Chap 25: Người Chị
Để tự giải quyết cái thứ phiền phức bên dưới, Obito phải tắm mình trong dòng nước lạnh buốt liên tục chảy xuống từ vòi sen, dòng chất lỏng xối xả phủ lên cơ thể rắn chắc của hắn, trượt qua từng tấc da thịt nóng hổi đang bốc cháy vì dục vọng nguyên thủy bên trong. Hắn gầm gừ cảm nhận sự mát lạnh chảy dọc theo cơ thể mình, bàn tay siết chặt lấy chiếc vòi sen bằng kim loại, gần như muốn bóp nát nó trong gang tấc.
- Chết tiệt!
Hắn buông ra tiếng chửi thề, nắm tay siết chặt đến vặn vẹo, như đang cố gắng kìm nén sự phun trào bên trong. Nhưng hình ảnh của em cứ thế lướt qua tâm trí hắn, làn da mềm mại cho đến cặp đồi núi căng tròn ấy, chúng thực sự thích trêu đùa hắn, thách thứ giới hạn từng chút một. Sau vài lần chật vật kiểm soát con quái thú bên, Obito bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, rủ xuống che khuất một bên mặt.
Trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần dài quen thuộc, để lộ ra nửa phần trên săn chắc lấm tấm vài hạt nước li ti mát lạnh. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần dần phủ lên cơ thể ấy khi hắn tiến đến bên giường, đôi mắt đen ấy chưa từng rời khỏi hình ảnh bé nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng.
Obito vươn tay khẽ chạm vào những lọn tóc mềm thơm mùi thảo một quen thuộc, bắt đầu chơi đùa như một thói quen, mâm mê sự mềm mượt vốn có của chúng. Hắn hơi nhích người, cái bóng lớn từ từ phủ lấy cơ thể em, cho đến khi không còn khe ánh sáng nào có thể xuyên qua được. Từng ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhỏ, cảm nhận thứ da thịt hồng hào, đáng yêu ấy, không tự chủ mà nhéo nhẹ khiến cho khuôn mặt Yori trở nên buồn cười.
- Nhóc con bướng bỉnh này, lúc nào cũng ngủ như chết.
Obito nhếch mép trêu chọc con thỏ lười biếng đang say giấc bên dưới, cảm giác thật bình yên đến lạ. Không có tạp âm nào, cũng chẳng có những trận chiến đẫm máu, bây giờ chỉ còn tiếng gió nhẹ của mùa hạ hòa trong tiếng thở đều của em. Hắn cúi người, đặt lên cánh môi em một nụ hôn nhẹ, chậm rãi thưởng thức sự mềm mại ấm nóng, cho đến mật ngọt quen thuộc sau lớp phòng thủ mềm yếu. Đầu lưỡi nóng hổi theo thói quen mà nếm lấy tất thẩy dư vị đặc biệt thật dịu dàng, đủ để giữ giấc ngủ em thật bình yên, không xáo trộn.
Nhưng khoảnh khắc chẳng giữ được bao lâu thì hắn đột nhiên dừng lại, chân mày nhíu chặt một cách khó chịu kéo theo tầng sát khí mỏng. Obito luyến tiếc rời khỏi cánh môi mỏng, con ngươi lập tức chuyển đỏ, rồi liếc qua bậu cửa sổ để mở, hướng thẳng tới con bọ nhỏ xíu đang đậu trên nhánh thường xuân, nó hoàn toàn tiệp màu với sắc xanh mướt giữa các tán lá to bằng bàn tay. Obito tất nhiên nhận ra trò của ai, và hắn đang rất khó chịu khi bị xen ngang một cách trắng trợn như vậy. Lúc đầu hắn thấy nó gần khu đất trống nên cũng chẳng để tâm, nhưng nếu đã dẫn xác đến tận đây thì lá gan cũng bắt đầu lớn hơn nhiều rồi đấy.
- Ngươi phiền phức thật, Nakano.
Obito lạnh giọng cảnh cáo, đồng thời hoa văn hình cánh quạt cũng bắt đầu xoay chuyển trong con mắt đỏ ngầu kia, tỏa ra tầng sát khí chết chóc dày. Tuy nhiên, sự trở mình của Yori làm hắn chợt khựng lại, ánh mắt lập tức rơi xuống cô gái nhỏ đang cựa quậy chuyển tư thế. Đôi mắt mơ màng tìm kiếm cái gối ôm quen thuộc hình con rái cá, bàn tay theo bản năng mò mẫm khoảng trống bên cạnh.
- Gối ôm... đâu rồi?
Yori mắt nhắm mắt mở muốn ngồi dậy để đi tìm cái gối quen thuộc.
- Suỵt... Yori, gối của em đây. Ngoan, nằm xuống ngủ nào.
Obito tạm thời rời mắt khỏi con bọ đáng ghét mà dỗ dành thỏ con đang mơ màng. Hắn nhẹ nhàng ép em trở lại giường, rồi vươn tay cầm lấy cái gối màu nâu nhạt bên cạnh đưa cho em. Vừa thì thầm vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ, cho đến khi em lại chìm vào giấc ngủ sâu, hắn mới đặt nụ hôn lên trán, yên tâm quay lại việc chính.
- Có lẽ ta nên chỉnh đốn lại mi.
Biểu cảm hắn lập tức thay đổi khi chuyển sự chú ý sang con bọ nhỏ xíu kia, từ dịu dàng sang sự chết chóc u ám. Chỉ với một cái búng tay, luồng chakra màu đỏ lập tức bao bọc lấy cơ thể con côn trùng, nhốt nó trong quả cầu lạnh lẽo, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hắn nhìn con bọ đang cố ngọ ngoạy trong không gian chật hẹp, như một kẻ tội đồ đáng bị ban cho cái chết.
Đây là một loại nhẫn thuật do thám được tạo ra bởi Nakano Anyu, một thiên tài về điều khiển chakra. Đầu tiên cô ta sẽ chọn lọc và nuôi nấng đám ấu trùng đạt tiêu chuẩn, sau khi đã ấp nở thành công sẽ bắt đầu cho chúng ăn những loại thảo mộc được trộn lẫn với một ít chakra của cô ta. Khi đám bọ sinh trưởng nhờ thức ăn đặc biệt, cơ thể chúng bắt đầu tiếp nhận và chuyển hóa chakra thành 1 phần của cơ thể. Từ đó cô ta dể dàng thao túng tất cả bọn chúng, điều khiển não bộ mà không gặp một chút khó khăn nào.
Hơn hết, nhiều thí nghiệm khác được áp dụng lên con người, thao túng não bộ đám tù nhân đáng thương từng chút một, như những con rối đang chờ lệnh từ chủ nhân. Đương nhiên, Obito luôn đánh giá cao cô ta, tất cả những thứ cô ta làm đều khiến hắn hài lòng. Hắn không phủ nhận tài năng vượt bậc đó, cũng chẳng bao giờ làm khó khi mà kẻ phục tùng quá hoàn hảo, điều đó làm đẩy nhanh kế hoạch thêm vài bước nữa.
4 năm qua, hắn đã chứng kiến tất cả nỗ lực lẫn sự phát triển ngoài kì vọng của Nakano Anyu. Đúng là thiên tài khi được mài dũa sẽ trở nên hoàn hảo một cách khó tin, một lưỡi kiếm đủ sắc bén để vượt qua tất các bài kiểm tra khắc nghiệt mà hắn đề ra. Bỏ xa những kẻ cùng trang lứa, tàn nhẫn và chết chóc giống như những gì hắn mong muốn. Obito biết rằng mình đã lựa chọn đúng khi không giết chết bọn trẻ vào cái ngày hôm đó, và hơn hết, thật may mắn khi hắn đã không xuống tay với Yori, một con nhóc yếu đuối, vô dụng với chút chakra ít ỏi. Chẳng có chút tài năng nào, thiên phú cũng không nốt, là một gánh nặng... mà chính hắn từng thấy thật chướng mắt.
Hắn đã từng nghĩ sẽ lặng lẽ giết chết Yori rồi vứt xác đâu đó ở vùng núi hoang vu, hay thậm chí là bán em cho đám sơn tặc tàn ác kia để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Hắn muốn nhìn thấy Yori đau khổ, tuyệt vọng cầu xin hắn, muốn Yori gào thét đau đớn trong ảo thuật và vô số thứ khác...
Obito khẽ thất thần trong vài giây, giống như hắn đang chìm trong cái quá khứ của nhiều năm về trước, con ngươi màu đỏ hơi nhói đau vì những dòng chảy ký ức đứt đoạn. Bàn tay bất giác siết chặt lấy quả cầu chakra màu đỏ, chỉ trong chớp mắt một ngọn lửa nóng rát phừng lên bao quanh nó. Nhiệt lượng cao đến nỗi có thể thắp sáng cả một khoảng tối của căn phòng.
Con bọ bên trong bắt đầu loay hoay tìm đường thoát thân, những chiếc chân bé xíu liên tục di chuyển để tránh cái nóng truyền tới từ bên ngoài. Nó bắt đầu giãy giụa một cách tuyệt vọng giữa nguồn nhiệt lượng khổng lồ, tuy không đủ để giết chết nó. Obito thả tay để quả cầu tự do lơ lửng giữa không trung như chiếc đến lồng màu đỏ đang phát sáng.
Dường như luồng chakra kì lạ đã thu hút sự chú ý của bà Shion, đôi mày bà nhíu lại đầy ghi hoặc. Nó phát ra từ phòng Yori, có kẻ khác đang ở đây sao? Trong chính căn phòng của con bé? Nhưng là kẻ nào mới được? Bà Shion quyết định đột nhập bằng đường cửa sổ một cách êm ái nhất có thể, nhưng khi bà xuất hiện trên bậu cửa, thì lại chẳng nhìn thấy ai trong phòng của cháu gái mình.
- Thật kì lạ. Hay do mình tưởng tượng?
Bà Shion bước vào phòng một cách thật nhẹ, tránh đánh thức con nhóc lười biếng đang ngủ say trên giường. Bà nhìn quanh một vòng, dò tìm từng góc cạnh của căn phòng, hòng tra ra manh mối nào đó về dòng chakra khác thường kia. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, bà lại chẳng thể thu thập được điều gì, tất cả là một con số 0 tròn trĩnh.
- Lần sau sẽ phiền phức đây.
Obito đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát từng hành động của bà Shion. Trên tay là quả cầu đã bị bóp nát cùng với con bọ đáng thương kia, chỉ trong phút chốc nó đã hóa thành tro bụi bay theo cơn gió mùa hè mát rượi.
Sau giấc ngủ dài, Yori tỉnh dậy với trạng thái đau nhức toàn thân, giống như cô vừa trải qua một trận chiến dài khắc nghiệt vậy. Xoa nhẹ cái cổ tê rần, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng ký ức chỉ dừng lại vào thời điểm cô bị tên Obito đó đè xuống sàn và sau đó là một mảng đen mơ hồ, không rõ nét.
- Tên đó có táy máy gì không nhỉ?
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà nhăn mặt, môi thì bị cắn đến bật máu, dấu hôn thì trải dài từ vùng ngực đến thứ bầu bĩnh ẩn mình bên dưới lớp áo ngủ trắng. Cái quái gì đây? Rốt cuộc hôm qua đã điên cuồng đến mức nào? Trong liền vẽ ra 7749 cái viện cảnh mờ ảo, làm cho Yori không khỏi rùng mình ớn lạnh.
- Chết tiệt! Mình không nhớ gì hết.
Không để Yori được nghỉ ngơi, thông báo khẩn từ phía trên lập tức được truyền đi khắp tổ đội. Làng Lá đã bắt đầu huy động lực lượng tinh nhuệ đi tuần tra cả ngày lẫn đêm, để chắc chắn rằng không để lộ bất kì sơ hở nào cho đến ngày thi đấu cuối cùng, vì khi đó, vị Kazekage từ Làng Cát sẽ có chuyến viếng thăm nơi đây.
Công việc dày đặc khiến Yori phải liên tục di chuyển địa điểm tuần tra, thời gian nghỉ ngơi cũng khá ít ỏi, có bữa chỉ vừa kịp ăn cái bánh bao khô khốc, thậm chí về nhà cũng không được.
- Hôm nay chúng ta sẽ chia ca theo lịch đã sắp xếp. Tất cả phải cẩn trọng, phát hiện kẻ khả nghi phải thông báo ngay.
Yori dựa lưng vào thân cây sần sùi, dưới tán lá xanh phủ rộng, cái oi bức của những ngày hè thật khó chịu. Nghe nói đâu đó, một trong Tam Sannin huyền thoại đã trở về, theo cô đoán thì chắc chắn là Jiraiya - là một ông chú háo sắc số 1 làng Lá. Mặc dù thấy hơi ghê ghê, nhưng cô cũng muốn một lần gặp thử, đáng tiếc, cái nhiệm vụ chết tiệt này đã giữ chân cô lại.
Hiện tại phạm vi tuần tra đã được nới rộng ra các làng nhỏ bên cạnh, nhưng đối với Yori thì điều này thiệt là chán, vì cả ngày chỉ thay phiên nhau đi loanh quanh chỗ này đến nỗi nắm rõ cả đường đi. Lôi trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ, Yori bắt đầu nghiền ngẫm các kí tự kì lạ được vẽ nguệch ngoạc trong đó. Mựa xanh mực đỏ được vẽ chồng chéo lên nhau tạo thành nhiều khối hình phức tạp, giống như mấy câu cuối trong bài toán hình thi cuối kì vậy.
Không biết từ bao giờ mà Yori bắt đầu hứng thú với mấy cái thuật phong ấn ở đây. Có lẽ là từ cái ngày cô nghịch ngợm trèo vào thư phòng bí mật của bà Shion để kiếm đồ chơi, có lẽ từ lúc bị mấy cuộc trục rớt cái ạch lên đầu khi đang cố gắng leo lên cái kệ sách, hoặc có thể là do cô thích mấy thứ đồ tâm linh chăng. Tuy nhiên với lượng chakra ít ỏi mà cô có, thì để thực hiện một nghi thức tầm trung cũng đủ chật vật rồi, điều duy nhất cô có thể làm là viết chúng lên những mặt giấy dựa vào tất cả những gì cô đọc được.
- Oi Yori, lại nghiên cứu mấy cái kì lạ đó nữa hả? Đội trưởng kêu tôi mang dango cho mọi người để lấy sức.
- Ăn dango để có sức? Kiểu gì lạ vậy?
Yori tạm thời rời mắt khỏi cuốn sổ tay, rồi nhìn xuống người đồng đội đang xách hai bịch đồ ngọt bự chảng. Cô thở dài, nhảy xuống đất, lặng lẽ nhìn mấy món ăn rồi chọn đại một cặp dango đủ vị, vì cô không có tâm trạng ăn uống cho lắm, cho cô về nhà ngủ thì được. Thôi thì lòng tốt nên đành lấy vậy.
- Vậy cảm ơn lòng tốt của đội trưởng nha.
Chàng trai trẻ đối diện vừa cười hì hì vừa gãi đầu ngại ngùng rồi xoay người phóng đi mất. Yori nhìn mấy viên dango tròn mũm mĩm mà rơi vào suy nghĩ.
- Ai lại ăn dango cho buổi trưa chứ?
Câu nói vừa dứt, đột nhiên, một luồng gió lạ từ đâu bắt đầu thổi đến, trong phút chốc đã trở thành một trận cuồng phong lớn, thổi tung mọi thứ lên không trung, điền cuồng cày nát những ngọn cây xung quanh đó. "Vút" một vệt sáng xanh nhạt chợt cắt qua không trung như một lưỡi kiếm sắc bén, chẻ đôi tiếng gào thét của gió và khiến nó lập tức im bặt.
- Có chút tiến bộ đó!
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên kèm theo tiếng vỗ tay tán thưởng, nhưng lại cảm thấy như đang mỉa mai người đối diện hơn. Yori trầm mặt liếc vào khoảng không vô định, đáy mắt lộ rõ sự dè chừng tuyệt đối, vì cô chắc chắn rằng lần này chỉ có đi chứ chẳng thể về.
Nguồn chakra lúc ẩn lúc hiện, vừa vừa quen vừa lạ liên tục thay đổi cường độ, chứng tỏ kẻ này thật sự rất mạnh, mạnh đến nổi chỉ cần một cái búng tay liền có thể bóp nghẹt cô bằng thứ sức mạnh điên cuồng đang sượt qua da thịt mình.
Thời thế thay đổi, cuối cùng cái ngày mà cô lo sợ nhất cũng đến, con người đó chính là ác mộng của cô... Một luồng chakra đậm đặc mùi máu tanh và chấp niệm.
- Chị đã mạnh lên nhiều rồi, Anyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com