Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thật sự bias sẽ ở cùng?

Không gian trong phòng như đóng băng vài giây sau câu thốt lên của Naoi.

“Không… không thể nào… bias của mình sống lại thật sự…”

Neji vẫn ngồi im, như một tượng đá cổ đại giữa đống poster hoạt hình, thú nhồi bông, và cái gối ôm hình mèo. Đôi mắt Byakugan nhạt màu ánh lên vẻ quan sát, có chút nghi hoặc, có chút... bối rối kín đáo.

“Cô vẫn chưa trả lời: đây là đâu?” – cậu hỏi, giọng trầm đều, không hề hoảng loạn như người vừa… xuyên không.

Naoi nuốt nước bọt.
“Ờm… đây là phòng tôi. Ờ, chính xác hơn là nhà riêng của tôi. Còn cậu, à không, anh… ờ… anh là… Hyuga Neji, đúng không?”

Neji gật nhẹ đầu.

“Trời ơi thật rồi… mình không bị ảo giác…” – Naoi thì thầm, quay mặt vào tường, hai tay ôm đầu – “Thôi xong rồi… mình đang sống chung nhà với một nhân vật anime, người chồng bao năm mình mê mệt…”

“Anime, chồng?” Anh ngơ ngác hỏi cô

“Ờ… thế này…” – cô lắp bắp, quay lại đối diện Neji – “Ở thế giới này… anh là một nhân vật hư cấu. Kiểu… được vẽ ra. Có hẳn truyện tranh, phim hoạt hình, cả wiki riêng. Fan thì đông không đếm xuể.”

Neji vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh, nhưng rõ ràng cậu không hiểu hết.

“Tôi là... một ảo ảnh, một tranh vẽ?”

“Không! Không hề!” – cô phản xạ nhanh như Naruto bị chê ngốc – “anh... đang rất thật. Nhưng anh xuất hiện từ một nơi không thật. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng...” – cô nhìn cậu từ đầu đến chân – “...rõ ràng anh không phải người bình thường ở thế giới này.”

Cô ngồi xuống mép giường đối diện, cách cậu khoảng nửa mét, vẫn nhìn không chớp mắt như sợ chỉ cần blink một phát, Neji sẽ biến mất ngay.

“Trước khi tỉnh dậy ở đây, anh có còn nhớ gì không?”

Neji trầm ngâm một lúc, mắt khẽ nheo lại.
“Hình như... tôi bị thương. Sau một trận chiến.”
“Mặt đất dưới chân tôi vỡ ra… rồi ánh sáng trắng...”
“Rồi... bóng tối.”

Anh dừng lại, bàn tay siết chặt tấm chăn dưới chân.
Naoi nín thở. Nghe y như mô típ trong fanfic xuyên không hồi xưa cô viết vậy…

“Chắc chắn là xuyên rồi.” – cô thì thầm. “Anh không phải clone, không phải hóa trang, càng không phải AI… Trời ơi… đây là fanfic tôi viết thành hiện thực à?”

Neji nhìn cô, hơi nghiêng đầu:
“Cô... là shinobi?”

Aoi phì cười. “Không, tôi là học sinh cấp 3. Tính ra thì tôi hay viết truyện, thích Naruto, và là fan cứng của cậu từ hồi tôi mới 13 tuổi tới giờ đo.”

Neji hơi ngẩng đầu lên, dường như khó hiểu. “Fan?”

“Ờ… nói đơn giản là người hâm mô... thì… tôi rất thích cậu. Rất rất thích. Mức độ... cỡ như người ta thích Sasuke vậy á, nhưng tôi thì mê Neji hơn.” – cô lẩm bẩm, hơi đỏ mặt – “Tôi thậm chí còn viết truyện mà trong đó cậu... xuyên không tới thế giới hiện đại.”

Cả hai im lặng vài giây. Không khí trở nên hơi kỳ lạ.

“...Cô có viết về tôi ?” – Neji đột ngột hỏi, mắt nheo lại.

Naoi ấp úng trả lời anh.
“Đú-đúng vậy”
Neji không nói, chỉ khẽ nhếch môi. Rất nhẹ. Không rõ là mỉm cười hay là… trêu chọc?

Cô gái trước mặt ngẩn người.
“Trời đất ơi, Neji-sama còn biết troll nữa sao…”

Một lát sau, sau khi Naoi lôi một cái ghế nhỏ ra và đưa cho Neji một cốc nước lọc (dù vẫn chưa rõ cậu có cần uống hay không), hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu nói chuyện như thể đây là một cuộc họp giữa người Trái Đất và người đến từ vũ trụ song song.

“Cậu có định ở lại đây… không?” – Naoi hỏi, giọng dè dặt.

“Hm... còn tùy. Nếu tôi không tìm được cách trở về…”

“Thì cậu sẽ ở lại cùng tôi luôn?!”

Neji chậm rãi gật đầu.

Naoi đơ người như bị tê liệt.

Cậu bias của cô. Nhân vật truyện tranh mà cô từng khóc suốt tháng vì cái chết của cậu. Bây giờ đang sống chung trọ, ngồi nhâm nhi nước lọc, nói chuyện rất đàng hoàng. Và có thể… sẽ ở lại luôn?!

“Khoan…” – cô chợt tỉnh – “Nhưng cậu không có giấy tờ tùy thân… không có ID, không có CMND… À chết, cậu có biết khái niệm tiền không?”

Neji nhướng mày. “Tiền?”

Naoi ôm đầu:
“Thôi xong, tôi thành mẹ nuôi của bias mất rồi…”
Naoi chống cằm nhìn Neji như nhìn một bài toán khó giải.
Cô không thể gọi công an. Cũng không thể gọi bạn thân tới mà bảo:
“Ê bồ ơi, tui có Neji thật trong phòng nè, lại coi hong?”
Nghe xong khéo tụi nó đưa thẳng cô đi khám tâm lý luôn.

“Cậu... có đói không?” – cô hỏi thử.

Neji lắc đầu. “Tôi không cảm thấy gì bất thường.”

“Ờm… Ờ. Shinobi chắc kiên cường mà.”
Cô gãi đầu, cười gượng. “Chứ tui đói muốn xỉu luôn rồi nè…”

Naoi đứng dậy, chợt khựng lại:
“À khoan… giờ cậu đi đâu cũng kỳ lắm. Quần áo cậu…” – cô nhìn bộ đồ trắng – tím kiểu thời chiến của Neji – “…nổi bật muốn xỉu.”

Neji nhìn xuống trang phục mình, nhíu mày nhẹ. “Tôi phải thay đổi trang phục à?”

“Ờ, cỡ như hoodie, quần jogger gì đó.”
Cô nhìn tủ đồ mình, khựng. “Mà chết… toàn đồ nữ…”

Anh chàng ninja cổ điển mặc croptop thì có hơi sai trái quá =))
“Ờ thôi để mai tui dẫn cậu đi sắm bộ đơn giản. Tạm thời cứ ở trong phòng tui nghen…”

Neji im lặng. Cậu đang quan sát kỹ mọi thứ xung quanh, từ kệ sách, móc treo gấu bông, cho đến bàn học ngập giấy nhớ và sạc điện thoại.

“Thế giới này... không có chakra.”

Naoi giật mình. “Hả?”

“Tôi không cảm nhận được luồng chakra xung quanh.”
Giọng Neji trầm lại, hơi nghiêm túc hơn. “Mọi thứ rất khác... mọi người yếu hơn. Không khí... yên bình lạ thường.”

Naoi im lặng, hơi bối rối. Cô quên mất mình đang sống cùng một thiên tài của tộc Hyuga, người từng đọc được mọi chuyển động bằng Byakugan.

“Chỗ này... là thời bình. Không còn chiến tranh, không có sức mạnh.”

Neji gật. “Tốt. Nhưng điều đó cũng khiến tôi... không chắc mình cần tồn tại ở đây.”

“Đừng nói vậy chứ.” – Naoi phản đối. “Ở đây có người cần cậu. Nè, tui nè. Rõ ràng cần một người gấp đôi đẹp trai, gấp ba lạnh lùng và gấp bốn im lặng như cậu để cân bằng lại sự lạc quẻ trong cuộc sống!”

Cô nói liền mạch rồi tự xấu hổ, vội vàng ngậm miệng lại.
Neji nhìn cô một thoáng, rồi quay đi. Nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Rất nhẹ.

“Cười đó nha!!” – Naoi hét lên.
“Không.”
“Có!! Tôi thấy rồi đó! Shinobi lạnh lùng của tôi biết cười!”

Neji quay đi, thở ra một tiếng, như thể chịu thua.

Buổi tối đầu tiên trôi qua trong sự im lặng tương đối... lạ lùng.
Naoi trải nệm dưới sàn cho mình, còn nhường giường cho Neji (dù cậu phản đối nhưng cô nằng nặc: “Cậu vừa xuyên, vừa bị thương, phải dưỡng sức!”).

Tắt đèn xong, cả hai nằm trong yên lặng.

“Này.” – giọng Neji vang lên trong bóng tối.

“Hửm?”

“Cô... không sợ tôi sao?”

“Sao phải sợ?”
“Cậu cứu người, chiến đấu vì chính nghĩa, sống chuẩn mực, không gây chuyện, fanpage không có phốt – có bias nào đáng tin hơn cậu đâu?”

Neji gật gật mặc dù không hiểu cho lắm, anh im lặng vài giây.
“Cảm ơn.”

“Ờm... không có gì. Ngủ ngon ha, Neji-sama…”

Khoảng 3 giờ sáng, Naoi mở mắt dậy giữa cơn mơ kỳ lạ.
Cô quay sang giường, thấy Neji vẫn nằm im, nhưng mắt đang mở, nhìn trần nhà.

“Không ngủ được hả?”

“Không quen... không có tiếng côn trùng. Không có gió. Không có mặt trăng.”

Naoi nhìn ra cửa sổ. Thành phố sáng rực bởi đèn xe, đèn đường, billboard nhấp nháy ngoài tòa nhà đối diện.

“Xin lỗi nha… ở đây nó... đô thị hóa hết rồi. Nhưng nếu cậu muốn, cuối tuần tôi dắt đi công viên. Cũng có cây, có hồ, có... chuột to như mèo.”

Neji quay sang nhìn cô.

“Cảm ơn. Tôi nghĩ tôi cần làm quen với thế giới này.”

“Ờ. Rồi từ từ quen. Không vội.” Naoi cười nhẹ. 

Naoi cười nhẹ. “Tui có thể chỉ cho cậu mấy thứ cơ bản – kiểu như… cách dùng điện thoại, quẹt thẻ xe buýt, hoặc… tìm đồ ăn online nữa.”

Neji gật nhẹ.
“Um, có lẽ tôi sẽ cần người hướng dẫn.”

“Tui làm được! Tui có thể làm… trợ lý tạm thời cho cậu, hoặc giống… hướng đạo sinh?!”

Cô vừa nói xong liền tự xấu hổ, kéo mền trùm kín đầu.

Neji khẽ bật cười.
“Cũng được. Nếu cô sẵn sàng giúp.”

“Tất nhiên… Tui là fangirl có tâm nhất hệ mặt trời mà.”Naoi nói lí nhí dưới chăn
_________
Cảm ơn các tình yêu đã đọc đến đây, thi thoảng trong lúc đánh máy sẽ có vài chữ bị sai, ai thấy inbox nhắc nhở mình nhé<3 thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com