác nhìn chị gái rồi đưa tay lên sờ sờ bông hoa. Thấy bông hoa không rơi khỏi đầu mình nữa, thằng bé nở nụ cười, để lộ những chiếc răng sữa nhỏ nhắn đã mọc thành hàng.

"Đệ xinh quá! Trông giống hệt bé gái luôn!" Yui ôm lấy Takima, hôn cái chóc vào má thằng bé.

Được Yui hôn, Takima càng vui hơn nữa, thằng bé túm lấy cổ áo của chị gái, rướn người lên, bắt chước hôn vào má cô bé một cái nhưng chỉ hôn trúng cằm.

"Được rồi, giờ thì chúng ta làm thứ khác đi!" Yui buông Takima ra, đặt thằng bé lại chỗ cũ còn bản thân tiếp tục xếp giấy.

"Du i! Du i!" Takima kéo kéo vạt áo của Yui.

"Hả, có gì không Tama?"

"O i to! Bong qua cho O i to!"

Thằng bé chỉ vào bông hoa trên đầu mình rồi chỉ về phía cái nôi, nơi em trai đang nằm ngủ.

"Đệ muốn tỷ làm hoa cho Kokito hả?"

Takima gật đầu liên tục.

"Được rồi, tỷ sẽ làm." Yui cười cười, rút một tờ giấy màu xanh, nhanh nhẹn làm ra một bông hoa giống hệt cái trên đầu Takima.

"Đây, hoa của Kokito."

Takima nhận lấy, sau đó loạng choạng bò về phía nôi, có vẻ như thằng bé đã khá mệt để đi rồi.

"O i to! O i to! Bong qua của ệ!" Bạch Zetsu nhấc thiếu gia với đôi chân ngắn cũn cỡn lên, giúp thằng bé trèo lên nôi, chui vào nằm với em trai.

"Bong qua của O i to, dễ huông."

Takima tách từng ngón tay của Kokito ra rồi dúi bông hoa vào đó, sau đó giúp em trai gập ngón tay lại.

"O i to cầm qua, dễ huông gióng é ái!" Takima lặp lại lời của Yui, sau đó hôn vào má của em trai.

"Được rồi thiếu gia, nói chuyện đủ rồi, giờ cậu phải ra khỏi nôi thôi!" Bạch Zetsu thấy Takima bắt đầu chuyển hướng sang việc ôm ấp, vội vã nhấc thằng bé lên.

"A! O i to!" Takima chới với giữa không trung, tay chân liên tục vung vẫy, "Thả a! Ama muốn chơi với O i to!"

"Thiếu gia à, ngài Madara nói không được leo lên nôi chơi."

"Ama muốn chơi!"

"Thiếu gia à, lần trước ngài suýt làm sập nôi đó, không được đâu." Bạch Zetsu cuống cuồng ôm Takima lên vai, vỗ vỗ lưng thằng bé để dỗ dành.

"Hức hức... Ama muốn chơi... Oaaaaaa..." Takima oà khóc nức nở, mặt mũi đỏ bừng cả lên.

Yui nghe tiếng khóc, vội buông kéo, ko lắng đứng dậy đi lại chỗ Bạch Zetsu đang luống cuống.

"Aaaaaaaaaa, tiểu thư, giúp ta với, thiếu gia không chịu nín."

"Đưa Tama cho ta đi nào."

Yui vẫn là trẻ nhỏ, chưa thể bế một đứa trẻ khác được nên Bạch Zetsu chỉ có thể đặt thằng bé ngồi xuống đất cho Yui dỗ dành.

"Oaaa... O i to, Ama muốn chơi với O i to!" Takima vẫn gào khóc dữ dội, tay quơ loạng xạ.

"Tama ngoan nào, giờ Kokito vẫn còn ngủ, đệ không thể quấy rầy đệ ấy ngủ được." Yui dịu dàng giữ tay em trai lại, "Kokito sẽ rất buồn vì không được ngủ đó, đệ muốn Kokito buồn hả?"

Takima nức nở, khi nghe bản thân sẽ làm Kokito buồn thì nghẹn lại, nước mắt vẫn trào ra nhưng không còn phát ra tiếng nữa. Thằng bé cứ hít hít mũi, rồi nấc liên tục, trông đáng thương vô cùng.

"O i to hổng có... hức... buồn... Ama... hức... hổng muốn... hức... Obito buồn..." Vẫn tiếp tục khóc.

"Được rồi, nếu đệ khóc nữa, Kokito sẽ khóc theo đó."

Takima khịt khịt mũi, sau đó im hẳn, mặc dù thân thể vẫn còn run vì cơn nấc cụt chưa tan.

"Ama hổng khóc nữa... hức... Bobito hông khóc... hức..."

"Ừ, đúng rồi, Tama không khóc, Kokito cũng không khóc."

Yui nhận khăn tay từ Bạch Zetsu, bắt đầu lau mặt cho Takima.

"Du i, Obito chừng nào dậy, hức!? Ama muốn... hức... chơi với Bobito."

Yui dịu dàng lau nốt bên mà trái cho Takima, "Đệ ấy sẽ dậy sớm thôi. Còn trong lúc đó, Tama cứ là bé ngoan ngồi chờ đi ha. Phụ thân nói đệ càng ngoan, Kokito sẽ càng dậy sớm hơn nữa."

"Hức! Ama là bé ngoan." Thằng bé nhìn về phía cái nôi, giọng ấm ức.

Lúc Madara hoàn thành xong mẻ bánh cuối cùng rồi đi tìm mấy đứa con của mình, hắn thấy Takima đang ngồi giữa một đống... đồ chơi giấy. Yui thì vẫn miệt mài ngồi gấp, ngồi cắt. Bạch Zetsu thì đung đưa nôi cho Kokito dù không cần thiết.

"Hụ hân!"

Takima thấy bóng dáng của cha mình, vội chống tay xuống đất, vui vẻ bò về phía cửa.

"Hụ hân! Bong qua cho hụ hân!"

Takima cầm bông hoa hồng đỏ, chầm chậm đứng lên khoe với Madara, "Du i làm cho hụ hân!"

"Bong qua của Ama!" Thằng bé lại chỉ về bông hoa trên tóc mình, "Đẹp!"

Madara mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi khụy gối xuống ngang tầm với con trai, "Con cài cho phụ thân đi."

Mắt Takima sáng rỡ, cầm bông hoa ấn lên đầu Madara rồi thả ra, kết quả bông hoa rơi bộp xuống dưới đất.

Madara vội nhặt lên, cài bông hoa lên cái đầu bù xù của mình.

Takima chưa kịp mếu đã thấy bông hoa yên vị trên đầu cha mình, lập tức vui vẻ trở lại, "Hụ hân đẹp!"

"Ừ, con cũng đẹp."

Takima lập tức lắc đầu, "Ama dễ huông."

"Ừ, Tama dễ thương." Madara phì cười lặp lại.

Yui cũng đi lại, trên đầu cô bé là một bông hoa giấy màu xanh lá. Có vẻ như Takima đã bắt mọi người trong phòng cài hoa lên đầu, kể cả... Bạch Zetsu, người đang cài một bông hoa màu trắng, nhìn ngớ ngẩn hết sức.

"Phụ thân ơi, con đã làm xong đồ trang trí rồi nè, giờ mình chỉ cần dán với treo nó lên thôi." Yui chỉ về phía chồng giấy được xếp gọn gàng ngăn nắp, đặt cách xa đống đồ chơi giấy bừa bộn của Takima.

"Ừ, giỏi lắm." Madara khẽ cười, xoa đầu cô bé.

"Hụ hân! Ama cũng dỏi!"

"Ừ, cả hai đứa đều giỏi. Giờ thì con ngồi ở đây giúp phụ thân và tỷ tỷ trông đồ nha."

Takima nghệch mặt ra, chẳng hiểu gì. Thằng bé bị phụ thân ôm lên, đặt về đúng chỗ lúc nãy bản thân vừa ngồi.

"Con trông đồ chơi giúp phụ thân nhé?" Madara cố gắng nói chậm lại, tay còn vỗ vỗ đống đồ chơi. Dù sao con trai cũng chỉ mới một tuổi nên khả năng nghe hiểu còn kém.

"Đừng để Toto lấy nhé?"

Toto đang đứng nấp ngoài cửa nhìn lén bị điểm danh, đành ló đầu ra vẫy tay với mọi người.

Takima lập tức vào tư thế, ôm chầm lấy... Madara, "Toto hư! Hăm được ôm hụ hân!"

"Tama... Con phải giữ đồ chơi, không phải phụ thân."

"Hăm! Toto ấy hụ hân! Toto hư!"

"Thiếu gia~ Toto chỉ lấy đồ chơi thôi à~" Trước ánh mắt đe doạ của Madara, Toto ngoan ngoãn cầm một con mèo giấy lên, thật ra nó muốn ôm ngài Madara hơn nhưng mà ngài ấy không cho.

"A! Toto hư! Đồ chơi của Ama!"

Takima vội buông Madara, lập tức nhào về phía Toto.

Thế là xong, giờ thì cứ để Takima và Toto "chơi với nhau", Madara hắn còn phải trang trí nhà đón ngày lễ thôi nôi.

"Á á, ngài Madara~" Madara giả vờ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Toto, bế con gái giúp cô bé treo những con hạc giấy đã được xỏ dây lên khung cửa.

Những Bạch Zetsu khác cũng chia nhau ra đem đồ trang trí qua các phòng khác để treo, hoàn toàn lờ đi việc Toto đang bị Takima trèo lên người.

"Ngài Madara, bánh mochi và khăn đã chuẩn bị xong rồi ạ." Một Bạch Zetsu từ dưới bếp đi lên, mang theo khay bánh đựng những túi bánh mochi với đủ màu sắc, bên trên là tên của Takima.

"Ừ, để lên bàn đi, ta sắp xong rồi."

Madara cùng Yui treo nốt món đồ cuối cùng thì bắt đầu đi lại xếp những túi bánh mochi ngon lành vào trong tấm khăn furoshiki.

"Tama, lại đây với phụ thân nào." Madara thắt nút khăn lại rồi vẫy vẫy tay với Takima.

"Hụ hân!" Takima đứng dậy, tập tễnh đi lại ngồi vào lòng cha mình.

"Được rồi, ngồi yên nhé, để phụ thân buộc cái này vào người con."

Takima chẳng hiểu gì, cứ ngoan ngoãn để cha buộc cái khăn vào người, mắt nhìn Bạch Zetsu lần lượt bưng đồ ăn ra xếp lên bàn.

"Xong rồi, giờ con đứng dậy thử xem."

Takima muốn đứng dậy nhưng sau lưng nặng quá, khiến thằng bé mất đà, ngồi bệch xuống đất, "A, Ama hông đứng được."

"Con thử lại xem." Madara mỉm cười dỗ dành.

Takima cố thử vào lần nhưng không được, thằng bé thò tay ra sau sờ soạng cái khăn chứa đầy bánh mochi.

"Ama hổng đứng được." Takima bĩu môi, sau đó quyết định bò.

Thằng bé bò lại chỗ Toto vẫn đang nằm giả chết để trốn việc, tay vỗ vỗ vào má nó.

"Toto lừi biến!"

"Thiếu gia à~ Toto hổng có lười mà~"

Takima lại bò về phía cha và chị gái, thấy cả hai đang cười mình nhưng không hiểu tại sao cả hai lại cười.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ ăn một chút gì đó nhé."

Madara gỡ cái khăn khỏi người con trai, bế thằng bé đến chỗ bàn đã bày sẵn các món ăn ngon lành, trước khi đi còn quay sang bảo Toto bế Kokito ra khỏi nôi.

Hắn đặt Takima xuống ghế ăn rồi nhận lấy đĩa cá tráp biển từ Yui, cầm đũa lấy một miếng cá đưa lên miệng Takima, "Aaaaa..."

"Aaaaa..." Takima mở miệng, đớp miếng cá ngay lập tức. Có vẻ như thằng bé đói lắm rồi thì phải.

Madara gắp cho thằng bé vài miếng cá rồi chuyển sang cơm đậu đỏ.

Takima vui vẻ ngậm lấy.

Madara đút cho thằng bé ăn đến khi gần no thì đừng lại, "Được rồi, giờ chúng ta chỉ còn một nghi lễ cuối cùng nữa thôi."

Yui đang ngồi nhìn, nghe vậy thì mắt sáng rỡ lên.

Madara bế Takima lại căn phòng mà Bạch Zetsu đã sắp xếp các món đồ tượng trưng cho các nghề nghiệp rồi thả thằng bé xuống, "Chọn một cái đi con trai."

Takima được thả xuống, ngơ ngác nhìn các món đồ dưới đất rồi nhìn mặt đầy mong chờ của cha và chị gái, rồi lại nhìn Kokito trên tay Toto, cuối cùng bò về phía trước.

Thằng bé quơ tay...

Ôm hết tất cả các món đồ vào người mình.

"Tama! Con chỉ được chọn một thôi." Madara bất lực đi lại.

"Đồ chơi của Ama." Takima hạnh phúc ôm đống đồ vào người.

"Con không thể làm hết nhiều nghề như vậy..."

"Ama có hể làm hết." Takima chắc chắn chẳng hiểu bản thân đang nói cái gì.

Nếu Madara để ý, hai món ngoài cùng mà Takima chạm vào đầu tiên là một cái shuriken được bọc các góc lại và một cái xẻng đào đất nhỏ...

Nhưng dù vậy, Takima vẫn chọn tất cả các món đồ cùng một lúc...

Mặc dù sau đó Madara đã cho thằng bé làm lại nhiều lần, thằng bé vẫn tiếp tục ôm hết chúng vào người.

"Thôi được rồi, có lẽ tương lai con sẽ trở thành một người đa tài đa nghệ."

"Da tài da nhệ."

Madara khẽ cười, đôi mắt đỏ trở lại màu đen như bình thường.

Hắn đã mở Sharingan từ lúc bắt đầu nghi lễ Isshou Mochi cho đến giờ. Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút quan trọng nào của những đứa con của mình.

Thật đáng tiếc khi không thể bù đắp cho Yui một lễ thôi nôi giống vậy.

Cũng như... tổ chức cho Kokito cùng lúc với anh trai mình.

Takima quơ quơ cây xẻng đào đất trên tay như muốn thu hút sự chú ý của cha mình. Thấy cha cuối cùng cũng nhìn mình thì lập tức nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười giống hệt một người cha khác của mình.

Madara khựng lại, như bị mê hoặc mà đi lại ôm lấy khuôn mặt Takima, nhìn thật sâu vào từng đường nét đang dần rõ ràng trên khuôn mặt thằng bé.

Rất giống...

Có vẻ như Takima đã thừa hưởng được hầu hết các đặc điểm từ người cha còn lại của mình.

Mắt, mũi, miệng, mái tóc thẳng, dài đều được thừa hưởng từ Hashirama.

Chỉ có dáng mặt mềm mại cùng một chiếc cằm nhọn và nước da trắng là thừa hưởng từ hắn.

Màu tóc thì được pha giữa đen và nâu.

Một đứa bé hoàn hảo được tạo ra từ tình yêu của Uchiha Madara và Senju Hashirama...

Takima dụi dụi mặt vào tay Madara, nũng nịu nói, "Hụ hân, Ama ói, muốn ăn nữa..."

"Ừ, chúng ta đi ăn tiếp thôi." Madara buông tay khỏi mặt Takima rồi bế thằng bé lên tay.

Hắn quay người, nhìn Kokito đang được Toto bế trên tay, "Chúng ta đi ăn thôi."

Đôi lúc hắn thầm nghĩ không biết... Kokito sẽ giống ai.

Có lẽ sẽ giống hệt anh trai mình, là một Hashirama nhỏ với đường nét mềm mại. Dù sao cả hai cũng là sinh đôi.

Nhưng biết đâu ngược lại thì sao? Kokito có thể là một cậu bé với mắt, mũi, miệng và mái tóc nhọn giống hắn nhưng lại có nước da rắm nắng và đường nét khuôn mặt cứng rắn, nam tính giống Hashirama.

Ai biết được.

Chẳng ai biết được.

Đến hiện tại hắn chẳng thể nhìn thấy gì trên khuôn mặt nhăn nheo cùng những đường nét mờ nhạt của đứa con trai út đáng thương của mình.

Hắn phải đợi thôi...

+++++++

Chúc mừng sinh nhật Izuna và Obito 🥳🥳🥳🥳

Phúc lợi sinh nhật của cả hai là một chương Ngoại truyện HE nằm ngoài mạch truyện chính.

P/s: Tui tính đăng fanart của hai anh em Takima và Obito nhưng đang suy nghĩ lại, ai muốn coi thì bình luận nhé. Không thì chắc đăng Ngoại truyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com