chương 3: đi siêu thị
Sáng hôm sau, Naoi tỉnh dậy với một cảm giác... không thật.
Cô dụi mắt, vươn vai, và... ngước lên thấy Neji Hyuga - thiên tài của Làng Lá - đang ngồi thiền trên giường của mình.
"Ôi má ơi, không phải mơ thật hả trời..." - cô thì thào.
Nghe tiếng động, Neji mở mắt.
"Chào buổi sáng."
"C-c-chào buổi sáng... Neji-san..." - Naoi lắp bắp, tóc tai rối như tổ quạ.
Neji nhìn cô một thoáng rồi nói nhẹ:
"Cô có vẻ... không ổn định nhỉ."
"Tui là học sinh cấp ba, hôm nay là chủ nhật, không cần ổn định gì hết!" - cô bật dậy, kéo rèm cửa để ánh nắng chiếu vào.
Trong khi Naoi đang vật lộn với mái tóc, Neji nhìn quanh phòng:
"Thế giới này... thật nhiều thứ lạ. Có vẻ rất phức tạp."
"Ờ, nói chính xác thì... hiện đại hơi lộn xộn xíu á."
Cô lục tủ, lấy ra một chiếc hoodie đen đơn giản.
"Cậu mặc tạm cái này đi nha, để chiều tui dắt đi sắm đồ mới. Ra phố bây giờ là cậu bị chụp hình đăng TikTok liền đó."
"Tik... gì?"
"Khỏi hiểu. Tạm thời cứ né là được!"
Mười giờ sáng, hai người đã có mặt ở siêu thị gần nhà.
Neji đi cạnh Naoi, trông như một người anh trai cao ráo lạnh lùng, mặc hoodie đen và khẩu trang. Dáng đi thẳng, mắt quan sát mọi thứ như thể đang đi do thám.
"Đây là siêu thị - nơi có mọi thứ cần thiết cho cuộc sống: đồ ăn, quần áo, nước rửa bát, mèo nhảy múa trên bao bì snack..."
Neji dừng lại trước một quầy bánh ngọt, nhìn cái bánh bông lan cuộn hình gấu.
"Thứ này... là thức ăn?"
"Ờ. Món này ngon lắm. Tui thích loại nhân kem sữa."
"Có vẻ... không dùng chakra để làm ra."
"Không, chỉ dùng trứng, bột mì và đường thôi. Anh có muốn thử không?"
Neji lắc đầu. "Tôi chưa thấy cần thiết."
"Ờ... người đẹp thì không ăn đồ ngọt cũng được..." - cô lầm bầm.
Ở khu quần áo, Linh lựa đại vài bộ đơn giản: quần jogger, áo phông, hoodie, rồi dúi cho Neji vào phòng thử.
Mười phút sau...
"Neji! Anh ổn không? Sao lâu quá vậy?!"
Bên trong vang ra giọng đều đều:
"Có rất nhiều dây kéo và nút. Tôi đang đánh giá cấu trúc của bộ quần áo này."
"...đây không phải đồ ninja đâu, khỏi đánh giá cấu trúc cũng được á..."
Cuối cùng, Neji bước ra. Áo phông trắng, quần đen, khoác thêm áo gió xám nhạt.
Naoi tròn mắt.
"Trời ơi... tui không nghĩ anh hợp đồ hiện đại đến vậy luôn đó..."
Neji nghiêng đầu. "Tôi mặc đúng như hướng dẫn."
"Không, ý tui là... ừm... bias tôi đẹp trai quá làm sao sống nổi ấy!" - cô la lên trong lòng, bên ngoài cố giữ mặt tỉnh.
"Chúng ta có thể đi chưa?" - Neji hỏi.
"Ờ ờ! Đi tiếp thôi!!"
Ra khỏi siêu thị, hai người ngồi nghỉ ở một băng ghế công viên gần đó.
Naoi đưa cho Neji chai nước suối, hướng dẫn cách mở nắp vặn.
"Tui thề tui không nghĩ sẽ có ngày tui chỉ người khác cách mở nắp chai nước..."
Neji cầm chai nước, nhìn kỹ. "Thế giới này quả thực tiện lợi."
"Ờ, có cả trà sữa, bánh tráng, mì cay 7 cấp độ nữa á."
Neji im lặng một lúc.
"Này."
"Hửm?"
"Tôi... biết tôi không thuộc về nơi này. Nhưng... sự giúp đỡ của cô khiến tôi thấy... đỡ lạc lõng hơn."
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng mỉm cười. "Ờ thì... bias tui mà, tất nhiên phải chăm rồi."
Neji nhíu mày. "Bias là gì?"
"À... kiểu... người tui thích... thần tượng... ừm... người tui đặc biệt quý trọng."
"...Tôi hiểu."
Anh gật đầu, ánh mắt dịu đi chút xíu.
"Vậy... tôi cũng quý trọng cô."
"..."
Tim Naoi lỡ nhịp một chút.
"Cậu... đừng nói mấy câu kiểu vậy nha..." - cô nói lí nhí, mặt đỏ bừng - "...tim tui yếu lắm..."
Chiều hôm đó, cả hai quay về nhà với vài túi đồ mới.
Neji đã biết cách dùng cửa thang máy, cách quẹt thẻ xe buýt, và biết rằng "pizza" là một loại thức ăn hình tròn được chia thành tám phần giống... kunai cắt.
Naoi nằm dài trên giường, mệt rã rời.
"Ngày đầu tiên bias tui ra phố... thành công tốt đẹp."
Neji đứng ở ban công, ngắm hoàng hôn. "Mọi thứ... yên bình."
"Ờ. Nhưng mai là thứ hai. Tui phải đi học lại..."
Cô thở dài.
"Vậy tôi sẽ ở nhà." - Neji nói. "Cô yên tâm. Tôi có thể bảo vệ chính mình."
"...không phải lo cho cậu đâu. Mà là... tui sẽ nhớ bias..."
"..."
Neji quay lại nhìn cô, ánh chiều tà hắt lên mắt anh, tạo thành một tia sáng nhạt như khung cảnh anime.
"Có gì cô cứ đi học đi." Anh nói nhẹ. - "Tôi sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com