Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Ngẫm.

Giữa đêm.

<Yuki à...>

Nữ tử giật mình tỉnh dậy, lại nhìn thấy bản thân một lần nữa ở trong căn phòng kia. Đối diện nàng là một chàng trai tóc vàng, gương mặt hiện ra nhiều sửng sốt, nhưng trên hết vẫn là áy náy cùng mệt mỏi.

"Ngươi về rồi đó sao, Kiyo?" Nàng uể oải đáp, vặn vẹo đôi tay đem ngái ngủ gương mặt chỉnh sửa lại hết một lượt, làm ra bộ dáng nghiêm túc mà nhìn cậu.

"Sao ngươi lại...ra nông nỗi này?" Kiyo không dám nhìn thẳng lên, chỉ thấy đến nàng trên người điểm vô số to nhỏ thương, cùng mạch chakra hỗn loạn bất thường. Cậu trước đó rời đi mà không hề báo trước cho nàng, những tưởng sự việc sẽ diễn ra ổn định giống như mọi lần tuỳ hứng khác của cậu, nhưng không ngờ lần này lại..

"Không có gì, chỉ là gặp một chút sự cố." Yuki nhún vai. "Đã qua rồi, Kiyo."

Chàng trai tóc vàng đứng dậy khỏi chính mình chỗ ngồi, tiến lại gần nữ tử kia, một tay không do dự mà nắm lấy bả vai nàng, chuyển qua cho nàng một chút điểm sinh lực. Yuki dần cảm thấy bản thân có sức lực trở lại, tốc độ hồi thương cũng đã được đẩy nhanh đáng kể, cổ và mặt nàng trong thoáng chốc đã giảm bớt đi cái này sưng tấy, bèn vỗ vỗ vai y ra hiệu dừng lại. "Đủ rồi. Nhiều hơn nữa Madara cùng Izuna sẽ nghi ngờ."

"Ngươi còn không nhìn xem chính mình đã đau thành cái dạng gì, còn không muốn ta cho ngươi chữa đến lành hẳn?!" Cậu có chút mất kiên nhẫn mà nạt lại. Khả năng cảm nhận của Kiyo rất khá, cho dù nàng luôn miệng nói với mọi người là bản thân không sao, nhưng ở đầu lông mày vẫn luôn ý vị mà nhăn lại thật sâu, không để cho người ngoài phát hiện ra được. Vết thương nào cũng ở bản thân nàng luôn chủ quan mà đều muốn nhiễm trùng tới nơi, bản thân đau muốn phát điên nhưng lại luôn tỏ ra dửng dưng, thực chất là không muốn người khác lo lắng tới.

Kiyo vẫn là lần đầu tiên gặp được một xuyên không giả cứng đầu như vậy.

"Ta vẫn ổn mà, linh lực ngươi sau lần trước có khôi phục quá sao? Đừng phí phạm lên ta, coi chừng tổn hại chính ngươi."

"Không quan hệ." Kiyo lắc đầu. "Ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên lúc, ta đã nhận được kha khá linh lực a."

"Hoàn...Hoàn thành??!" Nữ tử vẫn luôn duy trì lười nhác bộ dáng cuối cùng lại vì cái này thoại mà giật mình xém chút nữa rớt khỏi ghế, may thay nhờ Kiyo nhanh tay mới có thể giữ lại được rồi nàng. "Ngươi nói cái gì a? Rõ ràng lâu như vậy ta..." Vẫn chưa từng gặp lại Sakura.

"Ân. Nhưng là.." Cậu rút từ trong người ra một chiếc bản biểu điện tử, lướt qua một vài tệp thư sau đó dừng ở trước một sơ đồ, đưa nó qua trước mặt Yuki. "Thanh báo này ghi lại, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, có thể tận hưởng first break* rồi."

"Nếu nói như vậy? Sakura nàng đã . . . phải lòng một người khác sao?" Nàng căng thẳng mở lớn mắt. "Kiyo, ngươi nói nhiệm vụ không phải là giúp nam chủ nữ chủ ghép đôi sao? Liền Izuna vẫn luôn ở tại ta bên người, vậy mà nhiệm vụ có thể hoàn thành?"

"Yuki, trước đây ta có nói qua với ngươi Izuna chính là nam chủ sao?" Cậu ở hoài nghi chính mình suy nghĩ, khó hiểu mà hỏi ngược lại.

"Không...phải sao?" Đôi mắt mã não triệt để nhíu chặt. Nàng co ro thành một đoàn ở trên ghế, thân thể đột nhiên cảm giác có chút lạnh.

"Trong truyện của ngươi, nữ chủ vẫn luôn là Haruno Sakura một người. Vậy nên chỉ cần nàng yêu thích ai, người đó liền biến thành nam chủ a. Thiên đạo ở đây được thiết lập theo phương thức này, ta tưởng ngươi là tác giả đáng lẽ nên nắm rõ rồi cái này sự mới phải."

"Ta . . ." Mạc Thiên Tuyết vô thức bặm chặt môi, bần thần mà co rụt người vào đặt lên trên chính mình đầu gối.

Izuna . . .Không phải luôn là nàng dự định nam chủ sao?

Yuki luôn tự tin về việc mình có thể nắm chắc được rồi tính cách của nhân vật, cuối cùng vì một sự cố nhỏ mà bị thay đổi tất cả. Nói như vậy, không phải Sakura đã động lòng với Senju Tobirama sao? Nàng hạnh phúc với chính mình lựa chọn liền hảo, nhưng còn Izuna hắn phải làm sao đây?

Yuki luôn cảm thấy không đúng, nhưng là nàng không hiểu được cái này suy nghĩ rốt cuộc là đến từ chỗ nào của mạch truyện.

"Kiyo, có thể kích hoạt cho ta một chút Sharingan năng lực sao? Sắp tới thực mau có chỗ dùng." Nàng đột ngột lên tiếng.

"Ân, được." Kiyo đặt một tay lên trán nàng, đôi mắt xanh của hắn nhắm lại một chút, sau đó liền mở ra. "Ta nghĩ ngươi cũng đã biết được khả năng Tả Luân nhãn của mình rồi, ta nói đúng chứ?"

"Ân, là nó tự mình đến nói cho ta." Yuki đồng tình mà gật gật đầu. "Ngoài những thông thường khả năng của Sharingan ra, sau này khi ta đạt được đến Magenkyou Sharingan tới nói, năng lực chắc chắn có điểm khác biệt."

Là do nàng chính là bộ truyện này tác giả thân phận nguyên do sao? Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn của nàng sau này, khả năng chính là đạt đến tinh hoa của Thao túng thần thức — Oyamatsumi*, có thể ở người ta không chú ý địa phương ngay lập tức rơi vào ảo thuật, xâm nhập vào thao túng tâm trí hay dự đoán trước tương lai đều có thể được. Còn một vài khả năng của nó mà nàng chưa thể tự mình khám phá ra, nhưng vẫn chính là không thể coi thường.

"Xem ra so với Tsukuyomi của Itachi phụ thân ngươi còn muốn hơn nhiều. Đúng là con hơn cha thì nhà có phúc mà." Cậu không rõ biểu tình mà nói, gương mặt cũng giống như nàng có chút không tin nổi. Ảo thuật này khả năng còn muốn so với Koto Amatsukami của Uchiha Shisui muốn hơn vài phần, quan trọng chính là chưa hề xuất hiện trong nguyên tác trước đây.

"Ta cũng chính là không muốn tin tưởng đây." Yuki hơi cười lên với cậu. "Vấn đề là, để đạt được đến cái này năng lực, nguyên bản sức mạnh của ta còn muốn biến cường hơn rất nhiều mới có thể kích hoạt được. Nhưng ta...Nhiệm vụ sắp tới vẫn luôn ở chỗ này sao?"

"Ân, tuy nhiên có một vài xáo trộn nhỏ." Cậu ngay lập tức thay đổi biểu tình, trở nên nghiêm túc mà nói. "Ngươi nhớ chuyện lần trước ta có nhắc tới việc có kẻ náo loạn thời không sao? Hắn bị truy đuổi lúc liền chui xuống ẩn nấp ở một thời không nào đó mà bọn ta không thể xác định được cụ thể vị trí. Tên đó khả năng khó lường được, cho nên nếu như vào tình huống cấp bách, xuyên không giả sẽ được triệu hồi nghịch đảo về căn cứ đề phòng bất trắc."

"Tên đó ghê gớm như vậy sao? Liền các ngươi toàn bộ đều là ưu tú nhân lực đều khó mà bắt nổi." Yuki tròn mắt ngạc nhiên.

"Không phải hắn ta năng lực phản kháng ghê gớm, mà là lẩn trốn quá giỏi. Hắn có khả năng hoà nhập thân thể với sự vật, không có chakra để xác định hắn. Đó là lý do tại sao bọn ta lại để hắn trốn thoát được." Kiyo có chút ảo não day day trán. "Thôi được rồi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Sharingan ta đã giúp ngươi kích hoạt khả năng, nhưng ít ngày nữa vẫn cần ngươi trước mắt nghỉ ngơi hảo."

"Ân, được." Ngươi nghĩ hai đại lão kia sẽ cho phép ta mò ra sân tập sao? Không có khả năng. Yuki nhăn nhó nghĩ.

Khó hiểu, tại sao càng ngày càng lạnh?

Nữ tử bởi vì cảm thấy bản thân không đúng lắm liền mở mắt dậy, phát hiện trên người vốn luôn đắp chăn bông đã bị chính mình đạp sang một bên, có chút khổ não mà nhìn. Trước giờ nàng vẫn luôn cực kỳ yêu thích cái này thời tiết, bây giờ lại bởi vì không thể điều động chakra nguyên do, không hiểu tại sao vẫn luôn cảm thấy lạnh.

Uchiha Yuki không rõ ràng tâm trạng chính mình, quấn lên người một mỏng manh lớp chăn, đẩy cửa bước ra ngoài đình viện.

Đã là giữa khuya, cảnh vật xung quanh im lìm bốn phía. Nàng luôn nhận biết được Uchiha đại trạch luôn có giới nghiêm thời gian, nhưng là đến phiên nàng cứ năm lần bảy lượt phạm phải. Không là tu hành đến khuya mới trở lại lý do, thỉnh thoảng nàng ở trong chính mình gian phòng quá nóng nực cũng thường mò ra ngoài đình viện hóng mát, về sau bất thình lình mà ngủ thiếp đi. Không hiểu bằng cách nào, buổi sáng tỉnh dậy vẫn luôn là ở chính mình trên giường, nàng cũng không nhớ nổi rốt cuộc là mình làm sao có thể tự trở lại, bèn luôn lấy lý do mộng du nói.

Vốn đã là 20 tuổi đầu thiếu nữ, kế thừa xong thân xác này lại thực sự có bộ dáng của một tiểu nữ hài.

"Còn chưa ngủ?" Thanh âm bất thình lình vang lên bên tai, nàng giật mình quay đầu lại nhìn. Uchiha Madara vẫn còn mang bình thường áo ngủ, khoác thêm lên bên ngoài một yukata màu xanh tộc phục, ung dung đi lại chỗ nàng. Nữ tử giấu nét mặt mình sau dài mượt một mảng tóc xám tro, thân người cũng cuộn gọn gàng trong chăn chỉ đem đầu ló ra tới, lễ phép mà gật đầu:

"Ân, thúc thúc. Đánh động đến người sao?"

"Còn phải hỏi sao?" Thân hình cao lớn của nam nhân dừng lại bên cạnh nàng, sau đó nghiêng người ngồi xuống.

"...Hnm." Yuki thốt lên một tiếng, quay đầu sang xem hắn. Trường kì ánh trăng chiếu vào hành lang, từng đường nét gương mặt hắn giống như mượn được rồi cái này quang, ngay lập tức hắn đẹp đẽ tuấn lãng ngũ quan càng được phản chiếu đến hoàn mỹ, lộ ra cao ngạo đáng tin cậy khí chất một thân nam nhân. Nàng trong một khoảnh khắc đó, dường như là xem đến mê mẩn.

Quả nhiên Uchiha gia người đều lớn lên đẹp.

"Ngươi ngây người cái gì?" Madara khó hiểu mà xem nàng vẻ mặt.

"A, không có gì nha thúc thúc." Yuki nhận ra mình thất thố, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, trắng bạch gương mặt giờ phút này dường như phát hồng. Trên người phong ấn còn chưa có hoàn toàn biến mất, hồi chiều bởi vì nhịn đau tới thanh tỉnh mà đến nóc nhà người ta cũng có gan trèo lên hóng chuyện, bây giờ vết thương hảo hảo một chút, đột nhiên lại sinh ra cảm giác dễ mệt mỏi.

"Quay về phòng ngủ, đừng ở đây sẽ cảm lạnh." Nàng lại nghe đến hắn trầm thấp âm thanh vang lên lần nữa, giống như chỉ nhìn qua liền biết được ý định của nàng.

"A? Ta đã biết. Chỉ là không hiểu tại sao mỗi lần khó ngủ, liền ra ngoài một chút có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhiều." Yuki vô biểu tình mà ngẩng đầu lên xem ánh trăng, dài mượt sóng tóc vô thanh vô thức trượt xuống, lộ ra một non nớt gương mặt nữ tử, trong lòng mang thêm nhiều khó có thể trải lòng trăn trở tâm sự.

Madara hiện lên trên mặt "ta còn lạ lẫm ngươi sao" cái này biểu tình, nhưng là không nói ra.

"Đang nghĩ gì?" Hắn đột nhiên hỏi nàng.

". . .Không có gì cả."

"Ngươi giống như luôn có bí mật."

Madara không phải kẻ ngốc. Hắn từ sau lần kia nghe đến nàng vô thức gọi Kiyo tên, cũng đã từng tự mình điều tra qua. Trong hắn tộc địa không một ai có danh tự như thế, mà bản thân nàng ít khi tiếp xúc với người lạ, chỉ quanh quẩn bên hắn cùng Izuna hai cái đã là nhiều. Có đôi lúc, hắn cảm thấy dù nàng chưa từng mở miệng tò mò, hắn cũng chưa bao giờ ở trước mặt nàng nhắc đến, nhưng dường như nàng sự gì cũng đã nắm được trong tay, còn có luôn sốt ruột mà chờ nó xảy ra tới.

"Uchiha cùng Senju đàm phán giống như càng tới gần đi. Thúc mau trở về nghỉ ngơi, ngày mai ta không có gì làm, sẽ làm cho người vài điểm tâm ăn." Yuki giống như lảng tránh câu nói kia của hắn, trực tiếp chuyển đề tài. "Ngươi thích ăn cái gì nhỉ, inarizushi* nhé, được sao?"

"Được." Hắn gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình nghe hiểu.

Liền hắn cũng chưa từng thể hiện ra với nàng bản thân yêu thích quá cái kia đồ ăn, nàng cũng đã biết tới rồi.

"Ân, sáng mai sẽ làm cấp ngươi." Nàng nhu thuận dụi dụi đầu nhỏ, cơn buồn ngủ thật mau kéo tới, bèn siết chặt lấy chính mình chăn, bộ dáng vụng về giống như con sâu mà đứng dậy. Thời tiết se lạnh nhưng thực ra lại làm cho tâm tình nàng thoải mái ra ít nhiều, sự tình không còn như vậy phiền não.

Nếu nàng đã làm hắn mất đi Sakura nàng, vậy thì nhân lúc tranh thủ giúp hắn tìm một nữ nhân khác thay thế, không phải là được rồi sao? Nàng chỉ cần cẩn trọng hơn một chút.

Một đáng thương Uchiha Izuna, trên văn án của người khác đều giống nhau muốn làm hắn hệt như nguyên tác mà chết đi, nhưng Mạc Thiên Tuyết nàng không có cái này ý nghĩ, muốn làm từng người bọn hắn ở đây đều sống đến thực hảo.

Nếu như đây không phải nàng văn thì tốt rồi. Những tưởng sự tình đều có thể xoay chuyển quá đi, ngây ngốc gần nửa năm mới nhận ra được chính mình phạm sai lầm. Luôn tự cho rằng bản thân đã đủ tinh nhạy, cuối cùng vẫn là dễ dàng rơi vào bẫy
của người khác.

Nàng ở nơi đây không nắm được bất kỳ ai tính cách, ngoài đời cũng càng nhìn không thấu nổi chính bản thân mình.

Vô dụng.

"Hảo mộng, Madara thúc thúc."

"Hảo mộng."

Nữ tử quay người rời đi, lại không nhìn đến nam nhân phía sau biểu tình thay đổi đến thế nào. Uchiha Madara đứng lại giữa hành lang, nhè nhẹ làn gió lướt qua thổi đến hắn đầu tóc, khinh bạc môi mỏng có như không mím lại.

Hắn có nhìn nhầm không, phảng phất trong cái kia sẫm màu mã não con ngươi, nàng biểu hiện giống như là . . . cô đơn?

(Muốn giải thích một chút, Mạc Thiên Tuyết ở thế giới thực là một chưa từng trải qua tình ái nữ nhân, nên cho dù nàng có rung động nhưng vẫn sẽ không thể tự mình nhận ra được, hơn nữa sau khi nàng lấy Uchiha Yuki thân phận cũng luôn chủ động bỏ qua Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna bất thường biểu hiện, cho nên có thể nhìn đến nàng vô tâm, kỳ thực là do nàng không kinh nghiệm nguyên do. Lấy Đào Anh tri Nhân tác giả thân phận, nàng hiện tại việc muốn làm đến nhiều, chủ yếu chính là dẫn dắt tình tiết đến nàng luôn tưởng kết cục. Tính cách Uchiha Yuki sau này có đại biến, Mạc Thiên Tuyết khôn ngoan biểu hiện bắt đầu muốn xuất đầu lộ diện! ᕕ( ᐛ )ᕗ).

___

Uchiha Yuki buổi sáng thức dậy có điểm sớm.

Mới mẻ dương quang chiếu lên nàng thanh tú gương mặt, so với nàng ngày hôm qua tâm trạng như vậy u ám dường như không còn bao nhiêu.

Nữ tử lấy ra trong tủ quần áo một quen thuộc nàng tự thiết kế yukata, bạch sắc hoà quen thuộc Uchiha biểu tượng phía sau lưng, có chút lạ mà quen mắt.

"Cái này..." Rõ ràng không phải là của ta tự may y phục. Nàng nhớ đến rất rõ, lật qua lật lại một lượt đống áo, vẫn không tìm được cái nào là của nàng chính mình may.

Chắc chắn là nàng thúc thúc đụng tay đụng chân qua.

Yuki lại nhớ tới thời điểm trước đây đối với hắn nói chính mình gian phòng cùng y phục bị người khác lục lọi, đổi qua gian phòng khác sau hắn cũng liền đem đồ đạc cũ một lượt dẹp bỏ đi, còn làm người may thêm cho nàng vài yêu thích kiểu dáng thường ngày trang phục.

Yuki ở chính mình thở dài. Như thế nào lại làm cho người ta thêm nhiều phiền phức đây?

Ngắn ngủi than thở sau đó xuyên vào tân y phục, đầu tóc cũng được nàng một mực vấn cao lên, mang thêm một nho nhỏ kẹp gỗ cố định lại phần tóc mai có chút dài. Sửa soạn chính mình xong, nữ tử nhanh chân hướng thiện phòng đi tới, lời hứa hôm qua muốn cho Madara cùng Izuna làm vài cái điểm tâm sáng rốt cuộc cũng không phải là nói suông.

Lại nói đến Mạc Thiên Tuyết chân chính nghề nghiệp ở thế giới thực: Nàng là một cái vô cùng ưu tú đầu bếp, xuất thân từ một trường đào tạo có tiếng. Sở trường của nàng là về đồ ngọt cùng điểm tâm nhỏ, các món mặn chỉ là một phần ngoài, tuy vậy cũng hiếm khi nào làm khó được nàng. Trước đây bởi vì làm việc ở nhà hàng nguyên do, nàng thường xuyên đi sớm về khuya cũng hiếm khi tự cấp mình một cái đủ tiêu chuẩn nghỉ ngơi, lúc nào cũng như vậy một bỏ qua chính mình sức khoẻ người đến quen.

"A, Yuki - san, sớm như vậy đã muốn làm đồ ăn sao?" Một quen thuộc nàng phụ việc ở thiện phòng nãi nãi nhìn thấy nàng thời điểm, vô cùng vui vẻ mà lên tiếng.

"Ân, sáng hảo Kazuko bà bà." Nàng hết sức nhu thuận mà đáp lời. "Muốn làm cho Tộc trưởng cùng Phó tộc trưởng Đại nhân vài cái điểm tâm, lại làm phiền người cho con sử dụng nhà bếp một chút!"

"Không có gì cả, con cứ dùng tự nhiên đi! Cách làm của con vẫn luôn làm cho ta cảm thấy lạ mắt đâu!" Kazuko xua tay mà nói. Bà thật ra rất yêu quý cái này hài tử, thời gian ngắn ngủi bị tài bếp núc có điểm khác thường thuần thục của nàng mà làm cho ấn tượng không thôi. Nếu như không có ý nguyện làm ninja tới nói, Yuki nàng như vậy rốt cuộc đã đủ tiêu chuẩn làm một cái lão bà, có thể sớm gả chồng rồi a!

"Đa tạ bà bà." Nàng không ngẩng xem vẻ mặt bà, hai tay đã rất thành thục thu thập cần thiết nguyên liệu, bắt đầu lấy ra đồ vật tuỳ ý chuẩn bị. Yuki thao tác cực kỳ mau lẹ, cho dù ở cổ xưa thời đại không thể tìm được vật gì giống như cân để đong đếm đồ vật, nàng cũng dựa theo ngày trước kinh nghiệm làm bếp mà xử lý đến hảo phân này đồ ăn. Có lẽ là trước tiên bắt đầu với inarizushi cho Madara, sau đó là ủ bột chờ làm dango cho Izuna, dư ra một chút làm thêm chè tam sắc viên canh cùng nàng thân ái nhất wagashi đậu đỏ cao.

Ước chừng, không đến một canh giờ sẽ hoàn thành đi.

Cũng không chênh lệch lắm thời gian, nàng thứ tự các món ăn cũng đã lần lượt được hoàn thành. Yuki để lại cho Kazuko bà bà một phân tam sắc viên canh, còn lại đều bỏ gọn gàng lên khay chuẩn bị đi cấp nàng thúc thúc. Madara bởi vì sắp tới chuẩn bị cùng Senju đàm phán sự tình, công việc muốn nhiều liền có nhiều, nàng tinh ý đem thêm cho hắn thanh mát trà hoa quả cùng một điểm wagashi đậu đỏ, đặt gọn gàng trên khay mà nhanh chóng đi tới nơi. Madara đã ở tại chính mình gian phòng xem giấy tờ, Izuna ngồi bên bàn nhỏ gần với hắn cũng yên lặng tự mình tới phê duyệt vài chỗ, thời điểm nàng bước vào trong, hai người kia ánh mắt đều vô cùng ăn ý mà ngẩng đầu lên xem nàng.

"Madara thúc, Izuna thúc, sáng an." Yuki dịu dàng cười, hai tay nâng tới hai khay đồ ăn, tiến lên phía trước đặt trên bàn Madara một cái, sau đó quay lại chỗ Izuna đặt xuống. "Thỉnh dùng qua một chút ta làm điểm tâm."

"Ngươi làm?" Izuna không tin tưởng mà nhìn.

"Đúng ạ."

"Có thể ăn sao?" Izuna nghi hoặc. Hắn nhớ lại trước đây không lâu chứng kiến Sakura vào bếp, cuối cùng gần như muốn đem nó phá hư cũng không đem lên được cái gì hảo món ăn, hại hắn cùng Madara sau khi cự tuyệt dùng thử liền bị nàng đóng cửa không gặp ba ngày, cuối cùng nàng quyết định vẫn là pha chế cái kia độc dược chơi vui, quyết không vào bếp lần hai.

Từ đó hắn rút ra được cái này điểm: Nữ nhân, một khi đã chọn làm ninja, liền các nàng thiên phú bếp núc tài năng nhất định sẽ không còn giữ được.

Cho nên hắn hoài nghi phần đẹp mắt dango ba màu viên trước mặt, có hay không bị Yuki bỏ độc bên trong.

". . ." Nàng chẳng nói chẳng rằng, đưa một cục wagashi lên miệng cắn, ngọt dịu hương vị làm cho nàng bực tức trôi xuống cuống họng. Không được đánh không được đánh, đây là chính mình thúc thúc a!!

Madara thì ngược lại, hắn trực tiếp gắp lên rồi bỏ vào miệng một miếng inarizashi. Ngay lập tức, thần sắc hắn ngưng đọng lại.

Izuna: Có độc sao?

Yuki: *rút ra đao* Thúc à..

Izuna: Ta cái gì cũng chưa nói!!

Hắn đã ăn qua rất nhiều sushi cuốn đậu hũ mà thiện phòng mang tới, nhưng lần đầu tiên hắn được nếm thử một loại mà hương vị có thể rõ ràng như vậy chạm đến vị giác hắn. Vừa chín tới đậu hũ bì kết hợp với mềm thơm sushi nhân trứng cá muối bên trong, quả thực là một cái mỹ vị. Hắn là chưa từng nghĩ đến hai loại đồ vật hắn thích ăn kết hợp làm một lại có thể ăn đến như vậy ngon, lập tức ánh mắt xem nàng cũng có một điểm khác biệt.

Uchiha Yuki nữ hài này, che giấu tài nghệ đến nói hẳn là rất nhiều đây.

"Thúc thúc, người thấy sao?" Yuki trực tiếp bỏ qua Izuna, hồi hộp mà nhìn lên Madara, trong miệng còn phồng phồng một chút nhân đậu đỏ, nhìn đến vô cùng đáng yêu biểu hiện.

"Mùi vị sao.." Madara hơi nhướn mày một cái, cố ý làm bộ suy xét một hồi, cuối cùng nhìn đến nàng quá mức chờ mong ánh mắt làm hắn phì cười ra tới. "Ân, ăn rất được."

"Có như vậy ngon sao?" Izuna nhíu nhíu mi, cầm lên xiên dango không tin tưởng cắn một ngụm, sau đó nét mặt cũng đồng dạng với Madara trước đó không lâu, có đại biến thay đổi.

Mùi vị này so với thông thường tam sắc viên còn muốn cải tiến a! Không quá ngọt, mỗi một viên bên trong còn được bao lấy nhân khác nhau, lần lượt là đậu đỏ, đậu xanh và một cực kỳ lạ miệng hoa quả vị. Yuki thời điểm quay sang xem hắn, chính là cực kỳ đắc ý một vẻ mặt.

Ta chuyên ngành là đồ ngọt cùng điểm tâm, ngươi dám đối với tay nghề của ta nghi ngờ sau này chính là cực đại cực đại thiệt thòi!

Hôm nay là một buổi sáng được hai vị lão tổ tông khen đến phổng mũi của mới lớn thiếu nữ Uchiha Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com