I. Kỳ nhông nước và cuộc sống healthy (?):
Một ngày của kỳ nhông nước là gì?
Không rõ, nhưng kỳ nhông nước Mizutora thì chúng ta sẽ rõ ngay!
Một ngày của hắn chỉ có thả trôi theo dòng sông, vì hắn không chết nổi.
Hắn thích nhìn mấy sinh vật trong nước, tỉ như rong rêu khẽ đu đưa theo nước, bọt bong bóng mà cá nhỏ thở ra, những phù du vô tình lướt qua.
Hắn thường ngắm ánh sáng mặt trời xuyên qua mặt nước, thỉnh thoảng lên bờ phơi nắng đổi gió, nhiều lúc chán quá còn trêu đùa bằng cách phun nước vào cua cá.
Hắn nhìn thấy ngọc ven sông cũng sẽ mang về đẽo gọt, lấy ra chất ngọc bên trong làm tổ cho đẹp, phải nói tổ của Mizutora là xịn nhất dưới đại dương.
Nó ưa ngọt, nên thích ở sông hơn, nhưng vẫn thỉnh thoảng ra biển họp hành, nghe nói là vài trăm năm trước có một con rùa lớn trở thành đại ca, nó nào có để con vật đấy vào mắt. Được cái to xác chứ đánh đấm chả ra hồn, bị roi nước của nó quất cho khóc oe oe xưng đệ.
Đó là Isobu, tam vĩ.
Isobu có thể làm gì được, nó cũng cay lắm, đường đường là vĩ thú mà đánh thua một con sinh vật bé tí như Mizutora.
Kích thước của Mizutora không lớn, chỉ tầm 30cm, nhưng đó là trạng thái bình thường thôi, khi đánh nhau, hắn có thể biến to đến hai mét.
Hôm nay, "bé" Mizutora đang trôi lững lờ theo dòng nước, ngửa bụng phơi nắng ngâm nước vô cùng thư giãn. Cảm giác buồn ngủ ập tới, vừa định chợp mắt, hắn cảm nhận được một loại lực lượng đang kêu gọi mình.
Mizutora buồn ngủ không nghĩ nhiều, thử đáp ứng, không ngờ cảm giác mất trọng lực đánh vào khiến hắn tỉnh ngủ một phen.
Mở mắt lần nữa, chỉ thấy một đứa trẻ đang ôm hắn trên tay, thậm chí tay còn không ôm trọn được Mizutora, đuôi của hắn vắt trên cổ tay của đứa trẻ.
Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ, trông rất đẹp, nhan sắc cũng rất dễ nhìn. Nhưng ánh mắt vừa tò mò vừa thất vọng đó là sao? Hơn hết là cái câu sau đó khiến Mizutora muốn phát khùng.
- Trông thật yếu ớt...
Tobirama buộc miệng nói ra, nhưng rất nhanh hắn cũng muốn xin lỗi. Kết quả lời chưa nói, cả người đã bị một dòng nước xối ướt nhẹp.
Chỉ thấy Mizutora nhảy khỏi tay hắn mà bám vào tảng đá to trước mắt, con ngươi dọc nhìn Tobirama, hắn có thể cảm nhận được sinh vật trước mắt đang rất giận.
- Nói ai yếu hả??
Giọng nói của Mizutora có chút trầm, nhưng nghe vào rất êm tai, không phải loại trầm khàn của đàn ông, còn có xu hướng như trẻ con.
- Ta xin lỗi, ngoại hình của ngươi có tính đánh lừa quá.
- Hứ, ta không chấp nhận lời xin lỗi đó!
- Ngươi làm sao mới có thể tha thứ cho ta?
Tobirama thử hỏi, lúc này, hắn chỉ mới chín tuổi, đang là thời điểm đại ca Hashirama đang trốn ra ngoài đi hít thở không khí nên mới có thời gian thử thuật thông linh.
- Nói cho ta biết, vì sao ngươi có thể kêu gọi ta? Ngươi trông cũng yếu nhớt.
"Triệu hồi ra con kỳ nhông này còn không tốn chakra của mình, đúng là kỳ lạ thật." Tobirama thầm nghĩ, sau đó mới mở miệng đáp rằng chính hắn cũng không biết.
Mizutora không giải đáp được nghi vấn, cũng không giận hay gì cả, mà là đi đến bên chân của Tobirama.
- Muốn ký kết khế ước thông linh không?
- Ta xin lỗi, nhưng ta nghi ngờ ngươi không thể chiến đấu. Ta cần một thông linh thú có thể hỗ trợ chiến đấu.
Mizutora ngạc nhiên.
- Hả, chiến đấu? Là đánh người sao? Đánh bị thương đó hả? Làm sao chứng minh?
Tobirama hít một hơi, sau đó kết ấn phóng ra một vài cái nhẫn thuật.
- Muốn như vậy, có thể tấn công, hoặc quấy nhiễu kẻ địch, hỗ trợ cho ta có thể kết liễu bọn họ.
Mizutora gật gù, mí mắt hắn hơi giật giật, sau đó lắc đầu.
- Chút uy lực này có thể đánh được ai chứ!
Mizutora phun ra một cột nước, lần này cột nước mỏng như kim, chỉ thấy hắn khẽ lia qua gốc cổ thụ đã chặt đôi nó, rất giống thủy đoạn ba của Tobirama sau này.
Sau đó, hơi nước xung quanh bốc lên ngày càng dày đặc, sương mù hình thành tạo thành vô số ảo ảnh. Sau đó chỉ thấy tảng đá đã trở nên lởm chởm như miếng bọt biển, giống như là bị ăn mòn.
Rồi hình dạng của chúng lại thay đổi, roi nước quất vào không khí nghe tiếng vùn vụt sắc bén, dễ dàng cầm nắm và cắt đứt phần thân còn lại của cây cổ thụ xui xẻo ban đầu.
Tobirama nhìn mà ngu người, đây có thật là thông linh thú không cần chakra không? Sao cảm giác còn bá đạo hơn đàn khỉ của tộc Sarutobi?
- Cỡ này chắc đủ để ngươi...
- Có thể ký khế ước ngay không? Ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi có thể đáp ứng thông linh mọi lúc chứ?
Tobirama dù sao vẫn là con nít, đối với sinh vật ưu việt như Mizutora rất hướng đến.
Thông linh thú vừa mạnh vừa dễ thương còn không quá khó ở, ai mà không thích chứ.
- Cho ta một cái quyển trục, ta muốn một cuốn lớn! Phải lớn hơn ngươi!
Tobirama đi vào gian phòng, sau đó cố gắng lục tìm. Loại size to cỡ đó hắn thường không dùng. Nhưng vẫn may là vẫn có vì một số phong ấn cần quyển trục to mới viết được.
Tuy là lần đầu viết quyển trục thông linh, nhưng Mizutora dường như có thể bố trí rất đẹp. Tế bào nghệ thuật của hắn tốt đấy chứ!
Tobirama lần đầu thấy việc thông linh thú tự động tạo ra thông linh quyển trục. Chỉ là làm cho đã xong chỉ có một cá thể là Mizutora là cái quỷ gì?
- Cả tộc kỳ nhông nước chỉ có mỗi Mizutora ta thôi, ngươi ký thì ký, không ký thì để ta về ngủ! Vả lại, ta không quan tâm ngươi có thông linh thú khác, nhưng nhất định không được gọi ta quá nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com