Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Ý nghĩa của nước:

Tobirama cuối cùng cũng ký tên điểm chỉ, Mizutora sau đó nói thêm về yêu cầu của mình, và cũng ghi nhớ yêu cầu của Tobirama.

Có thể tóm tắt như sau: Khi Tobirama triệu hồi Mizutora, nhất định phải chuẩn bị đồ chơi cho hắn, vì Mizutora rất cô đơn và chán chường. Tobirama không được mắng chửi Mizutora, hắn không thích bị nặng lời. Tobirama không được ép buộc Mizutora làm những việc hắn không muốn.

Mà Mizutora phải có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của Tobirama, trong chiến đấu và đời sống miễn không vi phạm quy định ở trên.

Dù trông Tobirama có vẻ thiệt thòi, nhưng Mizutora đã rất dễ chịu hơn rất nhiều tộc đàn thông linh thú khác rồi. Chưa kể, yêu cầu của hắn cũng không quá đáng.

Tiễn Mizutora trở về, Tobirama hít một hơi sâu, đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh lẽo. À, nãy bị tạt một cột nước ướt nhẹp!

Hắn vội chạy đi tắm rửa, nếu không thì dù là thể chất Senju cũng có thể bị cảm lạnh.

Vài ngày sau, khi Tobirama đang luyện tập nhẫn thuật dưới thác nước... cột nước cắt đôi cây cổ thụ kia đã làm Tobirama chấn động một phen, nước cũng có thể sắc bén như vậy!

Chỉ là rất khó để áp súc nước, phạm vi và uy lực cũng dễ bị suy yếu.

Dưới chân Tobirama đột nhiên có hơi lành lạnh, hắn nhìn xuống, chỉ thấy Mizutora đang bám vào chân mình.

- Ngươi làm sao lại đến đây được?

Rõ ràng hắn không có thông linh nha!

- Ta có thể hòa vào nước, chỗ nào có nước ta có thể xuất hiện, hơi nước cũng tính.

Tobirama trừng to mắt, dù là ở sa mạc thì vẫn có nước, nếu con kỳ nhông này thật có thể đến được bất kỳ đâu có nước, thế khác quái nào Mizutora có thể du lịch toàn thế giới trong nháy mắt.

- Ngươi đúng là mạnh kinh khủng.

Tobirama cảm thán.

- Không tới mức.

- Nhưng ngươi tới đây làm gì?

Tobirama nhấc nó lên.

Da của Mizutora là màu xanh da trời nhạt, rất hiếm và với màu sắc đó dường như không thể tồn tại được.

- Ngủ, Hỏa quốc mùa này ấm phết, phơi nắng cũng rất tốt.

Tobirama nhíu mày, mình thì cật lực rèn luyện nhẫn thuật, thông linh thú không đồng của mình lại nằm ngủ khò kế bên, trông rất không có chí tiến thủ.

- Nếu dựa vào cột nước cắt đồ của ta ấy, thì đặc điểm của nó là nhanh, sau đó mới tính đến việc duy trì.

Tốc độ phóng nước?

Tobirama tóm gọn lại thông tin Mizutora tiết lộ thành một hệ thống, từ đó sử dụng ra hình thức ban đầu của thủy đoạn ba.

Mizutora ngửa bụng, mấy cái sừng nhỏ cọ cọ vào đá cuội trông có chút buồn cười, tựa như một con thạch sùng ngã từ trần nhà xuống.

- Nhìn gì mà nhìn, lo luyện tập đi.

Tobirama không tiếp tục luyện, bàn chân trần giẫm lên những tảng đá dò tìm ngọc, chỉ là có hơi khó, chặt ra vài tảng có nguy cơ chỉ có thể tìm ra được một hai viên.

Nhưng cũng đủ rồi.

- Tặng ngươi, cảm ơn đã hướng dẫn.

Tobirama đặt viên ngọc vừa được mài nhẵn lên bụng nhỏ của Mizutora. Viên ngọc có màu xanh, đậm hơn màu da của Mizutora một chút nên nó có phần nổi bật.

Hắn hơi chớp chớp mắt, con ngươi dọc phản chiếu gương mặt đáng yêu của Tobirama. Thoáng sau đó, mang hồng nhạt của Mizutora hơi mở ra, khiến những cái sừng nhỏ hơi lung lay.

- Tay nghề cần nâng cao lên.

Quà thì nhận, nhưng phải chê một tí, nếu không sau này tóc trắng sẽ kiêu ngạo. Cái đuôi Mizutora rất thành thật quấn lấy viên ngọc, sợ nó rớt.

- Ngươi thật là khó chiều.

- Muốn được khen thì giỏi lên!

"Thật giống Uchiha." Tobirama thầm nghĩ, dạo gần đây Hashirama đi ra bờ sông rất nhiều lần, hắn cũng đã nhìn ra người bạn kia của Hashirama có khả năng là Uchiha.

- Biết rồi, ta sẽ cố gắng.

...

Lại một ngày cải tiến thủy đoạn ba thất bại.

Tobirama ướt như chuột lột, còn phiền tới con kỳ nhông nào đó đang phơi nắng thì ướt nhẹp theo.

- Ngươi đánh nhau với nước à? Nước không có muốn giết người.

Giọng nói êm êm của Mizutora không có tí sát thương thực tế nào hết, chỉ là nội dung có chút lớn.

- Định nghĩa nước của ngươi đi, tựa như cái ý chí ninja gì đó ấy.

Định nghĩa nước?

Nước của Tobirama có thể làm gì?

Giết người?

Hay bảo vệ người thân?

Hoặc là cả hai.

- Vậy định nghĩa nước của ngươi là gì?

Tobirama không tiếp tục luyện tập mà ngồi xếp bằng lau người cho Mizutora, dù sao hắn phơi nắng lâu như thế da mới khô lại một tí, rát rát rất đã bụng, mình lại phá hoại sở thích của kỳ nhông ta.

- Sự sống à nha, dù sao ta sống nhờ nước.

"Sự sống sao? Chỉ có vậy?"

- Suy nghĩ của ngươi viết hết lên mặt kìa, ngươi còn chưa tìm ra ý nghĩa mình học nhẫn thuật mà đòi bình luận cái gì.

- Ta học nhẫn thuật để chiến đấu...

Tobirama lầm bầm.

- Vậy thì hỏi tiếp đi, chiến đấu vì cái gì?

- Vì người nhà, vì gia tộc.

- Hửm?

Mizutora phun nước lên mặt Tobirama, chỉ là hắn vốn đã ướt nhẹp, ướt thêm tí này chỉ có tác dụng giật mình thôi.

- Cái vòng lặp đó là chiến tranh đấy, bộ các ngươi không có suy nghĩ khác như học nhẫn thuật để phục vụ cuộc sống à?

- ?

Tobirama không hiểu, nhẫn thuật toàn loại uy lực lớn, làm sao mà phục vụ cuộc sống được.

- Thế thì tạo ra, các ngươi chỉ biết dùng chakra để đánh nhau à?

Thì tình hình hiện tại đúng là thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com