IX. Lừa vl:
Mizutora đi dạo bên ngoài, số lượng xe ngựa rất ít nhưng tốc độ của chúng không chậm. Những người xung quanh sẽ cố gắng né tránh, hắn biết đường này khá nguy hiểm, nhưng nó lại thoáng.
Mizutora vừa định sang đường thì vô tình bị va phải. Hắn bị đẩy ra ngoài, lúc đó trùng hợp có một xe ngựa đi qua, Tobirama thấy hắn gặp nguy hiểm lập tức vùng khỏi tay Madara đi đến kéo hắn lại.
Tobirama nhìn thấy lông mi lam nhạt khép chặt hơi run vì sợ, khi nhìn chính diện mới thấy Mizutora vô cùng xinh đẹp.
Loại ánh mắt nhìn hắn lúc này hao hao giống Hashirama, có thể đọc ra lời thoại như thế này: "Đệ là đệ nhất Tobirama!"
- Cảm ơn huynh, ban nãy làm ta sợ muốn chết.
Mizutora bật mode diễn viên chuyên nghiệp, Tobirama không nhìn ra quá nhiều thứ, dặn dò hắn nên về nghỉ ngơi, ban đêm con nít không nên đi một mình, không an toàn.
Mizutora cảm ơn thêm vài câu rồi rời đi, dù sao mục đích của mình đã đạt được.
Con sen của mình dường như có người muốn cướp, cái loại ánh mắt phức tạp kia chắc chắn là phản ứng ban đầu của hứng thú.
Tobirama không để ý đến Madara, hắn phải đi về, ai rảnh ở lại dây dưa với mấy tên Uchiha khó ở.
Uchiha mở mắt = đồ thần kinh.
Tobirama đã có ấn tượng này kể từ khi có ý thức, và hiện tại hắn lại khẳng định đây là suy nghĩ không sai.
Uchiha Madara quan sát tình hình nãy giờ, hắn cảm thấy Mizutora không phải người bình thường, nhưng phản ứng lại giống hệt người bình thường mà thôi. Hắn không nhìn ra gì, cảm giác rất khó chịu.
Biết là không đúng, nhưng sai ở đâu thì không nói rõ được.
Madara buộc miệng nhắc nhở Tobirama "cẩn thận bị lừa" rồi biến mất, lần này tới Tobirama không hiểu, mình thuận tay giảm 1 vụ tai nạn thì liên quan gì tới việc bị lừa?
Tobirama kín đáo theo dõi Mizutora thêm vài ngày, sau đó đưa ra kết luận rằng đầu óc của hắn rất nhạy bén, là loại người có EQ cao nên trông phi phàm, thực tế vẫn là người bình thường.
Mizutora cảm thấy mấy ngày nay để Tobirama theo dõi mình có hơi phiền. Nhưng vì an toàn của con sen, hắn nên cho Tobirama thả lỏng trước khi phải đối mặt với những nhiệm vụ quá nguy hiểm.
Uchiha Madara mấy ngày này cũng không ngồi không, nhiệm vụ của hắn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng cứ vài lúc lại thấy cái đầu trắng lảng vảng trong mắt đang theo dõi một đứa nhóc kỳ quái thì có chút phiền lòng.
Ninja mà lộ liễu như vậy, không biết sống tới lớn kiểu gì được.
"Chắc chắn hắn đang bị lừa."
Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự tính, có lẽ là vì tên quý tộc sợ chết kia thay đổi chủ ý sớm về Hỏa đô rồi.
Mizutora không phải là đối tượng nguy hiểm, không có gì đáng lo. Điểm kỳ lạ duy nhất có lẽ là Madara phiền phức, cứ hay xen vào nghiệp vụ của hắn.
Mizutora đứng trên đài cao, tay cầm một ly nước cam lắc lắc, mùa này mà có cam cũng coi như thức uống quý rồi.
"Tobirama hết nhìn ta như kẻ địch rồi à, tuy cảnh giác vẫn còn."
Nhưng mà về cái tên Madara nào đó cứ dăm ba bữa lại xuất hiện, đi ngang qua Tobirama thốt ra mấy câu "cẩn thận bị lừa", đệt mẹ ngươi Uchiha Madara, ngươi bận tâm mấy chuyện vớ vẩn của nhóc con Senju là sao?
Hồi tộc, Tobirama đề trình nhiệm vụ xong đã đi nghỉ ngơi, Hashirama còn vài ngày nữa mới về, hắn tranh thủ hoàn thiện các suy nghĩ dang dở về nhẫn thuật. Trong đó tiến bộ nhất vẫn là hình thái biến hóa của thủy độn.
Mizutora lúc này đã trở lại hình dạng cũ, bất chợt xuất hiện, nằm lên vai Tobirama cùng xem. Hắn đưa ra vài góp ý để Tobirama cân nhắc, sau cùng hắn lại lải nhải về tiết đông giá lạnh chán thế này thế kia.
Tobirama không hồi đáp nhưng rất chăm chú lắng nghe. Muốn phối hợp chiến đấu với thông linh thú thì hai bên buộc phải hiểu nhau, dù hắn không muốn dùng Mizutora vào chiến đấu cho lắm, nếu để Mizutora ra mặt thì đánh đấm quái gì nữa, một cái thủy độn của Mizutora là đủ để dọn sạch toàn bộ chiến trường rồi. Cú sốc lật ngược dòng chảy thác nước vẫn còn trong tâm trí hắn đây.
- ... Còn ngươi có chuyện gì vui không Tobirama?
Hắn nói nhiều có chút khát nước, thấy chén trà trên bàn, hắn điều khiển nước trà rót vào miệng mình.
- Không có gì vui cả, nhưng nếu tính tiến bộ thì có.
- Hửm? Tobirama rất chăm chỉ rèn luyện, ta muốn xem thử trình độ của ngươi.
Mizutora chớp chớp mắt, hắn có cảm giác Tobirama đang khoe thành tích.
- Được thôi.
Tobirama cuộn lại quyển trục cất lên tủ, xỏ giày khoác áo đi ra ngoài. Dẫu trời đã sang xuân, khí lạnh vẫn còn đó. Chỉ là tia nắng ấm áp hơn ngày đông một chút.
Mizutora leo lên đầu Tobirama nằm chiễm chệ, hắn không để ý khóe miệng đang giật của Tobirama đâu nhé, bộ đội kỳ nhông nước lên đầu nhục lắm hay sao?
Cảm giác của Tobirama không phải thế, mà là Mizutora nằm cũng không yên, cứ nhìn đây nhìn kia, mà đầu kỳ nhông to nên Mizutora bò qua bò lại trên đầu hắn, form tóc như con nhím của Tobirama bị xẹp xuống, hắn dám khẳng định bản thân mình lúc này trông vừa non nớt vừa buồn cười.
Tobirama lúc này vẫn còn coi trọng hình tượng của mình lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com