Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

.

.

" ....Em ra kia ngồi trước đi ?"

Eo Kakashi bị ôm chặt, dù cảm giác không tệ nhưng hiện tại anh đang ở trong bếp, Kakashi sợ dầu mỡ hay nước nóng làm bỏng Sekiru.

Cậu người yêu nhỏ của Kakashi dụi dụi vào tấm lưng dài, xúc cảm vừa mới tắm làm cậu lạnh run.

Lưng Kakashi ấm thật, và cũng rất rắn chắc, Sekiru chợt có suy nghĩ kì lạ.

" Uh!!"

Sekiru chớp nhoáng bị Kakashi kéo lên phía trước, cái mỏ bị một tay anh bóp vào chu lên rất hài hước.

Kakashi cảm thấy một chỗ nào đó ở lưng còn nhức nhức mỉm cười siêu đẹp trai sau đó thẳng tay ném Sekiru ra ngoài.

Dù cho có là yêu đương gì gì đấy nhưng trước những màn chơi không đỡ được của Sekiru, Kakashi sẽ không nương tay.

Sekiru chẳng còn cách nào đành chui vào bàn sưởi lật cuốn tiểu thuyết đọc dở.

Có biết cậu đang đọc gì không ?

Sách cấm mà Kakashi hay xem hồi trước, dù biết nó là cái thể loại không lành mạnh nhưng Sekiru đã gần hai mươi rồi, không còn gì phải kiêng kị nữa cả.

Kakashi một lòng tin tưởng Uchiha Shisui, Shisui vì một phút áy náy liền thó đi một quyển.

Nó rơi vào tay Sekiru ngay sau đó và được cậu bọc bìa cẩn thận.

Về phần nội dung, Sekiru sẽ không nói ra đâu, đây là bí mật quân sự.

Cơm bát dọn xong cả, Sekiru ngang nhiên đặt cuốn sách lên bàn, không chút chột dạ, hãy tự tin rằng tấm bìa dày cộp kia sẽ bảo vệ cuốn sách và con mắt Sharingan kia không phải Bạch nhãn Byakugan.

Cắn một miếng sủi cảo lại húp ngay một ngụm miso, Sekiru thỏa mãn.

" Em ăn kiểu lạ thật đấy."

" Ngon lắm."

Sekiru ăn no, bụng ấm áp hẳn lên vô cùng thoải mái.

" Sekiru ! Ăn táo không ?"

Kakashi từ trong bếp gọi vọng ra, Sekiru ôm bụng đã hơi no no liền nói không ăn.

Tối mà ăn no thì khó ngủ lắm.

Chợt, Sekiru nhớ ra hình như Towa có gửi tới tài liệu gì đó ?

Thế là Sekiru đành kéo lớp áo khoác mỏng lật đật lên phòng tìm.

" Ồ..."

Có vấn đề rồi đây, có vẻ như có kẻ tham ô số tiền mua hạt giống, chất lượng rau củ tại đó rất tệ không những do không khí ngày càng lạnh mà phần lớn do mua những loại hạt rẻ tiền cho năng suất thấp.

Towa đã điều tra được nhưng khó ở chỗ hoàn cảnh của người đó không tốt lắm.

Sekiru đọc qua nội dung thư, híp mắt.

Mai phải đi xa một chuyến rồi.

Chuyện này tốt nhất không được kéo dài, tâm lí của những người làm công khác sẽ bị ảnh hưởng.

Sekiru xuống dưới định bụng nói cho Kakashi biết mà chuẩn bị.

Tới nơi, cậu thấy anh người yêu đang ủ trong bàn sưởi nhàn nhã ăn táo đọc cuốn tiểu thuyết của cậu.

Thấy Sekiru, Kakashi mỉm cười kì lạ nói.

" Em đọc cuốn truyện này sao ?"

Sekiru không thèm hoang mang, nói sự thật.

" Vâng, của anh mà."

Kakashi ngờ ngợ, bảo sao đọc qua quen quen hóa ra là đã đọc rồi.

Bất chợt Kakashi từ người chuẩn bị mắng Sekiru bỗng teo tóp lại.

Rõ ràng anh ta đã tuyệt diệt hết rồi cơ mà ?

" .... Anh thích thể loại này sao ?"

Sekiru từ phía sau nắm lấy cuốn tiểu thuyết, tay khác nắm mái tóc bạc mềm mại kéo đầu Kakashi ra sau đối mắt với cậu.

" Anh đọc nó từ lúc nào ấy nhỉ để em nhớ coi nào ?"

" Ừm... mười chín ? Hay mười tám tuổi ?"

Sekiru chỉ nói quâng bơ nhớ về ngày xưa thế mà Kakashi đã toát mồ hôi hột suy diễn đủ thứ.

" Vậy giờ em mượn nhé ?"

" Không đời nào !!"

Kakashi chột dạ ném cuốn tiểu thuyết lên cao, dùng hỏa độn thổi ra một ngọn lửa đốt mớ giấy tù tội kia thành tro.

Mùi khét lan khắp phòng, Kakashi vội vã hót hết tro vào thùng rác.

Sekiru nhìn một vở kịch hài hước buồn cười không còn gì để nói.

Anh ta coi cậu là trẻ con đấy hả ?

Sekiru cười chán vẫn chưa thấy Kakashi lấy cớ ra ngoài vứt rác trở lại, bèn tự túc lên phòng đúng giờ thì ngủ.

Kakashi vừa từ gia tộc Uchiha trở về, tinh thần bừng bừng lửa giận sau khi biết sự thật rất muốn mắng Sekiru, vừa mở cửa vào phòng cái tinh thần kia biến mất không còn một mống.

Kakashi trở thành dáng vẻ cười cười lấy lòng.

" Sekiru, Seichan, đừng giận anh nhé ?"

Sekiru sắp xếp quần áo bỏ vào túi nhỏ.

" Hả ? Giận cái gì, đó chỉ là sở thích thôi mà, có làm sao đâu ?"

Kakashi nhìn ngăn tủ đã vơi đi vài bộ của Sekiru, lòng nao nao.

Trước tiên thì cứ níu lại đã, giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

" Không, đừng mà, em định bỏ anh sao ?"

Đến cả khuôn mặt đẹp trai cũng bị lấy ra dùng cả rồi.

Nhưng Sekiru toàn nhìn người đẹp mà lớn bày tỏ không có gì đáng ngại.

Biết tên này hiểu lầm đâu đó cậu liền giải thích.

Ai biết được nhỡ đâu chỉ một cái hiểu lầm này mà chia rẽ cả hai thì sao, Sekiru không cho bất cứ cái 'nhỡ đâu' nào xuất hiện.

" Vậy là em không vì giận anh mà là vì đi xử lí công chuyện à ?"

Kakashi như bớt được gánh nặng, cởi áo khoác thùng thình bắt đầu công cuộc chui rúc một chăn với Sekiru.

Sekiru gấp hai bộ quần áo, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết là vừa đủ một cái túi nhỏ.

Xong xuôi cậu đọc lại một lần nữa bức thư Towa gửi đến rồi lên giường.

" Em sẽ đi tầm hai ba ngày gì đấy."

Chỗ nằm đã được làm ấm sẵn, Sekiru nhận thức sâu sắc câu 'làm ấm giường'.

Kakashi vặn mình nép vào Sekiru như cô vợ nhỏ, mặt úp vào ngực cậu.

" Làm sao đấy ?"

" Không, chỉ là vẫn còn đang sốc một chút...."

Sekiru phì cười làm nồng ngực run run, cậu xoa xoa tóc trắng.

" Anh nghĩ nói vậy thì em không phát hiện ra anh đang lợi dụng nó để làm nũng à ?"

Sekiru vươn tay ôm chặt đầu Kakashi, chân thì quắp lấy hông anh ta.

Kakashi tận hưởng một lúc rồi mới bắt đầu dẫy dụa vì khó thở.

Sekiru thả ra, nhìn trần nhà ngẩn ngơ một lúc.

Kakashi vắt tay ngang eo Sekiru kéo cậu qua.

" Nghĩ gì vậy ? Ngủ thôi."

" Ừm, ngủ thôi."

"....."

"....."

" ...Sao anh không tắt đèn đi ?"

Kakashi xoa xoa bụng Sekiru một hồi, chép chép miệng.

" Hôn một cái đã nha ?"

Vụ cam quýt sáng nay vẫn khiến anh ta không thể quên được.

Sekiru tuyệt tình nhắm mắt kéo chăn.

" Một cái thôi, hôn chúc ngủ ngon ấy ?"

Kakashi thừa dịp dụi dụi vào hõm vai Sekiru, ngửi mùi sữa tắm của cả hai.

Thật tốt khi chọn mùi quýt, nó rất hợp với Sekiru.

Sekiru không có máu buồn, làm lơ đi hành động trẻ con của ai kia mà chuẩn bị ngủ.

Cho đến khi phát giác phần cổ là lạ mới khó chịu hé mắt.

" Làm cái gì đấy ?"

Đẩy đầu tên khốn bắt đầu lộng hành tỏ rõ bản chất thật.

" Hôn một cái thôi mà..."

Kakashi kéo eo Sekiru sát hơn, dường như vô cùng tận hưởng khi Sekiru đặt tay lên mặt anh ta.

" Rồi rồi."

Sekiru xoay người đối mặt, không ngần ngại chụt một cái lên môi Kakashi.

" Ngủ thôi chứ ?"

Kakashi híp mắt mỉm cười kì lạ, rồi anh ta cũng an phận để Sekiru đi ngủ.

Dựa sát vào Sekiru, từng hơi thở ngập tràn mùi hương vẩn quanh, Kakashi thỏa mãn ngắm nhìn Sekiru.

Ngắm đến mức eo bị Sekiru cấu giờ mới thấy đau.

" Tắt.Đèn.Mau."

"... Vâng."

Tối đó lại là một giấc ngủ bình yên.

.

.

.

"... Không cần đâu."

Sekiru thở ra một làn khói mỏng, khoác túi trên vai, cả người bọc khăn và áo kín mít.

Kakashi đứng đối diện bị từ chối, đầy buồn tủi một chỗ.

" Em đi đây."

Gỡ tay người yêu ra, Sekiru xoay gót đi theo đoàn người đã chuẩn bị trước.

Một đội ngũ ninja và một người dẫn đường, một chuyến đi bên ngoài làng Lá như bao lần thôi.

Kakashi mới giây trước buồn buồn đột nhiên trở lên ngầu lòi bộ dáng vẫy vẫy tay cũng rất đẹp trai, mắt híp lại như đang cười.

Gật gật đầu mấy cái, Sekiru ra khỏi cổng làng, đi sâu vào cánh rừng rộng lớn, thoáng chốc đã vượt ra khỏi tầm mắt Kakashi.

Ép sự nôn nao trong lòng xuống, Kakashi nghiêng người vào làng.

Có đến hai Anbu trong đội do Hokage đặc biệt thêm vào bảo đảm rồi, tất nhiên không có gì đáng ngại.

Nhưng trước giờ Sekiru luôn chỉ ở trong làng hay đi đâu là có Kakashi kè kè theo, giờ tách ra cũng không khỏi lo lắng.

Không thể phủ nhận, dù hơi quá đáng và chắc chắn Sekiru cũng đã nhận ra, hầu như Kakashi đều giới hạn Sekiru trong ngôi nhà của cả hai.

Kakashi từng mong rằng ngôi nhà là nơi bình yên cho Sekiru nhưng giờ chính anh lại biến nó thành gông tù nhốt Sekiru.

Dù không thể hiện rõ ràng nhưng hầu như mọi việc Kakashi làm đều ám chỉ điều đó, đưa Sekiru về nhà và làm mọi cách giảm thiểu việc phải ra ngoài, cả hai chỉ ở chung một chỗ.

Nhưng chính vì Sekiru - một người yêu tự do không nói gì về điều này lại càng làm Kakashi muốn lấn tới.

Kakashi sai rồi, anh ta biết mình sai.

Sekiru không phải đang nhẫn nhịn mà là đang nhường nhịn, bao che mọi điều anh ta làm, dù nó là điều Sekiru ghét nhất đi chăng nữa.

Kakashi biết rằng giữ cũng không thể giữ cả đời một khắc không rời, nơi đâu cũng sẽ có chia xa và gặp lại, nếu Sekiru đã có thể làm cho anh đến vậy thì tại sao anh không thể làm điều ngược lại cho em ấy ?

Kakashi một bụng tâm trạng nhưng bên ngoài thong dong đi bộ, người qua kẻ lại chớp mắt đã không thấy mai tóc trắng kia đâu...

.

.

.

Sekiru nhìn khung cảnh hoang tàn nhất trong đời trên mảnh đất của chính mình, phiền lòng.

" Cái gì vậy trời..."

Cây còi cọc, lá héo lá vàng, đến lúc đơm hoa rồi mà chỉ toàn một màu xanh ảm đạm rũ rượi.

Mà một mảnh đất không nhỏ, nơi nào cũng thế này luôn sao ?

Tuyết rơi, không khí ngày càng lạnh, mấy cây rau này chịu sao nổi.

Đến cả mùa vụ đầu tiên cũng không có, nơi này sẽ 'chết'.

Towa đứng phía sau không dám ngẩng lên nhìn mảnh vườn trải dài tàn tạ kia, cũng không dám nhìn mặt Sekiru.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com