VIII. Sự kiện đêm tối:
Vì sự an toàn của hoa khôi, khách nhân phải tự đến hoa lâu.
Đêm nay quý tộc đó sẽ đến, nên Tobirama không kịp nghĩ nhiều kế sách chu toàn.
Mizutora thì không có nhiều kiêng kỵ như thế, hắn đã sớm chuẩn bị "quà" cho đối tượng Tobirama cần "khử".
Đường đi không có gì lạ, quý tộc đó đã đi qua nhiều lần, có lúc thậm chí còn khuya hơn. Nhưng lần này hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn. Những ninja xung quanh không cảm thấy gì vì Mizutora đâu có nhắm vào bọn hắn. Không khí quanh tên quý tộc âm lãnh hơn bình thường, đến mức hắn ta cảm thấy buốt đến tận đỉnh đầu.
Dường như có một giọt nước rơi xuống, hắn ta khẽ sờ lên tóc, nhưng chỉ thấy một tay đầy máu. Hắn ta sợ muốn chết, nhưng khi chớp mắt thì chẳng có gì cả, trên đầu có cảm giác ươn ướt vì mồ hôi.
Vì tính cách nhát gan, coi trọng cái mạng hơn là sắc đẹp, hắn ta lập tức quay xe quay về. Hắn ta biết có thể là mình đã trúng ảo thuật, nhưng kẻ thực hiện điều đó lại có thể làm mà không bị các ninja hắn thuê phát giác ra... thì thực lực chắc chắn rất kinh khủng.
Chỉ vì một ả đàn bà, hắn ta sẽ không mạo hiểm tính mạng mình.
Nhiệm vụ của Tobirama đột nhiên hoàn thành, khi đồng nữ vốn theo hầu Asami tiến vào báo tin, cả hai người đều có chút sững sờ.
"Hắn ta quay xe rồi?" Tobirama nhíu mày, đây là chuyện quỷ gì. Tốn cả mớ tiền, bên mình chưa kịp tung chiêu đuổi người thì hắn ta đã tự hủy luôn rồi.
Vốn là chuyện tốt, nhưng không hiểu sao lại kỳ lạ. Tobirama nghĩ đây không phải là sự trùng hợp, nhưng đêm nay đã vượt qua an toàn rồi.
Asami thở một hơi nhẹ nhõm, Tobirama tuy nghi hoặc nhưng đỡ việc là đỡ việc rồi.
Khi hắn rời đi, "cô bé" ban sáng hắn nhìn thấy vẫn còn lảng vảng ở chợ đêm. Tobirama nhíu mày rất khẽ, đây là trùng hợp sao?
Trên tay Mizutora cầm mộc bọc cá bảy màu, nếu không có gì sai sót, mấy bé cá đáng yêu này sẽ trở thành bữa tối lót dạ của hắn.
Mizutora không để ý tới Tobirama, dù sao hắn sẽ không thuê phòng trọ còn Tobirama thì có nơi ở, lúc này Tobirama nên đi về. Dù có chú ý đến hắn cũng sẽ không nghi ngờ.
Đúng không?
Nhưng Tobirama lại đi theo hắn, Tobirama lo chuyện bao đồng thật đấy?
Mizutora nghi hoặc, Tobirama còn có một mặt lo lắng cho người khác như thế này sao? Hắn rõ ràng là người lạ.
Mizutora cảm giác được phía trước có mấy gã say rượu nên trực tiếp lướt qua, lúc này Tobirama bắt đầu nghi ngờ hắn.
"Hoàn hảo tránh né được phiền phức..."
Tobirama nheo mắt, chỉ là vóc dáng nhỏ bé của Mizutora bị lẫn vào đám đông, hắn không xem được nữa.
Chỉ là vừa quay lưng lại thấy một tên mà hắn vô cùng rất không muốn thấy... Uchiha Madara.
Tobirama trong đầu lướt qua hàng chục câu chửi tục...
Madara cảm thấy hôm nay xui như bị tạt máu chó vào người vậy, nhiệm vụ thì dở dang, cố chủ thì dở hơi, đi dạo thì dở tệ, chậm đã... làm cái gì gặp đệ đệ của Hashirama ở đây?
Madara nhíu mày, hắn có một dự cảm xấu.
Trang phục kín đáo nhưng cái mặt trang điểm kiểu này... mùi hương nữa, đây là mới từ hoa lâu đi ra à? Tộc Senju giao cho hắn nhiệm vụ dở người gì vậy?
- Tộc của ngươi đúng là không chừa thứ gì để lợi dụng người của mình.
Tobirama như con mèo bị giẫm phải đuôi, giọng nói đè ép nhưng không khó nghe ra sự khó chịu.
- Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy?!
- Tự nhìn lại mình đi.
Madara lia mắt đến cơ thể nhỏ nhắn của Tobirama, nhất là gương mặt có một lớp phấn phủ nhàn nhạt, trang điểm khéo thật, đường nét khuôn mặt rất mềm mại, trông rất hợp mà không lố lăng...
Đây là đi quyến rũ ai vậy?
Tobirama thấy Mizutora đi quá xa rồi, sợ sẽ mất dấu, thế nên hắn tạm thời mặc kệ Madara, chắc là nể mặt anh mình, tên này sẽ không làm hại hắn.
Madara bắt lấy cổ tay của Tobirama.
- Nhiệm vụ bẩn thỉu như vậy hắn sẽ không để ngươi làm, nhanh cút khuất mắt ta.
Tobirama trợn mắt, liếc xuống bàn tay đang nắm trọn cổ tay mình lôi đi.
- Buông ra.
- Vớ vẩn, có lý do để nhiệm vụ thất bại còn không biết lợi dụng!
- Ngươi chả hiểu cái quái gì, mau bỏ tay ra.
Tobirama thông suốt thứ suy nghĩ tào lao của Madara rồi, cái tên trông đứng đắn hơn đại ca hắn vậy mà hướng suy nghĩ lại sai lệch như vậy!
Mizutora dù không quan tâm nhưng suy cho cùng Tobirama cũng còn nhỏ quá, hắn còn lo ngại cho Tobirama hơn là nhan sắc rắc rối của mình. Hơi nước quanh Tobirama truyền đến thông tin theo thời gian thực, việc Tobirama gặp Madara hắn đã biết.
"Thú vị thật."
Mizutora cười mỉm, hắn giả vờ đi đến một chỗ vớt cá khác ngâm vài cây vợt giấy, sau đó hai đứa nhóc con kia cãi nhau rồi.
Hắn tìm một góc khuất bắt cá bảy màu bỏ vào miệng nhai nhai, vị cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là giòn hơn những loài khác, trong mắt phản chiếu ánh đèn vàng của phố sá sầm uất bên ngoài.
Có lẽ nên xuất hiện đi, để Tobirama bớt bị động một tí.
Mizutora thầm nghĩ là hắn chỉ thấy lo lắng cho con sen thôi, không phải quan tâm đến con người đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com