Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Những câu chuyện không được ghi vào sử sách:

Mizutora nhảy xuống nước, trên mặt nước diễn ra một màn nước chiếu phim, dưới tán xạ ánh sáng, hình ảnh Mizutora tạo ra có màu sắc, có nội dung, tựa như một bộ phim vậy.

- Đây cũng là nhẫn thuật, nó mang lại sự giải trí sao lại không phục vụ cuộc sống?

Mizutora lại hất nước lên mặt Tobirama, khiến đứa trẻ đang tập trung suy nghĩ có hơi bực mình, chỉ là hắn sẽ cố gắng lắng nghe Mizutora nói tiếp.

- Cái tên chia chakra hồi đó nói rằng muốn con người hiểu nhau nên mới ban phát chakra, chỉ là tên đó bị đần quá, không có biện pháp quản được hậu duệ nên mới ra thế giới hỗn loạn bây giờ.

Mizutora điều khiển nước tạo thành hình dạng của Hagoromo, sau đó dùng cột nước phun vị "Lục đạo tiên nhân" này một phát.

- Lục đạo tiên nhân sao?

- Đúng, cái gì mà Ha go gì đó, lâu quá ta không nhớ được.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi thế?

Mizutora im lặng, hắn đang nghĩ xem mình đã sống được bao lâu.

Sau đó hắn lắc đầu, chả nhớ.

Mizutora nằm ườn phơi nắng, lần này là nằm sấp, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, vì kỳ nhông nước là loài đáng yêu cực kỳ mà.

Vốn là loài kỳ nhông nước không có mí mắt, nhưng Mizutora lại có, đơn giản là hắn không phải sinh vật bình thường. Chỗ nào có nước đều có thể xuất hiện thì đáy đại dương, trên trời dưới đất gì đó đều có thể tới, vậy mắt có mí mắt lạ lắm sao? Mà không có mí mắt thì lên trời sẽ mù mất, làm sao mà dám đi phơi nắng kkkk.

- Mizutora này... ngươi có thể kể cho ta nghe về tộc Senju không?

Tobirama luyện tập mệt rồi, lúc này đang phơi trang phục đã bị thấm ướt, hắn ngồi dưới gốc cây, bóng lá phủ lên Tobirama khiến hắn cảm thấy mát mẻ.

- Tộc Senju sao? Để ta nhớ một chút, vài trăm năm trước...

Mizutora cứ mở miệng nói là sẽ vẫy vẫy mấy cái sừng của mình, ai bảo đầu hắn to làm gì.

- Như vậy, Uchiha vốn không ở đây sao?

- Tộc Uchiha có một nhánh khác ở Lôi quốc, bây giờ chắc cũng đã tàn lụi rồi, lâu quá ta không nghe tin tức ở đấy.

Mizutora không thích sét lắm, lôi khắc thủy, cơ thể hắn cũng không mạnh về chịu đựng nên càng không thích.

- Vậy tộc Uzumaki thì sao?

- Tộc Uzumaki có tiền thân là Senju, sau khi chuyển đến Qua quốc mới đổi thành Uzumaki...

Tobirama hôm nay nhận không ít kiến thức mới, trên mặt rất vui vẻ. Khi muốn quay về, hắn muốn mời Mizutora về cùng. Chỉ là con kỳ nhông đó đã đi mất, Tobirama cảm thấy có chút tiếc nuối.

- Phụ thân?

Tobirama vừa về nhà đã bắt gặp Senju Butsuma đang nhìn mình chằm chằm.

- Vì sao con không ký kết khế ước với nhẫn thú của tộc?

Hashirama bên cạnh rất kinh ngạc.

- Không bắt buộc nên con không ký, con dùng thủy độn là chủ yếu, những thông linh thú khác không phù hợp với con.

- Con đã ký khế ước với tộc nào?

Butsuma trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Tobirama có chút do dự, sau đó vẫn không tiết lộ sự tồn tại của Mizutora.

Nhiều lúc, việc tiết lộ sức mạnh không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Hashirama cảm thấy dạo này đệ đệ hắn quá thường xuyên ra khỏi nhà. Còn quá đáng hơn cả hắn, có khi ra từ sáng sớm đến chiều muộn mới thấy mặt. Thực lực thì không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là nhẫn thuật nhiều ra vài cái.

Tobirama giỏi động não, hắn biết, chỉ là tốc độ phát minh nhẫn thuật này có phải quá nhanh không?

Hôm nay Hashirama cố ý không đến bờ sông Naka mà bám theo Tobirama, do biết Tobirama giỏi cảm nhận, hắn chỉ dám bám theo xa xa.

Chỉ thấy Tobirama đi đến thượng nguồn con sông có phần khá xa tộc địa, sau đó luyện tập khống chế thủy độn. Hashirama ngồi đó tò mò xem, đến khi sắp buồn ngủ thì phát hiện Tobirama đột nhiên không luyện tập nữa mà ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trên tay là một cục đá, dường như nó là ngọc thô thì phải.

"Tobirama thích đẽo ngọc à?" Hashirama thầm nghĩ, nhưng cũng chưa dám vọng động.

Tobirama dường như đang nói gì đó, bờ môi đang mấp máy, hắn không đọc được khẩu hình do quá xa nhưng biết hắn đang trò chuyện với ai đó.

Gần đó có ai đâu? Tobirama tự kỉ sao?

Sau lưng hắn đột nhiên phát lạnh, chỉ thấy một cột nước đã xối ướt nhẹp Hashirama.

- Nhìn gì mà nhìn, ngươi là biến thái sao?

Hashirama vừa tức vừa bức bối.

- Không phải, ta nhìn đệ đệ ta luyện tập thì sao lại là biến thái?

Hashirama lại bị Mizutora phun nước vào mặt.

- Nhìn lâu như thế người ta gọi là rình mò rồi đấy! Biết không?

Nghe động tĩnh ở phía này, Tobirama làm sao lại không hiểu chuyện gì xảy ra...

- Đại ca, ngươi theo ta làm gì?

- Dạo này đệ cứ sáng sớm ra ngoài đến tối mới về...

Mizutora nhảy lên vai Tobirama, khi hắn dự định phun nước vào Hashirama thì bị tóc trắng cản lại.

- Ngươi đừng phun hắn nữa, chúng ta không có cách sấy khô nhanh quần áo đâu.

Mizutora hứ một cái, sau đó hơi nước trên người Hashirama tách ra rớt xuống đất lộp độp.

- ...

Tobirama nhăn mặt, Mizutora biết chiêu này lại không dạy cho mình.

Hashirama: "..."

Cứ có cảm giác có gì đó sai sai mà không biết sai ở đâu.

Tobirama giấu viên ngọc đang được mài dở vào túi áo, sau đó tiếp tục luyện tập tính chất biến hóa của thủy độn. Thật sự là rất khó khống chế.

- Nhắm mắt lại cảm nhận dòng chảy đi, tựa như cảm nhận dòng chakra khi kết ấn vậy, ngươi có thể giản lược kết ấn, tương tự cũng có thể nhớ cảm giác khống chế.

Hashirama có hơi mù mịt, nhưng Tobirama đã nghe liền hiểu.

- Ngươi là ai vậy? Thông linh thú sao?

- Hửm, ngươi bị ngốc sao?

- Tại sao lại nói ta ngốc?

- Ngươi ngốc phải không?

- Dĩ nhiên là không phải.

- Vậy ngươi đúng là tên ngốc.

Hashirama: ???

Tobirama cạn lời nhìn một người ngồi chồm hổm và một thú nằm ngửa bụng trò chuyện. Bản thân cảm thấy x2 sự vô tri rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com