Chap 10: Tâm trạng không tốt
Sáng hôm sau, dưới cái nắng nhẹ của buổi sớm tinh mơ, Yori khẽ trở mình trên chiếc giường êm ái. Đột nhiên nhớ được gì đó, cô liền bật dậy thiệt lẹ, sau đó bất giác lấy tay sờ vào gáy mình. Trong đầu bắt đầu gợi lại các hình ảnh của tối hôm qua, tên Tobi đã tới nhà cô và sau đó là chơi trò chơi vớ vẩn của hắn và rồi cuối cùng là nằm ở nhà. Không nói không rằng chạy thẳng vào nhà tắm. Phản chiếu trên tấm gương là chiếc gáy trắng ngần của cô, khi không lại xuất hiện một vết gì đó đo đỏ nổi bật. Nhìn qua nhìn lại nó cứ giống dấu hôn hơn là vết muỗi cắn, Yori đưa tay ôm lấy đầu.
- Tên chết bầm đó, hắn dám cắn mình.
Yori chửi thầm, chợt nhớ rằng hôm nay phải luyện tập với Itachi nên đành mặc đồ vào, may mà cô mặc chiếc áo cao cổ bó sát bên trong nếu không lộ rồi sẽ nguy mất. Tiếp đó nhấc chân hướng về khu luyện tập.
Tâm trạng Itachi hôm nay có chút kì lạ, cứ nhìn Yori mãi giống như đang suy nghĩ gì đó.
- Này mặt tớ có dính nhọ hả?
Yori thắc mắc hỏi.
- Hả? Không có!
Buổi tập ngày hôm đó kết thúc sớm hơn mong đợi. Shisui và Itachi có chút gì đó kì lạ, nhưng Yori lại không nhìn thấu. Linh cảm mách bảo cô có chuyện gì không hay sắp xảy ra, và đúng như thế tối hôm đó chiếc roi da cứ thế phát ra ánh sáng màu xanh kì lạ, chiếu sáng một góc phòng. Yori không chịu được, mơ cửa sổ một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Lần theo hướng mà chiếc roi da cảnh báo, Yori chạm chân đến vách đá quen thuộc.
- Đây chẳng phải là chỗ tập luyện hay sao?
Chiếc roi vẫn chưa chịu yên vị trong túi da, nó giống như muốn thoát ra khỏi đó. Khóa vừa mở ra, lập tức nó lao thẳng xuống dưới con sông một cách thần kì. Một lúc sau, ánh sáng màu xanh nhạt từ từ trồi lên mặt nước mang theo một vật gì đó màu đen. Yori đưa mắt nhìn kĩ lại, trái tim cô gần như muốn nhảy ra ngoài. Người trước mặt không ai khác là Shisui, đôi mắt của ông anh chảy ra hai hàng huyết lệ, hơi thở có chút yếu ớt
Yori sực nhớ lại chi tiết trong cốt truyện. Shisui sau khi bị Danzo lấy mất con mắt thì đã nhảy sông tự sát ngay trước mặt Itachi, cũng đúng lúc đó Itachi liền thức tỉnh Mangekyou Sharingan. Điều đáng trách là tại sao cô lại quên được điều này cơ chứ?
Yori đưa mắt nhìn chiếc roi đang yên vị trong tay, không lẽ nó đã đoán được việc này sao? Sau đó một tiếng động khác vang lên sau lưng, Yori nhanh chóng nhấc Shishui lên và biến mất trong bóng tối. Không ai biết cô đã đi đâu chỉ biết rằng gần sáng hôm sau Yori trong trạng thái mệt mỏi nằm xuống giường đánh một giấc tới trưa.
Chiều hôm đó, Yori như thường lệ chỉ dạy cho Naruto vài chiêu đơn giản, đang đứng trầm tư gì suy nghĩ thì cô cảm nhận được một luồng Chakra quen thuộc.
- Naruto, em cứ tập đi nhé! Lát nữa chị quay lại sau!
Nói xong Yori lập tức biến mất. "Cạch" cô đứng trên mỏm đá của khu rừng, là nơi mà họ thường hay luyện tập. Phía trước mặt là thân ảnh quen thuộc đang phóng từng chiếc Kunai vào bia ngắm phía trước. Lực ném ngày càng mạnh làm cho những thanh Kunai dần cấm sâu vào trong lớp gỗ. Có vẻ như cậu ấy đang có tâm sự gì đó! Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Itachi tức giận đến vậy.
- Itachi, cậu không sao chứ?
Yori nhẹ nhàng bước tới hỏi, nhưng anh lại không trả lời, cô không biết mình có nên hỏi nữa không?
- Ừm tớ có mua Dango cho cậu đấy, mau ăn đi.
Cô vừ nói vừa đặt gói Dango trên mỏm đá gần đó và một lần nữa anh vẫn không trả lời. Yori không còn cách nào khác đành bước tới, chạm nhẹ vào vai của Itachi, bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, cổ tay của cô lập tức bị nắm lấy. Itachi xoay người, con người rực đỏ chiếu thẳng vào người đối diện. Yori có chút thất thần, ánh mắt lúc này của cậu ấy tràn ngập sự tức giận xen lẫn chút đau thương.
Khi nhìn thấy người con gái trước mặt, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc, bàn tay bất giác thả lỏng. Anh làm cô sợ rồi!
- Xin lỗi, tớ làm cậu đau!
Itachi thu lại ánh mắt tức giận, nâng nhẹ cổ tay của Yori mà xem xét. Trên nền da thịt mỏng, có in mờ mờ giấu tay của anh.
- Không sao đâu, tớ ổn mà! Cậu không sao là tốt rồi!
Yori định rụt tay lại, nhưng lại bị giữ chặt.
- À, ừm tớ có mua Dango cho cậu, nó ở...
Chưa kịp dứt câu bằng một lực kéo vừa đủ, cả thân hình nhỏ bé của Yori đã bị người đối diện ôm trọn. Con ngươi xanh biển bất chợt mở lớn. Itachi nhẹ nhàng ôm lấy Yori vào lòng, mùi hương thảo mộc lập tức xộc vào mũi. Thật dễ chịu! Cơn giận trong lòng đã vơi đi phần nào, mỗi lần ở gần cô ấy, anh lại có cảm giác gì đó bình yên một cách lạ thường.
- Để tớ ôm cậu một lát!
Anh nói, sau đó vùi mặt vào mái tóc cô tận hưởng cái cảm giác yên bình đó. Tựa đầu lên bờ vai mảnh, đôi đồng tử đen bắt đầu khép lại, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mà chơi đùa. Cơn gió mùa hạ mang theo hơi thở của cánh rừng từ lướt qua khoảng sân trống, tiếng lá cây xào xạc ở quanh đây. Yori đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu bạn an ủi.
- Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng mà đừng lo tớ vẫn ở đây bên cạnh cậu.
Itachi cảm thấy hơi thờ ấm nóng của Yori phả vào bên má mình, cánh tay bất giác siết chặt hơn. Sự thực là anh không muốn cô gặp phải nguy hiểm, con đường trước mắt của anh bây giờ tràn ngập một màu đen tối. Tương lai sắp tới chúng ta phải tự mình đi rồi, Yori! Lời hứa đó tớ không thể thực hiện được.
Hai người cứ thế ôm nhau, cho đến khi Yori cảm nhận được có người đang tiến tới. Cô định đẩy Itachi ra nhưng có làm thế nào cũng không xê dịch được, với khả năng của anh thì có thể dễ dàng nhận ra có người đang tới chứ.
- Có người đến, Itachi.
Yori đưa tay đánh vào lưng anh. Tất nhiên là Itachi có thể cảm nhận được rồi, lại là bọn họ. Phiền phức thật! Anh khẽ buông Yori ra, đôi mắt nheo lại nhìn về phía khoảng rừng bên kia.
- Có chuyện gì sao?
Yori nhẹ giọng hỏi khi cô đang cuộn lại gói Dango vừa mới mua, chưa kịp quay qua thì cả cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên. Itachi bằng một động tác nhanh gọn bế cô lên.
- Chúng ta qua chỗ khác!
Nói rồi nhấc chân phóng ra khỏi đó, Yori mắt mở lớn, tay ôm lấy gói Dango. Chuyện gì đang xảy ra thế? "Cạch" Itachi đáp xuống một mô đất nhỏ, đập vào ngay trước mắt là hàng cây cẩm tú cầu với nhiều màu sắc, hồng có, xanh có, rồi còn có cả màu tím nữa. Tất cả hoà quyện lại với nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Yori bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, Konoha cũng có nơi như thế này sao?
- Cậu thấy thế nào? Đẹp chứ?
Itachi nói khi đặt Yori xuống đất một cách nhẹ nhàng.
- Không ngờ, Konoha cũng có chỗ này. Đẹp thật đấy!
Yori từ từ bước tới đưa tay chạm nhẹ vào những khóm hoa màu xanh da trời, lần đầu tiên cô thấy có cẩm tú cầu to như vậy!
Mải mê nhìn ngắm cảnh đẹp nên quên mất rằng đằng sau vẫn có người đang chăm chú nhìn vào cô. Itachi lặng lẽ đứng đó, thu gọn lại trong đáy mắt là thân ảnh màu bạc kia. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ, chỉ cần nhìn thấy cô ấy vui vẻ thì anh cũng vui vẻ. Giá như thế giới này cũng bình yên như vậy thì tốt biết mấy nhỉ? Sẽ không có những cuộc chia ly đầy đau khổ, sẽ không còn những ngày tháng mong chờ trong mệt mỏi và sẽ không có người nào phải ngã xuống. Đáng tiếc thế giới này lại không giống như vậy!
Itachi từ từ bước tới bên cạnh Yori, đưa tay nâng một đóa hoa cẩm tú lên
- Cậu thích chứ?
Anh hỏi
- Tất nhiên, chưa bao giờ tớ thấy nó to như thế này! Mà cậu thích cẩm tú cầu sao?
Cô đáp đưa mắt nhìn lên người con trai bên cạnh. Những cơn gió dịu nhẹ của mùa hạ lướt qua làm lay động hàng cẩm tú, mái tóc màu bạc lay động nhè nhẹ trong không trung.
- Ừm, nó giống với màu mắt của cậu.
Itachi bình tĩnh đáp. Yori chợt đứng hình vài giây để tải hết câu nói vừa rồi vào trong đầu. Mặt cô bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng. Ôi mẹ ơi, cậu ấy đang thả thính mình đấy à? Nhìn biểu hiện của cô gái trước mặt, Itachi có chút buồn cười. Khuôn mặt ngây ngốc đó là gì chứ?
- Vậy cậu đã mua Dango cho tớ?
Yori sực nhớ ra cái gói Dango mà cô đang cầm trên tay, xém nữa thì quên mất. Cô đưa tay tháo lớp giấy gói ra, bên trong là ba cây Dango ba màu cùng với nước sốt màu vàng óng ánh.
- Xin lỗi, tớ quên mất! Của cậu này.
Cô cầm lấy một thanh đưa ra trước mặt Itachi. Thay vì tự cầm lấy ăn thì anh lại cầm luôn tay của Yori rồi đưa thanh Dango lên miệng cắn một cái.
- Mùi vị không tệ.
Anh nói nhìn cô gái đang há hốc trước mắt. Yori cảm thấy mình giống như sắp ngất đến nơi rồi thì phải. Cô lấp bấp rụt tay lại thật lẹ, quay mặt đi chỗ khác
Ờ,thì... tớ chỉ mua ở chỗ... cũ thôi mà...
Itachi vẫn điềm tĩnh, đưa thêm một viên Dango nữa vào miệng, khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi Itachi đưa Yori trở về thì đã gần chiều, cô mới sực nhớ ra còn điều nữa chưa làm đó chính là để mình thằng bé Naruto ở sân tập.
Khi cô tới thì trông thấy thằng nhóc đã lăn ra ngủ từ lúc này, Yori khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá nhóc ấy không sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com