VI. Trút giận:
- Nó còn muốn gây hấn không?
Matatabi vung vẫy cái đuôi hỏi khẽ.
- Có lẽ không, nó chỉ cáu vì trời lạnh thôi.
- Vậy giờ nó đang ở đâu?
Shukaku nhìn sang Matatabi rồi nheo mắt hỏi thêm.
Isobu có hơi ngại ngùng, chỉ là cũng nói thật.
- Đang ngủ trên đầu ta.
Gyuki: "..."
Những vĩ thú khác: "..."
- Mất giá quá đó, bộ mặt vĩ thú chúng ta bị ngươi đè xuống cà nát rồi.
Son Goku cạn lời, nó rất nóng tính hẳn là vì thuộc tính của mình, nhưng trường hợp này nó bất lực hơn là tức giận.
- Thử đối mặt đi rồi biết... haizz...
Isobu cũng oan ức lắm.
- Không có gì quan trọng phải không? Ta đi đây.
Isobu rút trước.
Sau khi rút khỏi không gian tụ tập, Isobu khẽ liếc Mizutora đang nằm trên đầu mình ngủ rất ngon. Nó cảm thấy có chút bất lực.
Gyuki cũng đánh không lại sinh vật nhỏ xíu này à.
- Ồ về rồi sao? Đi gặp đồng bọn hả?
Âm thanh êm êm của Mizutora đột nhiên vang lên, Isobu giật mình.
- Ta làm ngươi tỉnh sao?
- Không có, để nửa bộ não nghỉ ngơi giống bọn cá heo thì có thể vừa hoạt động vừa nghỉ ngơi đấy, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta.
Isobu chết lặng trước lượng thông tin này, nghĩa là Mizutora vờ ngủ à?
- Ngươi có bao nhiêu đồng bọn? Dường như ta từng gặp một tên có tám đuôi.
- Đó là Gyuki, chúng ta có chín cá thể.
- Nghe có vẻ thú vị.
Nói rồi Mizutora không quan tâm nữa, Isobu không hiểu lắm, nó suy đoán phản ứng từ tính cách của Mizutora rất nhiều, nhưng không ngờ được hắn chẳng hỏi sâu.
- Đừng hiểu lầm, tuy là có hứng thú nhưng ta không tính kiếm chuyện, trời lạnh muốn chết ta không muốn hoạt động.
...
Nhắm mắt cũng đánh trúng hồng tâm nhưng Tobirama không hề có chút vui vẻ nào.
Cảm giác trống vắng khi khuyết thiếu sinh vật nhỏ kia thật khó quen.
À, là không quen nổi.
Mấy năm trước hắn làm sao chịu được sự nhàm chán của mùa đông nhỉ?
- Tobirama, đệ không tập trung.
Hashirama xuất hiện gần hắn mà hắn còn không phát giác.
- Đệ chăm chú suy nghĩ như vậy, nhớ Mizutora sao?
- Ta mới quen con kỳ nhông đó có nửa năm.
- Hửm, vậy à?
Hashirama không bóc trần Tobirama.
- Thủy độn khó điều khiển hơn khi trời lạnh, rất dễ đóng băng, ta rất khó chịu.
Tobirama lập tức nghĩ ra một lí do khác.
Mizutora trở mình mãi mà không ngủ được, hắn rất bực mình. Isobu còn không dám thở mạnh, sợ mình bị đánh.
Ở đây gần hai tháng rồi mà vẫn không quen, Mizutora đã rời đi.
"Ta làm sao vậy? Đâu phải lần đầu tiên tiếp xúc với con người. Tên nhóc con đó cứ lảng vảng trong đầu."
Mizutora thầm nghĩ, hắn rất nhớ Tobirama, hắn không muốn thừa nhận điều đó.
Mizutora bực bội tìm đến một cái ốc đảo.
Cơ thể hơi biến đổi, sau một làn khói như thuật biến thân, hắn đã trở thành một đứa bé.
Trần đời xưa nay chưa có một con thú nào biến thành người được.
Mizutora lại là một ngoại lệ.
Mái tóc ngắn màu lam nhạt khẽ bay, không khí khô hanh của sa mạc làm hắn khó chịu, đôi mắt vàng hổ phách nheo lại, đồng tử hơi giãn ra vì bụi cát. Chỉ là tâm trạng vốn đã khó chịu, tới đây phát tiết càng tốt.
Mizutora làm xanh hóa cho sa mạc, thuộc tính thủy ầm ầm tụ tập lại, những đám mây trên bầu trời hình thành, đen kịt. Chỉ là không có sấm.
Mưa như không tốn tiền trút xuống, hắn đã ảnh hưởng đến cả thời tiết.
Chỉ vì tâm trạng không tốt mà trút mưa xuống sa mạc?
- Thật lố bịch...
Mizutora thở dài, hai tay trắng nõn chống lên má ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Shukaku đangn gủ ngon lành thì cảm thấy lông của mình ướt nhẹp, nó lập tức ngồi dậy cảm nhận, rõ ràng không nên có một cơn mưa lớn như thế này được!
- Chết tiệt là tên ninja nào đánh nhau ở đây à?
Shukaku gào rống, rất muốn xử lí nguyên nhân gây ra vụ việc.
Chỉ là vừa trồi lên mặt đất, nó chỉ thấy Mizutora ngồi trên một tảng đá phong hóa chán nản.
Là cái cảm giác vừa cãi nhau thua người khác nên trút giận lên cả thế giới.
Âm thanh chất vấn của Shukaku vang vọng khắp cõi, chỉ là vừa dứt lời, chakra của Mizutora tiết ra càng nhiều, đôi đồng tử dọc của hắn liếc sang, Shukaku chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Đứa nhỏ đó mạnh kinh khủng, và có lẽ cũng không phải con người.
- Ngươi... có ý kiến gì?
Shukaku lùi lại, nó sẽ không thừa nhận nó đang sợ đâu.
- Không có, ngươi làm ướt nhẹp nhà của ta rồi.
Mizutora nhướng mày, cơn mưa cũng dừng lại.
- Vậy thì xin lỗi nhé, dù sao ta không cảm nhận được có ai ở gần đây.
Lông của Shukaku ướt nhẹp nên nhìn nó xìu xuống, có chút đáng thương.
Hắn chỉ khẽ liếc vài lần, nhận ra Shukaku là đồng loại của Isobu nhưng hắn hiện không có hứng trêu chọc bọn chúng.
Áo đen không bị mưa chạm đến, khi Mizutora nhảy khỏi tảng đá, nó khẽ phất lên, Shukaku lúc này mới thấy rõ Mizutora thật sự chỉ là một đứa trẻ.
- Ngươi là vĩ thú sao?
Âm thanh êm ái của Mizutora truyền vào tai Shukaku, cảm giác lạnh sống lưng lại dâng lên, nó cảnh giác hơn. Ý gì đây? Săn vĩ thú?
"Trông khù khờ như vậy? Bị thiểu năng sao? Vĩ thú rõ ràng có trí thông minh mà." Mizutora thầm nghĩ.
Shukaku cảm thấy mũi ngưa ngứa, ai đó nói xấu nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com