17.
.
.
Hatake Kakashi khụy xuống.
Mùi máu vẫn còn rất rõ ràng trong căn phòng không lớn.
Đôi mi anh ta run rẩy, vội vã lê chân tới gần chiếc giường trắng muốt.
Hơi thở Sekiru đều đặn, chậm rãi, cơ thể gầy gò lại lạnh buốt.
Kakashi nắm lấy những ngón tay nhuốm máu đang đưa ra, nhẹ nhàng ôm Sekiru, bọc cậu trong một lớp áo khoác.
Biểu hiện của vị ninja thượng cấp lạnh nhạt, thở một hơi khẽ dụi vào mái tóc hít một hơi thật sâu.
Như muốn khắc ghi mùi hương mà mình đã miệt mài tìm kiếm trong tận bốn ngày.
Giọng Kakashi khàn khàn, thủ thỉ.
" Muốn về nhà không em ? Anh đưa em đi nhé ?..."
Bước ra phía ánh sáng ngập tràn đón trào, Hatake Kakashi thoáng thấy mắt mình cay xè.
" Sekiru ơi.... Làng đang loạn lắm, Hokage....đã chết rồi... và cả Kazekage cũng đã bị ám sát...."
Chính vì thế, Kakashi đang tự trách mình vì đến muộn, gánh nặng giữa làng và người mình yêu đè lên đôi vai và ép Kakashi phải chọn một.
Giờ đây, tia sáng của Kakashi yếu ớt cứ như sắp tàn lụi.
" Anh xin lỗi...."
Kakashi cụp mắt, một giọt nước mắt khẽ trượt xuống rơi lên mặt Sekiru rồi kéo dài ra tựa như chính cậu cũng đang khóc.
Kakashi ngăn nước mắt, chỉnh lại tầm nhìn, bế Sekiru trên tay nhanh chóng chạy về một hướng.
Rồi đi qua một tán cây, Kakashi thì thầm.
" Cảm ơn cậu."
Bóng dáng sau tán cây chập chờn sau đó biến mất.
Kakashi trở về làng, vừa đúng lúc lễ tang Hokage được diễn ra, Sekiru nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Konoha điều động toàn bộ y nhẫn giỏi nhất chữa trị.
Làng Lá không thể một ngày thiếu Hokage cũng như đất nước không có vua, các công việc của Hokage rất hệ trọng.
Vậy nên với cương vị là một cựu đội trưởng Anbu, Hatake Kakashi phải nhanh chóng rời đi để xử lí công việc.
Kakashi không hiểu vì sao mình lại tất bận như vậy thay vì có thể an ổn chăm sóc Sekiru và nhường lại cho đội Anbu hiện tại.
Nhưng có gì đó trong Kakashi nói rằng anh ta nên làm thế.
Jiraiya đã trở lại, là một người mạnh mẽ và là học trò của Hokage đệ tam, tuy không phải là người uy tín lắm.
Nhưng Kakashi vẫn đến tìm gặp ngỏ ý muốn Jiraiya tiếp quản vị trí Hokage đang trống, thật ra còn một lí do khác, Jiraiya là tác giả nổi tiếng của bộ tiểu thuyết anh ta yêu thích, dù chỉ là lén Sekiru mua để đọc, Kakashi có thể nói là khá thần tượng ông ấy.
Thế nhưng lại bị từ chối.
" Ta sẽ đi tìm Tsunade, cô ấy sẽ đồng ý chuyện này thôi."
Sau đó Jiraiya còn vui vẻ đem cả học trò yêu quý Naruto của anh đi theo để học hỏi, chưa gì mà hai người đã nhận nhau là cha con đỡ đầu rồi.
Cũng phải, ngày trước, thầy Minato cũng thân thiết cới Jiraiya như vậy.
" Thật là hoài niệm quá."
Rồi chợt Kakashi nhíu mày, Uchiha, gia tộc đó toàn người không bớt lo.
Sasuke đã bỏ đi theo Orochimaru, thằng nhóc đó hận Itachi đúng như những gì anh trai nó muốn.
Kakashi rũ rượi xoa tóc, bộ dang nhếch nhác hàng ngày của anh ta giờ càng trở lên tệ hơn, mắt đã xuất hiện cuồng thâm do thiếu ngủ.
" Sekiru...."
Mình phải đi thăm em ấy.
Hành lang dài yên ắng, thỉnh thoảnh có ai đó đi qua, vô cùng có kỉ luật đi nhẹ nói khẽ.
Dừng trước trước căn phòng bảng 26, Kakashi mở cửa.
Đây là phòng đơn, rộng rãi yên tĩnh, Sekiru luôn thích như vậy.
Hatake Kakashi tiến vào phòng, kéo rèm cửa sổ để chút ánh sáng lọt vào phòng.
Trên giường, Sekiru đang nằm đó.
" Sekiru....em nên dậy thôi chứ nhỉ ?"
Vị ninja mỉm cười, tay thuần thục buộc rèm cửa lại.
Người yêu đẹp trai của Kakashi vẫn yên tĩnh.
" Anh nhớ em lắm."
Gió từ cửa sổ đang mở lùa vào lay động mái tóc trắng, dường như cũng lay động cả ánh mắt của ai kia.
" Tỉnh lại đi em."
Trong căn phòng, sạch sẽ thoáng mát, phía nơi cửa sổ bừng ánh sáng càng làm giường bệnh trong góc phòng trở lên tối tăm, trái ngược hoàn toàn.
Đứng cách nhau ba mét, Kakashi như thấy ánh sáng của bản thân đang lụi tắt.
Anh vội nâng chân tới gần giường bệnh, chạm vào ngón tay Sekiru, để xác nhận rằng em ấy vẫn còn ở đây.
" Sekiru....."
Kakashi nỉ non một tiếng nhỏ nhẹ.
Sau một hồi, anh hôn lên trán người yêu lại lần nữa lặng lẽ rời đi.
Soạt.
Ngay sau khi Kakashi hoàn toàn đi mất.
Cậu thanh niên từ cửa sổ đi vào, cũng lặng lẽ nhìn Sekiru.
Mắt đen lê qua cánh tay nhuốm đầy máu hôm qua, thấy nó hoàn toàn lành lặn không một chút sẹo nào thì dịu đi.
" Anh..."
Viên Quang tới gần giường, đặt một viên pha lê lấp lánh lên trên gối mềm.
Nhìn viên pha lê vẫn cứ lấp lánh, thiếu niên đẩy nó lại gần Sekiru thêm một chút những vẫn thế.
Cho dù để trong lòng bàn tay Sekiru, viên pha lê vẫn cứ đẹp đẽ như vậy.
Thiếu niên trầm mặc, lặng lẽ cất viên pha lê đi.
Đương lúc chuẩn bị xoay người, chợp Viên Quang dừng lại, cắt một chút tóc Sekiru lại cẩn thận lấy mấy giọt máu rồi dùng phép hồi phục.
" Vậy anh...chờ em một chút nhé ?..."
" Tạm biệt."
Kakashi đứng ngoài cửa, con mắt Sharingan lộ diện xoay vòng, dường như đã thấy hết toàn bộ.
Bịt mắt lại, Kakashi trầm mặc, dường như kẻ kia đang bảo vệ Sekiru.
Dù quen mắt nhưng anh không tài nào nhớ rõ ràng người đó là ai.
Sekiru có biết người như vậy sao ?
Rồi chợt Kakashi nhớ tới một người lạ mà anh ta gặp trước đây khi Sekiru mất tích.
Có lẽ...là người đó chăng ?
Bằng cách nào đó Sekiru đã luôn ngủ vô định, các y nhẫn không dự đoán khi nào cậu sẽ tỉnh lại mặc dù cơ thể hoàn toàn ổn.
Kakashi không thể làm gì được, anh ta còn đang chờ đợi vào vận may của Jiraiya và Naruto có thể tìm được Tsunade - một y nhẫn giỏi bậc nhất về làng.
Khi đó phải chăng sẽ có chút hi vọng.
Và người kia dường như cũng đang bới móc từng chút tia hi vọng như Kakashi, dùng mọi cách đẻ cứu Sekiru.
Kakashi thấy lòng mình nhẹ đi một chút, vẫn còn có người cùng Kakashi đi trên một sợi dây mỏng, anh cũng nên cố gắng.
Sekiru đang hôn mê đang được giấu kín, làng Lá cũng đang bước vào giai đoạn khá hỗn loạn bởi Hokage đã mất.
Nhưng mọi chuyện đã ổn hơn sau một tuần.
Xoa đôi mắt, Hatake Kakashi không nhăn mày nhưng tự nhủ rằng mình nên ngủ một giấc.
Anh ta sẽ chết nếu không ngủ được mất.
.
.
.
" ....Thả ra đi."
Sekiru đứng giữa căn phòng quen thuộc.
Cậu bị ôm siết bởi Kakashi.
Không, người này không phải Kakashi của cậu.
" Không được đi, không được đi, đừng bước ra khỏi đây, em sẽ chết."
" Phải, ở lại đi, Sekiru."
Trên lầu, Uchiha Itachi chậm rãi đi xuống.
" Cậu nên chấp nhận sự thật, bên ngoài quá nguy hiểm."
Towa cầm một cốc socola nóng đứng trước mặt cậu.
" Ở lại với ta đi."
Gaara lại từ đâu tiến tới.
" Sekiru - san, làm ơn đừng đi đâu nhé ?"
Người con trai dịu dàng, Uchiha Shisui.
Những con người kì lạ cứ thế xuất hiện trước tầm mắt cậu.
Họ đều là người quen, nhưng ánh mắt tất cả đều khác lạ.
Tăm tối đầy tạp chất, mịt mù lẫn cố chấp.
" Không thích, thả ra."
Kakashi phía sau lạnh lùng nhìn cậu, cánh tay siết chặt thêm một chút.
Sekiru cảm thấy khó thở, không những thiếu oxi mà còn khó thở bởi ánh mắt của những con người này.
Rồi chớp mắt, mọi người biến mất, căn nhà trống hoắc ngoại trừ Kakashi và cậu.
Kakashi ở đây dường như bị phóng đại toàn bộ cảm xúc tiêu cực mà Sekiru từng thấy trước kia.
Anh ta kì lạ đến mức....
" Ở lại đi, Sekiru, anh yêu em lắm, đừng bỏ anh, em yêu anh đúng chứ ?"
Hatake Kakashi dám lấy tình yêu của Sekiru ra để đe doạ cậu.
" Anh không phải Kakashi."
Ánh mắt Kakashi không dao động bởi bất kì lời nào Sekiru nói, điều đó chính là thứ làm Sekiru bị mắc kẹ tại đây đã rất lâu.
" Anh là Hatake Kakashi, em nhìn rõ chứ ?"
Kakashi đối mặt với Sekiru, bàn tay xoa mặt cậu ép cậu nhìn thẳng vào con mắt đen đầy ám ảnh.
" Không, anh không phải, Kakashi sẽ không bao giờ lấy tình yêu để níu kéo tôi."
" Kakashi mà tôi biết, là người lí trí hơn bao giờ hết."
" Em nhầm rồi, là anh, người em yêu, Kakashi là anh."
Kakashi cúi xuống, cố chấp muốn hôn cậu.
Ánh mắt Sekiru lạnh nhạt, tay vùng vẫy không thể thoát ra.
Lại như thế rồi, Sekiru tiếp tục bị giữ lấy không thể trốn thoát.
" Kakashi, tôi không thích, đừng có hôn."
Nhưng Kakashi ở nơi đây là một người ích kỉ, anh ta chỉ muốn thứ của mình thì mãi nên là của mình.
" Tránh ra ! Anh không nghe thấy sao ?!"
Sekiru tức giận, cơn cuồng nộ hiếm hoi của cậu bùng phát, không gì ngăn cản được.
Kakashi bị đấm vào ngực, mặt bị tát một cái, sức lực Sekiru lớn một cách đáng ngạc nhiên.
Đây là bằng chứng cho thấy nơi này chắc chắn không phải hiện thực mà cậu biết.
Kakashi nhạt nhẽo nhăn mày.
" Sekiru, đừng làm loạn nữa, nghe lời đi."
" Im đi, Itachi, tôi muốn gặp Itachi."
Sekiru tặc lưỡi ngồi xuống ghế sofa, làm sao có thể chạy thoát khi mà không có lối ra ? Trong căn nhà này toàn bộ đều là ninja tài năng lại còn mạnh mẽ.
Cậu trốn không được.
Kakashi đi tới bên cạnh, muốn ngồi xuống.
" Đi đi, đừng ngồi ở đây."
Lời nói nghiêm khắc của Sekiru ép buộc Kakashi phải làm theo, hơi đảo mắt, anh ta thật sự chuyển sang ghế đối diện ngồi.
" Tìm tôi à ?"
Itachi bất ngờ xuất hiện sau lưng Sekiru.
Ở nơi đây cậu ta hiền hòa hơn hẳn, nụ cười cũng có chút thật hơn.
Nhưng vẫn rất đáng ghét, bởi ánh mắt Itachi nhìn Sekiru vẫn rất kì lạ như vậy.
Uchiha Itachi giờ đây lại là người Sekiru yên tâm nhất.
Bởi Sekiru ghét cậu ta, không biết bất cứ thứ gì về Itachi ngoại trừ cái tên và danh xưng Thiên tài Uchiha.
Vậy nên ở đây, Itachi dường như là kẻ đơn thuần nhất.
" Tôi muốn ra khỏi đây, đưa tôi đi đi ?"
Itachi dịu dàng một cách kì lạ, cậu ta cười.
" Anh biết là không thể mà Sekiru."
Bị từ chối là điều tất nhiên.
Sekiru không thể nhờ Towa, nếu bên ngoài anh ấy là người thấu hiểu lại tài giỏi bao nhiêu thì ở đây Towa là người không nói lí lẽ, là kẻ chỉ muốn nghe những điều muốn nghe bỏ ngoài tai hoàn toàn mọi thứ.
Uchiha Shisui, điều đáng ngạc nhiên là anh ta hoàn toàn giống hệt trong kí ức của cậu trước khi anh ta chết.
Nhưng lại là người điên khùng nhất.
Bên ngoài vẻ dịu dàng ấy, Uchiha Shisui là một kẻ thích kiểm soát, là người khó đối phó nhất.
Ít ra thì Kakashi ở đây chỉ bị thay đổi tính cách ngang ngược hơn, anh ta là người dễ đối đầu thứ hai, sau Itachi.
Làm thế nào để thoát ra đây, chắc chắc không thể chông chờ vào mấy tên này rồi....
Sekiru chớp mắt, nhớ về quá khứ của mình một chút, cậu nhếch miệng.
Vậy....nếu tự tử thì thế nào ?
.
.
.
///////
Nãy tui đọc truyện của mình trên zingtruyen, nó cóp từng dấu phẩy và cả bìa luôn :")
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com