Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chỉ Là Một Đứa Trẻ

Tại vị trí Đội 10...

— Sensei, em ấy sẽ ổn chứ ạ? — Mareo hỏi.

— Ổn thôi. Shikato rất mạnh mà. — Konohamaru trấn an.

— Năng lực của nhóc Uchiha đó không phải dạng vừa đâu. Đừng coi thường. — Masa tiếp lời.

— Nhưng tại sao chúng ta lại không giúp cậu ta? — Sho bất ngờ hỏi.

— Em biết rõ lý do mà, Sho. — Konohamaru cười buồn.

— Là sao ạ?

— Tớ nghi ngờ nhiệm vụ của cậu ta vốn không phải nhiệm vụ cấp C đơn thuần... mà là cấp B, thậm chí cấp A được ngụy trang. — Sho nghiêm túc đáp.

— Ánh mắt sắc bén thật đấy, Yoshida. —
Shikato bất ngờ xuất hiện, tay ôm một con mèo đen.

— Tại sao cậu lại nhận nhiệm vụ đó? — Sho nhìn thẳng, không giấu sự nghi ngờ.

— Anh còn quá nhỏ để hiểu. — Shikato nhún vai, giọng nửa thật nửa đùa.

Mọi người thoáng hóa đá.

— Nè, nhìn lại bản thân đi! Cậu nhỏ hơn tôi tận tám tuổi luôn đấy!! — Sho bức xúc.

Mareo ngập ngừng nói:
— Ờ... tớ không muốn xen vào, nhưng mà con mèo em đang ôm... hình như là con bọn chị đang tìm đấy.

Konohamaru bước tới, lấy ảnh từ trong túi ra đối chiếu.
— Đúng là con mèo này rồi. Em tìm thấy nó ở đâu vậy?

— Em chỉ tình cờ thấy nó thôi. — Shikato đưa con mèo cho Mareo.

— Cảm ơn em nhiều. Nhờ có em mà nhiệm vụ của bọn chị hoàn thành rồi.

— Không cần khách sáo đâu ạ. Dù sao đội 10 cũng từng giúp em, coi như huề nhau.

— Được rồi, chúng ta về báo cáo với Hokage thôi nào.

— Vâng! — Ba người đồng thanh.

Shikato khẽ gật đầu.

----------------


Trụ sở ANBU – Khu luyện tập

— Aaaa, tức quá đi!!! — Mèo Cam vung kiếm chém liên tiếp vào hình nhân.

— Vẫn còn giận vụ lúc nãy à? — Chó Nâu ném phi tiêu về phía hình nhân khác.

— Nghĩ đến lời của thằng nhóc đó thôi là tôi muốn phát điên rồi!
Mèo Cam quay sang Quạ Đen, kẻ từ nãy vẫn lặng im.
— Sao vậy? Ngươi trầm ngâm nãy giờ rồi đấy.

Quạ Đen chậm rãi đáp, giọng trầm ngâm:
— Tôi cứ có cảm giác... lời cuối cùng của cậu ta có ẩn ý gì đó.

— Ngươi là đang bênh vực kẻ nói xấu Đội trưởng à?!
Mèo Cam chỉa kiếm về phía Quạ Đen.

— Nhưng... tôi nghe thấy cậu ta nói 'Cảm ơn'.

Hai người còn lại tròn mắt. Mèo Cam nhíu mày:
— Ngươi chắc là không nghe lầm chứ?

— Âm thanh đó nhẹ như gió. Tôi... cũng không dám chắc. — Quạ Đen lắc đầu.

— Nếu là nhóc đó nói, đáng ra phải là "xin lỗi", chứ cảm ơn cái gì chứ? — Chó Nâu gắt.
— Hơn nữa, cậu ta cảm ơn vì điều gì? Không hợp lý. Có lẽ ngươi nghe nhầm thật rồi.

Mèo Cam cũng gật đầu đồng tình. Cô nhìn Quạ Đen, dịu giọng:
— Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ. Chúng tôi không ép. Nhưng đừng quên, lý do chúng ta sống được tới giờ... là vì Đội trưởng đã cứu chúng ta.

Quạ Đen im lặng rồi gật đầu:
— Tôi biết.

----------------


Văn phòng Hokage...

Cánh cửa mở ra, Shikato và Đội 10 bước vào.

Tạch!

— Hai giờ mười bốn phút năm giây. Một thành tích rất đáng kinh ngạc đấy.

Giọng người phụ nữ vang lên. Mái tóc vàng búi gọn, tay cầm đồng hồ, khoanh tay ngồi ở bàn tiếp khách — Tsunade.

— Thật vinh hạnh khi nhận được lời khen của ngài, Đệ Ngũ Đại Nhân. — Shikato cúi đầu, giọng lễ phép.

— Vẫn giữ được sự lễ độ như khi ngươi từng xông vào buổi họp hôm nào.

— Kính chào Đệ Ngũ, Đệ Lục Đại Nhân! — Đội 10 đồng thanh.

— Báo cáo đi. — Kakashi lên tiếng, ánh mắt rà soát con trai từ đầu đến chân, kiểm tra từng vết xước.

Konohamaru báo cáo nhiệm vụ trước, tiếp đến là Shikato. Cậu tường thuật lại toàn bộ diễn biến — ngoại trừ việc gặp ba ANBU.

Giọng cậu đều đều, không hề dao động. Nhưng sắc mặt những người có mặt trong phòng thì càng lúc càng tệ.

RẦM!!!

Tsunade giận dữ đấm mạnh xuống bàn, mặt bàn lõm sâu một mảng lớn.

— Lũ Trưởng lão đó...!!!

— Xin ngài hãy bình tĩnh, Đệ Ngũ Đại Nhân. — Shikato nhẹ giọng.

Tsunade nhìn thẳng vào gương mặt non trẻ trước mặt, cố tìm lấy chút bất mãn, sợ hãi hay giận dữ... nhưng tuyệt nhiên không thấy gì.

— Ha...
Bà bật cười
— Hệt như lúc ngươi xông vào phòng họp, dù tình huống nào cũng không thay đổi sắc mặt.

— Có lẽ đây không phải lúc thích hợp để nhắc lại chuyện đó. — Shikato nhẹ nhắc.

Hiểu ý, Konohamaru ra ngoài trước cùng học trò.

— Nếu không còn gì thêm, chúng tôi xin phép.

Cạch! — Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn ba người.

Shikato kết ấn:
[Kết Giới Không Gian: Cách Âm]

— Kakashi, ta không ngờ ngươi lại để con trai mình làm nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy!
Tsunade nghiêm giọng
— Thằng bé dù là thiên tài cũng chỉ mới năm tuổi, vẫn chỉ là một Genin! Ngươi—

— Là tôi tự nguyện. Không liên quan đến Đệ Lục Đại Nhân.
Shikato bước lên, chắn giữa hai người.
— Nếu ngài muốn chỉ trích, xin hãy nhắm vào tôi.

Tsunade day trán, thở dài.
— Ta không hiểu. Rốt cuộc trong mấy năm ta rời làng đã xảy ra chuyện gì... khiến ngươi – một đứa trẻ rạng rỡ lại trở nên thế này?

Shikato không trả lời.

— Nhiệm vụ lần này chỉ cần cậu sơ suất một chút là mất mạng. Cậu xem sinh mạng mình là thứ có thể đem ra đánh cược sao?!

— Tôi không quan tâm.
Cậu đáp lạnh lùng.
— Tôi chỉ biết: nếu lần này tôi thành công, các Trưởng lão sẽ không dám ra lệnh vô lý nữa. Đệ Lục sẽ đỡ áp lực, và các em tôi sẽ được bình yên ra đời.

— Ngươi làm tất cả... chỉ vì vậy?

Shikato gật đầu.
— Ngài là một trong số ít người biết... Đệ Lục Đại Nhân đang mang thai. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ sinh. Ngài ấy cần được ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu tôi từ chối, các Trưởng lão sẽ tìm lý do để ép ngài ấy làm việc. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra.

Tsunade khựng lại.

— Ta phải thừa nhận... cậu rất giống Itachi Uchiha.

Shikato lập tức lắc đầu.

— Tôi không giống. Tôi không vĩ đại như anh ta. Itachi có thể vì làng mà hi sinh tất cả, tuyệt đối trung thành. Còn tôi thì không.

Không gian lặng đi.

Tsunade bước lại gần, nắm lấy tay cậu. Shikato khẽ hít một ngụm khí lạnh.

— Cậu biết cách chăm sóc, bảo vệ người khác... nhưng lại chẳng biết cách đối xử với chính mình.

Bà truyền chakra trị liệu. Vết thương trên cánh tay cậu dần liền lại.

— Cảm ơn ngài.

Tsunade không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Trước khi khép cửa, bà nói với Kakashi:

— Ngươi đã nuôi dạy được một đứa con rất tốt, Kakashi.

— Hokage-sama?

Shikato quay lại... và sững người.

Cha cậu — Hokage Đệ Lục — đang đứng đó, nước mắt trào ra không ngừng.

— Cha sao vậy? — Cậu vội vàng bước đến.

— Ta thật vô dụng... Không bảo vệ nổi con trai mình...

Kakashi siết chặt con vào lòng. Những giọt nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, thấm ướt bờ vai áo của Shikato.

Cậu không nói gì.
Chỉ khẽ vỗ về tấm lưng run nhẹ ấy — hiểu rằng những cảm xúc mang thai đôi khi khó mà kiềm giữ. Và dù là Hokage... thì vẫn có thể yếu lòng khi là một người cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com